Chương 16.1: Vấn Đề Góc Độ (01)




 

Bức ảnh kỳ dị làm tâm trạng Khôi hơi chùng xuống, linh cảm bất hảo đột ngột trào dâng. Từ sau hôm đó, hễ Tuấn đi đâu là Khôi bám theo như một cái đuôi, không cho bạn cơ hội ở một mình. Cũng may là không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Khôi nhẹ người, thầm trách bản thân “thần hồn nát thần tính”. Trạng thái “cảnh báo đỏ” tạm thời được huỷ bỏ, Khôi không theo dõi Tuấn sát sao nữa.

 

Vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây. 


Một buổi sầm trời, điều Khôi không mong muốn nhất cũng xảy ra - Tuấn và Hưng đánh nhau. Không rõ vì lý do gì, một người điềm tĩnh như Tuấn lại lao vào một cuộc ẩu đả vừa nhìn đã biết là cái bẫy. Dĩ nhiên, người có đủ kiên nhẫn với đủ thứ trò châm chọc của Hưng và đám đàn em sẽ không vị trí ẩu đả ngay dưới máy quay an ninh. Chỉ có thằng ngu mới làm thế. (hoặc ngược lại, ngẫm lại tính cách của Tuấn, Khôi không dám tự tiện suy đoán)


Vị trí hỗn chiến không quá xa, mặc dù Khôi vẫn kịp đến giúp Tuấn, bạn vẫn phải chịu một số vết thương, có nặng có nhẹ. Khi Khôi đến nơi, Tuấn đã yếu thế hoàn toàn, để mặc cho Hưng xâu xé. Lúc đầu, Khôi cứ đinh ninh chỉ mình Tuấn là đủ, nhưng thấy bạn hoàn toàn bị động, đám người xung quanh còn không ngừng hô hào kích động, Khôi vội vàng lao lên can ngăn, tránh cho sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát.


“Bạn làm cái gì vậy hả?” Khôi đẩy Hưng sang một bên, đỡ Tuấn dậy, thầm thì: “Khu vực này có máy quay an ninh, bạn bình tĩnh chút đi, để bị ghi biên bản thì tèo cả lũ đấy.” 


Tội đánh nhau sẽ bị cắt học bổng như chơi.


Mấy lời này chỉ có tác dụng thêm dầu vào lửa, Tuấn và Hưng càng đánh càng hăng. Sau cùng, ngay cả kẻ can ngăn như Khôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, trận đấu 1vs1 đột nhiên biến thành trận quần sát 2vs1. Hậu quả, cả ba người đều thương tổn rời trận.



Khôi ngồi cạnh giường bệnh, Tuấn đang chăm chú đọc sách. Ngón đòn cuối cùng của Hưng cũng không tính là quá ác, chỉ đơn giản túm cổ áo, xô Tuấn sang một bên.  Chỉ trách số Tuấn đen đủi, đầu đập ngay vào tay nắm cửa kim loại, máu đỏ thấm ướt hết đồng phục. Hưng tất nhiên cũng không khá hơn, Khôi lấy lưng che máy quay, nhân lúc cậu ta mất tập trung thì ra chân, đẩy người xuống cầu thang. Sau hôm đó, chúng nó không nghe thêm tin gì về Hưng nữa, nhưng xét về độ lớn của tiếng gào mà Khôi nghe được, vết thương chắc chắn là không nhẹ.


Đáng đời.


Quả báo thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, nếu không phải Hưng kiếm chuyện với Tuấn trước, cậu ta cũng sẽ không phải trải qua năm mới trong bệnh viện.


“Thôi đi bạn, đầu bạn đã quấn băng rồi, cho nó nghỉ ngơi đi.” Khôi dùng tay phải không bị thương giằng cuốn sách khỏi tay Tuấn. Trong ba người tham gia xung đột, Khôi đóng vai “can ngăn” may mắn chịu thương tổn nhẹ nhất - trật khớp. Bác sĩ sơ cứu xong thì tạm thời không có vấn đề gì lớn, chỉ lưu ý là không được vận động quá mạnh.


Khôi lắc lắc phần cánh tay đang phải quấn băng dày cộp, giờ nó có muốn manh động cũng chẳng được, vết thương bất ngờ đã kinh động đến mẹ. Từ hôm nhập viện, mẹ đã liên tục túc trực, chỉ đến khi bác sĩ báo là vết thương đã ổn, mẹ mới lưu luyến rời đi, đồng thời không quên để lại một loạt lời đe dọa, nếu nó còn gây chuyện thì cứ liệu hồn. Khôi cúi đầu thưa vâng. Dù sao, nó cũng chẳng làm gì cả. Khôi dám mạnh miệng hứa cũng có lý do. Suy cho cùng, nó hoàn toàn là “nạn nhân” bất đắc dĩ. 


Công chúa nhỏ, dù không trực tiếp tham gia vụ ẩu đả, cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành công nghe ngóng được những thông tin bị giấu kín. Cú ra chân điệu nghệ của Khôi, theo những gì công chúa nhỏ kể lại, đã khiến Hưng ngã gãy chân. Tình hình thực tế thế nào thì em vẫn chưa nắm được, ngài thư ký lắm tiền nhiều của đã hào phóng bao hẳn một tầng bệnh viện cho cậu quý tử duy nhất với lý do sáo rỗng - đảm bảo quyền riêng tư.


Tuấn đặt cuốn sách sang bên cạnh, ra dấu: “Bố nó không nói gì à?” 


Khôi cũng nhìn về phía công chúa nhỏ, hỏi câu y hệt: “Hưng có nói gì không?”


Khôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng không có một “trát hầu tòa” nào được gửi đến. Thanh gươm Damocles treo trên đầu làm nó hơi lo. Máy quay đã bị che, Khôi cũng hành động rất gọn gàng, nếu thực sự ngài thư ký có muốn đối chứng thì Khôi cũng rất vui vẻ hợp tác. (nhưng tránh được vẫn là tốt nhất)


Công chúa nhỏ lắc đầu: “Em không rõ, chỗ đấy tính bảo mật cao lắm, em không do thám được gì. Còn chuyện ông già nhà nó… ” Công chúa nhỏ lôi điện thoại ra, ấn vào một đoạn phim: “ Âm thanh sắc nét, chất lượng hình ảnh rõ ràng, lão muốn kiện thì mời ra tòa.”


“Làm tốt lắm.” Khôi gật đầu. Ngay lúc biết hai người kia đánh nhau, nó đã nhờ công chúa nhỏ gọi chị Thư, sử dụng “quyền lực mềm”, thành công lấy được một bản thu hình từ máy quay an ninh. 


Có xem rồi mới biết, thế trận một chiều cũng do Tuấn mà ra. Toàn bộ quá trình, Tuấn đều chật vật né những đòn như vũ bão từ Hưng, một chút phản kháng cũng không có.


“Thông minh thật. Anh đánh lại là dở. Thằng cha này não to thật, biết chọn chỗ khuất để ra tay.” Công chúa nhỏ nhấn tạm dừng: “Mà kể ra số anh cũng may, góc đấy lại có máy quay, nếu không đã bị lật lại rồi.”


Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. 


Khôi liếc Tuấn. Bạn đang cúi đầu, nó không nhìn được biểu cảm. Với Tuấn, Khôi không tin vào hai chữ “may mắn”. Máy quay an ninh ở vị trí đó, không có lý nào Tuấn không biết. Chúng nó chính là khởi nguồn của câu chuyện. 


Sau vụ máy quay ở hành lang không hẹn mà đồng loạt lăn ra hỏng, thầy giám thị đã đề nghị trang bị thêm máy quay ẩn ở các góc khuất cầu thang, giúp nâng cao chất lượng giám sát. Thông tin này là do chị Thư vô tình tiết lộ, nhờ thế Khôi mới nhanh chóng hiểu được kế hoạch mà Tuấn dày công trù bị.


Tuấn vẫn đóng vai bị hại. 



“Bạn cần gì phải làm thế.” Khôi không đồng tình: “Vừa ăn đòn, vừa bị phạt, chẳng lợi chút nào.”


Tuấn dửng dưng: “Giải quyết một lần cho xong, tránh hôm nào cũng nơm nớp lo sợ.”


“Thôi thì tùy bạn vậy.” Khôi biết không lay chuyển được ý định của Tuấn, đành chuyển chủ đề: “Không ai vào được bên trong à?”


“Minh Thư cũng không vào được à?” Tuấn nhếch môi, phối hợp.


“Đúng rồi.” Khôi gật đầu, hơi nhăn mặt. Dù đã được nhở nhiều lần, Tuấn vẫn gặp khó khăn trong việc từ bỏ kiểu nói chuyện thiếu đại từ nhân xưng: “Chị Thư cũng bị chặn ở ngoài, ai biết thằng cha ấy có bị thương thật hay không.”


“Người yêu Khôi đâu?” 


“Người yêu? Mai Thư á? Không rõ. Để chốc lát hỏi Trâm Anh.” 


Quên mất, nguyên nhân của vụ ẩu đả này cũng từ Mai Thư mà ra. Hưng đánh Tuấn vì muốn “trút giận” thay Mai Thư. (không biết bạn nghe được ở đâu, cho rằng Tuấn “cố ý” làm khó Mai Thư, làm hỏng đồ Mai Thư tặng) Mấy hôm nhập viện, các thiết bị điện tử của Khôi đã bị bác Thu tịch thu, lý do là “sử dụng đồ điện tử không tốt cho việc hồi phục vết thương”, kết nối với thế giới bên ngoài do đó bị gián đoạn. 


Khôi đoán Mai Thư sẽ không rảnh rỗi. Buổi triển lãm sắp diễn ra, nguồn cung hàng, theo tần suất bận rộn còn hơn con quay của ông ngoại, hẳn là đang trong trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng. Tổng thời gian không đổi, những việc khác choán chỗ, quỹ thời gian chăm sóc người yêu đang nằm viện đương nhiên là sẽ giảm đi đáng kể.


Tuấn gật đầu, quét mắt một vòng quanh phòng: “Trâm Anh đâu rồi?”


“Đang đi lấy đồ ăn trưa.” Khôi chỉ ra cửa: “Tôi chán cơm viện rồi, phải thay đổi thôi.” 


Sau mấy ngày phải ăn cơm bệnh viện, khẩu vị đã được bác Thu nuông chiều đến khó tính đã đứng lên biểu tình, nằng nặc đòi đổi món. Sáng sớm nay, Khôi đã nhanh trí lấy điện thoại của công chúa nhỏ đặt cơm trưa, không quên kèm theo một suất bò khô vắt lá chanh. (Khôi không chắc bác sĩ cho phép nó mó vào mấy thứ này nhưng nó vẫn mặc kệ. Vẫn câu nói cũ, chỉ cần bác sĩ không biết, nó sẽ không sao)


“Ăn bò khô có hại cho bệnh nhân trật khớp hay không?” Tuấn giơ điện thoại lên, Khôi giật nảy. Bạn hỏi: “Là bạn tìm hả?”


“…”


“Sao bạn biết?” Khôi lao đến giật lại điện thoại, vội vàng phân bua: “Tôi xóa thông tin thanh tìm kiếm rồi mà.”


Tuấn nghiêng người, tránh khỏi tầm tay nó: “Bạn chưa xoá lịch sử trình duyệt.”


“…” 


Quên mất.


“Tôi tra rồi, có vẻ là không sao đâu bạn ạ.” Thất bại trong việc phi tang chứng cứ không làm nó lùi bước. Khôi lùi lại, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, nói: “Đại khái là ăn ít thì sẽ không sao. Bác sĩ quản bệnh đâu quản miệng.”


Tuấn im lặng một cách kỳ lạ. Khôi hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, đành phải tìm việc làm, tránh để thời gian chết quá lâu.


“Bạn này.” Khôi chọc chọc tay Tuấn: “Chỗ bạn bè thân thiết với nhau, bạn có thể chia sẻ thực lòng một chuyện không?”


“Chuyện gì?” Tuấn ngẩng lên. Khôi liếc màn hình điện thoại bạn. (mặc dù điều này là không đúng, nhưng nó không kìm được con sâu tò mò đang rục rịch trong người) Tuấn vừa tra cứu tác hại của khô bò. Thấy ánh mắt Khôi, Tuấn tỉnh bơ tắt màn hình điện thoại, úp máy xuống giường.


Thái độ điềm nhiên của Tuấn làm Khôi không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào: “Ờ thì…” Khôi hơi ngừng lại, cuối cùng thì hít sâu một hơi, mối băn khoăn giấu trong lòng bao lâu nay cũng được thả xích. Nó hạ giọng: “Bạn có biết chuyện của Mai Thư không?”


Khôi nhìn thẳng vào mắt bạn, mong đợi một câu trả lời. Hai người chúng nó, bốn mắt đối diện. Tuấn là người bại trận trước. Bạn dời mắt, trả lời không đầu không đuôi: “Không.”


Nói dối.


Tuấn chắc chắn là biết gì đó. Nhưng bạn đã tỏ thái độ, dù có gặng hỏi bao lần nữa thì kết quả cũng sẽ không đổi. Khôi dời mắt, nói sang chuyện khác: “Trâm Anh sao mãi chưa về nhỉ?”


Chúng nó đã phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Khôi và Tuấn - hai thương binh - dĩ nhiên, sẽ được đặc cách, không phải đảm nhận công việc ngoài thực địa. Chị Thư với mạng lớn quan hệ lớn nhất sẽ đảm nhiệm công tác thám thính, công chúa nhỏ nhỏ nhất được giao đi lấy đồ.


Không để Khôi đợi lâu, chỉ tầm năm phút sau, Khôi đã nghe thấy tiếng công chúa nhỏ vọng đến từ sau cánh cửa: “Anh Khôi ra giúp em.”


Khôi ngó ra, công chúa nhỏ đã trở lại với lệ khệ đồ đạc trên tay. 


“Ra đây.” Khôi lật đật chạy ra tiếp sức, dùng cái tay còn lành lặn, giúp công chúa nhỏ mang đồ vào phòng. 


“Bảo em đi lấy đồ ăn trưa, em lại khuân cái gì về thế này?” Khôi sà lại, cầm lấy cái túi trông có vẻ là nhẹ nhất, (nó đoán khô bò ở trong túi này) lại xách thêm cái túi giấy có ba hộp cơm để xuống bàn, ngồi xuống cạnh giường. Công chúa nhỏ đặt một giỏ táo và một bó hoa hướng dương sang bên cạnh.


“Làm sao em biết.” Công chúa nhỏ cự lại: “Anh bảo em xuống cầm đồ thì em xuống cầm thôi.”


“Anh chỉ đặt cơm thôi với khô bò thôi mà.” Khôi chia cơm cho từng người, lại chỉ vào giỏ táo: “Anh làm gì có tiền mua hàng đắt thế này.”


Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền mua quà bồi dưỡng?


“Em không rõ.” Công chúa nhỏ rút điện thoại, đưa Khôi kiểm tra: “Em xuống đến nơi thì thấy hai người giao hàng đợi sẵn, một người giao hoa, một người giao cơm.” Em lướt trên màn hình điện thoại: “Đây này, đơn mua cơm vẫn còn đây, em lấy đúng rồi, còn đồ này là em lấy hộ hai anh mà.” 


“Hả?” Khôi ngạc nhiên: “Sao lại liên quan tới bọn anh rồi?”


“Anh hỏi em, em hỏi ai?” Công chúa nhỏ giơ ra một ảnh chụp màn hình, mục người gửi chỉ ghi một chữ “friend”, không có thêm bất kỳ thông tin nào khác. Bên mục người nhận, bó hoa ghi tên Khôi, giỏ táo thì ghi tên của Tuấn, thần kỳ đến mức còn có cả số điện thoại.


“…” 


Thế này chắc chắn là người quen rồi, Khôi nhìn Tuấn, thấy lông mày bạn đang nhíu chặt. Ờ, đâu chỉ là xã giao, có khi còn là mối thân thiết là đằng khác. Khôi tốn kha khá thời gian mới moi được số cá nhân của Tuấn. Người bí ẩn này thì hay rồi, đùng một phát gửi quà, khả năng móc nối quan hệ kỳ diệu khiến Khôi tự nhận không theo kịp.


Công chúa nhỏ cất điện thoại đi, lầm bầm: “Em thấy đúng số nên mới nhận.”


“Được rồi, không bàn nữa, ăn cơm đã rồi tính.” Khôi vội vàng chuyển chủ đề. Phụ nữ nói gì thì cứ nhận là họ đúng, cấm cãi. Nó ngó đồng hồ trên tường, còn hơi sớm.


Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm trưa, Khôi nhanh chóng kéo công chúa nhỏ đang dọn cơm lại, điều hướng em sang túi khô bò bị đẩy vào một góc: “Ăn cái này trước.”


Khôi nhón một sợi khô bò rưới đẫm nước cốt chanh, còn chưa kịp cho vào mồm thì đã bị Tuấn nhắc nhở: “Đừng để làm rây ra giường.”


“Vãi thế quái nào được.” Khôi lầm bầm, nhưng vẫn nghe lời Tuấn, lấy thêm một lớp giấy ăn lót bên dưới: “Được chưa?”


Tuấn không đáp.


Khôi nhìn tờ giấy đã chuyển sang màu chàm, không thể không thừa nhận Tuấn đã nói đúng. Nhưng đó nào phải là chuyện quan trọng nhất lúc này.


Khôi vẫy tay: “Nước, xin ngụm nước.”


“Đây, không có nước lạnh đâu.” Công chúa nhỏ dúi vào tay Khôi một cốc nước ấm: “Rõ ràng không ăn được cay, cứ cố đấm ăn xôi làm gì không biết.”


“…” 


Khôi trả lại cái cốc rỗng, thoải mái “ợ” một tiếng: “Cái này gọi là tận cùng của sự tương phản.” 


Mấy ngày nay, Khôi bị bác Thu khống chế đủ điều, cả ngày làm bạn với cháo trắng khiến nó mới nghĩ tới đã rùng mình. Khôi cần gì đó mạnh mẽ kích thích vị giác. 


“Ngụy biện.” Tuấn không đồng tình. Bạn khẽ đập vào tay nó.


Khôi lờ đi: “Xin thêm cốc nữa, vẫn chưa hết cay.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout