Chương 11.1: Trực Giác Của Con Nhà Nòi (01)


 

 

Công chúa nhỏ nhận được tin nhắn của Khôi thì quay lại. Em nhìn quanh một vòng, thấy nó đang ngồi trong góc thì đứng dậy, bỏ lại em gái hay khóc, xuống dưới nhập hội. Hôm nay công chúa nhỏ ăn mặc rất đơn giản, quần ống rộng phối với giày thể thao và áo khoác cùng tông, trông xa không có gì nổi bật, lại gần mới biết mỗi một phụ kiện trên người em đều đáng một gia tài.


“Sao hôm nay công chúa lại hạ cố đi xe buýt thế này?” Chúng nó đã làm việc với nhau được gần một tháng, quan hệ đủ thân thiết mới khiến Khôi không kiêng dè nói ra mấy lời đùa giỡn.


“Để thử nghiệm cuộc sống bình dân ấy mà.” Công chúa nhỏ nghe xong thì bật cười. Em nghiêm giọng, bắt chước cách nói của mấy vị trên ti vi, trả lời.


“Công chúa đã thể nghiệm được gì rồi ạ?” Thấy em có vẻ thích thú với trò đùa này, Khôi đánh bạo hỏi thêm.


“Không gì cả.” Công chúa thì vẫn mãi là công chúa. Em nói cộc lốc: “Không đông như em nghĩ.”


Khôi hiếm khi không phản bác. Nó không muốn thổi bay nhã hứng của công chúa nhỏ bằng sự thật tàn khốc - hôm nay vãn người vì đây là chuyến xe ra ngoại thành vào cuối tuần. Người ta thường dành ngày chủ nhật để ngủ, để thư giãn, chứ không dại gì mà chen chúc trên một chuyến xe công cộng.


“Công chúa thật biết chọn, đây là chuyến vắng nhất.” Nhìn ánh mắt mong đợi của em, cuối cùng Khôi vẫn trái lòng mà nói một câu. Công chúa nhỏ nghe xong thì bật cười, hai mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ.


Càng tiếp xúc lâu, Khôi càng nhận ra, giữa hai người có khá nhiều điểm chung, nổi bật nhất là thói thích cắt đuôi các anh chị cảnh vệ. Khôi đã không dưới một lần trông thấy công chúa nhỏ chuồn vào một quán cà phê bên đường, thuần thục thay đổi nhân dạng, một mình chạy ra ngoài, bỏ lại những anh chị cảnh vệ phía sau.


Khôi liếc qua cửa kính. Ngoại trừ anh cảnh vệ của bản thân, nó không cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng “lạ” nào. Điều này có nghĩa là công chúa nhỏ lại bỏ rơi các anh chị cảnh vệ nữa rồi.


Ánh mắt Khôi đảo một vòng quanh xe, đúng lúc dừng lại ở cô bé kỳ lạ lúc trước. Em vẫn ôm khư khư cái túi.


“Công chúa này…” Khôi huých nhẹ vào khuỷu tay công chúa nhỏ, lại chỉ vào điện thoại. Nó hạ giọng: “… đọc tin nhắn anh gửi đi.”


“Chuyện gì vậy ạ?” Công chúa nhỏ tuy lấy làm lạ nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Khôi. Khôi cúi đầu, soạn một tin nhắn dài.


“Có đúng không?” Nó hỏi, lại viết tiếp trong mục nhắn tin: “Chỉ cần gật hoặc lắc thôi.”


Công chúa nhỏ gật rồi lại lắc. Khôi khẽ cau mày.


“Là sao?” Khôi hỏi lại: “Trong cái túi đó không phải là hoa quả hay trứng gì đó à?”


“Không biết.” Công chúa trả lời: “Em đâu có rảnh đến mức tọc mạch túi của người ta.”


“…”


Cũng đúng. Bắt công chúa nhỏ đi nhìn trộm đồ dùng của người khác, làm khó nhau rồi. Khôi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định liều một phen. Nó lại soạn một tin nhắn dài.


“Anh tinh thật đấy.” Công chúa nhỏ vừa lướt tin nhắn, vừa trả lời: “Sao anh biết em có thiết bị định vị?”


Khôi chỉ cười không đáp. Những người có thân phận đặc biệt như chúng nó, thiết bị định vị là vật bất ly thân. Thiết bị của Khôi là đồng hồ đeo tay, quá lộ liễu, không thể sử dụng. Từ lúc công chúa nhỏ xuất hiện, Khôi đã quan sát em một lượt, em không đeo đồng hồ, ngoài điện thoại thì chỉ mang theo một cái túi xách nhỏ, nó mạnh dạn suy đoán, thiết bị định vị của em chắc chắn là nhỏ hơn của nó rất nhiều.


“Được rồi, cho anh mượn đấy.” Công chúa nhỏ nói, mở túi xách, lấy ra một cái bút máy, đưa cho Khôi. Em nói: “Cái này đắt đấy, anh dùng xong thì liệu mà trả lại.”


“Sẽ cố gắng.” Khôi đáp. Trong trường hợp xấu nhất, thiết bị định vị này sẽ thuộc danh sách vật chứng. Nếu không có gì đáng ngại, sau vài ngày, nó có thể đến “xin lại”.


Khôi đã có kế hoạch, nhưng để triển khai trơn tru thì cần có sự phối hợp của nhiều bên. Đang lúc Khôi định nhắn tin cho chú Thuỷ thì điện thoại của nó rung lên, có một tin nhắn đến. 


Xuống xe!


Nội dung vô cùng ngắn gọn. Khôi liếc nhanh về phía anh cảnh vệ, anh hơi hất đầu ra cửa. Anh cũng nhận được lệnh tương tự. Khôi tặc lưỡi, lại đảo mắt qua người đàn ông hút thuốc lần cuối, trông ông ta rung đùi liên tục mà không khỏi cảm thán. Ông ta hành động đúng là không xem ngày, mới bế được đứa trẻ ra ngoài đã gặp ngay người của cục an ninh cải trang, đen đủi đến mức này, xác suất còn nhỏ hơn là trúng vé số độc đắc. Khôi được yêu cầu phải lập tức xuống xe, các đồng chí cảnh sát sẽ xử lý những việc còn lại, nó không được phép để bản thân lọt vào vòng nguy hiểm.


Tình huống cấp bách, phải tránh bứt dây động rừng. Kế hoạch có sự thay đổi, Khôi nhắn vội vài tin cho chú Thuỷ, thấy chú trả lời thì mới thầm thở phào. Kế hoạch của nó đã được chấp nhận. 


“Dạ, thủ trưởng.” Khôi lẩm bẩm, biết rõ sẽ chẳng ai nghe được. 


Nó giấu thiết bị định vị vào trong tay áo, quay sang dặn dò công chúa nhỏ: “Đến trạm sau thì đi xuống, anh đi trước, lúc đến gần chỗ lúc nãy em ngồi thì đẩy anh một cái, nhớ là mạnh vào đấy.”


Khôi không phải chó nghiệp vụ, không có khả năng đánh hơi, nhưng thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Coi như tích đức, làm việc thiện giúp đời. Đánh bỏ cha bỏ mẹ cái lũ bóc lột lao động trẻ em. 


Công chúa nhỏ gật đầu, vẫn không quên dặn dò: “Anh dùng xong thì nhớ trả lại đấy.”


Khôi tuỳ tiện “ừ” một tiếng. Cùng lắm là nó mua đền cho công chúa nhỏ cái khác, không lo.


Phúc họa hề sở ỷ.


Xe vừa dừng là Khôi và công chúa nhỏ đã lập tức đứng lên, cố tình dàn hàng ngang trên hàng lang xe chật hẹp. Đến đúng chỗ em nhỏ kia, công chúa nhỏ theo đúng kịch bản, đẩy nó một cái, gắt gỏng: “Anh đi nhanh lên được không? Sao cứ rề rà thế?” 


Khôi cũng nghiêm túc thực hiện kế hoạch, “mất đà”, ngã sõng soài xuống sàn xe, thành công để lại máy định vị trong cái túi đặt dưới đất.


“Bác ơi đừng đi vội.”


Công việc đã hoàn thành, Khôi không cần phải ở lại. Nó lập tức vận dụng nội lực cổ họng, miệng gào to, một tay bám vào thành ghế đứng lên, lao thẳng ra cửa xe, một tay kéo công chúa nhỏ theo sau. Chiếc xe buýt không bị sự vắng mặt của chúng nó làm ảnh hưởng, Khôi vừa đặt chân xuống đất, cánh cửa sau lưng đã ngay lập tức đóng lại, xe rồ ga phóng đi mất.


Khôi và công chúa nhỏ nhìn nhau, bật cười.


“Giờ anh tính sao?” Công chúa nhỏ lôi điện thoại ra, mở bản đồ ngắm nghía. Em cảm thán: “Đi bộ khoảng hơn hai cây nữa mới đến trường đấy…”


Khôi nhìn đồng hồ, còn tầm nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Tuấn, đi bộ hai cây số rèn luyện sức khỏe cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Khôi ngó đôi giày công chúa nhỏ đang đi, xác nhận thêm một lần nữa.


“Đi kiếm gì ăn cái đã.” Trải qua câu chuyện lúc nãy, bao nhiêu đồ ăn lúc sáng đã bị tiêu hoá hết. Khôi xoa xoa bụng. Nó cảm thấy hơi đói. 

 

Hai đứa rời khỏi cửa hàng K đỏ bên đường, mỗi người cầm theo một ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa nói chuyện. Khôi, như mọi lần, vẫn trung thành với những cái kem cá mát lạnh. Trời dù đã vào đông, đi bộ vẫn sẽ khiến người ta toát mồ hôi, so với bổ sung nước, dù biết thừa là không tốt, nó càng thích bổ sung đường vào cơ thể. Khác với thói ăn lông ở lỗ của Khôi, công chúa nhỏ chỉ mua những thứ cần thiết, một chai nước và một cái bánh mì bơ nhỏ. 


“Ăn xong đã, vừa đi vừa ăn không tốt cho dạ dày.” Công chúa nhỏ bắt Khôi dừng lại, đứng gọn dưới một tán cây lớn, ăn hết đống đồ ăn trong tay rồi mới được tiếp tục cuộc hành trình. 


“Biết, biết.” Khôi lầm bầm, ngoan ngoãn đứng lại dưới gốc cây chờ công chúa nhỏ ăn xong. Cái kem cá đã bị nó xử lý xong ngay khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.


Nhóm hai người “căng hải*” chúng nó có mặt ở cổng trường sớm năm phút. Khôi ngó quanh, không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Chúng nó đợi thêm chừng mười phút thì nhóm trò chuyện nhận được tin nhắn. 


*hai cẳng - hai chân - đi bộ (nói lái)


Trong lần đầu tiên của đầu tiên ngoi lên, Tuấn gắn thẻ tất cả mọi người trong một tin nhắn ba chữ ngắn gọn, “không đến được”, gửi kèm một bức ảnh người người chen chúc ở trạm xe buýt, cũng không giải thích gì thêm.


Khôi bật cười. Đúng là ông ngoại, hiệu suất làm việc không có gì phải chê. 


Tuấn không đến đồng nghĩa với kế hoạch mượn phòng câu lạc bộ toán học đã chính thức bị ngâm nước lạnh. Cả Khôi và công chúa nhỏ đều là thành viên bình thường, không có thẻ phó chủ tịch, còn lâu chúng nó mới có quyền tự do ra vào. 


“Giờ anh định làm thế nào?” Công chúa nhỏ hỏi, lấy chân hơi đá đá vào mông Khôi. Khôi đã ngồi bệt xuống vỉa hè gần cổng trường, hai tay đang không ngừng đấm bóp đôi chân đang bị ép hoạt động quá mức.


“Ngồi nghỉ tí đã, vội gì.” Đi lại liên miên đã khiến Khôi hao gần hết năng lượng. Nó đang tự cho bản thân một khoảng nghỉ ngắn trước khi quay lại guồng quay công việc.


Khôi và công chúa nhỏ đang ở cổng chính, ngày thường đây là cổng dành riêng cho các thầy cô ra vào, hôm nay thì lại được dành riêng cho xe tải chở hàng. Sau hai lần bị xe tải hú còi, chúng nó đã biết thân biết phận mà dịch hẳn sang một bên, nói không với kiếp làm kỳ đà cản đường. 


Công chúa nhỏ nhìn tấm băng rôn to tướng trên thùng xe, tò mò: “Xe chở tranh vào trường làm gì?”


“Chắc là phục vụ câu lạc bộ tranh.” Khôi trả lời, hất đầu vào phía trong: “Mai Thư hay tổ chức những buổi triển lãm tranh do các thành viên câu lạc bộ vẽ.”


“Ồ…” Công chúa nhỏ sau một hồi tính toán thì cảm thán: “… cuối tuần mà vẫn phải nộp bài, bóc lột sức lao động thế…”


“Làm gì đến mức đấy.” Khôi bật cười, đính chính: “Một tháng một lần thôi. Kể ra cũng lạ, họ mới tổ chức hai tuần trước.”


Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở tranh khác xuất hiện, Khôi ngước mắt, dõi theo hướng xe đi. Nó bỗng nhiên khựng lại. Cảnh vật trước mắt Khôi mờ đi, không gian bị phủ một lớp màng đỏ rực. Mùi tanh hôi xộc lên nồng nặc. Khôi như trở về buổi tối kinh hoàng đó, khi những tiếng “chạy đi” của người đàn ông và tiếng cười khằng khặc của tên đồ tể đan xen không ngừng ám ảnh thính giác.


Người đàn ông cả người đẫm máu, khó khăn lết từng bước trên nền xi măng lạnh lẽo, dùng toàn bộ sức lực bám lấy chân tên đồ tể, ngăn cản hắn tiến bước. 


“… chạy đi, mau chạy đi.” Người đàn ông bị tên đồ tể cáu tiết giáng những cú trời đánh vào đầu, nhưng cánh tay đang túm chặt lấy ống quần y không hề buông ra, vẫn tranh thủ thời gian giúp nó chạy trốn. 


Mắt nó đỏ quạch, nước mắt từ hai hốc mắt cứ trào ra không ngừng, tất cả âm thanh đều biến thành tiếng nghẹn ngào khi nhìn thấy tên đồ tể vung dao, chặt đứt cánh tay của người đàn ông. 


“Không.” Nó nghe tiếng bản thân gào lên, nó vùng khỏi tay những người khác, toan lao trở về.


“Mong cậu thứ lỗi.” Đó là những từ ngữ cuối cùng mà nó nghe được, ai đó đã giáng một đòn chí mạng vào gáy nó, và nó lịm đi. Đến khi tỉnh lại, mọi chuyện đã xong. Tên đồ tể đã trốn thoát, người kia đã bị lột da gửi về đơn vị.


Kẻ thù truyền kiếp, những tưởng không bao giờ gặp mặt, nhưng giờ lại thấy gã ở đây, dù gương mặt có thay đổi, nhưng ánh mắt đó, nó sẽ không bao giờ quên. 


“Khôi, Đăng Khôi…” Ai đó tát mạnh vào mặt nó. Khôi bừng tỉnh. Khuôn mặt nó đã ngập trong nước mắt. Khôi thẫn thờ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ cũng không ngại bẩn mà ngồi xuống cạnh nó, em khẽ đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán đã mướt mồ hôi của nó. Em hỏi: “Anh làm sao thế?”


“Cảm nắng.” Khôi bật ra cái cớ trong vô thức. Nó rùng mình, cả người không khống chế được mà run rẩy không ngừng. Giọng nó khàn đặc, lạo xạo như tiếng giấy ráp chà trên bề mặt gồ ghề. Khôi khẽ hất tay công chúa nhỏ ra. Nó cúi đầu, thì thào: “Mua giúp anh một chai nước.”


Nó cần bình tĩnh lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout