Chương 16.3: Vấn Đề Góc Độ (03)





Câu chuyện quanh quẩn một vòng, sau cùng vẫn là quay lại với bức ảnh máu me ban đầu. Khôi không dám nhìn tiếp, cảnh tượng trong đó sợ rằng sẽ ám ảnh nó đến hết năm.


Khôi sợ xanh cả ruột gan, hai người bên cạnh vẫn bình chân như vại. Công chúa nhỏ thậm chí còn cầm ảnh lên, dí sát vào mặt ngắm nghía. “Muốn khoe khoang hay gì? Bây giờ chẳng ai làm màu kiểu này. Mà cái đầu này, nhìn quen lắm…”


“Khánh Chi, Đào Khánh Chi.” Lần này không cần Khôi mở lời, Tuấn đã ra dấu trước. 


Công chúa nhỏ “ồ" một tiếng, thả tấm ảnh xuống bàn: “Thảo nào mà trông quen thế…” Vài giây sau, em mới nhận ra lời này có vấn đề, cầm ảnh lên, ngó lại lần nữa: “Ôi, thật luôn này.”


Khôi không biết phải nói thế nào với hai người “gan thép” trước mặt. Hai cốc nước ấm đã làm tâm trạng tốt hơn, Khôi bám vào thành giường, đứng dậy, thều thào: “Báo cảnh sát đi đã.”


Công chúa nhỏ không ngăn được Khôi, em cầm điện thoại lại, mới mở khoá màn hình đã bị Tuấn cản lại: “Cậu còn giấu chúng tôi chuyện gì?” 


“Không có gì.” Khôi bất an lùi lại. Thôi rồi, thế này là không giấu được gì nữa rồi. Thảo nào nó cứ thấy Tuấn quen quen. Hoá ra bạn giống ông ngoại, “nói có người nghe, đe có người sợ”, mới vài câu đã khiến nó không nhịn được mà bủn rủn chân tay.



“Uy hiếp, chắc chắn là uy hiếp.” Bấy giờ Khôi mới nhận ra, hai bàn tay và lưng áo đều đã sũng nước, mấy phút đối chất với Tuấn đã đủ làm đống neutron* vốn đã chẳng nhiều nhặn gì trong đầu nó rơi rụng bằng hết. Khôi rót thêm một cốc nước ấm, không uống mà xoay tròn trên tay, sự bình tĩnh cũng dần trở lại: “Chuyện dài lắm…”


*dây thần kinh


“Vậy thì nói ngắn lại.” Tuấn dứt khoát.


“Bức tượng lần đó.” Khôi ngập ngừng: “Bạn biết bên trong có gì đúng không?”


Tuấn gật đầu. 


Biết ngay mà. Thằng cha khó ưa này.


Problem solved.*


*vấn đề đã được giải đáp


“Hai anh đang nói gì thế?” Công chúa nhỏ chen ngang. Khôi kể lại đầu đuôi một lần.


“Mụ này hay thật, tưởng tình cảm mãnh liệt lắm cơ, hoá ra lại lấy người yêu làm bàn đạp thoát tội à?” 


Đâu chỉ muốn thoát tội, Mai Thư còn định một ná hai chim, tiễn cả Hưng và Khôi - kẻ bất hạnh không liên quan gì - đi bóc lịch cả lượt. Ông ngoại dặn Khôi phải án binh bất động. Con gái của bộ trưởng bộ tài chính (dù là con riêng) không phải là người có thể tùy tiện bắt bớ, chạm nhầm dây là ông cháu nó lên đường như chơi. Có điều, chuyện lần này đã vượt quá ngưỡng có thể chịu đựng, mức độ nghiêm trọng đã lên đến mạng người.


Nghĩ đến chuyện này, cả người Khôi run lên. Tuấn rút cốc nước đã lạnh ngắt trong tay nó ra, đổi sang một cốc nước ấm khác: “Cậu ta cảnh báo tôi, không phải bạn.”


“Làm sao mà Mai Thư biết chuyện bạn giữ quyển nhật ký?” Khôi hỏi: “Cùng lắm thì cậu ta cũng chỉ nghĩ là bạn biết thân phận thực sự của cậu ta thôi mà.”


“Bạn cũng biết nhiều nhỉ?” Tuấn nhìn Khôi chăm chú.


Chuyện đến nước này rồi, giấu giếm chẳng phải là cách hay. Khôi thẳng thắn: “Ông ngoại Khôi tên là Trần Quốc Trung.” Sợ Tuấn không biết, Khôi bổ sung thêm: “Là người hay xuất hiện trên ti vi ấy.” Khôi lấy điện thoại của công chúa nhỏ, tìm kiếm hình ảnh ông ngoại trên mạng.


Lần này đến lượt Tuấn ngạc nhiên: “Cục trưởng Cục An ninh nội địa?”


Khôi gật đầu, đợi cảm giác khó chịu vơi hết mới đặt cái cốc trở lại vị trí, đứng dậy: “Cái gì có thể nói, tôi đã nói hết rồi, bây giờ báo cảnh sát được chưa?” 


Nhất định không thể để tên đó trốn thoát.


“Không.” Tuấn phản đối, thu cả miếng giấy và bức ảnh lại: “Chưa có bằng chứng cụ thể, làm thế này chẳng khác nào bứt dây động rừng.”


“Cái đầu đó, quá rõ ràng rồi còn gì. Bạn còn muốn gì nữa?” Khôi rùng mình. Nói thêm một hồi vẫn không thuyết phục được Tuấn và công chúa nhỏ đổi ý, Khôi lại tiếp tục thỏa hiệp. Nó hạ giọng thương lượng: “Vậy thì cho tôi chụp lại bức ảnh đó, tôi cần đưa cho ông ngoại xem.”



Khôi đứng dậy, mang theo giấy gói hoa và tấm thiệp: “Hôm nay tôi về trước, chị Thư đến thì bạn cáo lỗi giúp tôi nhé.” 


Còn lâu mới đến ngày bác sĩ phê chuẩn cho nó xuất viện, nhưng với sự xuất hiện đột ngột của bức ảnh này, Khôi nghĩ, bản thân phải đích thân về nhà một chuyến, đưa đồ cho ông ngoại. Nó cũng cần phải hỏi rõ một vài điều.


Khôi không có điện thoại, đành phải dùng máy công chúa nhỏ gửi tin nhắn vào số cá nhân của ông. Sau vài giây, tin nhắn đã chuyển sang trạng thái “gửi", Khôi về giường, cầm áo khoác lên, dắt theo công chúa nhỏ vừa đòi về cùng ra ngoài. 


Chúng nó nối đuôi nhau rời khỏi phòng bệnh, ra khỏi khu vực hành lang đông đúc, đi đến khu vực cổng viện cũng nhộn nhịp không kém. Khôi nhanh chóng đi lẫn vào hàng dài người nhà đang xếp hàng đồ ăn. Ở nơi mua bán tính mạng, những thứ khác sớm đã không còn quan trọng, người ta sẽ không rảnh rỗi để ý người cạnh mình là ai. Dẫu biết thế, Khôi vẫn phòng hờ, biết điều mặc áo khoác dạ dài trùm ngoài bộ đồ bệnh nhân. Nếu không, còn chưa ra đến cửa, bác sĩ và các anh chị hộ lý sẽ tóm ngược nó lại vì tội trốn viện.


Xe buýt số 14 nhanh chóng vào bến. Chúng nó lên xe, Khôi theo thường lệ mò xuống cuối xe, không quên đẩy công chúa nhỏ vào trong. Đầu giờ chiều, trong xe cũng khá vãn người, công chúa nhỏ cũng tự nhiên hơn với những vấn đề chưa được giải đáp: “Tại sao anh lại để cho người ta đánh?”


Tuấn hiểu vì chúng nó dùng cùng trò “khổ nhục kế". Công chúa nhỏ không biết điều đó. Em chỉ thấy Khôi tự dưng trườn mặt ra cho người ta đánh.


“Em đã từng nghe thuyết thùng nước chưa?” Khôi hỏi.


“Thuyết thùng nước về sự tương đối giữa không gian và vận tốc á?” Công chúa nhỏ ngạc nhiên hỏi lại: “Dĩ nhiên là rồi, cái này là kiến thức cơ bản mà.”


Khôi lắc đầu. Đây nào phải kiến thức cơ bản, đây là kiến thức vật lý cấp 3, sau khi học xong về ba định luật của Newton thì mới động tới mảng này, một dạng của thuyết tương đối hẹp. Dạo gần đây người ta đang rộ lên trò “đổi mới", Khôi không chắc việc đem kiến thức cấp ba xuống dạy học sinh cấp 2 là một điều đúng đắn. 


“Thôi bỏ đi.” Khôi xua tay, đổi sang cách hỏi khác: “Em có biết trò rút dây đổ nước không? Đại khái là có năm cái xô, bốn cái có nước, một cái có, việc của người chơi là rút được cái không có nước, tránh để nước đổ xuống đầu.”


“Trò may rủi à?”


“Cũng gần như thế.” Khôi bật cười. Công chúa nhỏ luôn có những liên tưởng kỳ lạ.


“Vậy thì sao, có liên quan gì đến chuyện này?”


Khôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu là em, em sẽ làm thế nào để tránh rút khỏi xô có nước?”


Công chúa nhỏ nhíu mày: “Giả thiết không được thành lập, em sẽ không tốn thời gian cho trò vô bổ ấy.”


“Nếu bắt buộc thì sao?”


“Nếu phải bắt buộc, em sẽ để người khác làm trước, giảm thiểu tối đa xác suất chọn sai.”


“Đúng rồi, chuyện này cũng như thế thôi. Chỉ cần rút đúng cái dây, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”


Khôi không ngu si đến mức đi tìm đánh từng đứa một, cách tốt nhất là nhờ Mai Thư gom tất cả lại. Nó đã chuẩn bị sẵn dây trói, chỉ cần bọn họ dám đến thì chắc chắn sẽ không còn đường về.


“Sao anh không báo với ông ngoại anh?” Công chúa nhỏ hạ giọng: “Ông ấy có thể xử lý mọi vấn đề mà?”


“Em trông mong gì ở một người luôn bảo đợi đi?”


Bố qua đời, ông cũng bảo đợi. Mẹ gần như mù mắt, ông cũng bảo đợi. Nó suýt bỏ mạng trong nhà kho lạnh lẽo, ông cũng bảo đợi. Ông muốn đợi, nhưng Khôi thì không muốn nữa, đối thủ đã trèo đến tận cửa rồi, không xuất hiện thì hèn lắm. 


Nó vốn chỉ muốn sống yên ổn đến hết năm, nhưng người ta nào có chịu, hết chơi trò bỏ đói rồi lại chuyển sang trò uy hiếp đe dọa, chuyện này đã liên quan tới mạng người, Khôi không thể đứng yên chịu trận. 


“Kiên ngàn nhát. Ông chắc chắn sẽ không thoát.” Khôi mím môi rồi thở hắt ra. 


“Anh cần gì ở em?” Công chúa nhỏ hỏi: “Không phải đột nhiên mà anh kéo em theo đúng không?”


“Đúng.” Khôi rút quyển sổ tay trong túi ra. Từ ngày kết thân với Tuấn, nó cũng bắt đầu hình thành thói quen đi đâu cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ bên người. Khôi túm chặt bàn tay phải, ép bản thân bình tĩnh khỏi cơn run rẩy vẫn đeo bám. Nó viết vài chữ rồi xé toạc tờ giấy, giao lại cho công chúa nhỏ. Nó vẫn chưa hoàn toàn bình thường sau sự việc vừa rồi, chữ viết trên giấy còn khủng khiếp hơn gà bới. 


“Buôn…”


“Suỵt…” Khôi đưa tay lên ngang môi, công chúa nhỏ biết ý dừng lại.


“Anh lo gì chứ, người ta cảnh cáo anh Tuấn, chứ có làm gì anh đâu.” Lời an ủi có cũng như không: “Người ta muốn make friend* với anh mà.”


*làm bạn


“Đừng có sính ngoại.” Khôi nạt: “Bạn bè phải cùng tiến cùng lùi chứ không phải là đe doạ nhau.”


Nó khựng lại. Cả người run rẩy không ngừng. 



Nhà Khôi không cùng hướng với công chúa nhỏ. Đi cùng nhau được bốn chặng, Khôi xua người xuống xe, tự mình hoàn thành nốt hành trình còn lại. Xe đã đi quá điểm xuống từ lâu. Khôi không xuống xe, để nó đưa đi trong bất định. Nó cần một mình suy nghĩ một vài vấn đề. 


Mấy lời vừa rồi của công chúa nhỏ đã gợi cho nó một vài suy nghĩ. Vụ bắt cóc lần đó, càng nghĩ càng thấy có nhiều vấn đề. Đầu tiên là chuyện mang người ra khỏi khu đô thị. Đứa bé kia chắc chắn xuất thân từ gia đình có của ăn của để. Những cái khác chưa nói, chỉ riêng cái khăn choàng trên người đã có giá ngang một gia tài, chuyện “bố cháu” là thằng cha nghèo mạt rệp không đủ tiền trả tiền xe buýt càng nực cười hơn. Thực ra, đây là điểm xuất phát cho những suy đoán đầu tiên của Khôi, nhưng nó không nói với ông ngoại. Không vì lý do gì cả, lúc đó, nó chỉ đơn giản cho là không cần thiết. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, sức mạnh của trực giác đúng là không phải trò đùa. Có đôi khi, cần giữ lại một lá bài đề phòng bất trắc. Mẫu khăn đó là hàng đặt riêng, chỉ cần hỏi đúng chỗ và đủ may mắn, nó vẫn sẽ tìm được thông tin về đứa bé kia. 


Sau đó thì sao? 


Khôi vẫn chưa nghĩ được tiếp. Suy nghĩ của nó đang dừng lại ở chỗ người ta đang “cố tình” bày ra cho nó xem. Lúc đầu, Khôi không nghĩ đến trường hợp này. Chẳng ai tốn công nhọc làm một việc vừa rủi ro vừa rắc rối như vậy để nó chiêm ngưỡng cả. Nhưng nếu không nghĩ theo hướng này, Khôi không tìm được câu trả lời hợp lý cho những biểu hiện vụng về của ông chú nọ. Ông ta thiếu điều chỉ thẳng vào mặt nó, dõng dạc - tao là bắt cóc trẻ con đây.


Dàn dựng một vụ bắt cóc, thậm chí còn không tiếc giết người diệt khẩu, quyền lực lớn nhường đó, người trong bóng tối kia quan tâm gì đến một đứa vị thành niên? Hoặc có thể là có. Khôi nghĩ đến lời kết bạn kia. Chắc không phải đâu.


Tạm thời Khôi chưa có thêm manh mối. Tất cả phải đợi kết quả điều tra của công chúa nhỏ. Sức mạnh của nhà họ Đặng, Khôi hít một hơi sâu - đừng làm nó thất vọng.



Khôi trên xe thêm khoảng hai mươi phút nữa, đợi tâm trạng hoàn toàn bình thường mới xuống xe, lững thững đi về nhà. Mới lê bước đến cửa, nó đã thấy chú Thuỷ mặt nghiêm trọng đứng đợi sẵn. Chú nhìn Khôi từ trên xuống dưới một lượt, thấy nó không sao thì nhanh chóng hạ giọng, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy: “Vào đi, thủ trưởng đang đợi cháu bên trong.”


“Dạ.” Khôi đáp, cũng không buồn nhiều lời. Nó lách qua người chú Thuỷ, đi về phía cửa phòng sách đang khép hờ.


Sau ba tiếng gõ cửa, Khôi đẩy cửa vào trong. Căn phòng vốn nằm ở vị trí hứng được nhiều ánh sáng nhất nhà nay lại bị kéo rèm kín mít, đảm bảo không một tia sáng nào có thể lọt qua. Trong bóng tối lờ mờ, Khôi thấy dáng lưng thẳng tắp của ông ngoại đang quay lưng về phía cửa sổ. Thấy động, ông cũng không quay lại, chỉ có tiếng nói vọng ra: “Đóng cửa lại.”


“Vâng ạ.” Khôi đáp, xoay chốt cửa. Cuộc trò chuyện sau đây không phù hợp với số đông.


Khôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đợi ông chán chê trò suy tư thì sẽ bắt đầu câu chuyện. Nào ngờ, câu đầu tiên của ông lại khiến nó không biết phản ứng thế nào. Ông hỏi, vẫn không quay lại đối mặt với nó: “Có phải do cháu làm không?”


Cái gì vậy trời? 


“Ông làm cháu buồn đấy ạ.” Khôi ngó quanh, thấy ông vẫn chưa nói thêm gì, cũng chẳng dám lanh chanh chạy ra kéo rèm, đành phải đứng dậy, bật công tắc điện. Căn phòng sáng bừng trong chớp mắt, soi rọi luôn dáng hình vẫn ở nguyên vị trí.


Trên bàn sách đã đặt sẵn một chiếc máy tính bảng, màn hình vẫn sáng trưng. Hẳn là có ai đó đã sử dụng chế độ luôn hiển thị. Khôi tiện tay thó cái điện thoại di động trong đám văn phòng phẩm, lại tuỳ tiện lướt vài cái dọc màn hình máy tính bảng, cuối cùng thì dừng lại ở tấm hình nó gửi lúc nãy. Bức ảnh đã được phóng to bằng máy tính bảng, tỉ lệ khác nhau cũng đồng thời phóng đại những khuyết điểm, càng nhìn càng thấy ớn. Khôi rùng mình, dời mắt.


Khôi quay lại nhìn ông. Hiếm khi nó thấy ông mặc nguyên bộ đồ xanh lét về nhà, chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Khôi chăm chú nhìn ngôi sao duy nhất trên cầu vai áo ông, cảm thấy hôm nay ngôi sao vàng có vẻ to và sáng hơn ngày thường.


“Cháu không liên quan gì đâu ạ, cháu chỉ cung cấp thông tin thôi.” Thấy ông vẫn không nói gì, Khôi đánh bạo lên tiếng, minh oan cho bản thân. Nó không liên quan gì đến trò này, thậm chí còn là đối tượng bị đe doạ. (tất nhiên, chuyện này không thể lộ ra ngoài)


Lần này, ông ngoại rốt cuộc đã có phản ứng. Ông quay lại, lần đầu tiên từ khi vào phòng, hai ông cháu nó có khoảnh khắc hiếm hoi mắt đối mắt. Đôi mắt ông nhìn Khôi hau háu, như con chim ưng đã ghim chặt con mồi, chỉ chờ hiệu lệnh “3, 2, 1” là sẵn sàng lao xuống, một vồ kết thúc trận chiến không cân sức.


Khôi chẳng làm gì sai, nên chẳng sợ ánh mắt mang đậm ý đánh giá của ông.  Khôi thẳng thắn nhìn lại. Nó không tin là ông đọc được hành vi phạm tội trong mắt một người vốn vô can. Khôi đã đoán đúng, ông rời mắt trước. 


“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Ông ngoại kéo bức ảnh lại gần, giọng nói đã bớt đi nét lạnh lùng lúc đầu. Một động thái hoà giải không rõ ràng.


Người lớn đã xuống nước, Khôi sẽ biết điều xuống theo. Nhưng Khôi vẫn “ghim” ông vụ nghi oan nhé. 


“Tụi cháu nhận được thứ này kẹp trong một giỏ táo gửi đến bệnh viện. Lúc đầu chúng cháu tưởng là thiệp chúc mừng nên mới mở ra xem, nào ngờ…” Khôi chỉ về phía tấm ảnh: “... cháu không chắc đây có phải hàng real* hay không nên đã chụp lại gửi cho ông ạ.”


*hàng thật


Lời này là Khôi phịa*, Khôi dĩ nhiên biết đây là hành thật, chỉ tội là ước mong báo cảnh sát không thực hiện được.


*bịa


“Ảnh gốc đâu?”


“Ở chỗ Tuấn ạ.” 


Ông ngoại nhìn chằm chằm bức ảnh, thở dài: “Chuyện lần này, cháu đừng làm gì cả.” Không thấy Khôi trả lời, ông hơi gắt: “Đăng Khôi.”


Khôi ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, chuyển tiếp cho ông một tin nhắn: “Muộn rồi ông ạ.”


Đúng lúc này, ông ngoại nhận được một cuộc gọi. Ông đứng dậy, đi về góc phòng nghe máy. Khôi không nghe được ông nói gì, chỉ biết khi trở lại, sắc mặt ông còn đen hơn mực: “Cháu đã biết những gì?”


“Cháu không biết gì cả.” Khôi đứng dậy, đưa điện thoại cho ông.


[TA]: Chuyển tiếp: Kinh hoàng! Nữ thứ trưởng bị đâm liên tiếp tới chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout