“Chuẩn bị, chặng sau xuống xe.” Cảnh vật đang thay đổi liên tục, công chúa nhỏ bị lay dậy, lèm bèm vài câu rồi cũng mở mắt.
Em gắt gỏng: “Đã đến đâu mà xuống? Anh nhớ sai đường à?”
“Không.” Khôi trả lời, nhìn ngó xung quanh lần cuối, đảm bảo không có gì bất hạnh sót lại. Nó nói: “Xuống dưới mua một ít đồ, đến rồi.”
“Anh muốn mua gì?” Công chúa nhỏ đuổi theo nó dọc theo con đường vắng người, vừa chạy vừa hỏi.
“Quà lót tay.”
“Cái gì cơ?”
Chị gái thu ngân ở hàng K đỏ nhìn Khôi với ánh mắt soi xét, hẳn là chị không có quá nhiều niềm tin vào câu “em đã đủ tuổi mua thuốc lá” lúc nó bước vào cửa. Công chúa nhỏ và cặp sách đã bị nó đẩy ra ngoài, áo đồng phục thì bị nhét vào trong cặp, chỉ cần không đến bước kiểm tra căn cước, sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào về tuổi tác. Chiều cao vượt trội luôn là lợi thế trời ban.
“Cậu muốn trả tiền mặt hay trả thẻ.”
“Mình trả thẻ.” Khôi nói, theo phản xạ sờ sờ cổ tay trái. Nó khựng lại, cổ tay trái nó trống không, đồng hồ đã bị ném lại ở trường. Nó cụp mắt, đổi ý: “Thôi mình trả tiền mặt.”
Còn may là đống tiền lẻ trong túi gom lại vẫn đủ chi trả cho bao thuốc lá. Bỏ qua ánh mắt đẫm vẻ hoài nghi của chị thu ngân, Khôi từ chối nhận túi ni lông, nó tiện tay vo tròn tờ hoá đơn, nhét cùng bao thuốc mới tậu vào túi áo, mở cửa ra ngoài. Hành trình mua đồ kết thúc tốt đẹp.
“Sao anh không tạt vào một hàng tạp hoá bất kỳ mà mua?”Công chúa nhỏ ngắm nghía tờ hoá đơn nhàu nát, đánh giá: “Anh mua bị đắt đấy.”
“Em nói giống như chuyên gia ấy nhỉ?”
“...”
Công chúa nhỏ im lặng.
“Thực ra…” Khôi gỡ gạc: “… anh đồng ý với việc mua sắm ở hàng tạp hoá, giá rẻ hơn và ít nguy cơ bị hỏi về tuổi tác hơn.”
Nó căn bản chưa nghĩ đến trường hợp kia.
…
Nhà tình thương Ánh Dương không quá khó tìm, xuống xe đi thêm một quãng là đã đến nơi. Trời đông giá buốt, mới qua giờ trưa, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, chúng nó chỉ tốn một bao thuốc đã dễ dàng lọt vào trong.
Trời phụ lòng người, dù biết Tuấn ở đây, nhưng địa điểm chính xác thì Khôi vẫn chưa tìm ra, nó dẫn theo công chúa nhỏ, bất hạnh lạc đường trong ma trận ngóc ngách của cái xó quỷ quái này.
“Bên phải.” Khôi chỉ về phía cái cây ở cuối đường, khẳng định: “Lúc nãy đi đến theo đường này.”
“Bên trái.” Công chúa nhỏ phản bác: “Mù đường thì nên im lặng. Nãy giờ anh chỉ sai đường bốn lần rồi.”
“Không đúng, bên phải, tin anh đi, lần này chắc chắn là đúng.” Khôi quả quyết đi về phía cái cây.
Kết quả đã chứng minh là công chúa nhỏ nói đúng, chúng nó lại quay lại chỗ cũ.
“Rồi tính sao?” Công chúa nhỏ khoanh tay, đứng dưới một cái cây trụi lá. Trong sân cũng không có quá nhiều người, bây giờ là tầm giờ đi học, sẽ không có ai ở đây đón tiếp chúng nó.
“Đơn giản.” Khôi xòe tay: “Đưa đây.”
“Cái gì cơ?” Công chúa nhỏ hỏi lại: “… bao thuốc vừa nãy đã đưa cho ông bảo vệ rồi mà.”
“Thì anh có nói là thuốc đâu, anh nói hộp kẹo trong cặp em…”
Công chúa nhỏ dù ngạc nhiên, vẫn mở hộp thiếc đựng kẹo, trút cho nó một cái. Khôi cần gì một cái kẹo, nó lấy luôn cái hộp, nhét vào trong túi.
“Này, anh làm gì thế?” Công chúa nhỏ vội vàng chạy theo, giơ tay muốn đòi lại cái hộp vừa bị trấn lột: “Hàng ngoại đấy…”
“Quà hối lộ, tất nhiên rồi.” Khôi tiến tới trước mặt một bé gái đang tâng bóng. Em đứng trong một góc sân, lẫn dưới những cái chăn phơi dọc sân. Do đó, lúc mới vào, cả Khôi và công chúa nhỏ đều không phát hiện ra em.
Thấy người lạ, em gái nhỏ hơi lùi lại, ánh mắt nhìn chúng nó tràn đầy cảnh giác. Khôi ngồi xuống, mở hộp, cho em một cái kẹo: “Chào em gái, anh hỏi một chút được không?”
Sau khi tốn nửa non hộp kẹo để mua toàn bộ thông tin cần thiết, Khôi trả hộp lại cho công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ nhìn hộp kẹo vơi hẳn đi, lầm bầm: “Anh chỉ vẽ chuyện là giỏi.”
“Công bằng ấy mà.” Khôi nhún vai: “Anh trả tiền bao thuốc, em trả tiền mua kẹo, vô cùng hợp lý.”
“Đến cả em mà anh cũng tính toán chi ly thế à?”
“Tất nhiên, Trần Đăng Khôi giỏi nhất là làm phép chia đấy.”
Có người chỉ đường, mọi việc đều trở nên đơn giản. Sau chừng năm phút, cả hai người chúng nó đã yên vị ở phòng làm việc của giám đốc nhà tình thương.
Giám đốc nhà tình thương là một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, thời gian không để lại quá nhiều dấu ấn trên gương mặt cô, ngoại trừ một vết sẹo nhỏ ở khoé lông mày trái, nhỏ xíu, nếu không để ý sẽ không thể nào phát hiện. Lúc nhận tờ danh thiếp từ tay cô, Khôi liếc nhanh bàn tay phải đang đưa ra. Không có gì.
Lê Kim Liên - hoa sen vàng - một cái tên đẹp.
Cô trông thấy chúng nó thì có vẻ hơi sững sờ. Khôi dám chắc là trước đó nó chưa từng gặp cô, nên rõ ràng sự ngạc nhiên này là dành cho công chúa nhỏ.
“Trâm Anh đấy à, lâu lắm mới thấy cháu.”
Người quen, biết ngay mà.
“Chào cô.” Công chúa nhỏ hếch cằm, đáp cụt lủn. Khôi huých nhẹ vào tay em. Công chúa nhỏ xì một tiếng, quay sang bên, không tiếp tục tham gia vào cuộc hội thoại.
“Cháu chào cô, cháu là Khôi, bạn của Tuấn ạ.” Khôi bắt đầu màn chào hỏi quen thuộc, nói xong thì đưa thẻ học sinh ra. Khôi nói: “Chúng cháu đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi toán học nhưng mấy hôm nay Tuấn lại nghỉ học ạ.” Nói dài dòng là đến thăm bạn, nói ngắn gọn là đi tìm người.
Cô giám đốc trả lại thẻ học sinh, tung ra một tin sét đánh: “Tuấn hiện đang ở viện…”
“...”
A, con nhỏ Mai Thư đáng ăn đòn này.
Bình thường, học sinh muốn xin nghỉ phải làm đơn gửi giáo viên chủ nhiệm, nhưng xét theo tình hình lớp nó, cuối cùng đổi thành báo cáo với thầy phụ trách. Thầy sẽ báo lại với lớp trưởng để ghi sổ đầu bài. Mai Thư không nói gì cả, trong sổ cũng chỉ có chữ (P)* to tướng, mọi phương thức liên lạc đều bị chặn đứng, thành ra không ai nắm được thông tin. Trong lúc chúng nó không biết, Tuấn đã trở thành khách quen của bệnh viện lúc nào không hay.
*phép
“Bạn ấy…”Khôi có phần chần chờ: “… sao lại nhập viện vậy ạ?” Nó không tin một người cẩn thận như Tuấn lại có thể tự đẩy bản thân vào nguy hiểm đến mức nhập viện. Chuyện này khẳng định có gì đó mờ ám.
“Tuấn trèo cây bị ngã…”
“Ra là vậy…” Khôi đáp, không dám để lộ quá nhiều. Càng nghe càng thấy vô lý.
Nó hỏi thêm vài câu, cuối cùng cũng nắm được đại khái sự việc. Trời âm u sấm chớp đùng đùng, mấy đứa nhỏ trong mái ấm giở chứng thả diều, đen đủi thế nào mà diều mắc lên cây không lấy xuống được. Là anh lớn, Tuấn đành đại diện các em trèo lên lấy diều xuống. Lúc lên thì không sao, nhưng lúc xuống, bạn không may bị ngã, đi luôn cái chân trái.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Khôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Còn không ổn ở đâu thì tạm thời nó chưa nhìn ra.
Đồng hồ đã điểm bốn giờ hơn, cô viện trưởng đứng dậy, mời chúng nó cùng vào viện thăm Tuấn. Dù rất muốn nói có, nhưng xét tới yếu tố thời gian, Khôi chỉ đành tiếc nuối từ chối. Nó cần về trường để quẹt thẻ ra vào, nhân tiện lấy lại cái đồng hồ đang bị ném ở xó tủ.
“Bây giờ cũng muộn rồi ạ, cô cho chúng cháu địa chỉ là được rồi ạ.”
Cô viện trưởng cũng không miễn cưỡng. Cô xé một tờ giấy nhớ trên bàn, viết địa chỉ bệnh viện và số phòng của Tuấn rồi giao lại cho Khôi. Nó nhận mẩu giấy, gấp gọn, cất vào trong túi.
“Cháu cảm ơn cô.”
“Không có gì. Có bạn đến thăm, chắc là Tuấn sẽ vui lắm.”
Khôi cười trừ không đáp. Nó không chắc là Tuấn sẽ vui khi thấy chúng nó xuất hiện trong phòng bệnh.
“Trâm Anh này…” Cô viện trưởng quay sang công chúa nhỏ vẫn đóng vai tượng đá từ đầu buổi trò chuyện, giọng cô có phần chần chờ: “Lượng khoẻ không?”
Công chúa nhỏ cứng người, giọng em lạnh đi trông thấy: “Không phải việc của cô.” Em nói cộc lốc, dứt lời thì đi thẳng ra cửa, cũng không thèm chào hỏi gì.
“Cháu chào cô ạ.” Khôi vội vàng đi theo.
…
“Có gì thì từ từ nói, đừng có phá hoại của công.” Khôi kéo tay công chúa nhỏ, cứu mấy cái cây trong vườn khỏi cảnh nhận “tác động vật lý” quá mức.
“Em ghét cô ta.” Công chúa nhỏ hiếm khi bộc lộ cảm xúc riêng tư. Khôi giơ tay, nhưng vẫn không kịp, em lại bẻ thêm một cái lá nữa. Em hỏi: “Anh đoán được rồi, đúng không?” Em cũng không ngại nền bê tông, ngồi thụp xuống đất, xé cái lá vừa ngắt làm đôi.
Khôi gật rồi lại lắc. Mặc dù nó không có thói quen tọc mạch chuyện nhà người khác, nhưng người ta đã không có ý né tránh, nó cũng không ngại đưa ra một vài suy đoán.
“Có là có, không là không, làm gì có chuyện ba phải…” Công chúa nạt: “Thử nói xem, anh biết được cái gì?”
“Cô viện trưởng…” Khôi ướm lời: “… chắc là người yêu của chú Trung Thành nhỉ?”
Lê Trung Thành - chú ba của công chúa nhỏ.
Cô viện trưởng biết tới Lượng, quan hệ với gia đình công chúa nhỏ chắc chắn không phải bình thường. Tuy không phát hiện dấu vết của nhẫn cưới trên tay cô, Khôi tinh mắt thấy sợi dây chuyền trên cổ cô có móc một cái nhẫn kiểu nữ, bên trong có khắc hai chữ “TL” in hoa. Căn cứ vào thái độ thiếu thiện chí của công chúa nhỏ và tuổi tác của cô viện trưởng - “Thành Liên”- cái này dễ đoán.
Ghét một người thì không cần lý do, nhưng chán ghét cũng phân chia thành dăm bảy loại. Khôi đoán, chuyện này còn liên quan gì đó đến Lượng, còn liên quan thế nào thì nó không rõ.
“Anh đoán gần đúng.” Công chúa nhỏ đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, đính chính: “Là vị hôn thê cũ. Chú Thành bị giết trước khi hai người kịp làm lễ cưới.”
Công chúa nhỏ cần một người để san sẻ cảm xúc, không cần người nói những câu sáo rỗng kiểu như “chia buồn”. Khôi bặm chặt môi, tiếng nói khô khốc phát ra từ cổ họng: “Thôi, đi về, muộn rồi.”
…
Đi thăm người ốm, chẳng ai lại đi tay không bao giờ. Có điều, Khôi là học sinh nghèo, ngoài tiền xe buýt thì không còn khoản nào có thể trích ra mua quà, mang đến cho Tuấn chỉ có một tấm lòng son.
Khôi suy nghĩ mãi thì cũng nhớ ra mấy hôm trước có “xin” anh cảnh vệ một cành chiết. Căn cứ vào tình hình phát triển hiện tại, em nó có thể dùng làm quà tặng Tuấn.
“Nào, nói đi bạn, sao bạn lại ngã gãy chân được vậy?” Khôi nhìn cái chân trái đang treo cao của Tuấn, lên tiếng hỏi thăm.
“Trượt chân thì ngã thôi.” Tuấn trả lời tỉnh bơ.
“Bạn đùa tôi à, lời này đến trẻ con còn không bị lừa.” Trời âm u chứ có mưa quái đâu mà đòi thang trơn, chẳng lẽ lại có thằng ngu bôi mỡ lên cái thang đấy không bằng.
Dù Khôi có gặng hỏi thế nào thì Tuấn cũng giữ vững bản chất con hến, tuyệt nhiên không hé một lời. Đang lúc nó định mặc kệ thì cửa phòng bệnh mở toang, một bóng người thô lỗ bước vào, “bộp” một tiếng đặt túi đồ lên bàn, suýt nữa là xô túi đựng cây của Khôi xuống đất.
“Gì vậy.” Khôi vội vàng chạy lại giữ lấy cái túi: “Bạn này, bạn đang hơi nóng vội đấy.”
Người mới đến là một cậu trai tầm tuổi nó, vừa đến cửa đã oang oang: “Tao đến đưa đồ.” Cậu ta đặt cái túi trong tay xuống bàn với một lực kinh hoàng, sau đó thì sải bước ra cửa, cũng chẳng thèm chào hỏi gì.
Trông anh bạn giống đến gây sự hơn đấy.
“Này bạn…” Khôi lập tức hóa thân thành đá cản đường. Nó gằn giọng: “… bạn có quên cái gì không?”
Thằng ranh này, không dạy cho nó một bài học, Khôi sẽ viết ngược tên lại.
“Sao?”
“Bạn đang quên một lời xin lỗi đấy.” Tận dụng ưu thế chiều cao, Khôi đứng chắn trước cửa, không cho cậu bạn chỉ đứng tới cằm nó ra ngoài.
“Tao làm cái gì mà phải xin lỗi?” Cậu bạn nổi sùng: “Nó đứng không vững thì ngã, liên quan gì đến tao?”
Không đánh tự khai.
Tuấn cúi đầu, không muốn tham gia câu chuyện, công chúa nhỏ kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường, hào hứng theo dõi trận so găng.
“Bạn này, bạn thế là có hai tội rồi đấy. Chuyện với Tuấn, hai người tự giải quyết, tôi không liên quan, nhưng chuyện bạn suýt nữa là “hoá kiếp” cho em cây của tôi thì không bỏ qua thế được…”
“Thằng kia…” Người lùn ré lên, cuối cùng vẫn phải cam chịu gọi Tuấn giúp đỡ: “Mày không thấy bạn mày đang cản đường tao à?”
“Gọi Tuấn không có tác dụng đâu.” Khôi nói.
“Không liên quan đến tôi.” Tuấn cũng ngẩng đầu, ra dấu.
“Thằng câm này, cái loại mày…”
Khôi không để người lùn dứt câu. Nó túm lấy hai tay đối phương, bẻ ngoặt ra đằng sau, đẩy cậu ta sát cửa, gương mặt đầy tàn nhang bị nó ép lên tấm kính mờ.
“Một tội giờ thành hai tội, nếu bạn không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là nên ngậm miệng. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần lời xin lỗi rẻ mạt của cậu. Không tiễn.” Nói xong, Khôi kéo người lại, mở cửa, đẩy thẳng ra ngoài. Chấp nhặt với loại người này chỉ tổ tốn thời gian.
Bên ngoài truyền đến vài tiếng mắng chửi và đá cửa. Sau một lúc, âm thanh nhỏ dần và biến mất, Khôi về vị trí, đẩy công chúa nhỏ khỏi ghế. Nó hếch cằm về phía cửa, nói: “Lần sau gặp phải mấy thằng kiểu này, bạn cứ phải mạnh tay vào.”
Không nói gì, chúng nó lại tưởng mình hiền rồi giở thói bắt nạt.
“Mà quên.” Khôi hỏi thêm: “Bạn ngã ngày nào thế?”
“Mười bảy.” Tuấn đáp: “Chưa được một tuần đâu, đừng nghĩ đến chuyện tham gia đấu giải nữa.”
“Anh không cần lo đâu, anh Khôi bỏ ý định tham gia giải đấu lâu rồi.” Công chúa nhỏ đã kiếm được một cái ghế khác. Em nói: “Dạo này anh ấy toàn mượn cớ đi học nhóm để trốn học thôi.”
Khôi cười trừ. Đúng là dạo này nó hay mượn danh tham gia thi cử để không phải đến lớp, vừa không phải dậy sớm, vừa tránh đụng mặt một số thành phần đang xảy ra xung đột, tiện cả đôi đường.
“Phải công nhận là cậu bạn đó chịu chi thật, dám đu cả art toys*” Công chúa nhỏ chỉ vào một mô hình nhỏ treo trên cặp. “Hai anh đoán cái này bao nhiêu tiền?”
*đồ chơi nghệ thuật
“Bằng giá bát phở là cùng.” Khôi sờ sờ con thú với hình dạng quái đản, nhận xét. Chất liệu đúng là có tốt hơn bình thường, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
“Sai rồi…” Công chúa giật con thú quái đản lại, vuốt ve. Em giơ nắm đấm: “…nhân mười lên.”
“...”
Khôi che miệng, tránh để câu nói bậy phát ra tiếng. Nó hàm hồ: “Ăn cướp hay gì, vừa xấu vừa nhỏ thế này mà giá chát thế?”
Công chúa nhỏ đập vào tay nó, gắt: “Cái này là đồ chơi nghệ thuật, không biết thì đừng có nói linh tinh.”
Cứ dính tới hai chữ “nghệ thuật”, xấu đẹp không cần biết, giá cả sẽ tự động được đẩy lên một mức irrational*, xưa nay vẫn thế.
*không có logic, không theo tư duy thông thường
“Hay là hàng pha kè*?”
*hàng giả
“Anh đang coi thường người sưu tập có thâm niên đấy.”
“Rồi, biết…” Khôi có lệ, cố gắng kết thúc cuộc chiến. Mấy thú vui tao nhã của phụ nữ, nó không hiểu, tốt nhất là nên im lặng, tránh để xảy ra xung đột.
“Kể ra cậu bạn đấy cũng giỏi đấy.” Công chúa nhỏ nói thêm: “… số cũng đỏ nữa, săn được hẳn bản giới hạn, con này…” Công chúa nhỏ gõ gõ gì đó trên điện thoại: “… giá thị trường đã bị đẩy lên gấp bốn, năm lần giá ban đầu rồi…”
“Đắt lắm à?” Tuấn từ đầu không tham gia gì vào cuộc thảo luận, đột ngột lên tiếng.
“Đúng rồi.” Công chúa nhỏ gật đầu, giơ màn hình điện thoại ra: “… em không chơi dòng này mà cũng biết, mẫu này nổi là do một cô người mẫu từng đeo tham gia một sự kiện…”
Sinh ra đã xấu, nay ở kích thích phóng đại trên màn hình, bao nhiêu khuyết điểm cứ thế mà lũ lượt tòi ra ngoài. Khôi nhìn ngang nhìn dọc mãi mà không tìm được một điểm nào thuận mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bình luận: “Công nhận là xấu thật.”
“Bây giờ, ai thay đội chúng ta?” Tuấn lại hỏi.
“Hình như là đội của Việt Hưng.” Khôi nói. “Dù sao, danh sách đã gửi lên rồi, số đội không đổi, trường học phải tính phương án dự phòng thôi.”
Công chúa rời mắt khỏi điện thoại, góp lời: “Đầu tư nhiều là đằng khác. Khánh Chi phải bỏ một cuộc thi toán ở nước ngoài để về tham dự đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận