Chương 10.3: Xe Buýt (03)


 

 

Lo chuyện của mẹ xong xuôi, Khôi mới có thời gian quay lại cho công cuộc thi cử. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, việc khó phải giao cho người giỏi, kế hoạch tốt mà không có người thực hiện thì cũng chỉ là kế hoạch trên giấy. Làm xong bản dự thảo, Khôi lập tức gửi lên nhóm trò chuyện gồm bốn người - nó, Tuấn, Trâm Anh và chị Thư. Nhóm mới kỷ niệm sinh nhật một ngày tuổi hôm kia.


Nhóm trò chuyện này được lập nên nhờ sự nỗ lực không ngừng của Khôi, hai người còn lại trong nhóm dự thi đều bày tỏ thái độ dửng dưng với dự án này. Tuấn thì đã có chị Thư lo, việc của nó là xử lý vấn đề với công chúa nhỏ. Sau mấy lần tìm hiểu thất bại, Khôi vừa định nhắn tin, trực tiếp hỏi thăm thì công chúa nhỏ đã kết nối trước. 


Công chúa nhỏ không hổ là công chúa, câu nào câu nấy cũng mang đậm khí chất bề trên. Công chúa gửi lời kết bạn trước, phần tin nhắn chỉ có một dấu chấm đơn độc. Khôi biết chắc người ngoài sẽ không có được số nó nên nhanh chóng ấn đồng ý. Tài khoản của công chúa khác hoàn toàn tài khoản hoang vu của Tuấn, từ ảnh đại diện, ảnh bìa, đến trang cá nhân, đâu đâu cũng tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc. Khôi lướt vài bài cũng thấy chán, nó quay lại mục nhắn tin thì đã thấy công chúa nhỏ nói được vài dòng.


[TA:] Nghe nói anh đang tìm hiểu về em?


Khôi biết chắc chị Thư sẽ không nói gì về chuyện nó thăm dò tính cách công chúa nhỏ, nhưng sự nhạy bén này vẫn khiến nó giật thót.


[Khôi:] Sắp tới phải làm việc với nhau, hiểu biết là điều nên làm.


Nó chọn cách trả lời an toàn, không khẳng định cũng không phủ định, đứng ở vùng xám, năm mươi năm mươi. Công chúa nhỏ đáp lại bằng một dấu chấm than, sau đó là hàng loạt các yêu cầu được đề ra, Khôi nhìn mà hoa cả mắt. Người này, trông thế mà còn khó hầu hạ hơn cả Tuấn.


[Khôi:] Chuyện không tập luyện ngoài giờ học thì không được. Nhóm chúng ta đã xuất phát chậm hơn các nhóm khác rồi, phải tranh thủ tập luyện.


[TA:] Vậy bỏ đi, em không tham gia nữa.


Công chúa nhỏ đúng là công chúa nhỏ, không thích là bỏ gánh không làm ngay. Nếu là trước kia, Khôi sẽ rất hoan nghênh quyết định này, nhưng hiện tại, nó đang cần tiền mua áo cho ông ngoại, mấy vụ bỏ thi gì đó, tuyệt đối không được xảy ra. Vì áo xinh, vì ông ngoại, Khôi đành lùi bước.


[Khôi:] Vậy tập luyện vào cuối tuần được không?


[TA:] Không, cuối tuần em bận.


Công chúa nhỏ lại một lần nữa làm Khôi cáu điên. Nó không có nhiều kinh nghiệm đương đầu với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh lắm yêu sách.


[Khôi:] Nếu em không muốn tham gia thì nói ngay từ đầu. Tại sao bây giờ lại đổi ý?


Công chúa nhỏ trả lời bằng một chữ “thích” rồi đăng xuất, để lại Khôi vò đầu bứt tai. Cùng đường, nó đành phải sử dụng bảo bối mách lẻo trăm trận trăm thắng - chụp màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện - rồi gửi cho chị Thư, nhờ chị phân xử.


Sau đó, không biết chị Thư nói gì mà công chúa nhỏ đã ngồi vào bàn đàm phán, một số điều kiện quá quắt đều được lược bỏ, chỉ riêng việc không phụ đạo ngoài giờ thì vẫn được giữ nguyên, không chấp nhận thương lượng. Khôi chỉ đành cắn răng chấp nhận, dù sao cũng có Tuấn “gánh nhóm”, công chúa nhỏ chỉ cần có mặt cho đủ chỉ tiêu là được.


Nhận được cái gật đầu của công chúa nhỏ, Khôi nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo - lập nhóm trò chuyện. Nó dễ dàng thêm công chúa nhỏ và chị Thư vào nhóm, nhưng đến Tuấn thì hệ thống lại báo “tài khoản không tồn tại”. Khôi tức đến mức suýt ném chuột đi. Thằng cha hến này đã cho tài khoản của nó vào danh sách đen.


Cái gì khó đã có chị Thư lo, Khôi lại nhắn tin mách chị Thư. Sau chừng mười phút, nó nhận được một lời mời kết bạn từ tài khoản chữ T quen thuộc.


Quả quýt dày có móng tay nhọn.


Khôi không dễ dàng tha cho Tuấn, nó đợi gần một tiếng, giả bộ tắt trạng thái hoạt động, đến lúc chị Thư gọi điện giục thì mới mở máy tính, chấp nhận lời mời kết bạn và thêm tài khoản chữ T vào nhóm. 


Khôi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ai cũng có phần, tên nhóm được đặt là AK2T, tức là Trâm Anh - Khôi - Thư - Tuấn, bốn cái tên lần lượt xếp theo thứ tự bảng chữ cái, không ai có cớ để mà tị nạnh. (mặc dù nó biết chắc còn lâu mới có chuyện như thế.)


Nhóm đã đủ người, Khôi tải bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn lên. Kỳ thi này có kiến thức gói gọn trong chương trình cấp hai, chủ yếu tập trong vào lớp 7 và lớp 8, chỉ có một số ít kiến thức của lớp 9. Dựa theo những gì khảo sát được, Khôi quyết định chia phần, nó sẽ đảm nhận mảng hình học, Tuấn lo mảng đại số, công chúa nhỏ sẽ đối phó với những câu hỏi tính toán đơn giản ở vòng khởi động. 


Tin nhắn biểu thị đã xem, Tuấn là người đầu tiên phản hồi tin nhắn - một dấu chấm than lạnh lùng - sau đó thì rời nhóm. Hẳn là bạn đã tải bản kế hoạch xuống và thấy sự tồn tại của nhóm trò chuyện này là vô nghĩa, mọi vấn đề đều có thể thông qua chị Thư. Nhưng Khôi không để bạn đi dễ như thế. Nó đã căn chuẩn thời gian, tin nhắn được gửi đúng lúc chị Thư đang trực tuyến, chẳng thế mà Tuấn mới rời nhóm chưa đầy năm phút đã được thêm trở lại. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Tuấn mặc dù không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào nhưng cũng không bấm rời nhóm, lòng nó thoáng được an ủi.


Đáng đời.


Rắc rối lại nảy sinh. Công chúa nhỏ, sau khi xem xong bản đề cương nó gửi thì báo lại rằng, em chưa học phần lớn kiến thức trong phần câu hỏi phản xạ. Nhiệm vụ tức thời xuất hiện, Tuấn và nó, trong khoảng gần một tháng tới, phải giúp công chúa nhỏ hiểu và có thể vận dụng những phần kiến thức này vào thi đấu thực tế. Trọng trách lớn lao mà sức người có hạn, lúc đầu Tuấn định bỏ gánh không làm, để cho nhóm này đi theo tiếng gọi của định mệnh, nhưng chị Thư lại thêm một lần nữa mạnh mẽ can thiệp, mọi chuyện lại đâu vào đấy. 


Sau màn hình máy tính, ta không thể biết đối phương nghĩ gì. Thời gian chờ sẽ giúp người ta chau chuốt câu chữ. Khôi không rõ chị Thư và Tuấn đã nói với nhau điều gì mà Tuấn đã thay đổi hoàn toàn thái độ, chấp nhận công việc dạy học cho công chúa nhỏ. (Khôi biết thừa là bạn miễn cưỡng nhận việc, nhưng việc đó bây giờ không quan trọng, không ai có thể cản trở nó kiếm tiền mua áo cho ông ngoại)


Tỉ lệ phân chia là bảy - ba, tức là Tuấn dạy phần nhỏ, Khôi đảm nhiệm phần lớn. Kết quả này kém hơn một chút so với kỳ vọng, nhưng so với trường hợp xấu nhất, một mình Khôi phải ôm đồm toàn bộ, đây đã là một bước tiến lớn.


Tháng mười đã trôi đến những tuần cuối cùng, thời tiết đã bước một bước dài sang đông, mỗi lần ra ngoài là một lần Khôi bị đám hoa sữa hai bên đường tra tấn. Mùi hoa sữa khiến Khôi càng nhớ thành phố ngày xưa nó ở, hoa phượng đỏ không chỉ tô điểm một góc trời mà không có mùi, đảm bảo sức khỏe cho người đi đường. Khôi không quan tâm đến thời tiết lạnh hay nóng, một năm bốn mùa, không sớm thì muộn, thu qua thì đông sẽ tới, điều nó để ý nhất lúc này là cuộc thi sẽ được tổ chức sau gần bốn tuần nữa. 


Nhóm ba người, chỉ có Tuấn là tạm ổn. Khôi là học sinh nhảy dù, dù nghỉ một năm học, nó miễn cưỡng thì vẫn có thể theo kịp. Chỉ có công chúa nhỏ, dù đã được bổ túc, phạm vi kiến thức vẫn là quá lớn.  


“Toàn bộ hy vọng đặt vào bạn nhé.” Sau một buổi phụ đạo, Khôi vỗ nhẹ vai Tuấn, vẫn chú ý giữ khoảng cách nhất định. Ngồi cạnh Tuấn một thời gian dài, Khôi biết Tuấn không thích người khác tiếp xúc quá gần. Chị Thư có lẽ là ngoại lệ duy nhất, nó từng thấy Tuấn bê đồ giúp chị. 


Tuấn không đáp.


“Đùa tí thôi mà.” Khôi nói, quay lại thu dọn sách vở. 


Mấy lời phía trước chỉ là nói chơi, dù Tuấn có đồng ý gánh đội, nó cũng sẽ từ chối làm “người rơm”, lòng tự trọng không cho phép Khôi làm điều đó. Ở trường cũ, Khôi chưa bao giờ tuột khỏi top ba. Nói thực lòng, với nó, cuộc thi này thậm chí còn là một cơ hội hiếm có, Khôi có thể trực tiếp đọ sức với Tuấn, trả mối thù đứng ở vị trí số hai lúc trước.


Nếu chỉ xét phần kiến thức cơ bản, giữa chúng nó không có quá nhiều chênh lệch, chỉ có công chúa nhỏ là hơi tụt lại phía sau. Thành ra, cứ lúc nào công chúa nhỏ trống tiết, Khôi sẽ kéo cả nhóm ra phòng tự học. Tuấn báo vắng hầu hết thời gian.


Tuấn luôn để điện thoại trong trạng thái im lặng. (hoặc là không làm phiền, Khôi đoán thế) Khôi chưa bao giờ thấy Tuấn sử dụng điện thoại trong trường học, việc truyền đạt thông tin trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng Tuấn sẽ không từ chối chị Thư, Khôi phát hiện được điều này sau vài lần nhắn tin trong nhóm. Hệ thống báo chỉ có chị Thư đã đọc tin nhắn, nhưng chỉ cần là việc quan trọng, Tuấn sẽ luôn có mặt đúng giờ. Việc này xảy ra không chỉ một lần, Khôi dần dà cũng có một suy đoán to gan - trong suốt những buổi báo vắng, Tuấn đều ở cạnh chị Thư. 


Trái tim Khôi thắt lại. Lần hiếm hoi trong đời, nó không biết phải làm gì tiếp theo. 


Chỗ làm của ông ngoại có một câu khá hay, đại ý là thà thức đêm để tìm hiểu nghi vấn, còn hơn là để nó ám ảnh đến hết đời. Khôi mang theo suy nghĩ này, trực tiếp đi hỏi chính chủ. 


Chị Thư nghe xong thì thoáng ngạc, sau đó thì xua tay: “Chị với Tuấn chỉ là bạn tôi, Khôi không cần lo.”


Khôi cũng biết thêm được một chuyện, chị Thư muốn Tuấn tham gia cuộc thi này, ngoại trừ tiền thưởng, còn là vì suất tuyển thẳng vào cấp ba và một chuyến du học ngắn ngày ở nước ngoài. Tuấn rất thích một trường đại học Toán tổng hợp, chị Thư hy vọng Tuấn sẽ có cơ hội trải nghiệm.


“Có vụ đi du học ngắn ngày ạ? Sao em không biết ạ?” Khôi hỏi, nó lục lại trí nhớ một lượt, xác nhận chưa từng nhận được bất kỳ thông tin gì về chuyến đi nước ngoài này.


“Phần thưởng bí mật.” Chị Thư nói: “Chị cũng mới biết thôi.” 


Khôi “ồ” một tiếng. Thảo nào chị lại đổi ý, yêu cầu chúng nó tham gia bằng được. Câu trả lời này càng khiến ruột gan nó cồn cào. Khôi không chắc bản thân đủ khả năng để tìm kiếm một vị trí trong trái tim người đối diện, khi mối quan hệ của chị với Tuấn còn vững hơn bàn thạch.


Sự lưỡng lự của nó lại khiến chị Thư hiểu nhầm sang một ý khác. Chị thở dài, khẽ chạm lên vai nó: “Đàn ông con trai, tự tin lên, chị ủng hộ hai đứa.” Chị nói xong rồi đi mất, để lại Khôi một mình đứng ở gần lối thoát hiểm. Đến lúc nó tỉnh ra thì đã muộn, người đã đi từ lâu, câu giải thích đã ra đến đầu mâu mà không có cơ hội bật thành tiếng.


Khôi cúi đầu, cười khổ. Có vẻ là trong cái rủi có cái may, xem chừng là nó vẫn còn cơ hội, dù là rất mong manh. Mấy lá thư gửi đi, có lẽ cần phải mùi mẫn hơn. Khôi lập tức tính đến chuyện sẽ mua gói trả phí của ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thêm những câu văn mùi mẫn. Tuần nào nó cũng sẽ gửi một bức thư, có công mài sắt, có ngày nên kim. 


Sau hôm đó, Khôi phát hiện, chị Thư đã bị dụ dỗ tham gia một con thuyền tà đạo nào đó. Bằng chứng là hễ thấy nó và Tuấn cạnh nhau là chị lại dành cho nó những cái nhìn ý nhị. Khôi toan mở miệng thì đã bị ánh mắt “chị hiểu mà, cố lên” làm cho lùi bước. Thôi, tạm gác chuyện này sang một bên, thi cử xong xuôi rồi tính tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout