Giờ ăn trưa, cả lớp đã vãn người, Khôi lấy món đồ chơi nhỏ lẫn trong đống sách bừa bộn trên bàn ra. Mấy hôm nay, dù Khôi không đến trường, em nó vẫn còn dư sức cầm cự. Khôi ném đồ sang chỗ Tuấn, rút cáp sạc trong túi ra: “Bạn ạ, đến lúc bạn vào việc rồi.” Chuyến này, nó sẽ một mẻ vợt gọn.
“Gì?”
“Bắt trộm.” Khôi trả lời ngắn gọn. Mách thầy cô chỉ là biện pháp tạm thời, không làm tận gốc, đám người kia sẽ không bao giờ biết sợ.
Chuyện xử lý này bắt nguồn từ một cuộc nói chuyện mấy hôm trước. Mẹ con nó có một cuộc trò chuyện dài về chuyện Khôi “tương tác thân mật” với bạn học. Mẹ luôn tiếp cận vấn đề theo cách Khôi không ngờ, đi một vòng quanh quẩn khiến nó chẳng thể đoán được được mục đích thực sự. Lúc đầu, mẹ chỉ hỏi han về chuyện học hành, có chăng là quan tâm môn lịch sử hơn một chút, (cơ bản là mấy môn phải viết nhiều thì điểm nó sẽ tỉ lệ nghịch với số chữ phải nhồi vào đầu) nên Khôi không quá để tâm.
Tính chất câu chuyện thay đổi hoàn toàn, trở lên “hàn lâm” khi mẹ bắt đầu hỏi đến ý nghĩa những mảng kiến thức trong sách giáo khoa: “Điểm đặc biệt của hội thề Đông Quan là gì?”
Đến mức này rồi, Khôi mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Nó không mạnh mấy môn học thuộc. Mẹ đã hỏi thẳng kiểu này, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Động tới điểm mù kiến thức, Khôi chỉ trả lời chữ được chữ không. Nhớ được diễn tiến sự việc đã là một thắng lợi lớn, hỏi ý nghĩa thì đúng là làm khó rồi.
Khôi nhớ tới việc đang thắng tự dưng lại chạy sang làm hoà, không nhịn được bình luận: “Thiếu quyết đoán ạ?”
Xuống nước khi đang chiếm ưu thế tuyệt đối là một việc làm thiếu khôn ngoan. Nếu là nó, nó sẽ xử lý gọn gàng, quyết không để lại hậu hoạ. Sự nhân từ chỉ dành cho người quân tử, những kẻ phản trắc thì miễn đi. Bố nó cũng vì tư tưởng này mà phải trả cái giá đắt. Khôi vẫn nhớ rõ hoàn cảnh năm ấy, người ta gửi chuyển phát nhanh đến nhà nó một hộp xốp cỡ vừa, bên trong là cái đầu của bố nó, vẫn mở trừng trừng mắt. Khôi cụp mắt. Quá khứ vẫn còn đeo bám, nó đã học xong việc không nương tay với kẻ thù.
“Tại sao?” Mẹ ra dấu.
“Rõ ràng là đang thắng, làm hoà làm gì?” Phải đánh cho đám người đó co vòi lại mới là thượng sách.
“Giặt cùng đường chớ đuổi.” Mẹ khẽ vỗ vào tay nó: “Người ta là nước lớn, mình là nước nhỏ, người ta đất rộng người đông, dân ta đất ít người thiếu, lấy mềm đối cứng là chuyện tối kỵ.”
“Nhưng…” Đạo lý này Khôi hiểu, nhưng để nhịn cục tức này thì nó làm không nổi.
“Họ không sợ mất mạng, họ sợ mất danh dự.” Mẹ ngắt ngang: “Con giun xéo mãi cũng quằn, không nên vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái nhìn toàn thể. Thắng một trận, hai trận nhưng thua một cuộc chiến thì có ích gì. Sau này vẫn phải sống chung trên một mảnh đất, chi bằng lấy hoà đàm làm bàn đạp, lấy nhân nghĩa bình thiên hạ.”
Danh có chính thì ngôn mới thuận. Khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục mới là thượng sách.
“Nhưng…”
“Con học Bình Ngô Đại Cáo rồi đúng không?” Mẹ đột ngột chuyển chủ đề.
“Dạ.” Khôi đáp. Mấy cái chữ lằng nhằng làm não nó đau đớn. Khôi phải nghiến chặt răng mới dẹp được ước muốn bỏ của chạy lấy người. Nghĩ tới suất tuyển thẳng mông lung, nó vẫn cắn răng nhét từng chữ vào đầu.
Việc nhân nghĩa cốt ở an dân.
“Việc này con không sai.” Mẹ tiếp tục: “Nhưng cách con làm thì chưa đúng.”
“Là sao ạ?” Dạo này cả mẹ và ông đều dần chuyển sang mấy kiểu nói chuyện đa nghĩa, trông thế mà lại không phải thế. Mỗi lần nghe xong, Khôi đều phải hỏi lại.
Chuyện đã qua được nhiều ngày, (cụ thể là ba ngày) Khôi vẫn chưa khám phá ra tại sao mẹ nắm được những câu chuyện mà nó đã cố tình ỉm đi. (trong thâm tâm, nó đoán chắc chú Thủy là người đã mật báo) Mẹ đã biết đến mức này rồi, nó trốn sao được nữa, có chuyện gì cũng phải khai ra cho bằng hết.
“Cô bé đó là con nhà ai thế?” Đây là phản ứng của mẹ khi nghe chuyện về Mai Thư.
“Con gái của hiệu trưởng trường trung học số 1 ạ.” Trường trung học số 1 là một trong số ít trường “điểm”, hệ thống “trường cấp hai chuyên” trong trường cấp ba chuyên đã bị bãi bỏ từ lâu, nhưng mô hình ăn theo, bình mới rượu cũ, thì vẫn sống tốt. Ô to sẽ phủ bóng lớn. À đâu, đây là tin cũ, bà này đã chuyển sang làm hiệu trưởng trường cấp ba chuyên từ lâu.
“Nói thật đi nào.” Mẹ cười khẽ: “Ông con đã bắt ba ông thứ trưởng rồi, không ngại gì một hiệu trưởng nho nhoi đâu.”
“Ờ thì…” Khôi vốn định đánh trống lảng, nhưng đối diện với khả năng phán đoán thần sâu của mẹ, nó đổi ý. Khôi nói thẳng: “Con riêng của bộ trưởng bộ tài chính ạ.”
Thông tin này nó cũng mới biết không lâu. So ô dù, Mai Thư cũng chẳng lớn hơn nó bao nhiêu. Có điều, thời điểm nhạy cảm, Khôi không thể bô bô nói mình là cháu của Cục trưởng Cục An ninh Nội địa. Bao con mắt đang dõi theo, làm gì cũng phải tiết chế lại, tính tới đường lui. Theo lời ông thì là “đời còn dài, nếu còn gặp lại thì đừng dồn người ta vào đường cùng, sau này khó nhìn mặt nhau”.
Mẹ cũng đang nói với nó những lời y hệt.
Khôi khá chắc là nó không có nhu cầu giao tiếp với con nhỏ mới gặp vài lần đã đang tâm đẩy nó vào kiếp tù tội. Không đập cho một trận đã là tử tế lắm rồi. Còn đòi nhân từ, đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.
Nói đi thì cũng phải nói lại, người ta phải có gì thì mới dám ngang nhiên thành lập đường dây vận chuyển ma túy trong trường học. Chẳng biết phía sau còn liên quan tới ai, nước sâu hoăm hoắm, tối nhất là nên án binh bất động, lấy nhẫn nhịn làm đầu.
Lấy bất biến ứng vạn biến.
Khôi chỉ đảm bảo với ông ngoại là sẽ không làm gì Mai Thư, còn những người không nằm trong phạm vi lời hứa, nó sẽ thẳng tay triệt hạ. Có lẽ vì lý do đấy mà lượng “anti-fan” của nó mỗi lúc một hùng hậu hơn.
“Con trừ bạo, không sai, nhưng con không khiến người ta kính phục.”
“Bắt nạt bạn bè còn lo kính phục ấy ạ?” Khôi bật cười, hỏi lại. Đạo lý quái quỷ gì thế?
“Không phải vấn đề vai vế, con trực tiếp giẫm nát danh dự của người ta, sao người ta không thù hằn con cho được.” Mẹ lại vỗ vào tay nó.
“Vậy nên, con phải tha cho bọn họ ấy ạ?”
“Hoà trên thế thắng. Con còn học ở trường đó ít nhất một năm rưỡi nữa, dù không muốn, con vẫn phải nhìn mặt họ. Bây giờ, con làm người ta xấu hổ, người ta sẽ ôm thù, một người, hai người không sao, nhưng nhiều người sẽ tạo thành mối nguy tiềm tàng.”
“Con nên làm gì ạ?” Đánh nhau thì Khôi là dân nhà nghề, còn việc “biến thù thành bạn” thì nó không có kinh nghiệm. Làm hoà cũng phải có kỹ thuật, không khéo lại thành khúm núm thì bỏ.
“Đánh cho chúng nó một trận, sau đó thì làm hoà.” Mẹ trả lời vô cùng dứt khoát: “Con phải luôn giữ thế chủ động, phải tự lập uy cho mình. Chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách đàm phán.”
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Khôi đồng tình với quan điểm của mẹ, nhưng chỉ một phần thôi. Đúng là không nên diệt cỏ tận gốc, nhưng uy lực tự thân thì nên cân nhắc lại. So với việc tốn nhiều thời gian thiết lập danh tiếng, Khôi thích sử dụng đường ngang lối tắt hơn. Linh hoạt trong các mối quan hệ cũng là một loại tài năng. Đồ của nó, không có lý gì lại cấm nó sử dụng. Khôi đâu cần để ý người ta nghĩ gì, đạt được hiệu quả là tốt rồi. Huống hồ, đây chỉ là một sự cánh cáo nho nhỏ, kiểu gì chuyện này chẳng được cho qua, nó lạ gì.
…
Máy quay với độ phân giải tốt nhất, lại đặt ở góc khuất không ai chú ý, toàn bộ động tĩnh của những kẻ đột nhập đều được thu lại rõ ràng rành mạch. Khôi kéo Tuấn quay lại phòng câu lạc bộ toán học, ngang nhiên chiếm dụng phòng làm việc của chị Thư làm việc riêng. Tuấn lia chuột dọc màn hình, chốc chốc lại bấm dừng hình, ngắm nghía rồi cắm cúi viết lách, nó ngó qua, một số cái tên quen thuộc dần xuất hiện.
Xem nhiều cũng chán, Khôi đi ra bàn tiếp khách, mở một túi hạt sen, vừa nhón vài hạt, vừa xử lý công việc. Làm xong xuôi, nó ngó lại màn hình máy tính, Tuấn đã lọc được kha khá người có liên quan.
Khôi tặc lưỡi: “Ít thế?” Bắt thế này không bõ công.
Toàn bộ việc nhận dạng đều được giao cho Tuấn xử lý. Vốn tưởng có thể một lướt tóm gọn, nào ngờ mấy người này cũng biết “thỏ khôn ba hang”, chia ra hành động, những kẻ xuất hiện trong màn hình toàn những kẻ không quan trọng. Khôi không thích bắt cá nhỏ, nhưng tình hình hiện tại không cho nó quyền lựa chọn.
Khôi búng tờ danh sách còn chưa khô mực, tiếng “tanh tách” làm nó vui sướng: “Gửi cho ai bây giờ nhỉ?” Dứt lời, nó đẩy cho Tuấn một ít hạt sen.
Tuấn gạt đi, rời mắt khỏi màn hình, ra dấu: “Gửi vào hòm thư cá nhân đi.”
“Đồng ý.” Khôi trả lời, tích cực tiếp thu ý kiến của hai vị quân sư: “thanh gươm Damocles* sẽ là một phép răn đe hiệu quả. Ép cũng không hay.”
*nguy hiểm cận kề
Nhỡ đâu mấy bạn kia phát rồ cắn lại chuyện nó mang thiết bị quay hình đến trường thì lại xôi hỏng bỏng không.
“Thật ra…” Tuấn thoát khỏi ứng dụng trình chiếu, ra dấu: “Đưa tin chỉ cần một người là đủ.”
“Bạn…” Khôi bật cười: “Bạn rất là xấu nhé.” Càng thân thiết, Khôi lại càng thấy tính Tuấn hợp khẩu vị nó. Một người là đủ để khiến bọn họ nghi ngờ lẫn nhau rồi. Chúng nó không cần ra tay, đám người đó sẽ tự xung đột nhau đến lúc giã đám.
“Vậy chọn ai?” Khôi hỏi. Nó vốn dùng lại trò cũ, chơi trò vòng quay may mắn để tìm ra cái tên đặc biệt, nhưng xem chừng Tuấn có phương án tốt hơn.
Tuấn chỉ vào một cái tên đã được đánh dấu sao: “Người này.”
“Trịnh Thái Hoà.” Khôi lẩm bẩm. “Ai đấy?” Nó không có ấn tượng gì với cái tên này.
“Một thằng chuyên đi trấn lột đồ.” Tuấn giới thiệu ngắn gọn.
“Thì liên quan gì?” Khôi hỏi lại. Nó chưa hiểu ý của bạn.
“Dùng ID ở quán nét nó hay ngồi, gửi thư cho đám còn lại là hay nhất.”
Ái chà, trò ném đá giấu tay mới đẹp làm sao.
Bình luận
Chưa có bình luận