Vừa về đến nhà, Khôi đã phải đối diện với sự oanh tạc của ông ngoại.
“Đồng hồ của cháu đâu? Tại sao không sử dụng?” Ông hỏi, gương mặt vẫn phừng phừng nỗi tức giận.
“Hết pin rồi ạ.” Khôi trả lời ngắn gọn, xì xụp từng muỗng trà gừng nóng hổi. Vị ấm lan tỏa trong họng khiến nó thỏa mãn “hờ” một hơi dài, giơ cái bát rỗng về phía bác Thu bên cạnh: “Bác Thu ơi, còn nữa không ạ?”
“Còn, cậu Khôi đợi chút nhé.” Bác Thu nhận lấy cái bát, định mang vào múc thêm một bát trà gừng nóng nữa thì đã bị cái quắc mắt của ông ngoại dọa sợ. Bác đứng bất động không dám di chuyển.
“Đấy không phải là lý do cho sự chủ quan của cháu.” Ông đập rầm một cái lên bàn. Khôi giật bắn. Dù không phải là nạn nhân trực tiếp, nó vẫn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực từ cú xuống tay. Cũng may là mẹ không ở nhà.
“Thì cháu đã bảo là hết pin rồi đây ạ.” Khôi hơi nhích người ra xa, tránh khỏi phạm vi cơn thịnh nộ: “Mà cho dù còn pin cũng không làm được gì, cái khu khỉ ho cò gáy đấy nằm ngoài vùng phủ sóng của wifi ạ. Đêm qua cháu đã sạc đầy pin rồi. Ai biết được…”
Ông không biểu lộ thái độ gì trước câu biện bạch vừa rồi. Bác Thu bên cạnh thấy tình hình không ổn thì vội vã lên tiếng, cứu nó khỏi một bàn thua trông thấy: “Cậu Khôi đúng là đã sạc đầy điện đồng hồ rồi. Hôm qua, lúc đi về tôi có vô tình quệt vào dây sạc khiến cho sạc không vào, chính tôi đã cắm lại dây sạc, pin hiện lên rồi nó mới về…”
“Thảo nào, cháu đang thắc mắc tại sao hướng cắm ổ điện lại ngược lại, hoá ra là bác chỉnh cho cháu.” Khôi nhanh chóng bám thang mà xuống. Chuyện đồng hồ đột ngột hết pin gì đó, tạm thời đặt sang một bên.
Hai bác cháu nó đã nói đến mức này, ông ngoại cũng xuôi. Ông thừa hiểu, trong chuyện này, nó chỉ là một kẻ đen đủi bị hại nên không truy cứu sâu hơn. Vụ việc cái đồng hồ hết pin một cách thần kỳ được tạm thời gác sang một bên.
Thấy ông có vẻ xuôi xuôi, Khôi cũng to gan hơn, lân la dò hỏi: “Hay là do cái đồng hồ đểu ạ? Cháu chỉ đeo trên tay, cũng không dùng gì cả mà mới từ sáng đến chiều nó đã lăn ra hết pin rồi…”
Cái đồng hồ này là món quà nó được thưởng sau vụ đứng thứ ba lần trước, vẻ ngoài gần như y hệt cái cũ. Khôi vốn không định dùng, chẳng qua, cái đồng hồ yêu quý đã bị chấn thương sau vụ đụng độ với Khánh Chi, nó không thể không chuyển sang dùng cái mới. Còn chưa kịp thử nghiệm đến nơi đến chốn thì đã xảy ra chuyện.
“Nói linh tinh.” Ông nạt, cẩn thận ngó nó một lượt: “Cháu đang mặc đồ của ai?” Tuấn cao hơn nó, đồ của bạn, Khôi mặc lên phải sắn hai gấu. Nhưng thôi, thoát kiếp bị trừ điểm chuyên cần là nó đã hạnh phúc lắm rồi.
“Do cháu bị bạn học làm đổ canh vào làm ướt áo thể dục, áo này cháu mượn của bạn ạ.”
Ông “ừ” một tiếng, đồng ý với lý do Khôi đưa ra. Không khí trong phòng đã dịu đi trông thấy. Nhân lúc ông không nói gì, Khôi nhờ bác Thu xuống bếp múc thêm một bát gừng uống cho ấm bụng, lại tranh thủ thời gian hỏi chuyện.
“Sao ông tìm được cháu vậy ạ?”
“Đồng hồ này có GPS rời, đồng hồ hết pin, nhưng GPS vẫn còn, lần theo GPS là sẽ ra. GPS hiển thị ở trong trường nên lúc đầu cậu cảnh vệ không quá quan tâm, nghĩ là cháu đang ở trong trường làm gì đó, nhưng đến tầm 6h hơn, trời bắt đầu đổ mưa, wifi trong trường đã tắt mà vẫn không thấy người đâu nên cậu ta sinh nghi, vào trường tìm kiếm.” Ông nói một hơi dài.
Khôi hơi nhếch môi, gật gù. Cảm ơn wifi trường nhé.
Bình thường nó hay chê bai tốc độ kết nối chậm, nhưng sau khi nhặt được lại một mạng, thoát kiếp bị đóng trong phòng tối hai ngày cuối tuần, Khôi hứa sẽ không tự tiện nói những lời không hay. Số nó đỏ, GPS mà không có mạng không dây cũng như hổ bị tước móng, chưa kể, buổi tối mưa gió bão bùng, đào đâu ra thiết bị có cùng nhãn hiệu với để lập mạng lưới truyền phát. Anh cảnh vệ nghi ngờ cũng phải.
Đúng lúc này, bác Thu đã trở lại với một bát trà gừng nóng: “Cậu Khôi uống nhanh đi kẻo nguội lại mất chất.” Bác đặt khay xuống bàn, dúi cho nó một cái thìa mới.
“Bác cứ để cháu ạ.” Khôi vội vàng đứng dậy, cầm bát lên, thổi cho hơi nóng bay bớt mới cho vào miệng. Nuốt xong một ngụm ấm áp, nó lập tức quay lại mạch chuyện đang bị bỏ dở: “Làm sao anh ấy tìm được cháu ạ?”
Wifi và GPS đã đi đời từ lâu, anh cảnh vệ định vị được chỗ nó bị nhốt cũng tài.
“Cậu ta xem trích xuất máy quay an ninh.”
“Mấy thầy cô phụ trách cho phép ạ?” Bảo mật thông tin luôn là niềm tự hào của trường nó, làm gì có chuyện thầy cô để một người ngoài tiếp xúc với hệ thống giám sát.
“Tất nhiên phải cho. Phòng giám sát không có người trực, bảo vệ vốn phải kiểm tra bên trong nhà kho vì ngại trời mưa mà qua loa cho xong việc, dẫn đến một học sinh bị nhốt bên trong, chỉ cần một trong hai việc này lộ ra ngoài, ông chủ tịch trường suy nghĩ đến chuyện mất chức đi là vừa.” Ông trầm giọng. Khôi bật cười, hiếm khi nó thấy ông tức giận.
Khôi giơ ngón cái lên: “Không hổ là ông của cháu, tuyệt vời.”
Ông đang mặt: “Nghiêm túc.”
Khôi cười hì hì buông tay xuống, tống đám canh gừng vào bụng, trả cái bát đã bị vét sạch cùng cái khay lại cho bác Thu, hỏi nhỏ: “Bác ơi, bác có sạc nhanh không ạ?”
“Cậu Khôi cần dùng à?” Bác Thu đang đi về phía bếp, nghe nó hỏi thì dừng lại.
“Dạ vâng, cháu đeo bản đồng hồ cũ nên không có củ sạc nhanh, bác cho cháu mượn sạc đồng hồ với ạ.” Vừa nói, nó vừa gỡ cái đồng hồ đã cạn pin trên tay xuống. Bác Thu để nó lên khay cùng với cái bát, đi vào trong bếp.
“Cháu định làm gì?”
“Cháu định kiểm tra một chút thôi ạ.” Khôi đáp, lái câu chuyện vừa đột ngột đi vào đường nhánh về với cao tốc: “Nói như thế là chuyện cháu bị nhốt là hệ quả của một loạt những sự kiện ngẫu nhiên ạ?”
Ông gật rồi lại lắc: “Là ngẫu nhiên hay nhân hoạ, còn chưa biết chắc được.”
Khôi chỉ biết cười gượng. Dạo này, xung quanh nó xảy ra nhiều chuyện không hay, người ta tìm đến xả cơn tức cũng không có gì lạ. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng còi xe quen thuộc. Bức tường ngoài vườn đã được đèn ô tô rọi lên một mảng lớn, để lộ mấy cái cây leo đang không ngừng vươn cành, quyết chiếm cho được khoảng không gian đón được nhiều ánh sáng nhất.
“Đừng nói gì với mẹ cháu.” Ông thấy bóng chú Thuỷ dìu mẹ đến cửa thì cầm mũ đứng lên, chuẩn bị ra về.
“Cháu biết rồi ạ.” Khôi đáp, rồi chạy nhanh ra cửa, giúp mẹ vào nhà.
….
Khôi ngó cái đồng hồ vẫn trong trạng thái cạn pin, tay vẫn không ngừng thao tác trên bàn phím, cuối cùng thì ấn phím enter. Trường tìm kiếm lập tức trả lại vô số kết quả, nó cuộn dọc theo màn hình, tạm thời vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp. Tiếng bác Thu từ phòng khách đột nhiên vọng vào, làm nó giật bắn mình. Khôi nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, lôi trong cặp ra cái áo đồng phục thể dục đã bị canh làm bẩn lúc sáng, hớt hải chạy ra, không cẩn thận xô luôn cái cặp sách đang tựa vào ghế xuống đất.
“Cậu Khôi cứ từ từ thôi.” Bác Thu giũ giũ cái áo bẩn, quan sát một lượt: “Bao giờ cậu cần áo này tiếp?”
“Tuần sau ạ.” Khôi học thể dục vào giữa tuần, bác Thu có ít nhất 5 ngày, dư dả thời gian, để xử lý những dấu vết khó ưa trên áo, trả lại cho em nó màu tinh khôi ban đầu.
Chờ bác Thu đi khuất, Khôi mới quay lại trong phòng. Căn phòng, vì sự vội vã ban nãy mà đã biến thành một chiến trường bản nhỏ. Khôi cúi xuống nhặt nhạnh đám đồ do sự bất cẩn vừa rồi mà tung toé dưới đất, cho lại vào trong cặp. Còn lại sau cùng là tờ giấy suýt đã trở thành bùi nhùi nhóm lửa. Khôi cầm lên, ngồi vào bàn xem xét. Tờ giấy đoán chừng cũng mới được sử dụng, thoạt nhìn vẫn còn khá mới. Khôi lật qua lật lại, hai mắt dừng lại ở vài chữ nguệch ngoạc mang đầy sức mạnh. Tất cả đều được in hoa.
MAI THƯ GIẾT TÔI. CẬU TA GIẤU MA TUÝ TRONG TRANH
BẢO ANH
Tờ giấy bị vo tròn, nhét vào trong chân bàn rồi dùng lớp bọc cao su để ngụy trang. Cái tên quen thuộc, cũng không biết là đùa hay thật. Tờ giấy này, mặc dù không thể đem ra làm bằng chứng, nhưng ở một góc độ nào đó, đã cho thấy mối quan hệ giữa Mai Thư và Bảo Anh, trực tiếp đặt bạn vào diện tình nghi.
Khôi đăm chiêu nhìn vào tờ giấy đã được trải đều trên bàn. Nơi cuối cùng phát hiện Bảo Anh là tầng thượng của toà nhà câu lạc bộ mỹ thuật, việc bạn nhân lúc không ai để ý, xé một mẩu giấy để lại lời nhắn là điều hoàn toàn có thể.
Nhưng Khôi không tin điều này. Cái gì càng có vẻ ngẫu nhiên thì càng có vấn đề. Đây là lần thứ tư nó nhìn thấy hai từ “Bảo Anh”, giống như ai đó đang cố nhét manh mối vào tay và bắt nó đi tìm kiếm. Đồng hồ hết pin đúng lúc nó bị nhốt trong nhà kho. Cùng lúc đó, nó “vô tình” tìm được một mẩu giấy có ghi lời trăn trối, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Khôi đứng dậy, lục trong ngăn kéo tủ, lấy ra một cái hộp đồng hồ mới. Bên dưới cái đồng hồ đã bị nghiền nát màn hình là hai sợi cáp sạc. Khôi lấy sợi cáp đã bạc màu khỏi hộp, cắm vào ổ điện rồi kết nối với đồng hồ.
Nó không phải đợi lâu, đồng hồ vừa kết nối thành công là màn hình đã hiện ra biểu tượng cạn pin. Khôi đợi đến khi đồng hồ sạc được gần năm mươi phần trăm thì mới rút sạc, mở điện thoại, muốn nối lại kết nối không dây. Thanh tìm kiếm mới hiện lên một cái tên quen thuộc cùng dòng trạng thái
[Xác nhận ghép nối?]
Khôi buông tay, đặt lại cái đồng hồ lên bàn. Biết ngay mà.
Nó rời khỏi bàn học, nằm lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Có nhiều việc xảy ra khiến lòng nó rối bời. Đầu tiên là chuyện nó “tình cờ” phát hiện em bé vận chuyển ma tuý, nếu không phải là trùng hợp, vậy tại sao ông ngoại có thể căn được giờ nó lên xe? Khôi nhớ lại lịch trình buổi sáng hôm đó. Nó ngồi bật dậy.
Bác Thu!
Hôm đó, bác vẫn chưa hết kỳ nghỉ nhưng vẫn quay lại nấu đồ ăn sáng cho nó. Trước khi đi, bác còn đặc biệt hỏi thăm quãng đường, lúc đó Khôi không nghĩ nhiều, chỉ cho là bác quan tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là bác về theo dõi nó và báo lại cho ông ngoại để ông tiện điều chỉnh kế hoạch.
Nhưng ông để nó nhìn thấy vụ bắt ma tuý để làm gì? Em bé đó chuyển ma tuý đến trường cho Mai Thư. Một gam ma tuý đủ cho rất nhiều người dùng, Khôi rõ ràng là đã cắt ngang đường làm ăn của bạn. Kẻ cản đường, với tính cách của Mai Thư, bạn sẽ không từ thủ đoạn để “thủ tiêu”. Nên mới có vụ nhốt người hôm nay. Mọi suy nghĩ đều hợp lý.
Đám người kia biết trường học sẽ cắt mạng sau sáu giờ tối, hệ thống GPS sẽ không dùng được. Lại thêm chuyện thân phận của nó đang được giữ kín, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy Khôi đang sống với người mẹ sắp mù lòa, nếu nó mất tích vài ngày cũng chẳng ai quan tâm. Không có đồ ăn thức uống, lại bị nhốt ở nơi hẻo lánh, đến khi người ta tìm được, có lẽ Khôi đã thành cái xác khô. Đến lúc này, chỉ cần đổi lại đồng hồ là xong.
Tính toán hay thật. Một vụ bảo vệ sơ ý như bao vụ sơ ý khác.
Chỉ tiếc là Mai Thư lại tính sai. Hẳn là đã có người mật báo về kế hoạch này cho ông ngoại, khiến ông nghĩ ra cách để anh cảnh vệ trực tiếp kiểm tra giám sát an ninh, cứu nó ra ngoài.
Câu hỏi quan trọng nhất, ông ngoại tốn công làm tất cả những việc này làm gì? Án ma tuý không phải lĩnh vực của ông. Khôi ngồi vào bàn, vẽ ra một trục thời gian. Nó ghì bút ở điểm mút đầu tiên - tất cả bắt đầu từ lúc nó dễ dàng được nhận vào học. Lúc trước, khi thảo luận chọn trường, bằng cách này hay cách khác, ông đã khéo léo loại đi những lựa chọn khác, chỉ để lại trường này. Đáng ra nó phải nhận ra điều này từ trước - trường tư đắt đỏ không phù hợp với tính cách tiết kiệm của ông. Phải có mục đích, ông mới muốn nó vào đây học.
Nếu là điều tra vụ án của Bảo Anh thì lại càng khiên cưỡng. Nó và Bảo Anh chưa từng gặp mặt, quan hệ xa lắc xa lơ, cách mười con đò còn chưa đến, chưa nói gì đến những chuyện khác. Khôi đánh một dấu hỏi quanh tên của bạn, lại chìm vào suy nghĩ. Có lẽ nó đã bỏ qua điểm gì đó.
Điểm chung?
Trong đầu vụt qua những mảnh vụn từ lần nói chuyện trước, Khôi nhận ra một chi tiết vô cùng rõ ràng mà nó đã bỏ quên - cả nó và Bảo Anh đều mồ côi cha. Bố nó thì đã qua đời mấy năm trước, còn bố Bảo Anh, trong hồ sơ ghi là “không rõ tung tích”. Khôi không lạ gì bốn chữ này, nó đại diện cho hai tình trạng. Một, người này đang trong một nhiệm vụ nằm vùng, không tiện tiết lộ hành tung. Hai, người này đã qua đời và không tìm được xác. Một liệt sĩ vô danh.
Cá nhân Khôi nghiêng về phương án thứ hai. Hẳn là sự mất tích của chú đó có liên quan gì đó đến Mai Thư nên ông mới điều tra. Còn liên quan thế nào, điều đó tạm thời không quan trọng, tạm gác sang một bên.
Nếu nghĩ theo hướng ông cố tình để nó dính dáng tới vụ này để mượn cớ can thiệp, vẫn còn một số vấn đề vẫn chưa rõ ràng. Đầu tiên là chuyện bức ảnh của Bảo Anh xuất hiện trong tủ khoá của nó. Khôi bật cười. Không biết thì hỏi, nó trước gì không thiếu chỗ tìm ra câu trả lời.
Khôi mở máy tính, nhắn một tin nhắn dài. Bên kia cũng không hỏi nhiều, gửi lại cho nó một bức ảnh. Khôi nhìn bức ảnh, cẩn thận đối chiếu với vị trí tủ lớp hiện tại. Gần như không có sự thay đổi. Sau một năm học, mọi người vẫn giữ nguyên số tủ. Tủ số mười ba vẫn cắm chìa. Khôi để ý cái tủ số mười một, mặc dù cũng được cắm chìa, mặt tủ có dấu hiệu được lau chùi khá sạch, nó vẫn mơ hồ nhìn được dấu vết của một chữ X được viết bằng sơn đỏ lòm.
Problem solved.*
Vấn đề đã được giải quyết.
Ông ngoại giỏi thật, có cả chân trong trong trường.
Bình luận
Chưa có bình luận