Chương 17.4: Farewell, Khánh Chi (04)




 

Buổi sáng, Khôi dậy sớm, để lại một tờ giấy nhớ trên bàn ăn rồi đi thẳng tới trường. Nó không muốn nhìn mặt bà Thu.


Tiết học đầu tiên là thể dục. Khôi viện cớ đau bụng để tránh sang phòng y tế. Trên đường đi, nó rẽ về lớp, lúc đi thì ôm theo một tập tài liệu, ngang nhiên quành đường khác trốn học. 


Khôi đứng trước cửa phòng chủ tịch câu lạc bộ toán học, hít sâu một hơi. 


“Một ăn cả, ngã về không.” Nó tự nhủ rồi đưa tay gõ cửa.


Khôi không phải đợi lâu, chị Thư xuất hiện sau lớp cửa gỗ dày, phía sau là ngổn ngang đồ đạc. Chị mời nó vào phòng. Khôi đứng cạnh bàn trà, vẫn ôm chặt tập tài liệu trong tay, giọng có phần khó xử: “Nếu chị bận thì để lúc khác ạ.”


“Không cần đâu, em cứ ngồi đi.” Chị từ chối lời đề nghị vừa nghe. Dứt lời, chị đặt thùng tài liệu đang ở trên bàn xuống dưới chân. Khôi liếc qua, khẽ nheo mắt.


Khôi ngồi xuống cái ghế đối diện, cất giọng hỏi thăm: “Giấy tờ gì mà nhiều vậy ạ?” Dù đã mơ hồ đoán được câu trả lời, nó vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.


“Thư tình ấy mà.” Suy đoán nhanh chóng được kiểm chứng, chị Thư rút một tập giấy trong hộp ra, đưa cho nó. Chị mỉm cười: “Khôi có muốn đọc không?”


“Không ạ.” Khôi lắc đầu. Chị Thư có vẻ không quá hứng thú với trò viết thư, Khôi không có nhu cầu xem xét lại sự ngu của bản thân. Mẹ nó, cái gì mà “101 cách lãng mạn nhất để lấy lòng bạn nữ”, toàn là lừa đảo hết. Khôi cắn răng, mong chị Thư sẽ rủ lòng mà buông tha. Nó đảo mắt, vụng về lấp liếm: “Những lời riêng tư của người khác, em không tùy tiện xem được ạ.”


Từ ngày gặp chị, bệnh tim của em không thuốc mà khỏi, bởi chị luôn thư thả đi dạo trong trái tim em.


Em thích đọc sách, vì đọc sách giúp em thư giãn.


Em không thích cá sống, nhưng em thích Thư Ngô.


Chị Thư bật cười, dúi tập giấy dày cộp với nét chữ không thể quen hơn về phía nó, giọng hài hước: “Khôi không nhận ra chữ mình à?”


Nhận ra, dĩ nhiên là nhận ra. Vì biết nên nó không thể cầm lên. Chẳng có gì nhục hơn chuyện bị người ta tận tay trả lại thư tình.


Khôi đã bị đẩy vào thế khó rồi, không nhận cũng không được. Cuối cùng, nó chỉ đành căng da đầu, cười gượng mà nhận lấy tập thư tình đã viết từ tận đầu năm. Từ ngày gặp nhau ở câu lạc bộ, tuần nào nó cũng đều đều đặn viết cho chị một lá thư dài, lời lẽ mùi mẫn, nội dung không hề trùng lặp. Lúc gửi hào hứng bao nhiêu thì lúc nhận lại ngượng ngùng bấy nhiêu.


“Sao chị biết là em ạ?” Khôi nhìn tờ giấy viết thư tốn bao công trang trí, không nhịn được dò hỏi. Sợ chị đoán được, nó đã thay đổi cách cầm bút. Nét chữ trong thư, so với nét chữ thường ngày của nó gần như không có bất kỳ liên hệ nào, không hiểu sao chị lại đoán được.


“Mặc dù Khôi đã thay đổi kiểu chữ, nhưng những thói quen nhỏ khi viết vẫn ở đấy, chỉ là Khôi nhìn không ra thôi.” Chị Thư nói rồi chỉ vào chữ “t” và chữ “h”, nhận xét: “Có lẽ Khôi không để ý, nhưng Khôi thường xuyên viết liền hai chữ này với nhau, kiểu chữ dù đổi khác, thói quen vẫn còn nguyên.”


“Nhỡ người khác cũng có thói đấy thì sao ạ?” Khôi chống chế. 


“Kiểu chữ và thói quen có thể trùng lặp, nhưng giọng văn thì rất khó bắt chước. Trong tất cả những bức thư mà chị nhận được, Khôi là người có giọng văn nổi bật nhất.”


Ờ, nghe xong mà không biết nên vui hay nên buồn. Khôi uống một ngụm nước, để tập thư tình xuống bàn. Chị Thư không nói tiếp nữa, nó đành phải kiếm chuyện để mạch truyện không bị đứt đoạn: “Chị định trả thư lại cho từng người ạ?” Hòm giấy đầy ắp thế kia, chị có trả đến hết tuần cũng không xong.


“Không, số còn lại chị sẽ đem đốt.” Chị Thư bật cười. “Đừng ngạc nhiên thế, chị làm sao biết hết danh tính của người viết thư, xử lý dứt khoát như thế là tốt nhất.”


“Vậy sao chị lại trả cho em ạ?” Thông tin mới nhận về sự đối xử “đặc biệt” làm nó bùng lên một xíu hy vọng.


“Chúng ta là bạn mà.” Chị Thư dẫn Khôi vào một mê cung khác, quanh co và rắc rối hơn. Chị từ tốn: “Không nên có bất kỳ sự mập mờ nào.”


Ờ, hiểu rồi.


Người ta không thích nó nên mới thẳng thắn cự tuyệt. Khôi ngó qua thùng giấy, số lượng thư từ chị Thư nhận được đã vượt xa ước tính ban đầu. Khôi biết nó có nhiều đối thủ, nhưng đến mức này thì nhiều quá.


“Do thư em viết không đủ hay ạ?”


“Không phải.” Chị Thư lắc đầu: “Hiện tại, chị chưa tính tới chuyện yêu đương.”


“Vậy ạ?” Khôi cúi đầu, tâm trạng cân bằng lại chút ít,lá gan cũng do thế mà to ra. Thua thì cũng phải tâm phục khẩu phục. Nó hỏi thẳng: “Chị thích mẫu người thế nào ạ?” 


Chị Thư đưa ra một câu trả lời vô cùng an toàn: “Chuyện tình cảm làm gì có hình mẫu”. Khôi ủ rũ cúi đầu.


“Tuấn có được coi là một mẫu hình không ạ?” 


Chị Thư bật cười, lắc đầu: “Chị đã nói với Khôi rồi, Tuấn và chị chỉ là bạn bè thôi.”


Lời này độ tin cậy không cao chút nào. Rõ ràng đều không có bối cảnh, nhưng chị chỉ bảo vệ Tuấn, còn Bảo Anh lại biến thành nạn nhân trực tiếp của Mai Thư, nhìn kiểu gì cũng tràn ngập mùi mờ ám.


“Tuổi tác và giới tính, đây không phải là vấn đề đúng không ạ?” Khôi vẫn cố kiên trì nốt lần cuối.


“Đúng rồi.” Chị Thư gật đầu, hỏi sang chuyện khác: “Hôm nay Khôi đến tìm chị có chuyện gì?”


Đến rồi. 


Khôi bất giác ngồi thẳng lưng, hít một hơi sâu. Nó đưa tập hồ sơ trong tay cho chị. Sức mạnh của những con chữ là một cái gì đó rất khủng khiếp, chị mới nhìn vài giây đã buông tài liệu xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. Khôi mơ hồ cảm thấy không khí đang đông đặc lại. 


Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như thế: “Đăng Khôi đưa chị mấy thứ này làm gì?”


Khôi thầm nuốt nước bọt, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể nó. Nó tránh ánh mắt chị, đáp nhanh: “Em muốn một đồng minh.”


Chị Thư không đáp. Khôi vẫn duy trì tư thế cúi đầu, hai mắt nó dán chặt vào mấy tờ giấy trên bàn. Nó cất giọng đều đều: “Mai Thư đã để tượng có ma tuý vào trong tủ của em, thậm chí còn định nhốt em đến chết trong nhà kho, sau đó nguỵ tạo thành một vụ vô ý chết người. May mắn là em đã may mắn thoát được, thành ra cậu ta lại chuyển sang trò cảnh cáo, gửi ảnh đầu của Chi đến đe dọa Tuấn.”


“Nên em mới nhường suất ra nước ngoài đó cho Tuấn?” Chị Thư đột nhiên hỏi.


“Không hẳn ạ.” Khôi lắc đầu: “Tuấn là người xứng đáng nhất với phần thưởng này, cả em và Trâm Anh đều đồng ý.” Chuyện kéo đến mức này hoàn toàn là do bên kia quá đáng trước.


“102 146 6 486. Là gì thế?”


Khôi giật mình. Tuấn đúng là không giấu chị Thư bất kỳ điều gì. Nó lắc đầu, tỏ ý không biết. 


“Có thể cho chị mượn được không?”


Khôi đồng ý: “Chị đợi em một chút.”


Từ lúc biết bác Thu có vấn đề, nó không bao giờ để đồ dùng quan trọng ở nhà. Mặc dù mọi ký hiệu nó đánh dấu vẫn còn nguyên, nhưng biết đâu một ngày đẹp trời, bác Thu lại nổi hứng lần mò phòng nó thì lại rách việc. 


Cẩn tắc vô áy náy.


Chị Thư nhìn tấm thiệp với cái đồng hồ đang xoay ngược chiều một hồi rồi thả xuống bàn. Chị nhìn thẳng vào mắt nó: “Em rốt cuộc là ai?”


Khôi biết, ngay khi chị nhận được tập hồ sơ này, mọi quan hệ xây dựng trước đó đều sẽ thành công cốc. Không đứa con nào muốn hồ sơ bệnh án của bố mẹ lọt vào tay người ngoài. 


Khôi chỉ vào chính mình: “Em là Trần Đăng Khôi, ông ngoại em tên là Trần Quốc Trung, như vậy đã đầy đủ chưa ạ?” Nó tin là chị biết tên ông.


“Đăng Khôi biết là chị không hỏi điều đó.” Chị Thư cầm cốc nước trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, lại chỉ vào tập hồ sơ đã lật sang trang thứ hai: “Không phải ai cũng có thể tiếp cận với thứ này.”


“Có quan trọng không ạ?” Khôi hỏi lại, hơi ngả người về đằng sau. Lá bài mạnh nhất đã bị sử dụng, nó không còn con đường nào khác. Khôi nói: “Em muốn một đồng minh, chị cần một câu trả lời cho cái chết của bác Tuyết, như thế là đủ, không phải sao?”


Vụ tai nạn xe năm đó của bà Hà, rõ ràng trên xe có hai người, nhưng khi khám nghiệm hiện trường thì chỉ có một cái xác mang gương mặt bà Hà, người còn lại như đã bốc hơi vào không khí, hộp đen cũng không cánh mà bay. Hàng loạt chi tiết đáng ngờ đều bị cảnh sát nhất tề lờ đi. Cùng thời gian với vụ tai nạn, bà Tuyết cũng mất tích. Ông Sang tuyên bố với báo chí, bà Tuyết mắc chứng “trầm cảm sau sinh” nên đã nghĩ quẩn, tự mình giải thoát. Còn lý do tại sao lại có thời gian ủ bệnh tận bảy năm thì ông ta không nói.


Chị Thư không đáp. Khôi cũng không nóng vội. Nó cầm lại tập hồ sơ, lật sang trang thứ ba, đưa lại cho chị: “Em không biết bằng cách nào mà bà Hà lại thành bác Tuyết, nhưng giải phẫu tử thi đã cho thấy người phụ nữ này đã từng sinh con - sinh thường.”


“Đủ rồi.” Sau từng ấy thời gian quen nhau, lần đầu tiên Khôi thấy chị Thư gắt gỏng. Nó biết ý, cúi đầu không nói nữa. Xé toạc vết thương lòng của người khác là một việc làm vô cùng khốn nạn. 


Ông bộ trưởng bộ tài chính xuất thân hàn vi, ở quê có bà mẹ già mang nặng tư tưởng dòng dõi. Nhà nước sớm đã ban hành chính sách cấm tiết lộ giới tính thai nhi để bảo vệ chúng khỏi những trưởng bối trọng nam khinh nữ. Trên có quyết sách, dưới có ứng sách, chính sách tuy tốt nhưng vẫn tồn tại lỗ hổng cho người có tâm lợi dụng. Không được phá thai vì giới tính thì để sản phụ chết khi sinh, cách nào không quan trọng, quan trọng là tống khứ được hai của nợ trong nhà.


Với một số người, tính mạng của người phụ nữ chẳng là gì so với đứa cháu trai nối dõi tông đường. Rất nhiều gia đình khuyến khích sản phụ sinh thường để đảm bảo đứa trẻ lớn lên sẽ thông minh sáng dạ. Trong trường hợp khó sinh và đứa trẻ là con trai, người nhà sẽ “bỏ lớn lấy nhỏ”, mặc kệ sản phụ. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện ở những vùng quê xa xôi, nhưng bà Tuyết lại đen đủi dính phải. Bà mẹ chồng mượn cớ tuổi cao sức yếu, không thể lên thành phố, ép bà Tuyết đang mang thai phải về phụng dưỡng. Đủ tháng, đủ ngày, bà Tuyết trở dạ. Mụ già độc ác còn mê tín đến độ phủ nhận sự tồn tại của y học hiện đại, muốn bà Tuyết sinh thường tại nhà. Nếu không phải bà Hà đến kịp, mẹ con bà Tuyết đã đi đời từ lâu.


“... bà Hà sinh mổ.” Khôi dừng một lát mới nói nốt vế còn lại. Đây là chuyện ai cũng biết. Nếu lục lại những đoạn phim cũ trên mạng, thông tin về người thừa kế ngai vàng được ra đời theo phương pháp phi tự nhiên đã từng một thời thu hút rất nhiều sự quan tâm.


Chị Thư cầm tập hồ sơ lên, lật thêm vài trang rồi ném lại xuống bàn. Giọng chị trở nên vô cùng kỳ lạ: “Đăng Khôi cũng biết nhiều nhỉ. Là Trâm Anh nói cho em à?”


Lần này đến lượt Khôi bật cười: “Mâu thuẫn với hoàng thất đâu chỉ có mỗi nhà họ Lê.” Hoàng tộc, suy cho cùng, chỉ là một dòng họ có quyền lực. Ở đất nước này, quyền lực chưa bao giờ tập trung vào tay người họ Vũ.


Chị Thư sững người. Ánh mắt chị tuần tra quanh nó một lúc lâu rồi mới rời đi: “Đăng Khôi không sợ chị đưa tập hồ sơ này cho bố chị à?”


Khôi lắc đầu: “Không sợ. Nếu chị thực sự yêu quý ông Sang thì đã không học trường này.”


Chuyện Mai Thư là con riêng của ông Sang đã sớm là bí mật công khai. Tuy vậy, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một người đàn ông góa vợ gà trống nuôi con, con gái trưởng thành mới tính đến chuyện đi thêm bước nữa. Người ta luôn thích tin những câu chuyện vượt khó và tình yêu vĩnh cửu.


“Kẻ gây ra vụ ám sát đó là Kiên ngàn nhát…” Khôi chỉ vào bức ảnh chụp tên này ở quán rượu lần trước, ra đòn quyết định: “Tên này hiện đang làm nhân viên chuyển tranh cho Mai Thư. Khánh Chi cũng là do lão giết.”


Ông Sang đúng là điển hình của bệnh tiêu chuẩn kép. Đều là con gái, nhưng với Mai Thư, ông ta mọi đường chở che, còn chị Thư, ông ta lại chơi trò phó mặc, không hề quan tâm. Kể cũng phải, người đang tâm giết vợ để rộng cửa đến với tình nhân, nói đạo lý với lão chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. 


Khôi đã tung gần hết lá bài chủ chốt, sự lựa chọn giờ nằm ở chị Thư.


“Em muốn gì ở chị?” Chị Thư hỏi. Khôi thầm thở phào. Chị đã đồng ý.


“SInh nhật năm nay của chị, em hy vọng chị có thể tổ chức ở biệt thự họ Ngô.” Khôi gằn từng tiếng: “Của thiên trả địa, không phải sao?”


Biệt thự họ Ngô vốn đâu phải của nhà họ Ngô. Ông bộ trưởng là dân quê, lấy đâu ra biệt phủ giữa lòng thành phố. Ngôi nhà này vốn là nhà của ông Đức và bà Hà, sau này được ông Sang “mua” lại, đổi tên thành biệt thự họ Ngô để bày tỏ tình cảm với người vợ xấu số. 


Thật lố bịch làm sao!


Kế hoạch của nó rất đơn giản. Kiên ngàn nhát là con dao của ông Sang, nhưng lão lại là con dao không chuôi. Nếu sử dụng không đúng cách, lão có thể quay lại, đâm ngược chủ nhân bất kỳ lúc nào.


“Thỏ chết giết chó săn.” Người đó đã nói như vậy.


Chỉ riêng việc hình ảnh bị giám sát an ninh ghi lại đã đủ khiến lão điên cuồng trả thù rồi. Chỉ cần có cơ hội, chắc chắn lão sẽ làm thịt Mai Thư. Bữa tiệc sinh nhật người đông mắt tạp sẽ khiến lão không thể cưỡng lại. Thêm vào đó…


“Lão rất thông thuộc đường ở biệt thự họ Ngô. Lão có một bản sơ đồ xây dựng nơi đó.” Khôi nói thêm. 


“Em biết nhiều nhỉ?” Chị Thư hỏi, giọng chị đã trở lại bình thường, đôi mắt lấp lánh ý cười.


“Vừa đủ thôi ạ.” Khôi khiêm tốn. Chuyện này cũng là do người kia nói cho nó biết. Nghề nghiệp của bà Hà và bà Tuyết có liên quan tới bí mật quốc gia, cũng là lý do khiến cho vụ án này bị cưỡng chế dừng lại: “Đâu phải mỗi nhà họ Lê có xung đột với họ Vũ.” 


“Cái điện thoại trong tủ của Mai Thư, có phải em không?”


“Không phải em, là Tuấn.” Khôi đáp, không giấu được niềm vui. Cuối cùng, Tuấn đã chịu mở lòng với nó.


Khôi vốn không nghĩ Tuấn sẽ làm đến mức này. Bạn đặt một cái điện thoại y hệt cái của Mai Thư vào tủ lớp, đặt báo thức đúng giờ kiểm tra. Bình thường, học sinh mang điện thoại đi học, các thầy cô sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nhưng việc này lại xảy ra trong giờ kiểm tra, các thầy cô không thể không đình chỉ Mai Thư để kiểm tra. Tuấn đã để ký hiệu “X” của Kiên ở mặt sau điện thoại, buộc Mai Thư vào thế đã rồi. Đồ trong tủ của bạn, dù không phải bạn cũng không dám chối. Điện thoại cũng không có gì nhiều, bên trong là một phần nhật ký của Bảo Anh và một món quà nhỏ mà Tuấn giữ kín từ đầu - một đoạn phim quay lén cảnh Mai Thư giao dịch ma tuý.


Đoạn phim này có lẽ chính là bùa đòi mạng, tước đi tính mạng của Bảo Anh. Mai Thư đã lấy được điện thoại của bạn, đã xoá toàn bộ dữ liệu, nhưng bạn không ngờ được rằng, điện thoại giá rẻ, ngoại trừ việc có hai sim thì còn có cả khay để thẻ nhớ. Tuấn đã giữ cả quyển nhật ký và thẻ nhớ chứa đoạn phim đó cả năm nay.


“Chó cắn chó.” Chị Thư bình luận: “Hai đứa làm chuyện này đẹp đấy.”


“Không phải em.” Cái gì không phải của mình, Khôi sẽ từ chối nhận vơ: “Em chỉ muốn gặp Kiên ngàn nhát để đòi lại một món đồ thôi.” Ánh mắt nó ghim chặt vào sợi dây chuyền ẩn hiện sau lớp áo khoác gió. Khôi nói: “Lão không nên động tới nó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout