Kế hoạch phút cuối sơ hở chồng chất thế mà lại thành công mỹ mãn, chúng nó vô cùng hạnh phúc đẩy nhóm Chi ra khỏi vị trí đầu tiên, mặc dù không xa được như mục tiêu ban đầu, nhưng khiến Chi phải nói tạm biệt với suất học bổng, mục tiêu đã cơ bản hoàn thành.
Ở một diễn biến khác, nhờ Tuấn “gánh đội”, cỗ xe cà tàng chúng nó đã tằng tằng rẽ nước tiến lên, bỏ xa đối thủ, vinh dự dừng lại ở vị trí thứ ba, vừa lúc hoàn thành chỉ tiêu lúc lập đội. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, lúc Khôi tỉnh ra thì đã bị đẩy lên, đại diện cho đội lên nhận giải.
Giải nhất được trao đầu tiên, sau đó sẽ là đồng thời giải nhì và ba. Khôi và Chi đứng cạnh nhau. Nó cảm nhận rõ ràng ánh mắt oán độc của Chi nhằm vào chị gái lớp chín đang cười phớ lớ nhận bằng khen và hoa từ vị thân vương nọ, ánh mắt chỉ hận không thể lột da uống máu chị. Chi càng tức giận bao nhiêu thì Khôi lại càng sung sướng bấy nhiêu, vị trí đó vốn là của Chi, nay lại bị người khác cướp mất, bạn không khó chịu mới là lạ.
“Bạn này...” Khôi tiếp cận Chi đang đứng sát ở cầu thang cánh gà bên trái, nhẹ nhàng thủ thỉ: “... cái gì không phải của mình thì đừng có tuỳ tiện mó tay vào.”
Một số mẫu gene xấu luôn có tính di truyền, thói cướp bóc cũng không ngoại lệ. Mong qua bài học này, Chi sẽ sớm cải tà quy chính, quay đầu là bờ. (nói thế thôi, Khôi biết thừa, với tính egocentric* như bạn, hối hận hay nghĩ lại là điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra)
*tự cho mình là trung tâm
Sau đó, từ một số nguồn tin giấu tên, Khôi biết được, trước khi buổi thi diễn ra, Hưng và Chi đã xảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Nguyên nhân - theo người chứng kiến câu chuyện - là thái độ thiếu hợp tác của Hưng trong phần làm việc đồng đội, làm cho tổng điểm của nhóm bị thiếu hắn 1 điểm so với nhóm chiến thắng. Phần lớn những lời bất nhã đều là Chi nói, Hưng thì chỉ tập trung vẽ tranh (đấy là theo quan sát từ xa, còn quan sát gần, Hưng đã bẻ phải đến bốn cái bút chì). Cuối cùng cả hai lao vào tranh cãi, sau đó thì cạch mặt nên mới dẫn tới thất bại. Chưa đánh mà quân địch đã loạn, phen này đúng là ông trời cũng đứng về phía chúng nó. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Không thành công thì đúng là có lỗi quá.
…
Nhờ phước chiến thắng, ba người chúng nó được đích thân thầy phụ trách đưa trở lại bệnh viện. (thực ra là thầy chỉ tính đưa Tuấn về, Khôi và công chúa nhỏ đòi đi theo. Từ viện bắt xe buýt về nhà nó gần hơn so với từ trường học, bản đồ bảo thế, công chúa nhỏ hoàn toàn là ham vui)
Cái nạng gỗ của Tuấn là hàng cổ lỗ sĩ, đến tính năng gấp gọn cơ bản nhất còn không có, Khôi loay hoay một lúc mới nhét vừa nó vào cốp xe phía sau. Xe con bốn chỗ vừa đủ cho bốn người ngồi, ngoài vị trí lái xe là cố định, ba chỗ ngồi còn lại vô cùng linh hoạt. Khôi liếc nhanh đội hình ba người lỉnh kỉnh đồ đạc, nhanh chóng đưa ra quyết định. Tuấn bị thương nghiễm nhiên chiếm một ghế phía sau, bạn lên xe đã lập tức nhắm mắt, từ chối mọi giao tiếp. Khôi vốn định để công chúa nhỏ ngồi ghế phụ lái, nhưng xét theo tính cách thất thường của em, nó quyết định nhét em xuống dưới ngồi cùng với Tuấn. Dù sao em cũng đang ôm theo đống giải thưởng, ngồi ghế phụ lái sẽ không được thoải mái. Chưa kể, sau chuyện trước hội thi, Khôi hơi lo em sẽ bon miệng, nói ra điều gì đó không hay. Tốt nhất cứ tính xa, kiếm cho em một người đồng hành không thích nói chuyện, tránh khỏi mọi rắc rối. Sắp xếp xong xuôi, Khôi mở cửa trước, ngồi xuống bên cạnh thầy phụ trách, chiếc xe khởi động, chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe.
“Ơ, sao không đi đường chính ạ?” Khôi liếc bản đồ trên màn hình lớn. Cung đường bốn người đang đi là đường vòng, bản đồ hiển thị màu đỏ sẫm dọc đường đi, biểu hiện tình trạng tắc đường cục bộ. Đường chính thì ngược lại, chẳng thấy bất kỳ tín hiệu giao thông nào.
“Không được.” Thầy phụ trách ngó bản đồ rồi. đánh lái. Xe rẽ vào một đường nhỏ. Thầy trả lời: “Hôm nay đường đi thẳng cấm đường.”
“Có vị nào quan trọng đến thăm ạ?” Khôi hỏi lại. Trong suy nghĩ của nó, cấm đường đồng nghĩa với có nguyên thủ quốc gia ghé thăm.
Thầy phụ trách gật đầu: “Thủ tướng nước láng giềng có chuyến thăm chính thức.”
Khôi “à” một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Thảo nào dạo gần đây nó không gặp ông ngoại, hẳn là ông đang túi bụi với công tác đảm bảo an ninh. Nói thật, Khôi không quá rõ ràng về công tác của ông ngoại, nó chỉ biết việc biết ông làm có liên quan đến an ninh nội địa, sâu hơn thì chịu.
Đường lớn bị cấm, các phương tiện lưu thông phải tản ra, rẽ vào các đường ngách, tạo ra áp lực vô hình lên những con đường vốn không được thiết kế để đón nhiều xe. Bốn thầy trò nó tốn gần ba mươi phút mới lết được tới gần một trụ đèn giao thông gần một ngã tư bị chăng dây, dọc đường có những người cảnh sát đang làm công tác điều phối giao thông, chốc chốc lại có một chiếc xe phân khối lớn mở đường vụt qua. Là đường hướng vào nội đô.
“Ai lại đến vào tối nhỉ?” Khôi tự hỏi, vẫn dán mắt vào những cú vỉa điêu luyện. Một xe hai người, người trước điều khiển, người sau vẫy cờ ra hiệu, phối hợp vô cùng mượt mà.
“Chuyến thăm buổi tối có gì lạ?” Thầy phụ trách nghe thế thì hỏi lại: “Vị nguyên thủ này trước đó đã đến thăm hai nước khác, nước ta là nước cuối cùng trong chuỗi ngày công du của ông ta.”
Khôi gật gù. Sáng ở nước A, tối đã sang nước B, công nhận thể lực của vị đó tốt thật. Quần quật còn hơn cả trâu, tần suất làm việc như vậy, không thể không ngả mũ bái phục.
“Đến rồi kìa.” Thầy phụ trách đột ngột chỉ vào một chiếc xe dẫn đoàn vừa vụt qua. Khôi nhìn theo. Chỉ thấy trước mặt nó là hàng chục ô tô con được bảo vệ nhiều lớp nghiêm ngặt đang băng băng vượt đường lớn, xe nào cũng treo một lá cờ ba màu, tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ cho phép ngày thường.
Khôi cụp mắt, khẽ tặc lưỡi. Làm lãnh đạo sướng thế đấy, đi đường còn được mở lối riêng, cái ngữ dân thường như nó chỉ biết nhìn và ao ước. Trong nội đô, dù có vào ngày Tết vắng người nhất cũng không bao giờ có được tốc độ này. Đợi đoàn xe khuất hẳn, người ta mới mở rào chắn, cho phép các phương tiện lưu thông bình thường.
“Mỗi lần cấm đường là một lần tính toán.” Thầy phụ trách vừa khởi động xe vừa cảm thán: “Vừa phải đảm bảo an toàn cho lãnh đạo, vừa phải tính toán không làm ảnh hưởng đến người dân…”
Tính toán?
Hai chữ này đột ngột xuất hiện làm Khôi giật thót. Một suy nghĩ bị chôn sâu trong lòng bỗng chốc trồi lên, như một hạt giống được tưới nước mát, không ngừng sinh sôi nảy nở. Nó lặng người trong giây lát, trước khi quyết định ném suy nghĩ viển vông này ra khỏi đầu.
“Làm gì có chuyện đấy.” Khôi tự nhủ, lại thầm trách bản thân thần hồn nát thần tính.
Dù đã nhắc bản thân quên đi, nhưng suy nghĩ này vẫn cứ ám ảnh nó. Cuối cùng, Khôi vẫn không thắng nổi nỗi tò mò, quyết định kiểm tra một phen. Nó mở điện thoại, lọc cọc soạn một tin nhắn rồi ấn gửi.
Có tiếng điện thoại rung lên từ hàng ghế dưới. Công chúa đang im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài bỗng dời mắt, quay lại cầm điện thoại lên. Xem xong tin nhắn đến, em cũng không hỏi nhiều mà gửi lại cho Khôi một ảnh chụp màn hình.
Trong giây phút điện thoại đặt trên đùi rung lên, đột nhiên Khôi không dám đối mặt. Nó sợ suy đoán vừa rồi là đúng, cũng mong là bản thân cả nghĩ. Hai luồng ý kiến này liên tục va chạm, làm đầu nó như muốn nổ tung. Khôi khẽ chạm vào cái điện thoại rồi lại vội vã rụt tay lại, như thể vừa sờ phải một củ khoai mới ra lò. Khoảng cách mong manh giữa biết mà không biết làm nó thoáng chùn bước. Nhưng cuối cùng, mong muốn được tỏ tường mọi chuyện vẫn chiến thắng. Khôi hít một hơi sâu, chậm chạp mở khóa điện thoại.
Tin nhắn mới đến cũng không có gì nhiều. Công chúa nhỏ gửi lại cho nó ảnh chụp màn hình phần theo dõi của cái định vị hôm trước kèm một dấu hỏi chấm to tướng. Khôi run run cầm điện thoại, sau cùng chỉ nhắn lại được ba chữ “cảm ơn em” cụt lủn.
Đường thẳng tắp. Những gì nó vừa suy đoán là hoàn toàn có cơ sở. Ông ngoại đã biết trước về chuyện này. Trong đầu Khôi hiện lên tình huống ngày hôm đó, một vài mảnh ghép bị thiếu trong bức tranh lớn đã dần xuất hiện. Tại sao nó còn chưa kịp nói gì, ông ngoại đã biết về vụ việc mà đã yêu cầu nó xuống xe, không được manh động, tại sao ông ngoại có thể phản ứng nhanh đến thế, tất cả câu hỏi đều đã có được lời giải đáp hợp lý.
Không đúng!
Khôi giật mình, tỉnh lại. Nó đã quá võ đoán rồi. Trên xe lúc đó, ngoài nó và công chúa nhỏ còn có thêm anh cảnh vệ. Em gái kia hành động lộ liễu đến mức dân ngoại đạo như nó còn thấy có vấn đề, không có lý nào mà người trong ngành lại không có bất kỳ phát hiện gì.
“Có lẽ là anh cảnh vệ đã báo cáo trước.” Khôi nghĩ thế và dần cảm thấy an tâm hơn. Dù biết rõ đây là nhiệm vụ của ông ngoại và các cô chú cảnh sát, Khôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không được thoải mái. Nó ghét bị lừa dối.
Dù sao chuyện cũng đã qua, suy tính thiệt hơn không phải là cách làm hay. Khôi tống bức ảnh mới nhận vào thùng rác, tắt màn hình điện thoại. Chuyện này nên dừng ở đây thôi.
…
Xe con bốn chỗ nhỏ nhắn, linh hoạt chen qua những tụ điểm đông đúc, thành công thả ba đứa chúng nó xuống trước cửa bệnh viện vào ngay trước giờ cơm.
Tuấn từ chối lời đề nghị lên cùng của thầy phụ trách, một tay chống nạng, một tay lệ khệ đồ đạc, lê cái chân tàn khuất sau cửa viện. Khôi huých nhẹ tay công chúa nhỏ rồi vội vàng theo sau.
Mặc dù đã đến đây một lần, vấn đề đường xá vẫn luôn là một điểm mù trong tri thức của Khôi. Nó nhanh chóng bắt kịp Tuấn, giành cầm một phần đồ trên tay bạn, nhân tiện yêu cầu bạn chỉ đường để đến đúng phòng bệnh. Tuấn thấy Khôi có ý cần hộ thì cũng không phản đối, thấy Khôi chìa tay là đưa ngay cho nó gần hết đồ đạc, bản thân thì ung dung chống nạng đi trước, để Khôi hớt hải theo sau.
Phòng bệnh của Tuấn nằm ở trong góc, sau khi quẹo qua đủ bảy bảy bốn chín thứ hành lang, ba đứa nó cũng tới được nơi. Công chúa nhỏ đi theo làm cảnh, em không hề phụ giúp gì, Khôi cũng dám đưa đồ cho em cầm hộ, thành ra một mình nó phải một mình ôm đồm tất cả. Rẽ trái ở hành lang cuối cùng, chúng nó đến trước một sảnh chờ nhỏ, hai bên có kê hai dãy ghế dài, bên trên có lác đác vài người, cả nam cả nữ đang ngồi. Vừa về đến hành lang, nó đã gặp ngay cô giám đốc hôm trước đang ngồi trước cửa phòng bệnh. Cô cúi đầu, hai tay đang lướt như bay trên màn hình điện thoại, đoán chừng là đang nhắn tin với ai đó.
Tuấn đột ngột dừng lại, Khôi theo quán tính suýt va vào lưng bạn, may mà có công chúa nhỏ ở đằng sau kéo lại, mới tránh được cảnh vồ ếch hôn đất.
“Bạn làm gì thế?” Khôi nhăn nhó. Có biết nó đang cầm nhiều đồ lắm không, lăn ra là lại rách việc.
Tuấn không đáp, chỉ khẽ đẩy Khôi về phía trước. Cô Liên thấy động thì ngẩng lên, đồng thời chạm mặt ba đứa chúng nó. Công chúa nhỏ đứng sau hơi dịch bước, đứng gọn vào trong. Khôi khẽ tặc lưỡi. Thì ra người này muốn đẩy nó là bia đỡ đạn. Thôi thì nể tình Tuấn đã giúp nó đá đít Chi khỏi vị trí đầu tiên, Khôi quyết định châm trước, giúp bạn vượt qua cơn bĩ cực này. (nói thật lòng, Khôi cũng từng là nạn nhân của vài cuộc oanh tạc, và nó phải thừa nhận, cảm giác ấy không tốt tẹo nào)
Khôi ôm đống đồ tiến lại phía trước, đến gần cô Liên, lễ phép cúi chào: “Cháu chào cô ạ.” Nó cao hơn cô Liên nhưng lại thấp hơn Tuấn một ít, cái đầu nó đủ che tầm nhìn của cô nhưng không cản được những gì sau đỉnh đầu nó.
“Cháu còn biết về nữa hả?” Vừa thấy Tuấn, cô Liên đã đứng bật dậy, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Sau đó là một tiếng thở phào: “May mắn là cháu bình an. Cháu đi chỉ để lại một tờ giấy làm cô lo quá.”
À, thì ra là trốn viện.
Cô đi vượt qua nó, đến thẳng chỗ Tuấn, giơ tay “kiểm tra” Tuấn một lượt. Khôi liếc sang Tuấn. Một lần hiếm hoi, nó thấy bạn cúi đầu. Khôi cười toe. Tuấn có vẻ cam chịu là nó biết chuyện này đã hòm hòm, đâu đã vào đó. Còn vụ nghe mắng, thôi đành để tuỳ duyên.
Nhưng duyên đến đâu cũng là do người quyết định, Khôi muốn xem Tuấn bị mắng thật, nhưng để Tuấn xấu mặt quá, nhỡ ngày sau Tuấn cạch mặt là xôi bỏng hỏng không hết. Đợi Tuấn nghe mắng chừng năm phút, Khôi mới vội vàng tiến lên, đỡ lời: “Là lỗi của chúng cháu ạ. Là chúng cháu không nghĩ kỹ đã gọi Tuấn đi ạ.” Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một dây phải thương lấy nhau thì mới phải đạo.
“Cháu đừng có bênh nó.” Cô Liên hơi lên giọng: “Nếu Tuấn không muốn đi thì không ai ép được nó đâu.”
“Dạ…” Khôi cười gượng, biết điều không nói nữa. Mới nói được một câu mà đã bị vạch trần, đúng là không ai hiểu con bằng mẹ.
Làm sai thì cứ ngoan ngoãn để bị mắng, thái độ tốt tốt một tí người ta nhìn còn thương, mắng đủ, cơn tức vơi rồi thì sẽ không sao. Đây là kinh nghiệm mà Khôi rút ra sau rất nhiều lần đóng vai đương sự. Tuấn hẳn cũng rõ điều này, bạn im lặng nghe cô Liên liên thanh. (một cái lợi hiếm hoi của việc không nói được, khi tức giận cũng sẽ không buông lời không kiểm soát)
“Thôi, mấy đứa không sao là tốt rồi.” Cô Liên mắng mãi cũng chán. Khôi ngó qua cô, tuy lời nói vẫn hơi nặng nề, nhưng xem chừng là cô không còn tức giận nữa. Tuấn coi như tai qua nạn khỏi.
“Dạ, vâng ạ.” Khôi chỉ đợi những lời này, cô vừa dứt lời là nó đã đá nhẹ chân công chúa nhỏ, giục em đồng thanh. Công chúa nhỏ phụng phịu nhưng vẫn làm theo. Khôi thoáng thở phào.
Cô Liên hẳn là cảm thấy có lỗi vì đã bắt chúng nó cùng nghe mắng, cô bảo ba đứa chúng nó đứng đợi, đi vào trong mang ra một túi đồ: “Cô có một ít quà nhỏ, hai đứa cứ lấy mà ăn nhé.” Cô dúi vào tay Khôi một túi quà nhỏ, vừa định làm tương tự với công chúa nhỏ thì em rụt tay lại, lùi về phía sau, túi giấy rơi xuống đất, hộp quà bên trong lộ ra ngoài. Là một túi hạt sen khô.
Khôi vội vàng đặt đống đồ trong tay xuống cái ghế bên cạnh, cúi xuống nhặt túi quà lên, miệng không ngừng oán trách: “Con bé này, chẳng cẩn thận gì cả.” Nói xong thì khẽ đá vào chân công chúa nhỏ, hy vọng em sẽ kiềm chế. Công chúa nhỏ không phản ứng.
Khôi biết không thay đổi được em, trước ánh mắt mang đầy vẻ tìm tòi của Tuấn, nó đành căng đầu cứu vớt tình hình: “Cô thông cảm ạ, Trâm Anh chiều nay mang hơi nhiều đồ nên tay bị run ạ.”
Ánh mắt Tuấn nhìn nó sẫm lại. Khôi biết bạn đã nhìn ra gì đó, từ sáng đến giờ, công chúa nhỏ chưa hề mó tay vào việc gì, toàn bộ việc nặng đều do nó đảm nhận. Nhưng biết làm sao bây giờ, cũng không thể nói là công chúa nhỏ không thích cô Liên được. Dù sao, một tấm vải thưa che mắt vẫn tốt hơn không có gì cả. Có những chuyện, chỉ cần một bên không trở mặt, hai bên vẫn có thể miễn cưỡng giao tiếp.
“Không sao đâu. Thế thì Khôi cầm giúp Trâm Anh nhé.” Cô Liên quả nhiên là bám vào cái thang do nó trải sẵn. Giọng cô có vẻ hơi run run: “Cũng muộn rồi, hai đứa về sớm kẻo tắc đường.”
Khôi biết là cô Liên bị tổn thương, nhưng nó không thể làm gì khác. Việc nhà người ta, nó không thể tuỳ tiện xen ngang. Cô Liên đã không muốn giữ, nó cũng không tiện ở lâu. Khôi cầm luôn hai túi hạt sen, lại vớ thêm bảng giải thưởng rồi kéo theo công chúa nhỏ, ép em chào hỏi cẩn thận rồi mới cùng nhau ra về.
Công chúa nhỏ miễn cưỡng nhận một túi hạt sen.
…
Vừa đi khuất, công chúa nhỏ đã toan ném túi hạt sen vào thùng rác, may mắn là Khôi đã cản lại kịp. Nó giữ chặt tay em: “Nếu không ăn thì cho anh, đừng lãng phí.”
Công chúa nhỏ giằng tay, giọng vẫn không vui vẻ gì: “Anh thích thì để em mua cho anh một thùng, cần gì phải nhận đồ của con mụ này.”
Khôi khẽ nhăn mặt. Hiếm khi công chúa nhỏ tỏ vẻ ghét bỏ một ai đó rõ ràng như thế. Dù là với Khánh Chi, em cũng không có thái độ ác liệt nhường này.
“Trâm Anh này…” Khôi suy nghĩ vài giây, quyết định nói lời thật lòng: “Vấn đề không phải là thích hay quý, đó là quyền của em.” Nó dừng lại, giơ tay đẩy lại túi hạt sen vào tay em, nói tiếp: “Em có thể không thích một ai đó, nhưng hãy tôn trọng họ. Đây là vấn đề cư xử.”
Công chúa nhỏ nổi sung: “Ý anh là em không có giáo dục?” Nói xong, em hất tay nó ra, xăm xăm đi ra cửa lớn.
Khôi đuổi theo, không ngừng phân bua: “Anh không có ý đó, anh chỉ hy vọng em có thể nghĩ cho những người xung quanh một chút…” Thấy công chúa nhỏ không phản ứng, Khôi đành kéo tay em lại, hạ giọng làm hoà: “Thôi, không nói chuyện này, anh cùng em đợi tài xế.”
Công chúa nhỏ “hừ” một tiếng, không đáp lời. Hai đứa nó không nói chuyện nữa. Chừng mười phút sau, một chiếc ô tô đen không quá bắt mắt dừng trước khu vực đỗ xe, cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống. Ông ta dừng lại trước mặt công chúa nhỏ, trông thấy nó đứng cạnh thì có vẻ hơi ngạc nhiên.
Sau khi nghe Khôi từ chối nhã ý mời về cùng, công chúa nhỏ bĩu môi: “Chú cứ mặc kệ anh ấy”. Em bước nhanh ra xe, trước khi đi còn không quên dúi túi hạt sen lúc nãy vào tay nó: “Cho anh, không thèm.”
Xe hạ kính rồi đi mất. Khôi nhìn hai túi hạt sen trên tay, bật cười.
Bình luận
Chưa có bình luận