Cuộc trò chuyện giữa Trâm Anh và chị Thư có vẻ đã diễn ra tốt đẹp. Trâm Anh không nói lời nào mà cứ thế lướt qua đám người đang xầm vì, đi thẳng tới chỗ Khôi đang đứng. Em cũng chẳng thèm tham gia tiết mục giới thiệu bản thân theo đúng truyền thống mà trực tiếp hỏi: “Em ngồi ở đâu ạ?”
“Em hỏi anh à?” Khôi chỉ vào chính mình.
Câu trả lời đến ngay giây tiếp theo, tất cả là do Khôi tưởng bở. Công chúa nhỏ đâu có muốn nói chuyện với nó. Khôi nghe tiếng chị Thư vọng lại từ phía sau: “Trâm Anh ngồi cùng Tuấn và Khôi nhé.”
Trái tim Khôi hẫng một nhịp, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không lành. Câu từ chối còn chưa kịp ra khỏi miệng, nó đã phải nhận tin sét đánh giữa trời quang.
“Khôi, Tuấn và Trâm Anh sẽ thành một đội, chuẩn bị tham gia thi đấu nhé.” Chị Thư dùng một câu cắt đứt hy vọng của nó.
“...”
Biết ngay mà.
Khôi đổ người xuống bàn. Trái với vẻ bề ngoài không có nhiều tính công kích, chị Thư còn rắn hơn cả bê tông, nói một là một, nói hai là hai, Khôi không sao lay chuyển được chị. Sau hàng loạt nỗ lực đổ sông đổ bể, Khôi không cam lòng ngẩng đầu, ngó sang Tuấn, mong muốn tìm kiếm một đồng minh. Có điều, thất bại đã được dự báo từ trước - Tuấn vốn chẳng hề nếm xỉa tới những điều nó thỉnh cầu. Tuấn sẽ nghe lời chị Thư vô điều kiện.
Cùng đường, Khôi đành tự thân vận động. Nó rên rỉ: “Chúng em vẫn chưa chuẩn bị gì cho cuộc thi.” Khôi đưa ra lý do khả dĩ nhất. Mà có chuẩn bị rồi nó cũng không muốn lãng phí thời gian. Công chúa nhỏ bên cạnh khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì.
Khôi cố gắng vận dụng mọi loại lý lẽ, xoay xở tìm cách thoát khỏi cái họa vô đơn chí từ trên trời rơi xuống. Nó đã chán ngán cảnh thi cử liên miên, chỉ muốn làm một học sinh bình thường, cố gắng sống tốt hai năm tới. Chị Thư đột nhiên giao nhiệm vụ, ngoài áp lực thi cử gấp rút, nó lại phải kiêm thêm việc làm nhóm em gái còn chưa nói chuyện bao giờ và bạn hến luôn cho nó ăn bơ, mới nghe đã biết tương lai nhóm tạm bợ này sẽ sánh vai với tiền đồ chị Dậu.
Một người không được thì hai người, Khôi vừa nói vừa ra hiệu cho Tuấn, bảo bạn phối hợp, mong chị Thư từ bỏ ý định viển vông này.
Tuấn lờ đi.
Chị Thư cũng làm lơ thái độ thiếu hợp tác của Khôi, chị đứng dậy, phát cho mỗi người trong nhóm mới lập một bản tóm tắt sơ lược về cuộc thi sắp tới. Khôi ngó qua, là bản viết tay, kế hoạch này chắc mới được lập lúc nãy, bên trên còn rất nhiều dấu vết gạch xóa. Thì ra mấy người này, nhân lúc nó nói chuyện với Khánh, đã tự quyết mọi chuyện.
“Ba giải đầu tiên ngoài giải thưởng hiện vật, sẽ còn cả giải thưởng tiền mặt.”
“Chị rất xấu tính đấy nhé.” Khôi nói, ủ rũ nhận mệnh. Ai bảo chị Thư đã nắm thóp gót chân Achilles* của nó. Dạo này, Khôi đang tích lũy vốn để mua tặng ông ngoại một cái áo len mới. Trời sắp vào đông rồi.
*điểm yếu
Chuyện là, dạo trước Khôi phát hiện ông ngoại có một cái áo sứt chỉ, ông không bỏ đi mà lại mang đến nhờ bác Thu xử lý hộ. Theo lời bác, cái áo này đã cùng ông đi quá năm vụ rét. Ông tiết kiệm, cứ rách ở đâu là vá lại ở đấy. Theo chu kỳ bình thường, cái áo này vốn đã phải giáng cấp xuống làm công tác dọn dẹp, nhưng mỗi lần bác Thu đề đạt ý tưởng là một lần ông gạt đi.
“Sửa đi thì vẫn mặc được, đừng lãng phí.”
So với thói quen cần kiệm của ông, thói tiêu pha bạt mạng khiến Khôi thấy hơi xấu hổ, thành ra, nó quyết định sẽ tặng ông một cái áo mới nhân dịp sinh nhật. Xét theo tần suất hoạt động liên tục của hai chi trên, Khôi chuyển mục tiêu từ áo len sang áo gi-lê, giúp ông hoạt động dễ dàng hơn.
Tìm hiểu rồi mới biết, chỉ riêng áo gile thôi cũng đã muôn hình muôn dạng, Khôi nhìn mà hoa cả mắt. Cầm đi hỏi mẹ hay bác Thu thì chẳng khác nào lạy ông nó ở bụi này, Khôi đành phải ôm theo bản thiết kế mẫu đến tìm - chị Thư - người phụ nữ duy nhất mà nó biết.
Nghe lời chị tư vấn, Khôi mới biết là ngoại trừ hàng may sẵn, nó hoàn toàn có thể gửi mẫu để người ta làm theo, giá cả dĩ nhiên là không thân thiện chút nào. Tiền nong không phải vấn đề lớn, Khôi thắt lưng buộc bụng thì vẫn có thể chi trả được, nhưng lấy tiền ông ngoại cho để trả tiền áo cho ông thì khốn nạn quá. Một cắc bạc cũng có thể làm khó hảo hán. Vụ đặt áo cứ thế mà bị gác lại.
Hiện tại, có một cơ hội đang mở ra trước mắt. Nếu tham gia cuộc thi này và lọt vào nhóm ba đội đứng đầu, tiền thưởng, dù đã chia ba thì vẫn đủ để Khôi chi trả cho cái áo vẫn treo trên đầu. Vì áo đẹp, vì ông ngoại, nó đành cắn răng đồng ý.
Làm nhóm thì làm nhóm, ai sợ ai?
…
Nhóm mới lập này có xuất phát điểm chậm hơn các nhóm khác rất nhiều. Ngay từ đầu, người ta đã có định hướng rõ ràng, hiện tại đã đến giai đoạn tăng tốc, chuẩn bị về đích, ba người chúng nó thì hay rồi, nước đến sát chân mới co giò lên nhảy, lò dò tiến tới vạch khởi động.
Khôi ngó lơ những ánh nhìn thương hại đến từ một số người xung quanh. Không làm thì thôi, mà đã làm thì phải đến nơi đến chốn. Vừa tan họp, nó đã ngồi lại, lôi giấy bút ra lập ngay kế hoạch huấn luyện, điểm mạnh điểm yếu của từng người đều được liệt kê rõ ràng.
Khôi ngắm nghía bản kế hoạch vừa mới ra lò, lấy bút dạ đỏ viết to hai từ D-30 vào góc trái. Đếm ngược ba mươi ngày, chúng nó còn khoảng 700 giờ đồng hồ để làm quen và hợp luyện với nhau. Khôi nhìn hai thành viên trong nhóm, thầm hạ quyết tâm sẽ góp mặt trong nhóm ba đội đứng đầu, còn màu sắc của huy chương thì từ từ tính toán.
Đến lúc nó hoàn toàn xong việc, trong phòng chỉ còn lại nó và Trâm Anh đang ngồi vẽ vời. Thấy nó ngẩng lên, em dừng bút, đưa cho nó một chùm chìa khoá, lạnh nhạt: “Chị Thư giao cho anh.”
…
Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Khôi tự nhận bản thân đã khá quen với Tuấn, (nếu không thân thì còn có chị Thư), nhưng với công chúa nhỏ mới gặp lần đầu, nó vẫn cần tìm hiểu kỹ hơn, tránh khi làm việc các bên lại nảy sinh những mâu thuẫn không cần thiết.
Cách nhanh nhất là hỏi thăm những người xung quanh, nhưng vấn đề là Khánh - người hiếm hoi nói chuyện với nó - đang ở trong trạng thái không khả dụng. Khôi mới trở mặt với bạn hôm trước, bây giờ lại nhắn tin hỏi thăm thì không tốt lắm.
Suy đi tính lại, Khôi quyết định nhắn tin hỏi trực tiếp chị Thư. Câu trả lời nhận được cũng chẳng giúp ích là bao. Chị Thư nhắn lại bằng mấy chữ ngắn gọn, đại ý là Trâm Anh rất dễ ở chung, không cần phải lo.
Nói cũng như không nói.
Khôi đành tạm gác chuyện này ra sau đầu, tập trung nghiên cứu kế hoạch làm nhóm. Thôi thì binh đến tướng chặn, nó thầm an ủi bản thân như thế.
Một buổi chiều mấy ngày sau, Khôi về nhà sớm và tình cờ bắt gặp bác Thu đang nghe đài trong nhà. Âm thanh rời rạc vọng ra từ phòng bếp vẫn đủ để nó nắm được nội dung sơ bộ. Bác đang nghe thông tin “mật” về một vị nào đó trong hoàng thất.
Chế độ quân chủ chuyên chế, theo dòng chảy không ngừng của thời gian, đã bị xoá sổ từ lâu. Nhà nước đương thời đang được điều hành theo hình thức quân chủ lập hiến, hiểu nôm na là vua đóng vai trò tượng trưng, không nắm quyền lực thực tế.
Vị vua hiện tại, theo trí nhớ của nó, đã trị vì mười năm có lẻ. Có lẽ, trong vài năm tới, ông ta sẽ kỷ niệm hai thập kỷ ngồi lên ngai báu. Theo những gì Khôi biết, ông vua này có hai người con trai, người con lớn đã qua đời từ lâu, người con thứ đã xuất gia từ rất nhiều năm về trước, cuộc chiến quyền thừa kế hiện tại đang nghiêng về chi dưới.
“Bác đang nghe gì đấy ạ?” Khôi ló đầu vào phòng bếp, hỏi thăm.
“Tin về ông Vũ Hoài Đức ấy mà.” Bác Thu thấy nó xuất hiện thì dừng màn hình, trả lời.
“Ai vậy ạ?” Khôi hỏi lại. Nó không có ấn tượng nào đặc biệt với cái tên này.
“Con thứ của hoàng đế…” Bác Thu nói: “… cái vị xuất gia ấy.”
Khôi “ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã biết: “Người đã rời xa hồng trần rồi, tự dưng lại đào tin về ông ta lên làm gì ạ?” Đám báo chí dở hơi này.
Bác Thu chỉ vào quyển lịch treo trên tường: “Sắp đến bầu cử rồi, phải đào lại cho mới thôi.”
Lại là thao tác quen thuộc. Mỗi mùa bầu cử sắp đến, các bên liên quan sẽ đào toàn bộ gốc rễ của đối phương lên, tấn công vào những điểm yếu nhất để giành cho được lợi thế. Một hai điểm phần trăm cũng tạo lên sự khác biệt lớn lao.
“Rồi sao ạ?” Khôi hỏi. Nó ngồi xuống ghế, nhón một vốc lạc, bóc vỏ rồi cho vào miệng: “Ông Đức gì đó thì liên quan gì đến bầu cử ạ?”
“Thì bác đang nghe đây.” Bác Thu nói, ấn nút tiếp tục. Màn hình điện thoại sáng lên, trình phát nhả ra những âm thanh đều đều của hệ thống đọc tự động.
“… vụ đâm xe đã khiến bà Hồng Hà - vợ ông Đức tử vong tại chỗ. Cảnh sát sau đó đã kết luận không có bất kỳ dấu hiệu nào của người thứ hai trên xe. Giả thuyết ám sát cũng bị loại trừ. Giám sát an ninh đã ghi lại cảnh bà Hà lái xe vào cao tốc trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Nguyên nhân gây ra tai nạn được cho là bà Hà đã vượt quá tốc độ, dẫn đến tình huống đáng tiếc. Tuy nhiên, một bằng chứng mới được công bố gần đây đã chỉ ra nhiều điều nghi vấn. Hộp đen của chiếc xe vốn được cho là không thể sửa chữa vào thời điểm vụ án xảy ra đã được khôi phục một cách thần kỳ và được gửi đến các cơ quan báo chí. Mời quý thính giả lắng nghe…”
Sau tiếng “bíp” dài là giọng của hai người phụ nữ, cả hai đều có vẻ rất hoảng hốt. Họ nói quá nhanh, âm thanh dù đã qua xử lý kỹ thuật vẫn vô cùng khó nghe. Khôi bắt được chữ được chữ không, chỉ hiểu đại khái là có ai đó đang theo dõi bọn họ, hai người phụ nữ buộc phải tăng tốc để thoát khỏi cảnh rượt đuổi.
“À…” Khôi ném một hạt lạc vào miệng, vị bùi bùi làm tâm trạng nó tốt hơn trông thấy: “… vị nào phụ trách án này lại khổ rồi. Trên xe rõ ràng có hai người.”
Một đòn đánh hay, tung ra đúng thời điểm quyết định, khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Ông bà nào giũ cái hộp đen này cũng kiên nhẫn ra phết.
“Chứ còn gì nữa…” Bác Thu nói thêm: “Vụ việc lần đó, ông Thắng nhất quyết phản đối kết luận của đám cảnh sát nhưng không thành. Giờ thì hay rồi, đúng là quả báo đến muộn…”
“Bác biết nhiều thật đấy.” Khôi lại nhón một hạt lạc, cái đĩa trên bàn đã bị nó đào gần rỗng. Nó hỏi: “Mà ông Thắng là ai vậy ạ?”
“Lê Quyết Thắng, nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng. Bà Hà kia là con gái lớn của ông ấy.” Bác Thu nói: “Nghe bảo vụ lần đó có liên quan tới hoàng thất nên cuối cùng ông Thắng phải ngậm bồ hòn làm ngọt…”
“Là sao ạ?”
“Chuyện dài lắm. Để bác cho cậu Khôi xem cái này.” Bác Thu không trực tiếp trả lời mà mở một đoạn phim khác, bảo nó xem.
Khôi đồng ý.
Đoạn phim dài chừng mười phút, tóm tắt toàn bộ ân oán tình thù giữa tam giác ba người - ông Vũ Hoài Đức, bà Lê Hồng Hà, và bà Lê Thanh Trúc, phần sau còn có sự xuất hiện của một người đàn ông khác tên là Đặng Nguyên Hải. Người kể lên xuống đúng lúc, câu chuyện kết cấu ba phần rõ ràng, cao trào được chọn rất đúng điểm. Thoạt nghe, ai cũng xót xa cho mối tình đầy gian truân của bốn người trẻ.
“Chuyện là, ông Hoài và bà Hà là vợ chồng, bà Trúc là em bà Hà. Trong một lần say rượu, ông Hoài đã xảy ra quan hệ với bà Trúc, khiến bà Trúc có thai. Hôn phu của bà Trúc không huỷ hôn, nhận đứa bé kia là con mình.” Khôi tóm tắt đoạn phim dài bằng vài câu ngắn, không quên bình luận: “Có thế mà nói dài dòng thế không biết.”
Nói xong, Khôi sững người. Nó cảm thấy câu chuyện này có vẻ quen quen, hình như đã nghe được ở đâu đó. Còn chưa để nó nhớ ra đã nghe ở đâu, bác Thu đã lên tiếng, giọng bác mang đầy sự tiếc nuối.
“Cũng tiếc cho ông Hải, nuôi con hộ người ta. Đàn ông ai chịu nổi nỗi nhục như thế…”
Bác nói câu này làm Khôi nhớ ra, nó biết tại sao chuyện này quen rồi. Đây chẳng phải là câu chuyện về công chúa nhỏ hôm trước Khánh đưa nó xem hay sao.
“Chắc gì quan hệ của họ đã tệ ạ…” Khôi ướm lời. Theo nó thấy, công chúa nhỏ rất thân với bố là đằng khác. Trên cặp sách của em có treo vài móc khóa in ảnh, toàn là ảnh của em và một người đàn ông đứng tuổi (vừa rồi Khôi đã xác nhận, đúng là ông Hải), hộp bút cũng có một cái bút máy với dòng chữ “Tặng con gái yêu” được khắc trên thân, ở phần nắp bút có ba chữ “DNH” viết in hoa, đặt ở vị trí trang trọng. Món quà này từ ai, hẳn đã rõ ràng. Cha ruột cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Cậu Khôi còn nhỏ, chưa hiểu được đâu…” Bác Thu nói.
Khôi im lặng, không phản bác. Khoảng cách thế hệ là thứ nó khó có thể chiến thắng chỉ sau vài lần tranh luận. Câu chuyện chậm dần rồi dừng hẳn. Bác Thu thấy nó đã ăn sạch đĩa lạc trên bàn thì lấy thêm cho túi khác, đổ đầy đĩa để Khôi ăn cho thỏa. Xong việc, bác dừng như nhớ ra cái gì đó, quay lại dặn dò.
“Tuần sau bác sẽ nghỉ ba ngày, đồ ăn bác đã nấu sẵn, cậu Khôi và cô cả đun lên là sẽ ăn được.”
“Dạ.” Khôi đáp, không nhịn được hỏi thêm: “Bác có chuyện gì ạ?” Bác Thu làm việc cho nhà nó đã lâu, đây là lần đầu tiên Khôi thấy bác nghỉ dài như vậy.
“Cũng không có gì. Tuần tới là giỗ em trai bác, bác định tuần sau về quê, tranh thủ trời chưa đông dọn dẹp mộ cho nó.”
“Vâng.”
Bác không nói thì Khôi cũng không biết, bác còn có một người em trai đã qua đời. Trước đó, Khôi chỉ mơ hồ biết được, chồng bác Thu là chiến hữu của ông ngoại, ông này đã qua đời trong một vụ tai nạn, hiện vẫn chưa thấy xác.
“Bác gái đâu rồi ạ?” Khôi bụt miệng hỏi thêm. Nó ngớ người, vội vàng nói lời xin lỗi.
“Không sao. Chuyện cũng qua lâu rồi. Vợ thằng Quyết nửa điên nửa dại, không làm được gì, cái Anh cũng qua đời từ lâu, nhà ba người không ai lo được chuyện mồ mả, đành phải để bà chị này lo thay…”
“Dạ.” Khôi không dám hỏi thêm, sợ làm bác Thu đau lòng. Cuộc đời đúng là có nhiều hoàn cảnh tréo ngoe. Vốn tưởng nhà nó đã là khổ nhất, hoá ra vẫn còn rất nhiều người khổ hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận