Thế giới sẽ không vì ai biến mất mà ngừng chuyển động. Cái chết của Chi càng không phải ngoại lệ, cùng lắm chỉ là vài gợn sóng nhỏ trên lớp học, vài câu cảm thán vô thưởng vô phạt, thêm một cái ghế trống mà thôi.
Cuộc điều tra diễn ra chóng vánh y như khởi đầu của nó. Tin tức công khai, Chi mất do đen đủi đụng độ với một tên điên đang phê thuốc. Sau khi cướp của, y đã đang tâm tiễn một nữ sinh triển vọng về thế giới bên kia. Báo chí đã làm tốt công tác công cấp thông tin, ngoài những tin đã qua kiểm duyệt, những phần khác như thời gian tử vong, hung khí, cách thức đều bị giản lược hoặc cắt bỏ thẳng tay. Chính quyền đưa ra lý do vô cùng chính đáng - họ sợ hiệu ứng copycat*. Trên thế giới, không thiếu vụ việc tên sát nhân tập sự đọc bài báo về cách thức gây án của bản gốc rồi mô phỏng theo, tạo thêm biết bao rắc rối cho cơ quan chức năng.
*hiệu ứng bắt chước
Chưa tìm được cách xử lý, cứ cấm là tốt nhất.
Nhà trường, để bày tỏ thái độ trân trọng với nữ sinh đã đóng góp kha khá giải thưởng cho bảng vàng thành tích, đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học một ngày, đồng thời tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày thứ tư - mười ngày sau khi nguyên nhân cái chết của Chi được công bố rộng rãi.
Là một trong nhiều “nạn nhân” gián tiếp của Chi, Khôi nghĩ lễ tưởng niệm sẽ không thu hút nhiều người nên đợi tầm chiều, khi mọi người về gần hết, nhân lúc đến câu lạc bộ toán học thì tiện đường ghé qua, tặng cho bạn một bông hồng trắng, coi như là tiễn bạn nốt đoạn đường cuối cùng. Mong sang kiếp mới, Chi sẽ bỏ được thói chuyên đi bắt nạt người khác.
Hoá ra, nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với Khôi. Chúng nó “tư tưởng lớn” gặp nhau, Khôi phải xếp hàng tầm mười phút mới đến lượt vào phòng tưởng niệm. Căn phòng không quá lớn, người ta tận dụng hội trường phụ ở tầng một tòa nhà hành chính làm phòng tưởng niệm tạm thời. Cửa chính đặt hai vòng hoa trắng to tướng với lời điếu, một là của hội phụ huynh, một là của một vị họ Vũ nào đó. Khoảng cách quá xa, Khôi chỉ bắt được một chữ “Vũ”, lại gần mới nhận ra đây là vòng hoa của quái vật khổng lồ.
Xin chia buồn cùng gia đình nhà hiếu.
Chết thì đã chết rồi, nói mấy lời sáo rỗng làm gì?
Khôi theo dòng người xếp hàng đằng đẵng, chậm rãi di chuyển vào trong. Nó dừng lại ở cái bàn đặt trước cửa, cúi người, viết tên lên sổ tang. Người tổ chức cũng khá tâm lý, bên cạnh còn có hẳn một quyển vở mới tinh dùng để ghi lại cảm nhận (suy nghĩ) của người đến với Khánh Chi hiện chỉ còn là một vốc tro. Khôi ngó qua, hầu hết đều là những lời khen vô thưởng vô phạt kiểu “người tốt”, “hay giúp đỡ bạn bè”, “học giỏi”, tuyệt nhiên không nhìn thấy lời nào mang ý nghĩa tiêu cực.
Đột nhiên Khôi thấy ngứa ngáy chân tay, định trở thành người đầu tiên đóng góp một lời đánh giá “chân thành” vào sổ tang. Nghĩ đi nghĩ lại, “nghĩa tử là nghĩa tận”, những trò mà Chi làm vẫn chưa gây ra tổn hại thực chất, Khôi dằn lòng, dẹp ý tưởng “thẳng thắn, thật thà” sang một bên, chỉ để lại ba chữ “Trần Đăng Khôi” rồi đi vào trong.
Trong phòng, ngoài ảnh thờ đen trắng được dựng trang trọng ở chính giữa, còn có thêm một góc nhỏ trưng bày một số bức ảnh thường ngày và những giải thưởng Chi đã giành được. Tất cả ảnh, Chi đều cười tươi roi rói, giải thưởng thì hầu như đều là giải nhất. Các loại huy chương được lần lượt xếp theo thứ tự và mức độ, ảnh nào cũng có chú thích bên dưới, vô cùng rõ ràng.
Khôi ngó thêm một lượt thì phát hiện, trong số tranh ảnh và giải thưởng trưng bày, không có bất kỳ bức ảnh nào có từ hai người trở nên, tất cả đều là Chi trơ trọi giữa đống cúp vàng, từ những bức ảnh xa nhất khi bạn và cái cúp không chênh nhau quá nhiều cho đến hiện tại, khi bạn đã lớn hơn rất nhiều lần cái cúp. Chưa kể, Chi chỉ dùng chung một kiểu cười cho tất cả ảnh chụp, căng khóe miệng và nhìn thẳng vào máy quay.
Khôi khó khăn lắm mới thấy được một ảnh có nhiều người được đặt tít phía sau, khuất sau những bức ảnh huy hoàng đẹp đẽ. Là ảnh chụp lễ bế giảng lớp bảy. Trong ảnh có ba người, theo thứ tự từ trái sang phải là Hưng, Chi và Mai Thư. Cả ba đang nhìn về phía máy ảnh, ba người hai thái độ. Nếu như Hưng hơi cau mày với giải nhì toán học thì cả Mai Thư và Chi đều rạng rỡ với tấm giấy khen học sinh xuất sắc.
Chụp ba chết cha đứa ở giữa.
Buổi tưởng niệm diễn ra trong vòng chưa tới năm phút, sau lưng nó là một hàng dài đang chờ đợi. Diễn biến này làm Khôi hơi ngạc nhiên. Xét theo tính cách khó ưa của Chi, Khôi không nghĩ lại có nhiều người sẵn sàng chờ đợi để nói lời cuối với bạn.
Câu trả lời đến ngay sau đó, khi Khôi nhìn thấy máy quay với logo đỏ của đài truyền hình. Chú quay phim đang không ngừng căn chỉnh góc độ, muốn chọn ra những góc quay đắt giá nhất, truyền tải trọn vẹn niềm tiếc thương qua màn hình với khán giả ở xa.
Thảo nào.
Tránh để bị lọt vào máy quay, Khôi lách người, cẩn thận rời khỏi chốn thị phi bủa vây trước mặt. Khổ nỗi, đây chỉ là phòng nhỏ được tận dụng, người ta không thiết kế nhiều đường nên cả sảnh chỉ có một cửa ra. Không có người điều phối, người đến viếng đã xếp hàng kín cửa, không chừa lối ra cho những người đã hoàn thành tiết mục tưởng niệm. Khôi đành phải nép vào một góc, chờ vãn người rồi mới tính chuyện rời đi.
“Khánh Chi là người bạn rất thân của cháu…” Trong lúc đang phân vân không biết nên đứng hay ngồi, nó nghe thấy một giọng nữ quen quen vọng đến. Khôi quay lại, là Khánh đang trả lời phỏng vấn của một cô phóng viên nhà đài.
Cô phóng viên thấy hai mắt Khánh đỏ bừng, lập tức khai thác sâu vào mạch cảm xúc đang phun trào: “Khánh Chi là người như thế nào?”
“Chi rất tốt với mọi người.” Khánh nghẹn lại, sụt sùi: “Cậu ấy luôn giúp đỡ những người kém hơn, chẳng bao giờ nề hà. Chẳng hiểu sao những việc tệ hại lại liên tiếp xảy ra với gia đình bạn ấy… Nếu buổi tối hôm ấy bạn không ra ngoài…”
Khôi lùi vào góc. Thôi, vẫn nên đứng thì hơn.
…
Người của nhà đài vừa rút thì người đến viếng cũng vãn hẳn. Khôi không muốn chen chúc trong dòng người đang không ngừng xô đẩy, đứng yên vị trí, đợi đến khi không còn người nữa thì mới ra ngoài. Khánh cũng có cùng suy nghĩ, cuộc phỏng vấn vừa rồi hẳn đã rút cạn sức lực của bạn, hai mắt bạn vẫn còn nguyên màu đỏ hoe - vết tích một trận khóc dữ dội.
“Bạn ổn không?” Khôi lại gần, đưa bạn một gói giấy ướt: “Có gì bạn cứ dùng nhé, đừng ngại.” Chuyện cạch mặt gì đó, cứ để sang một bên.
“Cảm ơn bạn.” Khánh ngẩng lên, nhận sự tử tế của nó. Khôi khẽ giật mình. Sự ra đi của Chi đã ảnh hưởng lớn đến Khánh, chỉ sau mấy ngày mà bạn đã rộc hẳn người. Khánh vươn đôi tay gầy guộc, run run nhận lấy tập giấy ướt.
“Nếu là tôi, bạn cũng sẽ làm thế mà.” Nó trả lời, đẩy cả gói giấy cho bạn: “Bạn cứ giữ lấy mà dùng. Tôi ngồi cạnh bạn được không?” Khôi chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Khánh sụt sịt gật đầu.
Chúng nó đợi thêm chừng mười phút, hội trường đã chẳng còn ai. Nhân viên nhà tang lễ đã bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng bê ra từng hộp “đồ đạc” của người đã khuất. Khôi nhìn cái hộp chứa đầy cúp vàng bị anh nhân viên tuỳ tiện ném đằng sau thùng xe tải, khẽ thở dài.
Khánh Chi, tạm biệt.
…
Từ hội trường tưởng niệm đến câu lạc bộ toán học không tốn đến mười phút. Khôi đã xin sẽ đến muộn nên cũng không quá vội vã, trời sẩm tối mới rề rà rời khỏi khu vực hội trường, cùng Khánh đến câu lạc bộ.
Hôm nay lại là một ngày có nhiều vấn đề. Cái thẻ từ của nó chẳng biết tại sao lại lăn đùng ra đình công, quét mấy lần vẫn không ăn thua. Thấy Khôi loay hoay mãi mà vẫn chẳng thể vào trong, Khánh tốt bụng cho nó quẹt thẻ nhờ. Nhờ đi ké bạn, Khôi mới đúng hạn vào trong tòa nhà câu lạc bộ toán học, giữ vững thành tích không đi muộn vẫn đang được duy trì từ đầu năm.
Hiện đại quá cũng khổ. Khôi nhân lúc không ai không chú ý, giơ chân đá cái trụ kiểm tra một cái. Đá xong, nó sải bước vào theo Khánh, miệng không ngừng kêu ca: “Chẳng biết cái thẻ của tôi dở chứng gì, cảm ơn bạn nhé.”
“Không có gì.” Khánh đáp, cất thẻ vào trong túi.
Tòa nhà câu lạc bộ toán học có sáu tầng rưỡi và một sân thượng, tạm làm tròn là bảy. Không dưới một lần, Khôi tự hỏi về mục đích xây dựng của nơi này. Một nhóm không đến ba mươi người, chiếm dụng một toà nhà lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy “tài nguyên được phân bổ không hợp lý.” Khôi kể suy nghĩ này với Khánh.
Bạn bật cười, giải thích: “Tòa nhà này vốn được xây làm toà tổ hợp các câu lạc bộ. Có điều…” Khánh dừng lại, hạ giọng: “… sau khi Bảo Anh qua đời, các câu lạc bộ khác điều chuyển đi hết, chỉ còn lại câu lạc bộ toán học còn trụ lại.”
Khôi bật cười: “Thời nào rồi mà còn mê tín thế?” Nhìn không ra, chị Thư lại là dũng sĩ diệt điều phản khoa học. Mà thôi, có Tuấn trấn ở đó, yêu ma quỷ quái gì cũng phải cuốn gói chạy sạch.
Khánh nhìn quanh, đảm bảo xung quanh không có ai thì mới lên tiếng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tòa nhà này…” Bạn chỉ lên trên: “Người ta đồn là có ma. Cứ vào đêm ngày mười lăm là bảo vệ lại thấy những bóng trắng phất phơ trên sân thượng, lúc đuổi lên thì lại không có ai…”
À, câu chuyện “hạt nhài” sáo rỗng. Khôi tặc lưỡi. Nó ngó đồng hồ, đã gần đến giờ họp. Thế là Khôi quay sang nói với Khánh: “Sau giờ họp, bạn có muốn bắt ma không?” Nó chỉ chỉ đồng hồ: “Hôm nay vừa khéo là mười lăm, đi bắt ma cỏ gì đó thì đúng là hợp bài.”
Khánh sững người. Khôi không để bạn phản ứng, nó đập vào vai bạn, nửa kéo nửa đẩy người vào phòng họp: “Chốt rồi nhé. Hẹn sau giờ họp.”
…
Khôi và Khánh là hai người cuối cùng đến nơi. Nó vừa xuất hiện, tiếng thảo luận trong phòng như bị ai đó ấn nút tạm dừng, im bặt.
Khôi không bị không khí lúng túng này làm khó, nó đẩy Khánh vào trong, bản thân thì thoải mái cởi cặp sách, oang oang: “Ngại quá, mọi người cứ tiếp tục đi ạ.” Dứt lời, nó cúi đầu chào chị Thư, đợi chị gật đầu cho phép rồi mới đi thẳng về chỗ ngồi. Phong thái đĩnh đạc đường hoàng không khác gì một vị quan lớn trong buổi tuần du.
Âm thanh được trả lại căn phòng. Mọi người ồ lên, tiếng tranh luận lại tiếp tục. Từ tiếng của những người xung quanh, Khôi đại khái đoán được nội dung đang được lôi ra mổ xẻ. Mọi người đang tìm người thay thế cho nhóm Khánh Chi tham gia kỳ thi toán sắp tới.
“Tưởng là thay một người, hoá ra thay hết à?” Khôi vừa ngồi xuống đã nhỏm dậy, nhón một ít hạt sen tẩm đường trong cái khay giấy trước mặt. Vẫn là nhãn hiệu quen thuộc. Vị sen ngọt ngào ngập tràn đầu lưỡi, giọng nó cũng hoà hoãn hơn: “Tội nghiệp Hưng ghê.”
Hưng vẫn đang nằm dài ở bệnh viện. Theo thông tin Khôi nghe ngóng được, thằng cha này sẽ không trở về cho đến khi bắt đầu kỳ học mới. Kể ra cũng khổ thân, vì một đứa con gái độc ác mà tự biến mình thành thằng què. Khôi biết điều dừng lại ở mức cảm thán, nó không xấu tính đến mức vui vẻ trên nỗi đau của người khác.
“Hạ khoé miệng xuống.” Chị Thư khẽ nạt: “Ai nhìn vào cũng biết là em đang vui.”
Khôi cười hì hì. Hưng bị thương là chuyện của cậu ta. Nó không thân nên không khóc được, bây giờ đến quyền cười cũng bị tước đi, hạn chế tự do cá nhân hay gì? Tất nhiên là Khôi chỉ dám nghĩ thế, có cho nó một trăm cái gan, nó cũng không dám nói mấy lời này trước mặt chị Thư. Khôi ngoan ngoãn ngồi im.
Chị Thư nói tiếp: “Chi qua đời, Hưng bị thương, bạn còn lại cũng từ chối tiếp tục tham gia. Các thầy cô đang ngỏ ý muốn chúng ta tạo một nhóm mới.”
Khôi gật gù, lướt quanh một vòng. Đúng là sức mạnh hoàng gia, cuộc thi vốn không được chú ý, chỉ cần đính kèm họ Vũ là rất nhiều người điên cuồng. Khôi lặng lẽ cong môi.
“Không phải ngó. Nhóm em cũng sẽ tham gia kiểm tra.” Chị Thư như thể nhìn ra suy nghĩ trong đầu nó, một câu kết thúc ước muốn viển vông mới nhú: “Sẽ lấy sáu người đầu tiên, tạo thành hai đội.”
“Không đến mức đấy chứ.” Khôi thảng thốt: “Có giải rồi mà vẫn không được ưu tiên ạ?”
Bình thường, người ta sẽ châm trước, cho phép người đoạt giải năm trước vượt qua vòng loại. Đấy là giải quốc gia, còn cái giải này thì Khôi không rõ. Không ngờ, người ta lại “liêm” tới cùng, không cho nó cơ hội nhảy dù.
“Thế thôi, em không tham gia đâu ạ.” Khôi từ chối thẳng: “Tiền thưởng chẳng được bao nhiêu mà lại ôm việc vào người.”
À, còn suất tuyển thẳng nữa. Nhưng nó không cần nữa rồi.
Chị Thư hiếm khi không ép buộc. Chị nhìn cả ba đứa một lượt, hỏi lại: “Ba đứa đã thống nhất chưa?” Thiếu một trong ba cũng không thể thành đội.
Khôi liếc nhanh sang công chúa nhỏ, khẽ trừng mắt. Công chúa nhỏ nhanh chóng bắt được tín hiệu, em gật đầu: “Em giống anh Khôi ạ.”
Ánh mắt chị Thư dừng lại ở vị trí của Tuấn. Khôi nhìn sang. Bạn ngẩng đầu khỏi quyển vở chi chít hình vẽ, ra dấu: “Không tham gia.” Khôi còn chưa kịp vui sướng đã nghe bạn nói tiếp: “Một giải tuyển thẳng thôi, không cần.”
Khôi ngớ người. Chơi với nhau lâu, Tuấn cuối cùng đã bị Khôi hoá, hoàn toàn coi thường những vật chất phù du bên ngoài. Khôi vỗ vai bạn, giọng thấm thía: “Đúng là bạn tôi.”
Tuấn quắc mắt. Khôi cười hì hì rồi rút tay lại: “Đùa chút thôi, làm gì căng.” Nó vẫn không đủ can đảm để thoải mái đùa giỡn với bạn.
...
Việc chọn người đi thi đã bị gác lại như thế. Sau giờ sinh hoạt tự do là thời gian tổng kết, chị Thư đã phát danh sách từ trước, người muốn tham gia thi cử chỉ cần ký tên và để lại thông tin cá nhân. Khôi nhanh nhảu nhận vai chuyển đồ, tạt qua các bàn phía dưới, giúp chị Thư thu lại giấy tờ. Nó tiện công ngó qua, hầu hết mọi người đều đăng ký, chỉ có bốn mục bị bỏ trống - ngoài ba đứa ngược đời chúng nó còn có thêm Khánh.
Nói đến Khánh, Khôi mới nhớ ra lời mời đi bắt ma lúc nãy. Nó sà lại chỗ chị Thư, nhân lúc ai cũng tập trung thu dọn đồ đạc, thủ thỉ: “Chị giúp em một việc được không ạ?”
Bình luận
Chưa có bình luận