Chúng nó tuy là phường trốn học, nhưng vẫn là những học sinh biết điều, cúp tiết một cách có chọn lọc. Tiếng trống trường thứ hai vừa vang, Khôi đã giục Tuấn thu dọn đồ đạc, khăn gói về lớp, chuẩn bị vào giờ học môn văn.
Rủi có trốn giờ toán, Khôi vẫn có thể nhờ các bạn dạy bù. Trong trường hợp mọi người đều bận, nó vẫn có thể tự học, hoặc lên mạng tìm hiểu. Chẳng may nghỉ trúng tiết văn, khối kiến thức vốn đã chắp vá trong đầu, không còn nghi ngờ gì, sẽ càng trở nên tàn tạ hơn. Tất cả những gì còn lưu lại sau rất nhiều năm học văn là bốn biện pháp nghệ thuật cơ bản và tên các tác giả trong sách giáo khoa. Khôi coi đó là một thắng lợi lớn, so với Tuấn còn không phân biệt được ẩn dụ và hoán dụ thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Trong một buổi ôn tập cấp tốc nọ, Khôi và công chúa nhỏ tạm thời thay đổi vị trí. Em chỉ vào một tác giả trong sách: “Chỉ cần thế thôi là đủ vào phòng thi rồi. Trong trường hợp anh không có bất kỳ thông tin nào thì cứ mạnh dạn dùng từ tác giả, đừng nói cụ thể, và tuyệt đối…” Em dừng lại, nhấn mạnh: “Không được sử dụng những từ như là cố nhà văn, tuy nhà văn đã đi xa hay đại loại thế. Cách đây vài năm có một thằng ngu dám viết trong bài thi là cố nhà thơ trong khi tác giả chuyên về văn xuôi và còn sống nhăn răng đấy…”
“Hiểu.” Khôi gật đầu. Đang yên đang lành, chẳng ai muốn bị mấy đứa oắt con không quen biết lôi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân. Một lần thì còn có thể chịu đựng, nhưng tháng này qua năm khác thì đúng là tra tấn. Nó hỏi thêm, có phần tò mò: “Anh chàng đó giờ sao rồi?”
“Còn thế nào nữa, qua điểm trung bình.”Công chúa nhỏ tỉnh bơ: “Còn may là anh ta thi khối tự nhiên, môn văn chỉ là yếu tố để công nhận tốt nghiệp thôi…”
“...”
Cao số đấy!
Để tránh trường hợp nước đến chân mới nhảy, hay còn gọi một cách gọi hoa mỹ là “học nhồi nhét”, Khôi đã quyết tâm lấy lại căn bản môn văn ngay từ đầu năm học. Nhiều khả năng, năm tới, nó sẽ ẵm được một suất tuyển thẳng, nhưng cẩn tắc vô áy náy.
Trước khi về, bằng một số biện pháp nghiệp vụ, (cụ thể là trấn điện thoại Tuấn nhắn tin cho chị Thư) Khôi đã tậu được một cái xe lăn, đường hoàng đẩy Tuấn trở lại lớp học.
“Bạn thấy chưa? Con người tiến hoá được là nhờ sự tiến bộ của công cụ lao động, chẳng ai có ô tô mà lại thích đi bộ cả.” Khôi dừng lại trước cửa lớp đang khép hờ, khẽ đẩy cửa ra. Căn phòng vốn đang yên tĩnh một cách kỳ lạ, dưới sự có mặt của chúng nó đột nhiên trở nên huyên náo lạ thường.
“Bạn xử lý giúp tôi thứ trên bàn nhé.” Khôi cúi người, khẽ thì thầm với Tuấn. Trước khi đỉ, Tuấn đã khéo léo giúp nó bày trí lại hoạt cảnh, bây giờ là lúc phát huy tác dụng.
Khôi vừa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng cô ngữ văn từ dưới lớp vọng lên: “Sao hai em giờ mới về lớp? Có biết mấy giờ vào lớp không?”
Khôi ngó đồng hồ, còn chưa đến giờ vào tiết. Nhưng trả lời thì kiểu gì cũng ăn nguyên một nhãn “trả treo” với thầy cô, nhẹ thì bị trừ điểm, nặng thì bị kỷ luật, đường nào cũng không thoát.
“Dạ, chúng em đi tìm cái xô để dọn rác ạ.” Khôi chỉ vào cái xô Tuấn đang cầm, đường hoàng trả lời.
Đúng là nó kiếm cái xô thật, nhưng không phải để đựng rác. Khôi vốn định thu gom toàn bộ đống “quà” được nhận lại, chờ tìm được người tặng thì “ân cần” trả lại, ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì, cái xô đã buộc phải thay đổi công năng.
“Nói linh tinh, việc dọn dẹp đã có các bác lao công, các em bận tâm làm gì?”
“Bọn em cũng muốn thế mà cô.” Khôi đỡ Tuấn đứng lên, xe lăn đã được gấp gọn đặt vào một góc lớp. Tuấn chống nạng, dùng một dáng vẻ tập tễnh khoa trương mà nó khá chắc là đang diễn, đi về chỗ.
“Cô lao công không thể lúc nào cũng giúp chúng em dọn dẹp được ạ.” Khôi chỉ về phía cái bàn còn nguyên lời chửi bởi. Tuấn vừa dọn gọn đống sách trên bàn, để lộ những câu nói kém văn minh mà một vài người giấu tên đã để lại.
Cô giáo Ngữ Văn rõ ràng là cũng nhìn thấy những đường nét kỳ dị kia. Cô đi thẳng về phía Tuấn, cúi xuống, sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Sau cùng, cô đập “rầm” xuống bàn, quay lại hỏi nó: “Em có biết là ai làm không?”
“Dạ không ạ.” Khôi thành thật trả lời, đảo mắt một lượt đám người trong lớp. Vài cái đầu đã có sự thay đổi tư thế. Phạm vi quá rộng, số người ghét nó nhiều lắm, tạm thời Khôi chưa có bất kỳ kết luận gì cụ thể.
“Thôi được rồi.” Cô giáo ngữ văn thở dài: “Hai em xuống dưới ngồi tạm, cuối giờ đi theo cô.”
“Dạ vâng ạ.” Khôi nhanh chóng chạy về chỗ, phụ Tuấn thu dọn sách vở chuyển nhà. Kế hoạch “tự tố cáo” trông thế mà thành công ngoài mức dự đoán. Tự mình báo chuyện bị hội đồng, với nhiều thầy cô sẽ là “chuyện bé xé ra to”, nhưng để đích thân thầy cô chứng kiến, tính chất câu chuyện tự nhiên sẽ khác một trời một vực.
Khôi đánh giá khá cao trò “cáo mượn oai hùm” - một biến thể khác của bốn chữ “danh chính ngôn thuận”. Chỉ cần tận dụng linh hoạt, chụp cho đám người muốn bắt nạt nó một cái vòng kim cô, bọn họ có kêu trời cũng không thoát. Bây giờ nó đang mang mác bị hại, tính chính nghĩa đang nằm trong tay, mấy người bạn kia có muốn làm gì cũng không kịp nữa. Đấy là còn chưa kể vũ khí bí mật. Thế cục đã định, kèo này nó thắng chặt.
Lúc đi xuống chỗ ngồi mới, Khôi cố tình đi đường vòng, tạt qua chỗ Chi, nhỏ nhẹ: “Cảm ơn nhé.”
Chi gần như nhảy dựng.
Không tức sao được, kế hoạch làm nó và Tuấn xấu mặt chẳng những đổ bể, bạn còn khiến nó tìm được một “nhân chứng” có tiếng nói mạnh mẽ chống hành vi bắt nạt. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sôi máu.
“Bạn biết từ bao giờ?” Tuấn đã xong chọn chỗ ngồi ở bàn cuối cùng, Khôi vừa ngồi xuống là bạn đã hỏi ngay.
“Thì biết thôi.” Khôi trả lời, cũng không có ý giấu giếm: “Bạn cũng nhìn ra còn gì, mấy trò này mà còn dám đem ra bắt nạt tôi. Chi đúng là chẳng tiến bộ gì cả.”
Cả nó và Tuấn đều không phải là người dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, tài khoản của Tuấn thậm chí còn không được thêm vào nhóm lớp. Lúc đầu, Khôi cũng định áp dụng chính sách “mackeno”*, ai đến thì đập người đấy, bế quan toả cảng cho xong chuyện. Tuy nhiên, đây không phải là kế lâu dài, vài lần thắng lợi nhỏ lẻ đã khiến Khôi nhận ra - nó không thể ở mãi trong thế bị động. Thế là tài khoản phụ của nó đã được thêm vào nhóm lớp. (xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến bạn Mai Thư đang ở xa, mong bạn bình an) Ít nhất, sau này nhỡ có chuyện không hay, nó còn vin vào cớ “không được báo trước”, cái nhãn “không hoà đồng” uy lực lắm.
*mặc kệ nó
Tất nhiên, Chi không dở hơi đến nỗi bàn kế hại nó ngay trong nhóm lớp đông người, dù sao bạn vẫn còn e sợ sức mạnh của thứ vũ khí “chỉ thắng không thua” - chụp màn hình. Tin nhắn bàn kế hội đồng mà lộ ra ngoài, Chi có nhảy xuống sông cũng không gột hết bùn.
Khôi không dám nhận là bản thân hiểu Chi mười phần, nhưng thấu được năm sáu phần thì nó vẫn làm được. Căn cứ vào tính cách như buổi trưa chính hạ của Chi, nó đoán bạn sẽ không nhịn được lâu, kiểu gì hôm nay cũng bàn cớ kiếm chuyện với chúng nó.
Chi trong tối, nó ngoài sáng, trò ác thì muôn hình vạn trạng, Khôi nào biết được bạn sẽ giở trò gì. Chẳng bằng, tạo cho bạn cái cớ. Dù sao, “bắt ba ba trong rọ” cũng dễ hơn là đuổi bắt trong vô định. Chi mắc một lỗi sai chí mạng, bạn tính được một mà không tính được hai, quyền lực mềm có thể khiến tập thể lớp A quay lưng với Khôi, nhưng Chi chẳng thể bắt cả trường không chơi với nó. Trong lúc Khôi đang vò đầu suy nghĩ, ông trời tự nhiên lại tốt bụng, tặng nó một cơ hội hiếm có - một bạn học lớp B nhắn tin mượn đề cương môn toán.
“Sáng mai đến tôi đưa vở cho bạn, cần gì phải chụp cho khó nhìn?” Khôi nhắn lại. Đây là cái lợi của việc học giỏi, chỉ cần nó có khả năng sản sinh lợi ích, nó sẽ không bao giờ thiếu những người vây quanh.
“Không được.” Đầu dây bên kia sốt sắng. “Chúng tôi học toán vào tiết đầu tiên…” Bạn học ở đầu dây bên kia cằn nhằn: “… chẳng hiểu sao thời khoá biểu lại bị thay đổi nữa.”
Lớp A và lớp B có chung giáo viên một số môn quan trọng. Lớp A học toán thì lớp B sẽ học văn và ngược lại. Thành ra, khi môn toán lớp B bị đẩy lên đầu tiên chứng tỏ thời khóa biểu lớp nó cũng sẽ có sự xáo trộn. Khôi lướt một lượt trong nhóm lớp, không có thông báo nào. Để cho chắc, nó lập tức liên hệ với mối quan hệ chất lượng nhất, uốn lưỡi nhờ đầu dây bên kia kiểm tra hộ phân công công tác của các thầy cô tổ toán tin. Kết quả trả lại khiến thật không ngoài dự đoán - tiết toán của lớp A từ vị trí cuối cùng đã được đẩy lên thứ tư, đồng nghĩa với việc sẽ có sự thay đổi của các bộ môn khác.
“Sao lại đổi rồi?” Khôi vẫn cẩn thận xác nhận lại lần nữa, tránh trường hợp “trách oan người tốt”, mặc dù nó biết thừa khả năng này không cao: “Thầy Hoàng bận à?”
“Ai biết được.”
“Ờ.” Sau vài câu, Khôi đã có đầy đủ thông tin cần thiết. Thầy Hoàng hẳn là mới đưa ra quyết định, thông báo mới được gửi đến lớp B mười phút trước nên nhóm lớp nó vẫn chưa cập nhật. Theo suy đoán của nó, sẽ không có thông báo nào cả. Người quyền lực chuyển tiếp cho nó một bức ảnh chụp màn hình, hoá ra là thân phụ của thầy qua đời, thầy định dạy xong ca sáng thì xin nghỉ về chịu tang.
“Thầy chỉ báo trong tổ toán tin thôi ạ?” Khôi hỏi người bên kia.
“Ừ. Thầy kín lắm, chỉ có một vài thầy cô đi viếng thôi.”
Hoạ hổ, họa bì nan hoạ cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Có những người thanh liêm đến tận giây phút cuối cùng, một đồng cũng không tham lam, nhưng cũng đầy những kẻ tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để trục lợi, không tiếc đạp lên người khác để thăng tiến.
Khôi kiểm tra trạng thái hoạt động, màu xám thể hiện nó đã tắt tính năng này, người khác sẽ không biết được chính xác thời gian nó trực tuyến. Sau khi chụp lại phần lời giải cho người bạn kia, nó thoát ứng dụng nhắn tin, cơ hội tốt thế này, nó không tin là Chi sẽ không tận dụng. Cô giáo ngữ văn nổi tiếng là nóng tính, lại thêm việc nó với Tuấn là hai học sinh cá biệt, lúc nào cũng góp phần kéo thấp điểm văn trung bình của lớp, cô không để ý mới lạ.
Khôi đã đoán đúng.
Bình luận
Chưa có bình luận