Chương 11.3: Trực Giác Của Con Nhà Nòi (03)


 

 

Cuối giờ chiều, Khôi dẹp đường hồi phủ. Ra đến cửa, nó lục tìm điện thoại, muốn gọi điện báo cơm chiều với bác Thu thì không thấy máy đâu, tìm tòi một lúc thì mới nhận ra là đã để quên máy bên trên. 


Công chúa nhỏ dặn Khôi đứng cửa đợi rồi chạy băng băng lên phòng tìm đồ. Đúng lúc đứng cạnh cái xích đu cũ, nó tiện chân ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa chân, cảm nhận một chút hương vị tuổi thơ. 


Khôi đung đưa được vài nhịp thì nghe thấy tiếng “cạch cạch”, giống âm thanh phát ra khi bánh xe lăn trên mặt đất, kèm theo là tiếng dép loạt xoạt đạp trên những cái lá quắt queo. 


Khôi ngẩng đầu, trước mặt nó là một bà cụ gầy gò, gương mặt méo xệch một cách kỳ lạ, tuổi mới ngoài sáu mươi mà đầu đã bạc phơ. Bà đang khó nhọc đẩy một cái khung tập đi tiến về phía nó. 


Khôi vội vàng đứng dậy, toan đưa tay đỡ bà, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy bà gọi: “Thằng Lượng về rồi ấy à.”


“Cháu không…”


Bà túm lấy tay nó không buông, miệng khó khăn lặp đi lặp lại: “Lượng về rồi, Lượng về rồi.” 


Khôi buông tay, để cho bà nắm tay. Có vẻ bà đã nhầm nó với cậu anh họ đang vắng nhà. 


“Bà ơi.” Tiếng công chúa nhỏ vọng đến từ xa, em hớt hải chạy lại: “Bà đi đâu để mọi người tìm mãi.” 


Bà lão không để ý tới cô cháu gái đang nóng vội, vẫn nắm chặt cánh tay Khôi, tỏ ý muốn kéo nó vào trong nhà. Bà nói: “Lượng về rồi, Lượng về rồi.”


Công chúa nhỏ nhìn Khôi đầy ái ngại: “Trí nhớ của bà ngoại không tốt lắm.”


“Không sao.” Khôi lắc đầu, thuận theo ý bà đi vào trong nhà, vừa đi vừa không ngừng an ủi: “Cháu về rồi, bà vào nhà với cháu nhé.” 


Những lúc thế này, tranh cãi với người bệnh là điều vô nghĩa, tốt nhất là thuận theo cảm xúc của họ. Theo chỉ dẫn của công chúa nhỏ, Khôi đỡ bà vào phòng ở tầng một, tình trạng sức khoẻ không cho phép bà leo cầu thang. 


Khôi ngồi xuống cạnh bà, lắng nghe những lời rời rạc không có ý nghĩa, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Bà nói một hồi cũng mệt, nhanh chóng lả đi, chìm vào giấc ngủ, bàn tay xương xẩu đang nắm chặt tay nó cũng theo đó mà lỏng ra, rơi xuống giường. Khôi nhấc tấm chăn mỏng đắp ngang ngực bà lên, cẩn thận nhét tay bà vào trong, ra hiệu cho công chúa nhỏ im lặng rồi rón rén rời khỏi phòng. 


“Cảm ơn anh.” Công chúa nhỏ nói, ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa gỗ đóng chặt: “Mấy năm gần đây, bà yếu hơn nhiều, không nhận ra ai cả, gặp ai cũng gọi tên anh họ.”


Chuyện của gia đình người ta, Khôi không thể nhiều chuyện, chỉ đành vu vơ an ủi: “Rồi bà sẽ ổn thôi.” 


Công chúa nhỏ gật đầu, nói với giọng mà chính em cũng không tin được, như là một lời tự động viên: “Chắc chắn là thế rồi.” Em nói xong thì dúi vào tay Khôi một túi đồ: “Quần áo của anh, thêm ít hạt sen chiên, anh cầm về ăn mà ăn.”


“Cảm ơn.” Khôi không từ chối món quà này. Nợ gì thì nợ chứ quyết không nợ ân tình. Một ánh sáng trắng loé qua, Khôi nhìn về phía mặt trời đang dần khuất núi, nói: “Mau vào nhà đi, nổi chớp rồi.”



Rời nhà công chúa nhỏ, Khôi đi bộ ra bến xe buýt, leo lên chuyến xe số bảy quen thuộc, đi trở lại nội đô. Nhưng nó không về nhà ngay mà tranh thủ giữa đường xuống xe, tạt vào trung tâm thương mại, thay lại bộ đồ lúc đầu. Không thể để ông ngoại phát hiện ra điều kỳ lạ. 


Khôi cẩn thận gấp bộ quần áo đã mượn từ Lượng rồi cho vào trong túi, xách cùng túi hạt sen, bắt chuyến xe buýt tiếp theo về nhà. Một mình bao giờ cũng tiện hơn hai mình, Khôi báo sẽ về đúng giờ cơm, nhưng chuyện của bà công chúa nhỏ xảy ra đột ngột khiến dự định bị hoãn lại. Khôi thò đầu tới cửa, giờ ăn tối đã qua từ lâu, cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn từ phòng khách chiếu ra cho thấy có người đang ở nhà. Khôi hít một hơi sâu, ngó vào phòng khách. Ông ngoại đang ngồi đợi sẵn, mẹ và bác Thu đều không có ở nhà.


“Cháu chào ông ạ.” Khôi cởi giày vào nhà, giơ năm ngón tay ra, tiện thể thăm dò tâm trạng ông. 


Khôi đoán là ông đang vui, dù không thích kiểu chào thiếu nghiêm túc này, ông cũng chỉ cau mày mà không nói gì thêm, lá gan nó đánh bạo mà phình to hơn ngày thường. Vừa cất giày vào tủ là Khôi đã lao thẳng vào nhà, lên tiếng hỏi thăm ngay: “Hôm nay ông có bắt được con cá nào không ạ?”


Ông ngoại gật đầu, nhìn nó một lượt: “Vào ăn cơm đi, xong rồi ra đây nói chuyện với ông.”


Khôi thưa vâng, tầm mắt đảo qua túi giấy trên bàn, nó nhận ra nhãn hiệu này, chuyên bán các loại sản phẩm từ sen. Hôm nay nó cũng mới nhận được một túi tương tự.


Nỗi tò mò với thứ quà vặt mới ra lò khiến tốc độ và cơm được đẩy lên một ngưỡng đáng kinh ngạc. Chỉ sau năm phút, nó đã càn quét xong mâm cơm, ba món, hai chay một canh đều được xử lý gọn ghẽ. Khôi buông đũa, xếp gọn bát vào bồn rửa bát rồi nhanh chóng súc miệng, tót trở lại phòng khách, sà tới món quà đang được đặt ngay ngắn trên bàn.


Ông ngoại đẩy cái túi về phía nó: “Phần thưởng.”


“Ồ, vậy là mẻ này ông thu mối lớn ạ?” 


Ông ngoại nhìn nó chăm chú. Sau vài giây im lặng, Khôi nhận thấy đầu ông khẽ cử động, tạo thành một động tác lên xuống liền mạch. 


Đồng ý.


“Cháu làm được việc như vậy mà chỉ được một túi quà nhỏ thế này thôi sao?” Khôi hỏi, đã lôi túi quà về tay, ngó vào trong. 


Túi giấy đơn giản, bên trong là một hộp hạt sen với hoạ tiết tối giản, ngoài ra không còn gì khác. Khôi lật mặt trước xem xét một lượt, cũng không tìm thêm được gì. Nó nhanh chóng bỏ cuộc, nhét tấm thiệp vào lại cùng túi quà, đặt sang một bên.


Tạm hài lòng với món quà này.


“Cháu đã làm thế nào?” Ông kiên nhẫn đợi đến khi nó hết hứng thú với món quà thì mới quay lại chủ đề chính.


“Thì cháu quan sát thôi ạ.” Khôi nhún vai, cố không tỏ ra quá tự mãn: “Một người có quá nhiều điểm bất hợp lý, rõ ràng mà.”


“Ồ.” Ông hơi lên giọng, có vẻ hứng thú với cuộc hành trình sáng nay: “Thử nói xem.”


“Một bài kiểm tra nhỏ ạ?” Khôi hỏi lại, cũng không đợi câu trả lời của ông mà tự giác nói thêm: “Đầu tiên là bàn tay, luôn trong trạng thái run rẩy, móng tay và đặc biệt là vị trí cầm bút đều vàng ệch, thậm chí còn hơn có xu hướng sỉn nâu. Hai mắt lờ đờ, cơ thể thì gầy nhẳng thiếu sức sống, có thể đại khái đoán ra chú ta là một con nghiện thuốc lá, dù có khẩu trang che miệng nhưng hơi thở đặc trưng và tiếng ho đã tiết lộ mọi thứ…” 


Khôi dừng lại, chạy vào trong, rót hai ly nước, một ly để uống cho nhuận giọng, một ly thay cho cái ly rỗng trước mặt ông: “… tất nhiên, mọi suy đoán đều đã được kiểm chứng khi cháu nhìn thấy bao thuốc rơi ra ngoài.”


“Nên cháu đứng lên, giả vờ giúp đỡ hắn ta để kiểm tra tình trạng giấy gói thuốc?” Ông tiếp lời.


“Bingo.” Khôi reo lên, vội vàng cụp mắt trước cái nhìn sắc lẻm của ông. Ông không thích nó sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thường ngày. 


“Chẳng người cha có con nhỏ nào lại nghiện thuốc bao giờ, nếu có nghiện quá thì cùng lắm người ta sẽ chỉ lấy thuốc ra, không châm, cắn giấy lọc, ngửi mùi cho bớt thèm thôi. Còn ông chú kia, bao thuốc là hàng mới khui, cỡ nhỏ, tính ăn gian cho lão hẳn hai điếu là mười đi. Khi bị rơi xuống sàn, cháu cúi xuống nhặt, trong bao chỉ còn có sáu điếu, tức là ít nhất lão đã tiêu thụ bốn điếu, không loại trừ trường hợp lão chơi xong đáp đi, nhưng nhìn đống quần áo nhàu nát và mái đầu nửa tháng chưa gội của lão, cháu nghĩ khả năng này không cao…”


Ông ngoại nhìn Khôi bằng ánh mắt tán thưởng: “Nói tiếp đi.”


“Thì đó.” Khôi hắng giọng: “Chỉ cần từng đó chi tiết là cháu đã đoán được rồi, nếu muốn thì có thể thêm vị trí chỗ ngồi, tay thuận, tấm vải lót và quan trọng nhất là tư thế bế đứa bé của lão. Bế trẻ con, đặc biệt là trẻ sơ sinh phải đặc biệt chú ý tới phần cổ, bởi xương cổ ở giai đoạn này vẫn chưa được hoàn thiện, không cẩn thận là… ngay.” 


Khôi đưa tay làm một đường chém ngang qua cổ: “Trong lúc cúi xuống nhặt đồ, chú ta không hề chú ý tới chi tiết này, thậm chí khi tìm tiền để trả anh phụ xe, chú ta còn áp hẳn ngực lên mặt đứa bé, cũng may là đứa bé phước lớn không sao, chứ với cái kiểu hành động ngu si đó, đứa bé mười phần chết cửu rồi.” 


Khôi nghiêng đầu, ông ngoại không nói gì, ánh mắt với những tia sáng lấp lánh đã tiết lộ tâm trạng ông. Khôi đâm ra hào hứng mà nói nốt phần tổng kết cho bài diễn văn ngắn vừa rồi: “Ngắn gọn thì thằng cha này thiếu kỹ năng. Muốn bám trụ với nghề mà kỹ năng cơ bản nhất cũng thiếu, chê.”


“Vậy còn đứa bé kia?”


“Người ta thế mà bóc lột sức lao động trẻ em thật ạ?” Khôi hỏi lại.


“Nghiêm túc.”


“Thì cháu đang nói sự thật mà.” Khôi đảo mắt, chống chế. Quên mất, ông ngoại không phải người có đủ kiên nhẫn để phối hợp với mấy câu đùa vô thưởng vô phạt. Nó nói thêm: “Em gái đó, nhìn thế nào cũng không quá mười tuổi, sử dụng trẻ em làm điều xấu, không phải bóc lột sức lao động thì còn là gì ạ?”


Ông ngoại không đáp lại, để mặc Khôi bay trong luồng suy nghĩ.


“Thì cháu nói từ đầu rồi mà. Cháu quan sát thôi. Cứ cho là trong cái túi rách đó có tiền đi, kiểu gì trước khi ra ngoài, người lớn trong nhà cũng phải dặn là phải xách đồ trên tay, không được đặt xuống đất, không được va đập, tránh dập vỡ. Em gái kia thì hay rồi, mấy lần xe phanh gấp cũng chỉ thấy em ôm khư khư túi tiền, cũng không để tâm đến cái túi nằm chỏng trơ trên đất, cả cơ thể lúc nào cũng căng ra, dáo dác nhìn quanh đầy đề phòng. Cháu không muốn chú ý cũng khó.” 


Khôi lại uống một ngụm nước: “… thế nên mới có vụ ném đá cầu may, ném trúng được thì tốt, ném sai thì thôi, cháu đền cho công chúa nhỏ một cái định vị mới vậy.”


Ông phát ra một âm tiết qua đường mũi, Khôi tạm thời chưa đoán được gì, chỉ đành cắn răng nói thêm: “Ông đã tóm được cá rồi, không phải là nên đền bù thiệt hại cho cháu ạ?” Khôi chỉ chỉ vào cái điện thoại: “Cái định vị đó không rẻ đâu ạ.” 


Phải nhân lúc ông dễ tính mà tận thu giá trị gia tăng, ngày thường có cho mười cái gan nó cũng không dám đòi hỏi kiểu này.


Trông khuôn mặt ông ngoại không có vẻ gì là đồng ý với lời gợi ý mới nhận được, Khôi thất vọng cụp mắt, định bụng sẽ móc tiền tiết kiệm ra trả nợ thì tiếng ông như từ trên đỉnh đầu vọng xuống, soi sáng tương lai mịt mờ: “Cầm lấy.”


Khôi nghe tiếng tràng hạt trên tay ông đập vào mặt bàn gỗ. Nó vội vàng nhìn lên. Ông vừa rút ra một cái thẻ mới cứng, để lên bàn: “Thẻ phụ.” 


Ông nói xong thì đứng dậy đi về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài tối mịt, chỉ có những tia sáng le lói từ mặt trăng tít phía xa rọi xuống không gian. Những cây đèn đường vặn hết công suất cũng không giúp tình hình khá khẩm hơn.


“Muốn mua gì, có nợ nần gì thì cứ dùng thẻ này mà trả.” Ông quay lại sau khi thưởng lãm xong cái cảnh hiu quạnh ngoài kia: “Đừng có nợ mà không trả.”


“Cháu biết mà, cháu đâu phải là dạng quỵt nợ đâu, cháu chỉ chậm nợ thôi.” Khôi trả lời chắc nịch, không quên vuốt mông ngựa: “Hiệu suất của ông cao ghê, cháu còn chưa kịp nhắn tin cho chú Thuỷ mà ông đã có kế hoạch rồi.”


“Chỉ giỏi chống chế.” Ông cụp mắt, Khôi không thấy bất kỳ vẻ tức giận nào trên gương mặt đã trải bao bao dãi dầm mưa nắng ấy. Ông lại dặn dò: “Nhớ mà trả cho người ta.”


“Chuyện cháu nhờ anh cảnh vệ mua đồ ăn sáng hộ ấy ạ?”


Không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc, đúng là chọc vảo tổ kiến lửa: “Trần Đăng Khôi.” Mỗi lần ông gọi đầy đủ cả họ và tên là Khôi biết chắc sắp có vấn đề xảy ra. Nó vô thức ngồi thẳng lưng, vào tư thế sẵn sàng nghe dạy bảo. 


“Dạ.”


“Nhiệm vụ của cậu ấy là bảo vệ cháu, không phải để cho cháu tuỳ tiện sai vặt.”


“Cháu không sai vặt anh ấy, cháu nhờ vả chính đáng ạ.” Khôi cãi lại ngay: “Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp cháu phát hiện một bí mật lớn…”


Khôi dần hạ giọng trước cái nhìn sắc hơn gươm của ông. Ông đi lại chỗ cũ, ngồi xuống, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm dài, “cạch” một tiếng, đặt cốc xuống bàn. Khôi giật thót mình. 


“Dùng một quả trứng ngâm tương để thử bạn mình, cháu cũng giỏi đấy.”


Khôi không nghe ra câu này là khen hay chê, đành trả lời theo bản năng: “Sức mạnh của marginal detail*…” Khôi nói được một nửa rồi khựng lại, vội vàng sửa lại: “… sức mạnh của những chi tiết biên lề, sự thật thường đến từ những điều ít ai để ý.”


*các chi tiết bên lề


“Rõ ràng là Mai Thư đã không vượt qua bài kiểm tra nhỏ kia, cậu ta đúng là có ngó qua hộp đồ ăn thật, nhưng không hề động đũa, cháu không làm trứng ngâm tương lòng đào, cháu làm trứng ngâm tương chín, khác biệt rõ ràng như vậy mà không nhận ra…”


“Chụp mũ.”

 

“Thì cháu đặt giả thuyết thế.” Khôi nhún vai, dửng dưng: “Và giả thuyết đúng, ông cũng biết trong bức tượng kia có cái gì mà.” 


Ngay từ đầu, Khôi đã không tin thái độ có phần niềm nở quá mức của Mai Thư, đứng trên cương vị là người yêu Việt Hưng, hành động của bạn càng kỳ lạ hơn. Vụ việc nó và Hưng tranh chấp cũng vậy, thoạt nhìn là bạn đang bảo vệ Việt Hưng, nhưng nghĩ kỹ lại, lời nào lời nấy cũng đều thêm dầu vào lửa, gián tiếp đẩy mâu thuẫn lên cao.


Câu hỏi tiếp theo là, Việt Hưng và nó mâu thuẫn, Mai Thư sẽ thu được lợi gì? Khôi tư duy theo hướng này, tạm thời không tìm ra chuyện gì. Cho đến mấy ngày sau đó, Mai Thư đột nhiên mang “quà xin lỗi” tới gặp, Khôi mới bừng tỉnh. Hoá ra vấn đề nằm ở đây.


Nó vốn tính nhận món quà này, để xem Mai Thư định làm gì tiếp theo, nào ngờ Tuấn đã nhanh tay cản trước, cố tình làm vỡ bức tượng. Không sai, là cố tình làm vỡ. Khôi quan sát rõ ràng, khi đi qua chỗ nó, Tuấn đã gạt tay rất mạnh. 


Mai Thư tức mà không làm gì Tuấn, điều này dẫn đến hai giả thuyết, cái thứ nhất - Tuấn có ô dù - đã bị nó thẳng tay loại bỏ. Vậy thì chỉ còn giả thuyết thứ hai - Tuấn biết gì đó - cái này có vẻ hợp lý hơn, Khánh Chi đầu gấu cũng bị bạn kiềm trong một đòn.


Khôi đã giả bộ gói những mảnh vỡ lại đem về nhờ chú Thuỷ kiểm tra hộ, kết quả đây chỉ là tượng bình thường, không có gì đặc biệt. Đang lúc nó tự trách bản thân đa nghi thì xảy ra vụ việc cái chìa khoá, mọi nghi vấn đều được giải quyết.


“Cháu thuận tay trái, nhưng ổ khóa tủ lại ở bên phải. Nói một cách dễ hiểu, có người động vào đồ của cháu. Nhưng trong tủ, ngoài sách vở thì chỉ còn bức tượng đó. Rõ ràng.”


Lần này, đúng là chú Thuỷ đã tìm ra gì đó thật. Bên trong bức tượng là một gói bột trắng, qua kiểm tra, xác định là ma tuý tổng hợp. Ngạc nhiên nhất, cái túi bên ngoài có đầy vân tay chưa xác định danh tính. Khôi đoán, đây là vân tay của Hưng, bằng cách nào đó, Mai Thư đã in được lên trên.


Nếu Khôi không biết mà giữ bức tượng, một ngày nào đó Mai Thư kiếm cớ làm vỡ thì cả nó và Hưng sẽ đi đời. Hiện tại thì không sao, chúng nó vẫn thuộc dạng được miễn mọi trách nhiệm hình sự. 


Một kế hoạch tinh vi. Một ván cờ đẹp.


Chỉ tiếc là Mai Thư lại gặp phải nó. Nó không thiếu tình cảm đến mức dễ dàng tin tưởng vào lòng tốt của người mới gặp vài lần.


Ông ngoại không đáp, có phần cam chịu cách xử lý vấn đề được áp dụng: “Ít nhất…” Ông thở dài: “…hứa với ông là đừng có làm điều gì liều lĩnh, mẹ cháu chỉ có mình cháu thôi.”


“Thì cháu vẫn tuân thủ lời hứa sống tốt đời đẹp đạo mà.” Khôi nói: “Hôm nay cháu không hề manh động, cháu đã nhắn tin cho chú Thuỷ đàng hoàng, cũng nghe theo chỉ đạo mà ngoan ngoãn xuống xe, không hề cạy mạnh.”


Nói nhiều rồi cũng thấy đói, Khôi nhoài người sang bên cạnh, với lấy túi hạt sen được công chúa nhỏ đưa cho chiều nay, giật mở bao bì. Mùi hạt sen chiên ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. 


Theo đúng phương châm “kính lão đắc thọ”, Khôi đổ một ít vào cái bát mới tậu được ở dưới bếp, đưa sang mời ông thưởng thức. Ông thẳng thừng từ chối. Khôi thu bát lại, một mình thưởng thức thứ tinh hoa của đất trời này. 


Ông ngoại nhìn Khôi chằm chằm, lại uống thêm một cốc nước: “Tóm lại, cháu liệu mà giữ lời.”


“Dạ.” Khôi gật đầu lia lịa, nhón một hạt sen, vị ngọt từ đường lan tỏa khắp khoang miệng.


Từ xa, có tiếng ô tô đang lăn bánh. Đến gần cổng nhà, xe chậm dần rồi dừng hẳn. Mẹ đã về.


“Chuyện hôm nay không được nói cho mẹ cháu biết.”


“Cháu biết mà.” Khôi cam đoan. Những việc nó làm từ lâu đã bị mẹ quy kết vào hàng ngũ “nguy hiểm” và “có tính rủi ro cao”. Khôi không dám tưởng tượng tâm trạng của mẹ khi biết chuyện.


Khôi chạy một mạch ra vườn, chú Thuỷ vừa mở cửa xe, dìu mẹ vào nhà. Khôi nhập hội giúp đỡ, đỡ một bên tay mẹ, chậm rãi dìu mẹ đi dọc theo con đường dẫn vào nhà, vừa đi vừa kể về chiến tích hôm nay, tất nhiên là đã lược bớt tất cả những điều “không phù hợp”.


“Hôm nay con được tặng một túi hạt sen, mẹ muốn ăn không ạ?” Khôi nhẹ nhàng dìu mẹ ngồi xuống ghế, lấy túi hạt sen đã bóc vỏ lúc trước ra, đổ một ít ra bát.


Mẹ lắc đầu, ra hiệu: “Mẹ hơi mệt, con cứ để đấy nhé.”


“Vâng ạ, để con đỡ mẹ ạ.” Khôi vội vàng đặt cái bát về chỗ cũ, đứng dậy dìu mẹ vào buồng trong.



Trở về phòng, Khôi lao vào phòng tắm, xả nước. Dòng nước ấm dội xuống khiến nó thoải mái thở ra. May mắn là không lộ chuyện gì. 


Khôi lau qua loa mái tóc ướt sũng, ném cái khăn tắm vào giỏ quần áo ở góc phòng. Nó ngồi xuống giường, nhoài người về phía trước, hai tay đan vào nhau, dần chìm vào suy tư. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, nó cần thời gian để sắp xếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout