Chương 15.3: Hai Tiếng Không Điện Thoại (03)





Khôi ngó cái đồng hồ treo tường, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định nhắc máy, gọi cho ông ngoại. Chuyện gì ra chuyện nấy. Dù Khôi không thích chuyện ông ngoại lợi dụng nó, nhưng việc nó sắp làm cũng chẳng tốt đẹp gì. Có vẻ là ông đang để máy gần người, chuông mới đổ vài giây, ông đã nhấc máy. 


“Ông ơi, cái kia sao rồi ạ?” Khôi hít một hơi sâu, vào thẳng vấn đề.


“Cậu Thuỷ gửi qua hòm thư điện tử rồi, cháu tự xem đi.” Khôi nghe loáng thoáng tiếng chú Thuỷ ở đầu dây bên kia, có lẽ ông vừa về cơ quan. Một đêm thức trắng.


“Ông nói thẳng luôn được không ạ? Cháu lười kiểm tra thư lắm.” Khôi gõ lọc cọc vào bàn. Bản hoà âm giữa móng tay và gỗ luôn giúp nó tỉnh táo suy nghĩ.


“Cả người bảo vệ và nhân viên trực giám sát an ninh đều được phát hiện đang chè chén với một người nữa ở một quán gần trường. Người nhậu cùng kia vẫn đang được xác minh danh tính.”


Vậy là đã có một kẻ chuồn trước. Lần đầu trong đời nó thấy các cô chú dưới quyền ông ngoại làm việc kém hiệu quả. Chẳng trách họ được, hệ thống theo dõi an ninh ở nhiều nơi công cộng vẫn chưa được hoàn thiện, máy quay an ninh ở những tụ điểm vỉa hè độ có phân giải không cao, gây không ít cản trở cho việc tìm người.


“Ông bảo chú Thuỷ gửi ảnh người kia cho cháu xem được không ạ?” Khôi nảy ra một ý, chỉ mong những gì trong đầu nó sẽ hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng đang hoạt động quá mức.


“Đợi một lát.” 


Hòm thư điện tử lập tức báo có một tin nhắn mới. Khôi nghiêng đầu, dùng bả vai nâng điện thoại lên sát tai, tư thế này xem chừng hơi bất tiện. Khôi nói nhanh: “Ông đợi cháu một chút ạ. Để cháu chuyển sang dùng tai nghe ạ.”


Có tai nghe đúng là tiện hơn thật. Khôi để điện thoại xuống bàn, nhấp chuột vào điểm nhấp nháy trên màn hình. Không phải đợi lâu, lá thư điện tử đã được mở ra, những gì mà nó suy đoán, trùng hợp làm sao, tất cả đều chuẩn không cần chỉnh. 


Đây có gọi là bỏ tốt giữ xe không nhỉ?


Ông gửi cho nó một đoạn phim về ba người đàn ông đang ôm vai bá cổ đi vào một quán rượu bên đường. Hai người đi bên ngoài không có vẻ gì là nhận ra máy quay an ninh đang hoạt động hết công suất bốn xung quanh, hành xử vô cùng tự nhiên, điều này lại vô tình làm nổi bật lên vẻ kỳ lạ của người đi ở vị trí trong cùng. Nói lạ thì cũng không hẳn, rõ ràng là cùng đi với nhau, nhưng máy quay chỉ thu được thông tin gương mặt của ông bảo vệ và ông chú an ninh, gương mặt của người trong cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, luôn lọt vào những góc chết, gần như không thu được hình ảnh nào có ích.


Khôi ấn lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cũng thành công tìm được một đột phá nhỏ. 


“Ông ơi.” Nó ấn nút tạm dừng đoạn phim, hỏi: “Ông có thể tiếp cận được giám sát an ninh tầm hơn một tháng trước ở trường cháu không ạ?”


Kiên ngàn nhát, đừng làm tôi thất vọng nhé.


Đầu dây bên kia dừng lại trong chốc lát. Sau vài phút, ông đáp: “Được.” 


“Dạ vâng, để cháu xem…” Khôi dừng lại, mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại, kéo ngược cuộc trò chuyện với công chúa nhỏ lên: “Ngày 17 tháng 11, hôm mà cháu gặp thằng cha buôn người ở trên xe buýt ấy ạ. Ông thử đối chiếu người vận chuyển tranh cho phòng tranh của Mai Thư với ông anh này xem có giống không ạ.”


Ông không đáp. Khôi nghe vài tiếng sột soạt trên giấy, rồi âm thanh ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng nó thở đều đều. Một lúc sau, ông mới lên tiếng, giọng ông có gì đó là lạ: “Cơ bản có thể xác nhận là cùng một người.”


Ồ, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà rồi. Khôi siết chặt tay. Đến rồi.


Chưa có hình ảnh rõ ràng, chất lượng máy quay công cộng dở tệ chỉ có thể khiến ông ngoại và những cô chú đang tăng ca nắm chắc khoảng sáu phần mười. Điều tra kiểu đoán mò không có tác dụng, chứng cứ mới là yếu tố then chốt. Một đoạn phim mờ tịt sẽ không có khả năng trở thành chứng cứ xác thực trước tòa.


“Ông đợi cháu một chút ạ.” Khôi tắt âm thanh, hí hoáy làm vài đường trên giấy. Vẽ xong, nó chụp lại và ấn nút gửi, âm thanh cũng được mở trở lại: “Cháu vừa gửi cho ông một bản vẽ ấy ạ, trong lúc chỉnh mũ xuống che mặt, cháu có nhìn thấy ở rìa bên trong ngón út tay trái đối tượng có một hình xăm nhỏ màu đen, ông và các cô chú có thể thử tìm hiểu theo hướng này ạ.” 


Dù biết chắc là chi tiết nhỏ này sẽ không qua nổi những con mắt cú vọ kia, nó vẫn muốn đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi. Kiên ngàn nhát, nhớ trốn cho kỹ vào. Tôi dù có hy sinh mọi thứ cũng quyết không để ông thoát.


“Không cần đâu.” Ông gạt đi, màn hình máy tính nhấp nháy báo hiệu có thư điện tử mới: “Có một máy quay an ninh ở cửa hàng đối diện đã quay được gương mặt cả ba người. Hoàn toàn có thể xác nhận người thứ ba trong đoạn phim lúc trước và người vận chuyển tranh kia là một.”


“Ôi thật luôn này.” Khôi rê chuột, đoạn phim sắc nét như thể được quay bằng máy quay cầm tay lập tức hiện ra. Nó thắc mắc: “Sao bây giờ cửa hàng này mới cung cấp thông tin ạ? Cả khu phố dùng chung một loại máy quay từ đời xa lắc nào đó, riêng quán này chơi trội dùng hàng xịn là sao vậy ạ?” 


“Hôm nay quán đấy đóng cửa, ông chủ quán mua xe, trúng được chuyến đi du lịch nên lúc đầu mới không xuất hiện. Còn máy quay rõ nét là do hôm trước quán mới bị tạt chất bẩn, máy quay cũ có chất lượng quá tệ nên hình ảnh không thể dùng làm bằng chứng, ông ta tức quá, tuần trước đã lén thay thành máy quay mẫu mới.”


“Thế ạ?” Khôi hỏi lại. Bi chuột đang lăn liên tục, từ khóa vừa nhập vào hệ thống tìm kiếm đã trả lại vô vàn kết quả. Khôi tuỳ ý nhấn vào một bài báo về chuyện lực lượng an ninh đã nhận được vô số lời khiếu nại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm vào một số cửa hàng ăn nhỏ lẻ trên phố, đính kèm là bức ảnh cánh cửa xếp bị tạt chất thải và trên tường thì ngập tràn những dấu sơn đỏ lăng mạ. Thời gian đăng bài là gần một tháng trước. 


Trùng hợp thật đấy.


“Hai ngày tới là cuối tuần, cháu ở nhà nghỉ cho khoẻ đi rồi thứ hai đi học lại.” Câu chuyện đang đi đúng hướng, ông dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.


Khôi vuốt phẳng tờ giấy dầu đã bị vò nát, thở dài một hơi. Lời hứa sống tốt đời đẹp đạo có lẽ là sẽ không giữ được rồi.                             



Hôm nay Khôi đến lớp sớm. Trường học vẫn bình yên như thường ngày. Nó không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào của sự thắt chặt an ninh sau những gì đã xảy ra tuần trước. Là đương sự, Khôi cam đoan bản thân chưa hề nhận được bất kỳ lời xin lỗi chân thành nào, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. (hoặc có thể thầy hiệu trưởng đã có cuộc gặp riêng với ông ngoại, cái này nó không chắc)


Trong lớp chỉ có hai bóng người quen thuộc, Mai Thư giữ chìa khoá đã trở lại sau vài tuần biến mất (sớm hơn dự tính, nghe đồn bạn đã ẵm giải nhất ở một hội tranh nào đó) và Tuấn đang nằm ngủ. Là nạn nhân thường xuyên những lúc Tuấn ngái ngủ, Khôi ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Tuấn ngủ đủ sẽ có tâm trạng tốt. Khi bạn vui vẻ, hỏi bài cũng sẽ dễ hơn.


“Hôm trước sao bạn không ra ngoài thế?” Đúng là rồng đến nhà tôm, được hôm Tuấn mở lời trước.


“À, có chút chuyện…” Hai ngày cuối tuần xảy ra quá nhiều chuyện, nó vậy mà quên béng mất cái hẹn với Tuấn. Khôi cười trừ, đặt một túi giấy lên bàn, đẩy sang phía Tuấn: “Do đó, để chuộc lỗi, tôi có món quà nho nhỏ, bạn nhận cho tôi vui nhé?”


Tuấn ngó vào bên trong, đồng ý nhận quà. Cũng không phải thứ gì đắt đỏ gì, chỉ là một cái bình giữ nhiệt cỡ vừa. Trong số quà tặng hôm trước cũng có một cái tương tự, Tuấn chê màu hồng sến nên cái bình đã về tay công chúa nhỏ. Quà tặng của nhà tài trợ hầu hết chia đôi, Tuấn không kiếm được món nào vừa ý. Đấy là còn chưa kể đặc sản của thi cử và trao giải - hiện vật đến tay từ lâu mà tiền thưởng mỏi cổ chờ mong vẫn chẳng thấy tăm hơi. Nom Tuấn có vẻ thất vọng, Khôi bon miệng, hứa mua tặng bạn một bình giữ nhiệt mới, giúp em bình han rỉ già cỗi đã theo bạn nhiều năm sớm ngày được về hưu. 


“Bạn thay đồng hồ rồi à?” Tuấn nhìn tay nó, đột ngột hỏi.


“Hả?” Khôi đặt mặt đồng hồ ngang tầm mắt, hơi lên giọng: “Bạn tinh mắt đấy. Đây là mẫu mới, tôi trầy da tróc vẩy mới đổi được đấy.” 


Khôi tháo đồng hồ ra, dùng tay áng chừng khối lượng: “Nặng hơn cái cũ, nhưng biết làm sao được, cái đồng hồ ghẻ ấy.” Nó dừng lại, tiếp tục nói với âm lượng to hơn bình thường: “… chẳng biết bị làm sao, ngâm nước có hơn chục phút mà đã lăn quay ra, bật kiểu gì cũng không lên.”


“Mang đi bảo hành chưa?” Tuấn hơi nheo mắt.


“Rồi, công sửa còn quá tiền mua cái mới, hơn nữa…” Khôi chuyển sang sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. “… người ta không nhận bảo hành cho sản phẩm bị cố ý làm hỏng. Bạn cũng biết lý do mà…” 


Tuấn gật đầu, bạn dĩ nhiên là rõ ràng những chuyện đã xảy ra với cái đồng hồ đáng thương kia. 


“Thì đó…” Khôi nói: “… sau vụ lần đó, tôi chẳng những không nhận được đồng bồi thường nào từ Khánh Chi, ngược lại, còn tốn thêm hẳn một khoản thay kính mới, khả năng chống nước có lẽ là mất vào lúc đó.”


“Cái đồng hồ to như thế, sao bạn lại quên được?”


“Ai rảnh mà tự kiếm việc, là đồng hồ rơi xuống nước, trời mưa tối quá, lúc nhặt lên thì đã sập nguồn mất rồi.”


“Trời mưa?” Tuấn nhanh chóng tóm được ý chính: “Là hôm thứ sáu tuần trước đúng không? Bạn không về nhà, lượn lờ ở ngoài làm gì?”


“Ờ thì…” Khôi cố gắng chuyển chủ đề: “… đấy là một câu chuyện dài…” 


“Thì nói ngắn lại…”


“Để xem…” Khôi liếc nhanh về một phía góc lớp. Bóng lưng kia vẫn thẳng tắp như cũ, nhưng Khôi vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động nho nhỏ của bả vai bạn. Đã mất công giăng lưới thế này rồi, không câu được con cá nào thì sẽ buồn lắm.



“Đăng Khôi…” Trong lớp không quá đông người, Khôi nghe tiếng Mai Thư vọng đến từ đằng sau, vẫn dịu dàng như ngày đầu: “… tớ muốn trao đổi với bạn một chút.”


“Ơi…” Khôi quay lại, trên môi là nụ cười rạng rỡ: “… bạn gọi tôi có chuyện gì à?” 


Kể ra, số Mai Thư cũng không được may mắn cho lắm. Bạn đã tốn công chạy đi xa, làm lại trò không liên quan đến cái chết sắp sẵn cho nó. Nào ngờ, chẳng những Khôi thoát được, lại còn tiện tay nhặt luôn một lá thư tố cáo bạn (ờ, cái này cần xem xét thêm, Khôi không chắc là do Bảo Anh viết) 


Cuộc hội thoại vừa rồi hẳn đã lọt tới tai bạn, một chữ cũng không sót. (nó đã cố nói rất to rồi) Mới thả chút mồi câu mà bạn đã cuống lên, định kiếm cơ thăm dò. Mai Thư đưa cho nó một tập hồ sơ chi chít chữ. Khôi liếc qua, là bản sơ yếu lý lịch từ tận đầu năm.


“Nhà trường đã giữ lại bản sao, bản gốc trả lại cho bạn, có vấn đề gì thì bạn cứ ới tớ nhé.”


Khôi tuỳ tiện lật xem vài trang đầu: “Cảm ơn bạn nhiều.” 


Nếu có danh sách những lời gợi chuyện tồi tệ, nó sẽ không ngần ngại xếp mấy câu vừa rồi của Mai Thư ở vị trí đầu tiên. Chuyện từ thời xa lắc xa lơ nào rồi mà còn lôi ra, chỉ nghe thôi đã biết là có vấn đề. Khôi cụp mắt, yên lặng theo bạn biểu diễn.


“Có điều…” Mai Thư chỉ vào tờ danh sách hồ sơ: “… thầy phụ trách báo là bạn đang thiếu hồ sơ kiểm tra sức khoẻ, nếu trong tuần này bạn  bổ sung được thì đưa tớ, tớ sẽ nộp lại cho thầy.”


“Tôi thiếu giấy khám sức khoẻ á?” Khôi ồ lên đầy khoa trương. Bạn đã mất công sắp xếp, nó không hưởng ứng gì thì tệ quá. Dù sao để một bạn nữ xinh đẹp biểu diễn một mình cũng là không nên. Khôi nói với giọng thành khẩn: “Tôi đãng trí quá, để sau buổi học hôm nay, tôi về nhà tìm rồi tự mang nộp cho thầy phụ trách, không phiền bạn đâu.”


“...”


Khôi cứ thích diễn theo ý nó đấy, bạn không chịu cũng phải chịu. Khôi không cố ý tiếp chuyện, Mai Thư cũng không biết phải tiếp tục thế nào. Sau cùng, bạn hạ quyết tâm, hỏi thẳng nó về chuyện cái đồng hồ hôm trước.


“Hôm trước Thái có vô tình tạt nước vào đồng hồ của bạn, không có chuyện gì chứ?”


Chán thật, nó đã mong chờ vào một vở kịch có nhiều cao trào hơn.


“Chuyện gì là chuyện gì cơ?” Khôi hỏi lại, quyết tâm giả ngu đến cùng. Đàn em của người yêu tạt canh vào đồ của nó, chuyện qua mấy bận rồi mới thấy bạn lên tiếng. Xét về cả lập trường và cách thức, lời hỏi thăm này, độ tin cậy không cao.


Mai Thư lại diễn giải một hồi.


“Không cần đâu.” Khôi xua tay: “Tôi thay đồng hồ khác rồi. Cái đồng hồ cũ đúng là phải đem đi sửa thật, nhưng nó hỏng là do bị ngâm trong nước mưa một khoảng thời gian dài, lưng bát chứ một bát canh nóng tạt vào cũng chẳng hề hấn gì.” 


“Thế thì tốt quá…” Mai Thư thở phào: “… hôm đấy tớ nghe mọi người kể lại mà thấy có lỗi với bạn quá…”


“...” 


Liên quan gì mà thấy có lỗi. Mấy lời dối trá tệ hại.


Nếu bạn thấy có lỗi thì đã không tìm cách nhốt nó trong nhà kho. Nhưng thôi, nể tình sắp đòi được một món nợ lớn, nó sẽ mở lòng, không so đo với hành vi nói một đằng, làm một nẻo vừa rồi.


“Nói về vấn đề có lỗi…” Khôi nhìn Mai Thư, trịnh trọng mở lời: “Phiền bạn nhắn với Chi giúp tôi, bảo cậu ta sớm liên hệ, trả tiền sửa mặt đồng hồ.” Khôi đã tốn một khoản lớn, Chi cũng nên bỏ ra gì đó thì mới công bằng. Đâu ra cái thói phá hoại không bồi thường. Đã làm sai thì đều phải chịu trách nhiệm.


Nom gương mặt ngạc nhiên của Mai Thư, Khôi tốt bụng giải thích thêm: “Chi đã giẫm vỡ mặt kính đồng hồ, cậu ta chặn toàn bộ phương thức liên lạc nên tôi chưa đòi được bồi thường.”


“Cái này dễ thôi.” Mai Thư quả quyết: “Để tớ báo Chi giúp bạn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout