Chương 14.2: Gậy Bà Đập Lưng Bà (02)


 

 

\

Khôi nhớ có một cô bạn ở trường cũ, học tập cũng thuộc loại ra gì, không đến nỗi tệ lắm, nỗ lực hết sức cuối cùng cũng tậu được một suất vào lớp tốt nhất của khối. Những tưởng tương lai tươi sáng, sau cùng lại thành “đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”. Mới ngày đầu nhận lớp, bạn đã nhận những lời “thân thương” - tao không muốn ngồi với con xấu nhất lớp đâu - từ một thằng cha còn chưa kịp nhớ mặt.


Khôi lạ gì cái thói bầy đàn đó. Mấy người kia học cùng nhau từ nhỏ nên luôn có một vòng tròn xã giao riêng biệt. Đối với những người mà họ cho là “ngoại lai”, tất cả những gì người mới nhận được sẽ là những lời thiếu suy nghĩ và những hành động “vô ý” nhưng lại tàn nhẫn đến rợn người.


“Bạn bè với nhau, đùa giỡn thôi mà.”


Đùa mà hai bên đều vui mới gọi là đùa, còn nhiều người vui mà một người sầu thì là bắt nạt rồi. Đã qua vài năm, Khôi vẫn nhớ bạn nữ đó. Bạn đến từ một vùng ngoại thành, cơ thể hơi mũm mĩm và chiếc kính hồng có phần không hợp thời trang đã biến bạn thành nạn nhân trực tiếp của những lời thiếu thiện chí, hầu hết là từ đám con trai xung quanh. Khôi có cơ hội nói chuyện với bạn vài lần, một bạn nữ duyên dáng và tinh tế. Chỉ tiếc là sau thời gian nghỉ học, Khôi đã mất liên lạc với bạn.


Câu chuyện về bạn nữ thiếu may mắn sớm rời khỏi luồng suy nghĩ, Khôi quay trở lại với lời khai đang ở trên tay. Những kẻ bắt nạt đã chỉ rõ, trong mười phút chúng đi vắng, Bảo Anh được giao nhiệm vụ dọn dẹp. Đấy là còn chưa kể đến lời làm chứng của người ở lại thứ hai, càng khẳng định là Bảo Anh không hề rời đi. 


Khôi liếc thông tin người cùng ở lại - Đào Việt Hưng. Nó bật cười. Biết ngay mà, tin này tính chính xác không cao. 10 phút tưởng chừng là ngắn ngủi, nhưng với những bộ óc và kế hoạch đã tính sẵn, hoàn toàn dư chỗ cho một nước đi lật ngược tình thế. Dữ liệu không đủ, Khôi sẽ không dại dột đóng khung suy đoán trong những giả thuyết thiếu cơ sở.


Khôi chuyển sang theo dõi hành động của Mai Thư. Câu chuyện của bạn, thoạt nhìn chẳng có một chút liên quan nào đến những việc đã xảy ra. Mọi giấy tờ đều minh chứng là bạn đã ở cách xa trường học hàng nghìn cây số, bận rộn với triển lãm cá nhân đầu tiên. Những người xung quanh và máy quay an ninh đều sẵn sàng làm chứng. Chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo đến đáng ngờ.


Vậy thì Mai Thư liên quan gì trong chuyện này? 


Số là, nhật ký điện thoại đã chỉ ra, cuộc gọi cuối cùng mà Bảo Anh thực hiện trước khi gieo mình là cuộc gọi thoại cho Mai Thư vào khoảng mười tiếng trước khi nhảy lầu. Trong 14 phút 54 giây trò chuyện, hai người đã nói với nhau cái gì, chỉ có trời mới biết.


Khôi mạnh dạn đưa ra một giả thuyết: “Chắc không phải Mai Thư gọi điện thuyết phục Bảo Anh nhảy xuống đâu nhỉ?” Lời vừa dứt, nó cảm nhận rõ một cơn ớn lạnh xộc thẳng qua đường mũi, rùng mình một cái. May mắn là ông không để ý đến chi tiết nhỏ này. 


Ông ngoại từ chối phản hồi. Khôi nói thêm: “Chuyện này cũng đâu có gì khó, một tờ lệnh là bên cơ quan điều tra có thể yêu cầu nhà mạng giao nộp nhật ký cuộc gọi mà?” Thời điểm hiện tại, rất nhiều cuộc gọi đã được ghi âm để “đảm bảo chất lượng phục vụ”. Chỉ cần chứng minh được trong cuộc gọi dài gần một phần tư giờ đó, Mai Thư có sử dụng những từ kích động, vụ án coi như đã được phá.


Ông ngoại lắc đầu: “Luật viễn thông sửa đổi nghiêm cấm việc thu thập dữ liệu người dùng.”


Khôi “à” một tiếng. Bấy giờ nó mới nhớ ra, dạo trước, (chính xác là hơn một năm trước) sau nhiều ngày tranh luận, Quốc hội đã chính thức thông qua luật viễn thông sửa đổi, trong đó cho phép nhà mạng từ chối cung cấp thông tin khách hàng cho bên điều tra nếu nhận định vụ án không liên quan đến an ninh quốc gia. Còn làm thế nào để xác định tính chất vụ việc thì luật này lại mập mờ, tạo lỗ hổng cho đám người xấu lợi dụng. 


Khôi mở điện thoại, lên mạng làm một cuộc tra cứu nhanh. Cái tên đứng đầu cuộc vận động thông qua bộ luật sửa đổi, không ngoài suy đoán của nó - Nguyễn Vinh Sang - một người họ Nguyễn - chức danh là bộ trưởng bộ tài chính. Một người quản lý tiền bạc thì liên quan quái gì đến luật thông tin, Khôi lại lật lại bộ hồ sơ, không bất ngờ. Ông Nguyễn Vinh Sang là cha ruột của Mai Thư.


Tại sao lại nói là “cha ruột”? Vì Mai Thư là con ngoài giá thú của ông này với một người phụ nữ họ Lê, bà này hiện đang là hiệu trưởng trường chuyên của thành phố. Quan hệ thật rắc rối làm sao. 


Khôi mở một đoạn phỏng vấn ngắn. Ông Sang đang dõng dạc trả lời cánh báo chí về những biện pháp “đảm bảo an ninh” và “quyền tự do cá nhân” cho người dân, bất chấp sự thật, chuyên môn của ông ta, dù có móc mười cái sào, cũng chẳng liên quan gì tới lĩnh vực này.


À, có thể là có. Nếu con gái “cưng” của ông ta là kẻ giết người và ông ta đang tìm cách bao che. Con đường luật pháp. Luôn hiệu quả và không khiến người ta nghi ngờ. Phong cách xôi thịt, dạo này người ta thích thế. Những vị ăn to nói lớn sẽ được một bộ phận người dân mặc định là làm được việc hơn số còn lại, mặc dù những phát ngôn của họ trên sóng truyền hình toàn những điều hợm hĩnh và ngớ ngẩn.


Tắt điện thoại, Khôi cũng hiểu đại khái tại sao các cô chú bên cơ quan điều tra lại ngâm vụ này vào nước lạnh. Pháp bất trách chúng, đám đông thì không có tội, mà dù có tội, ba người khởi xướng, một người là con gái bộ trưởng, một người là cháu gái thị trưởng thành phố, một người khác là con trai duy nhất của thư ký Quốc vương, ba cái ô này chụm lại, trừ phi là Quốc vương đích thân ra lệnh, nếu không, cơ quan điều tra dù có muốn đào sâu thì cũng phải dạt sang một bên, dời máy khoan đi chỗ khác. 


Vuốt mặt phải nể mũi.


Nhiều lúc, không phải người ta không muốn làm điều tốt, mà người ta không thể. Trong ngôn ngữ của chúng ta, bình đẳng là tính từ, nó đứng sau danh từ để bổ sung ý nghĩa. Ở một số ngôn ngữ khác, bình đẳng là tính từ, cũng có thể là động từ, và cũng có thể danh từ, danh từ đếm được, tức là tuỳ vào mục đích của người sử dụng, bình đẳng có thể dành cho số nhiều, nhưng cũng có thể là đặc quyền cho số ít. Trong trường hợp này, bình đẳng có lẽ sẽ không cần thêm “s” đâu nhỉ?


Khôi mạnh dạn đoán là có. Bình đẳng cho ba, và bất bình đẳng cho một. Ngay từ lúc đầu, vụ án này đã định sẵn là ngõ cụt. Sẽ không ai phí thời gian quan tâm một đứa con gái xuất thân từ một gia đình không bình thường, lại học hành bết bát. 


“Yếu đuối.” 


“Tốn cơm bố mẹ.”


Người ta sẽ nói thế. Họ thậm chí còn chẳng thèm đặt bản thân vào tâm trạng của nạn nhân, chỉ đứng bên ngoài và nói những câu xanh rờn. Màn hình máy tình và sự ẩn danh khiến họ vứt luôn lớp mặt nạ đạo đức, thẳng thừng buông những lời tàn nhẫn.


Sống hay chết là lựa chọn của mỗi người, Khôi sẽ không đánh giá. Nói thật, nó rất hâm mộ những người có dũng khí, dứt khoát nói lời vĩnh biệt cuộc đời. Bởi vì nó không thể. Khôi bất giác đưa tay sờ lên lưng. Những vết thương ngày xưa đã liền lại từ lâu, nhưng trong một tích tắc, nó vẫn cảm nhận được cơn ngứa ngáy lan truyền toàn thân. Khôi thoáng rùng mình.


Người ta không quan tâm đến một bạn nữ không có gia cảnh, nhưng khi người bị bắt nạt là con trai của một liệt sĩ chống ma tuý, cháu trai của cục trưởng Cục An ninh Nội địa, mọi thứ sẽ đổi chiều?


Khôi đột nhiên có một suy đoán táo tợn. Nếu, nó chỉ đặt giả thuyết là nếu, có một bàn tay vô hình nào đó sắp xếp mọi chuyện thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Khôi lập tức gạt phăng suy nghĩ này đi. Không có khả năng.


Từ lúc nhập học, tính cả lần này, Khôi đã bắt gặp cái tên Bảo Anh ba lần. Khôi không mê tín, nó không tin vào những sự trùng hợp, nhưng lần này, nó không thể không thừa nhận, ông trời đang muốn nó làm gì đó. Lần thứ nhất, Khôi thấy ảnh của Bảo Anh trong tủ cá nhân. Chắc chắn không có sự sắp đặt nào từ trước đó, đơn giản vì không ai biết nó sẽ chọn tủ nào trong số vô số cái tủ còn lại. Lần thứ hai, nếu không phải nó mở lời, Khánh sẽ không nhắc gì đến Bảo Anh. Còn lần thứ ba, Khôi cụp mắt, nhìn xuống tập hồ sơ đặt trên bàn.


Theo những gì đang xảy ra, Khôi có thể khẳng định, Mai Thư không biết gì về thân phận thật của nó. Nếu biết, Mai Thư sẽ không dại dột mà lôi nó vào chuyện này. Hẳn là bạn định trò cũ soạn lại, lợi dụng một bạn học kéo Hưng theo.


Tư duy đến điểm này lại gặp chướng ngại vật. Mai Thư xử lý Hưng làm gì? 


Khôi không hiểu, rõ ràng quan hệ tình cảm của bạn và Hưng đang rất tốt đẹp, chuyện của Bảo Anh cũng ít có nguy cơ bị lộ, bạn không cần thiết phải mạo hiểm làm nhiều điều vô ích như vậy. Khôi không tin, trước ngưỡng cửa song sắt, Hưng vẫn có thể bảo vệ bạn tới cùng. 


Còn một giả thuyết khác, ít có khả năng hơn - cả Hưng và Mai Thư đều là con cờ trong bàn cờ của ai đó. Giả thuyết này thoạt nghe thì có vẻ có lý, nhưng độ lố bịch của nó còn nhiều hơn chuyện thừa nhận mặt trời mọc ở đằng Tây. Khôi có bằng chứng không thể chối cãi - đoạn phim ghi lại cảnh Mai Thư lục tủ của nó. Nghĩ nhiều làm gì, không sớm thì muộn nó cũng sẽ tỏ tường.


Còn một chuyện quan trọng mà tập hồ sơ này bỏ sót, đó là mối quan hệ giữa Mai Thư và Kiên ngàn nhát. Một tên giết người hàng loạt đóng vai một tên chuyển tranh vô danh, cảnh sát không có bất kỳ tin tức gì thì thật vô lý.


“Hồ sơ chỉ có thế này thôi ạ?” Khôi hỏi, giọng điệu mang theo ý thăm dò. Ba từ Kiên ngàn nhát như một câu thần chú ám ảnh đầu óc nó, đôi khi uống thuốc rồi cũng không đỡ. Khôi nghĩ đến lọ thuốc đã vơi phân nửa trong phòng, cứ theo đà này, chưa sang tháng mới, nó sẽ phải xin tiếp lọ tiếp theo.


Người kia đã dặn nó không được lạm dụng thuốc, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ cần cai thuốc, những hình ảnh đáng sợ kia sẽ lại xâm chiếm trí óc. Khôi cần tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi Kiên ngàn nhát đền bù đủ những vấn đề mà hắn gây ra.


Ông ngoại gật đầu, song vẫn hỏi thêm: “Cháu muốn biết thêm gì?”


Khôi rời khỏi những mảng suy nghĩ rối rắm. Nó cúi đầu, ra chiều tư lự. Khôi không dám chắc về độ thật giả trong lời mới nghe, chỉ đành thuận nước đẩy thuyền: “Hôm xảy ra vụ bắt ma tuý, trên xe còn một đứa trẻ bị bắt cóc, vụ việc này có liên quan gì không ạ?”


Ông ngoại lắc đầu. Khôi không hỏi thêm. Đây là điều nó đã đoán trước. Vụ án buôn người kia thì nằm ngoài tầm quản lý của ông ngoại. Chuyện nắm được thông tin về án ma tuý thì không tính - dù sao án này cũng liên quan “trực tiếp” đến nó. 


“Có một vài thông tin.” Ông bất ngờ nói thêm.


“Là gì ạ?” Khôi hỏi.


Bằng một số “biện pháp đặc thù”, ông ngoại vẫn có được một vài thông tin sơ bộ. Từ lời ông nói, Khôi lọc ra được hai ý chính. Ý đầu tiên, cũng là ý quan trọng nhất - vụ buôn bán người này đã được lên kế hoạch từ trước. Kẻ xấu bắt được người là rời đi ngay, không hề có bất kỳ ý định tống tiền nào. 


Một vụ buôn bán trẻ em đơn thuần? Khôi không tin vào giả thuyết này. Muốn buôn người thì tóm bừa một đứa trẻ, sao phải tốn công chọn một nhà giàu nứt đố đổ vách để dễ dàng bị tóm. 


Ý thứ hai, tên này chắc chắn có đồng phạm, tên này thậm chí còn là người có quan hệ thân thiết với khổ chủ. Nếu không có đồng phạm, có thêm mười người, bọn chúng cũng không mang nổi đứa trẻ ra khỏi nhà chính. Tên buôn người không may mắn cho lắm, chỉ kịp hé thêm người trung gian với y là một người phụ nữ thì đã đột ngột nhiễm bệnh lạ rồi lìa đời ở trại tạm giam. (à, một trò quen thuộc) Thông tin về đứa bé bị bắt cóc, do đạo luật bảo vệ nhân chứng mà cũng bị giấu kín như bưng, vụ án tạm thời lâm vào bế tắc.


Một buổi triển lãm sai ngày, một đứa bé vận chuyển hàng cấm, một kẻ buôn người nghiệp dư, một tên giết người hàng loạt. Nước đang lúc càng sâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout