Chương 15.1: Hai Tiếng Không Điện Thoại (01)




 

“Hôm nay tổ nào trực nhật?” Ông thầy thể dục vạch một đường dài trong cuốn sổ đầu bài, nhìn xuống đám chúng nó đang ngồi theo hàng ngang phía đối diện. Có vài cánh tay giơ lên.


“Thưa thầy, tổ ba ạ.” Là tiếng bạn nữ hơi mũm mĩm đầu hàng. Khôi nheo mắt, gương mặt bạn vẫn là những mảng mơ hồ. Nó nhớ được giọng bạn, mấy hôm trước, bạn đã từng cho nó mượn gọt bút chì. 


Lớp nó đang nằm dưới sự quản lý của bạn lớp phó, lớp trưởng Mai Thư hiện đang vắng mặt - nghe đồn bạn đang tham gia một cuộc thi vẽ quốc tế nào đó - dự là sẽ không ở trường cho đến hết tháng. Nói thật, Khôi cũng khá nhớ bạn. Mặc dù Mai Thư cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng có bạn đứng ra “bảo vệ”, đám bắt nạt kia không dám làm gì quá mức. Giờ bạn đi vắng, đám đó như được xổng chuồng,  như muốn trút bỏ những uất ức đã qua, ai nấy cũng dồn những đòn nặng nề vào hai đứa nó.


“Tổ ba phụ trách dọn dẹp dụng cụ, mang cất vào trong kho. Cả lớp nghỉ.” Ông thầy nói xong thì đứng dậy, bỏ cái ghế gấp lại phía sau.


Sau một loạt câu “khoẻ” và vài cái giơ tay quyết tâm rệu rã, lớp học tản ra, ai làm việc nấy, ông thầy thì đi về phía khu nhà dành cho giáo viên. Phần lớn những người không trực nhật thì vớ lấy cái cặp đã được treo sẵn trên giá từ đầu giờ chiều, phóng thẳng ra cổng chính, leo lên con xe đã đợi sẵn để về nhà. Một số khác thì chạy đi mua nước ở máy bán nước tự động được “khéo léo” đặt ngay bên cạnh sân thể dục, xếp hàng chờ mua nước giải khát. Cũng có một số người thì chạy ùa vào nhà vệ sinh, thay bộ đồng phục bí bách trên người thành quần đùi áo số rồi lao vào sân bóng, chuẩn bị cho một hiệp đấu cam go.


Khôi đi về phía Tuấn đang lủi thủi thu dọn đồ dùng ở một góc, cướp lấy cái sào trong tay bạn: “Bạn vẫn đang là thương binh, để tôi làm cho.” 


Dù vết thương ở chân đã không còn gì đáng ngại, bác sĩ vẫn khuyến cáo Tuấn tránh tham gia hoặc thực hiện những hành động có cường độ cao. Đấy là lý do tại sao giữa một rừng đồng phục thể dục, Tuấn vẫn có thể mặc áo sơ mi trắng ngồi một góc làm bài. Âu cũng là trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà Khôi “mượn” được áo bạn đi học chiều nay - áo nó đã bị một thằng ngu tạt canh vào lúc trưa. Tuấn cao hơn Khôi một chút, áo của bạn, nó mặc hơi rộng. Kể cũng lạ, rõ ràng là lớn lên trong điều kiện không đủ dinh dưỡng, chiều cao của Tuấn vẫn vượt trội hơn hầu hết bạn đồng trang lứa, Khôi đứng kiễng chân mới miễn cưỡng cao bằng bạn.


Tuấn nghe nó nói xong thì lập tức buông tay, cây sào rơi vào tay Khôi. Tuấn quay lại thu dọn cặp sách rồi đi phía cổng. 


Khôi vẫy tay theo bóng lưng bạn, cao giọng: “Hẹn cuối tuần gặp nhé.” Chúng nó có một cái hẹn nhỏ ở quán nét. Có một vài chuyện vẫn đang chờ được xử lý.


Tuấn không dừng lại, nhưng bàn tay trái giơ cao với hai ngón tay chụm nhau đã thay cho lời đồng ý. Khôi nhìn bạn đi khuất tầm mắt rồi quay lại với công việc. Mới qua vài phút, trên sân đã chẳng còn ai. Khôi đành một thân một mình, tay xách nách mang, một tay cầm xà ngang, một tay kéo cọc tiêu, chầm chậm đi về phía nhà kho. 


Cửa khoá. 


Khôi gọi thử vài lần mà không có ai mở cửa, chỉ đành để đồ lại rồi trở về chỗ cũ hỏi thăm. Cũng may là trên sân vẫn còn một cái đệm bị các bạn nữ cố tình chừa lại, để phần cho đứa con trai duy nhất trong tổ. 


“Khôi ơi, cậu với tớ cùng khiêng cái đệm này nhé.” 


“Ừ, tới đây.” 


Khôi đeo cặp lên vai, định bụng làm xong việc thì ra thẳng cửa về nhà. Trên sân thể dục cũng chỉ còn nó và một bạn nữ, tính thêm cả cái đệm vàng cũ rì đang chềnh ềnh chắn đường thì miễn cưỡng có thể coi là ba mống. Cọc tiêu và sào ngang đã được các bạn nữ khác mang đi từ lúc nãy. 


“Nhà kho để đồ khoá cửa rồi, cái này khênh đi đâu thế bạn?” Khôi và bạn nữ, mỗi người phụ trách nhấc một đầu đệm. Hướng đi không giống lắm với con đường nó vừa đi qua khiến Khôi không thể không đặt câu hỏi.


“Để xuống kho ở sau trường cậu ạ, lớp phó nhắn là lớp mình là lớp cuối cùng dùng dụng cụ này, từ buổi sau là thay mới toàn bộ thiết bị thể dục.”


Khôi “ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Hẳn là trong lúc nó với Tuấn đang say sưa chuyện trò, bạn lớp phó phụ trách đã phổ biến thông tin này tới mọi người. Khôi bất hạnh là đứa hiếm hoi bỏ lỡ. 


Trong trường có một cái nhà kho ở tít phía xa, chuyên chứa chổi cùn rế rách đã qua sử dụng. Khôi đột nhiên nhớ ra mấy cái cọc bị vứt chỏng trơ, quyết định sau khi thồ xong chuyến hàng này sẽ quay lại chuyển đồ. Đâu thể để đồ chình ình trước cửa thế được. 



Khôi nhìn đám đồ bị vứt lộn xộn trong nhà kho, không nhịn được mà ôm trán. Mấy cái cọc tuỳ tiện để dựa vào một góc tường, bên cạnh là một tấm áp phích cũ mèn đang lung lay, chỉ cần có cơn gió mạnh tạt qua, không cẩn thận là đổ cả lũ. 


“Bạn cứ về trước đi, tôi xếp lại một chút rồi về sau.” 


Bầu trời bên ngoài sớm đã tắt nắng, hoàng hôn phủ lên không gian một màu xám xịt. Thời tiết mùa đông hay thay đổi thất thường, nhiều khả năng sắp có cơn mưa, nó không thể khốn nạn đến nỗi bắt một bạn nữ đứng đợi mình được.


“Thế tớ về trước nhé.”


“Ừ.”


Khôi chờ người đi khuất rồi lẩn trở lại nhà kho chính, đống đồ xếp góc cửa vẫn ở nguyên vị trí, nó tốn chừng năm phút di chuyển mới có thể chuyển toàn bộ về điểm tập kết cuối cùng. Sau tất cả, cả cái nhà kho to đùng chỉ còn lại mình nó và đống dụng cụ phục vụ môn thể chất nằm ngổn ngang. 


Trước tiên phải kiếm chỗ chứa đống cọc tiêu, dựng vào một điểm tựa vững chắc, tránh trường hợp trời vừa nổi gió là đã lăn quềnh ra đất. 


Khôi đi quanh phòng, xem xét thì phát hiện có thể để cọc dựa vào bờ tường bên trái, nơi không có quá nhiều chướng ngại vật. Sau khi hì hục lôi một tá cọc tiêu đến nơi ở mới, nó mới bắt đầu tính đến chuyện xử lý cái đệm đang nằm chỏng trơ dưới đất. Vị trí ngon nghẻ nhất là dựng đứng vào góc tường trước mặt, nơi không có sự xuất hiện của bất kỳ vật cản nào.


Muốn để được cái đệm vào đúng chỗ, trước tiên phải xử lý chướng ngại vật đang cản đường - một bộ bàn ghế bị ai đó thô lỗ đẩy ra chắn ngang đường đi - tạo ra một khoảng trống ở ngách cho cái lưới di động của môn bóng nào đó đi vào. Khôi nhấc cái bàn, đặt sang một bên, cũng phát hiện đây không hoàn toàn là kho chứa đồ đã qua sử dụng của riêng môn thể dục mà còn có rất nhiều đồ dùng khác nữa. Bàn ghế gỗ, tủ lớp, bảng viết, đồ dùng nào hầu như cũng có mặt, đóng góp vào lượng “cư dân” đã quá mức đông đúc nơi đây.


Phải thừa nhận, Khôi đã đánh giá bản thân quá cao. Hai mình mới miễn cưỡng khiêng được cái đệm, một mình nó đương đầu thì có vẻ hơi quá sức, chỉ đành kéo lê từng chút một. Hiệu suất thấp khiến thời gian làm việc cũng bị kéo dài, nó kéo được gần nửa đường thì đã nghe thấy tiếng gió rít, đập chan chát vào cái cửa gỗ duy nhất dẫn ra ngoài. Đến khi nó hoàn thành được nhiệm vụ, thành công dựng được cái đệm lên tường thì trời đã đổ mưa ào ào như đá rơi, lộp bộp trút xuống cái mái tôn cũ kỹ. Khôi cởi xích cho cái ô ở rìa cặp, đẩy cái cửa gỗ, định bước ra ngoài. Chỉ mong là chuyến xe buýt thân thương vẫn còn chỗ cho nó ngồi.


Cửa không mở.


Khôi thử lại vài lần, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Sau vài lần thất bại, nó đành chấp nhận sự thật bản thân đã bị ai đó nhốt trong cái kho toàn đồ cổ. Đập cửa và kêu cứu cũng không thu hút được bất kỳ sự chú ý nào, Khôi chỉ đành phải bỏ cuộc, đi ngược vào trong. Cơn mưa tầm tã đã mau chóng gây ra ngập lụt cục bộ, chẳng mấy chốc mà nước đã bắt đầu ngập vào trong phòng, xâm xấp đến mũi giày.


“Mẹ nó chứ.” Khôi không nhịn được câu nói tục. Căn phòng này ở gần ngay chỗ người ta đang thi công đường cống, hễ cứ mưa to là lại ống nước sẽ dở chứng, khả năng thoát lụt là con số không tròn trĩnh. 


Chừng mười phút sau, nước đã xâm xấp mắt cá chân, từng bước nó đi đều được theo sau bởi tiếng nước lõm bõm. Trước khi nước kịp tấn công em giày, Khôi đã cho em ra nghỉ trên một cái bàn ở gần đó, tránh cho em thành nạn nhân bất đắc dĩ của cơn mưa quái ác. Giờ thì đến cả nó cũng cần phải kiếm một chỗ cao để tạm trú, không thể đứng ngâm chân trần trong nền đất lạnh được, ốm ra đấy thì lại làm mẹ lo.


Khôi leo tót lên cái bàn đơn vừa bị kéo ra góc, em giày đã được chuyển khẩu xuống cái ghế bên cạnh. Mọi hành động đều phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Khôi đang bị hạn chế tầm nhìn, trợ thủ duy nhất - cái đồng hồ thông minh mới được lục ra từ cặp sách - hiện đang ở trên cổ tay trái, chỉ còn vỏn vẹn một phần trăm pin, sợ là không thể cầm cự được lâu. 


Ánh sáng hiếm hoi còn lại hoá ra lại đến từ những tia chớp trắng xoá giật đùng đoàng, chực chờ xé ngang bầu trời. Khôi không dám bật chế độ đèn pin, chỉ thỉnh thoảng rờ vào đồng hồ để tránh bị rơi vào cảnh mất nhận thức về thời gian. Đã gần bảy giờ tối, cách giờ tan học đã gần hai tiếng, hy vọng là anh cảnh vệ sẽ sớm mò ra nó. 


Có một vấn đề khác nảy sinh. Cái bàn nó đang ngồi có một cái chân không được ổn định, cứ lắc lên lắc xuống, suýt nữa thì hất cẳng nó xuống đất. Không gian tối om và cái bàn mắc dịch, hai yếu tố cộng hưởng khiến buổi tối mưa gió càng tiến gần tới vạch thảm hoạ. Ngồi mãi một chỗ không phải là một cách hay, Khôi quyết định hy sinh nốt chút pin đồng hồ còn lại, tận dụng những tia sáng cuối cùng để tự chế một đám lửa nhỏ. 


Thiết bị gồm có một cục pin được tháo từ bộ mô hình môn công nghệ, một cái kẹo cao su mà sáng nay xin được từ chỗ công chúa nhỏ, cộng thêm vài trang giấy vừa mới bị xé khỏi quyển vở toán. Ai bảo vở toán là dày nhất, mất vài trang cũng không sao. Bây giờ xé quyển vở công nghệ mỏng dính là tuần sau đi học nó no đòn với cô giáo ngay. Kể ra có bông thì sẽ tốt hơn, nhưng biết tìm đâu ra bông trong cái hoàn cảnh quái quỷ này, đành phải có gì dùng nấy.


Ngọn lửa nhỏ được đặt lên bàn, bập bùng cháy trong cái bát sứ đựng đồ tráng miệng cho buổi sáng, Khôi đã thế chỗ em giày ngồi xuống ghế. Dưới ánh lửa nhỏ tưng bừng nhảy nhót, Khôi mới có dịp quan sát kỹ hơn cái bàn “tàn tật” vừa phải chịu đựng trọng lượng cơ thể nó. Độ cập kênh đến từ cái chân bài ở phía góc trái, miếng cao su đệm đã ở sai vị trí trí so với thiết kế ban đầu. 


Đồng hồ đã cạn pin, sập nguồn, chính thức nói lời tạm biệt với cuộc chơi. Khôi khẽ chạm lên ngực trái. Trái tim nó đã bắt đầu đập nhanh. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, ngoại trừ việc chờ người đến cứu, nó chỉ còn cách tự kiếm việc làm để không bị nỗi sợ lấn át.


Khôi lần mò tháo miếng đệm cao su ra, thử nhét lại vài lần mà vẫn không thành công. Sau cùng, nó đi đến kết luận là có một thứ gì đó đang cản trở những nỗ lực mang cái bàn trở lại hình dáng ban đầu. Ánh lửa đã được đặt trên ghế ngang tầm mắt, Khôi chuyển thành tư thế ngồi xổm, nhấc hẳn chân bàn lên, quờ quạng tìm kiếm kẻ gây rối. Không ngoài dự đoán, nó đã rút được một tờ giấy được vo tròn, nhét phía trong phần chân rỗng. 


Đây có vẻ là một loại giấy đã qua xử lý chống thấm, ngâm trong nước lâu như vậy mà vẫn không hề hấn gì. Đúng lúc đống giấy làm bùi nhùi đã hết, Khôi định bụng tận dụng luôn tờ giấy mới tìm được làm mồi lửa thì nghe thấy tiếng đập cửa từ bên ngoài.


“Khôi có ở trong không?”


“Em có ạ.” Là tiếng anh cảnh vệ yêu quý, Khôi nhét vội tờ giấy vào rìa cặp, hét to trả lời.


“Đợi một chút.” Bên ngoài vọng lại tiếng nói, Khôi nghe tiếng lạch cạch của chìa khóa được tra vào ổ. Vài giây sau, cánh cửa mở toang, một loạt ánh sáng ập vào mắt, nó chính thức kết thúc kiếp bị giam cầm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout