Dẫn Trâm Anh lên trên, trong lúc đợi Trâm Anh và chị Thư trao đổi công việc, Khôi lẻn xuống dưới, kiếm người nói chuyện. Công việc của nó đã hoàn thành từ sớm, Tuấn không tham gia soát bài, mười phút tới cơ bản là thời gian rỗng, Khôi có thể tuỳ ý biến mất mà không gây ra ảnh hưởng gì.
Khôi chọn ngồi với Ngọc Khánh ở góc phòng, bạn và nó không cùng lớp, thời gian chuyện trò cũng chỉ giới hạn ở trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, đang lúc rảnh rỗi, không tận dụng thì phí. Khôi chơi với Khánh, ngoài chuyện moi tin về Tuấn, phần lớn là vì nó thích cách bạn tư duy đại số. Mảng này, đôi khi Tuấn còn không nhạy bằng.
“Bạn không sợ à?” Khôi gõ gõ mặt bàn, nói: “Không sợ Hưng kiếm chuyện với bạn à?”
Chuyện nó và Hưng nước lửa đối lập từ lâu đã chẳng phải chuyện gì bí mật, người thường tránh nó còn không kịp. Khánh thì ngược lại, những chuyện xung đột ngoài kia không ảnh hưởng nhiều đến bạn, mỗi lần có duyên gặp mặt là một lần bạn dành cho nó những cử chỉ thân thiện.
Khôi đã hỏi thăm qua, nhà Khánh cũng thuộc diện có “ô dù” nên mới không sợ Hưng. Kể ra thật trùng hợp, nếu xét theo giấy tờ, Khánh Chi sẽ phải gọi Khánh là chị họ - bác cả của Chi đã tái hôn với mẹ Khánh. Quan hệ phức tạp như thế, tránh nhau là tốt nhất. Nhưng hiếm lắm mới có người thật lòng thật dạ, Khôi cũng không muốn vì những điều không đâu mà bỏ lỡ.
“Mấy người kia không giỏi bằng cậu.” Khánh trả lời ngắn gọn. Bạn là một học sinh gương mẫu điển hình, hôm nào đi học cũng là sơ mi đóng thùng, trời nóng đến đâu cũng không khiến bạn thay đổi thói quen cài toàn bộ cúc áo, chưa nói gì đến việc chuyển sang mặc áo cộc tay. Khôi nhìn còn thấy ngộp thay.
“À.” Cái này thì Khôi đồng ý. Mấy người gây sự với nó, ngoại trừ bộ ba lớp A, còn lại toàn những người chưa bao giờ có tên trong top 100. Mấy kẻ thừa thãi thời gian mới rảnh rỗi kiếm nó tẩm quất.
“Chỗ này ổn không?” Khánh chỉ vào một phần vừa tính xong.
“Chỗ này.” Khôi rời khỏi ký ức, ngó qua vở bạn. Nó trả lời: “Bạn viết thiếu một số không rồi.” Khánh đang xử lý đề cương ôn tập, chúng nó sẽ đối mặt với kỳ thi kết thúc nửa đầu năm học sau hai tuần nữa.
“Ôi, để tớ sửa lại. Còn gì nữa không?”
Khôi đảo qua một lượt: “Tạm thời không còn nữa.”
Khánh tính toán không sai, nhưng cách bạn sử dụng hơi lòng vòng. Cá nhân nó vẫn thích đi thẳng vào vấn đề hơn, ít bước thì sẽ hạn chế cái sai, sẽ ít bị trừ điểm hơn.
Khánh gấp vở lại, đẩy sang một bên. Bài vở xong xuôi là đến lúc nói chuyện phiếm.
“Sao hôm trước bạn nghỉ thế?” Khôi ngồi sấn lại, bắt đầu hỏi thăm. Tham gia câu lạc bộ hơn hai tháng, Khánh là người duy nhất Khôi thấy chưa nghỉ buổi nào. Phó chủ tịch như Tuấn còn trốn vài hôm, còn Khánh thì buổi nào cũng có mặt, đều hơn vắt chanh.
Khánh khựng lại, không đáp.
“Có chuyện khó nói hả?” Khôi hỏi. Vừa dứt lời, nó cảm thấy bản thân lại bắt đầu nhiều chuyện, đành vội vàng chữa cháy: “Nếu bạn ngại thì thôi không cần đâu.”
“Cũng không có gì khó nói, chỉ là nghỉ một buổi đi tảo mộ một người bạn thôi.”
Khôi im lặng. Chuyện sống chết, nó không dám bình luận lung tung. Mấy lời an ủi sáo rỗng thì khỏi phải bàn. Dù sao nó cũng chẳng biết người ta là ai, không nói thì tốt hơn. Cơm có thể ăn bừa, đau bụng thì mình chịu, nhưng nói mà không nghĩ, ảnh hưởng tới người khác, tội này lớn lắm.
“Mới năm trước Bảo Anh còn cùng mọi người đi học, năm nay đã phải nằm lại dưới đất lạnh…” Có lẽ là đã vào guồng cảm xúc, Khánh cúi đầu, bắt đầu chia sẻ câu chuyện.
Khôi vẫn không lên tiếng. Những lúc thế này, việc duy nhất nó có thể làm là đóng vai một bức tượng, chỉ nghe mà không đáp. Người ta cần chỗ để san sẻ nỗi buồn, đâu cần một thằng lắm mồm dạy đời.
Mà nói thật, Khôi thấy cái tên Bảo Anh quen quen, chỉ là nó tạm thời không nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu.
“… nhà Bảo Anh chẳng còn ai, bố thì mất tích mấy chục năm nay, mẹ thì lúc tỉnh lúc mơ, đám tang cũng chẳng có ai lo liệu. Sao cùng là con người mà lại có người khổ người sướng, bất công thế không biết?”
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Trong lúc nhạy cảm thế này, đây là câu phù hợp nhất mà nó nghĩ ra. Khôi ướm lời: “Bạn Bảo Anh có thiêng hẳn là cũng không muốn thấy bạn buồn rầu thế này đâu.”
“Cũng đúng…” Khánh nói, quờ quạng trong túi, lấy ra một tập giấy nhỏ, cẩn thận lau chùi đôi mắt đỏ hoe: “Phải sống thật tốt thì mới đợi được ngày đám người xấu kia bị trừng trị.”
Khôi quay sang bên cạnh, để không gian cho Khánh chỉnh trang lại gương mặt. Cũng may là chúng nó ngồi ở góc khuất, toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi không bị người khác chú ý, nếu không, nó có nhảy xuống sông Hồng cũng không gột được nỗi oan bắt nạt bạn nữ.
Qua một lúc, tâm trạng của Khánh đã tốt hơn, chúng nó không nói về chủ đề nặng nề lúc nãy mà chuyển sang bàn luận về thành viên mới đến.
“Daddy’s girl.” Khôi đưa ra nhận xét ngắn gọn: “Em gái này có vẻ thân với bố hơn là với mẹ.” Đây là người sắp quen, nói một hai câu bâng quơ vẫn được.
“Bạn không xem trước ở đâu đấy chứ?” Khánh hỏi, khẽ huých vào tay nó. Tay áo bạn hơi trượt ra, để lộ phần cẳng tay bên trong. Khôi hơi nhíu mày.
“Em gái đó…” Khôi đưa mắt về phía Trâm Anh vẫn đang nói chuyện với chị Thư, hỏi lại: “… nổi tiếng lắm à?”
“Cậu không biết Trâm Anh Đặng á?” Lần này đến lượt Khánh ngạc nhiên: “Đây này.” Khánh thần thần bí bí lôi điện thoại từ trong túi xách ra, giấm dúi để xuống ngăn bàn thao tác.
“Bạn lo gì chứ?” Khôi bật cười, ngó qua màn hình điện thoại. Đen sì. Khánh dùng tấm dán màn hình chống nhìn trộm. Khôi dời mắt, nói tiếp: “Đây đâu phải lớp chính khoá, không ai thu điện thoại đâu.”
Trường học có luật không cho học sinh sử dụng điện thoại, nhưng chỉ cần không quá lộ liễu, các thầy cô trực ban vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Lâu dần, nhiều học sinh mặc kệ lệnh cấm, ngang nhiên mang điện thoại đến trường.
“Sụyt...” Khánh ra hiệu: “… cái này không nói to được.” Bạn hạ giọng, dúi điện thoại vào tay nó: “Bạn tự đọc đi.”
Khôi nhận lấy điện thoại. Ở góc nhìn thẳng, mọi nội dung trên màn hình đều hiện rõ mồn một. Trước mắt nó là một bức ảnh được cắt ra từ các mẩu điểm tin, theo ngày đăng thì đã từ hơn mười năm trước.
Chấn động! Cậu cả Đặng tuyên bố kết hôn!
Một nguồn thông tin thân cận cho biết cậu hai Đặng sẽ kết hôn với cô hai Lê vào trung tuần tháng tám. Đám cưới được tổ chức theo hình thức riêng tư, cả cô dâu và chú rể đều không phải là người của công chúng…
Chú rể đã xuất hiện, cô dâu đang ở đâu?
Sáng 20/10, đám cưới vốn sẽ diễn ra vào sáng cùng ngày đã bị hoãn lại, mọi nỗ lực đều dồn vào việc tìm kiếm cô dâu hiện đang không rõ tung tích…
Cô dâu đã xuất hiện, cậu cả Đặng liệu có “đổ vỏ”?
Sau nửa ngày tìm kiếm, cô hai Lê đã được phát hiện đang ở một bệnh viện phụ sản, nghi ngờ có thai.
“Cái thai đã được hơn sáu tuần…” Một bên thân thiết được yêu cầu giấu tên cho biết. “… tháng tám cậu hai Đặng đang ở nước ngoài…”
Khôi lướt thêm một loạt bài điểm tin, nội dung đều từa tựa nhau. Nó đẩy điện thoại lại, từ chối xem tiếp. Khôi hỏi: “Bạn muốn nói gì?”
Nó không có hứng thú với thâm cung bí sử nhà người khác.
“Thì đấy.” Khánh chỉ vào điện thoại, vẫn nói với giọng nhỏ xíu: “… rõ ràng mà, nghe đồn nó là Illegitimate Daughter* của một vị trong hoàng thất. Kể ra cũng khổ thân ông Đặng Nguyên Hải, vừa vớ phải một bà vợ thần kinh, vừa phải nhận một đứa con riêng làm con mình. Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng có thêm một đứa con nào…”
* ngoài giá thú
Khôi “ồ” một tiếng, không bàn luận sâu hơn. Người ta trước nay vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm với những đứa trẻ xuất thân “không bình thường”, (tiêu chí được sử dụng thường là thiếu cha, mẹ, hoặc rủi nhất - thiếu cả hai), những đứa trẻ từ đầu đến cuối, vốn chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Chẳng ai muốn sinh ra trong gia đình thiếu vắng hơi ấm tình thân. Nhiều người có suy nghĩ rất kỳ lạ, hạn chế trong nhận thức đã chặn đứng khả năng lý giải của họ, cái gì không rõ ràng, họ lập tức đổ tội cho những thứ vô hình như “số phận” hay “nghiệp quả”. Khôi rất chướng mắt mấy kẻ kiểu này. Ai dám mở miệng nói bố nó qua đời là do “nghiệp báo” gì đó, không cần ông ngoại lên tiếng, tự tay nó sẽ xé miệng hắn ra trước.
Cũng chẳng trường học nào dạy một đứa trẻ cách phân biệt đối xử với những người xung quanh. Xuất thân không phải lý do, giới tính lại càng không phải, tất cả là hệ quả của những tháng ngày nhồi nhét - vô thức và cố ý - từ những người lớn. Một vết thương thời thơ ấu sẽ cần thời gian cả đời để có thể được chữa lành.
“Bạn này…” Khôi ngắt ngang: “… bạn ở dưới gầm giường nhà người ta à?” Nó tưởng Khánh sẽ khác.
Đều xuất thân từ gia đình có sự thiếu sót, chỉ vì nó là con trai mà đám người kia không dám tự do bàn luận, còn Trâm Anh là con gái nên bị soi xét đủ điều. Con trai thì được thông cảm, con gái thì mạt sát, tàn dư phong kiến hay gì?
“Tớ…” Khánh khựng lại, chống chế: “… tớ chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Người thường chẳng ai muốn dính tới đứa con riêng của hoàng thất cả. Không có lợi cho tương lai của bạn…”
“Cảm ơn lòng tốt của bạn, có điều…” Khôi ngừng lại, gằn từng chữ: “… tôi không cần. Bạn có chắc những gì bạn đọc được là đúng không?”
Mới nói với nhau được vài câu bạn đã lo cho tương lai của nó, giả mà thân thiết hơn nữa, bạn còn định quản đến mức nào?
Kiểu đưa tin một chiều này, vừa nhìn đã biết là có người đứng sau thao túng. Toàn bộ thông tin đều nhằm vào người phụ nữ, vài dòng ngắn ngủi đã biến người đàn ông thành một người “tình sâu nghĩa trọng”, người phụ nữ thì ngay lập tức bị chụp cái mác “lẳng lơ”. Ở nước ngoài thì lên máy bay về nước, khó gì tiền mua vé, còn chưa kể đến trường hợp…
Khôi ép giọng xuống mức thấp nhất, âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng: “Bạn đã bao giờ nghĩ bà ấy…” Nó ngừng lại, không muốn hoàn thành câu nói: “… là nạn nhân của XHTD* chưa?”
*xâm hại tình dục
Khôi ghét suy đoán này.
Biến mất trước đám cưới, cái thai xuất hiện sai thời điểm, thông tin từ “những bên liên quan”, những chiến lược quen thuộc này khiến nó không thể không đặt ra nghi vấn về sự thật sau những lời lẽ đậm đặc mùi định hướng.
“Sao cơ…” Khánh bị lời này làm cho hoảng sợ, cự lại ngay: “… làm gì có chuyện đấy.” Giọng nói đột ngột cao vút, thu hút cái nhìn của những người xung quanh. Bạn giật mình, vội vàng xua tay: “Không có gì đâu.”
“Không cần phải hoảng hốt thế đâu, tôi chỉ đưa ra giả thiết thôi mà.” Giọng Khôi đã trở lại bình thường.
“Làm sao mà bạn…” Khánh không đủ can đảm để hoàn thành câu nói.
“Thế nên, không biết rõ ràng thì đừng tuỳ tiện bình luận, giống như tôi vậy, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời phỏng đoán nào về việc bạn không được coi trọng trong nhà cả.”
Khánh suýt nữa thì bật ghế đứng dậy, Khôi kéo tay bạn lại, từ tốn: “Để tôi đoán nhé, trong nhà bạn có em trai được yêu quý nhỉ?”
Thái độ của Khánh là câu trả lời rõ ràng nhất. Mặt bạn tái mét, môi bặm chặt, cố không để cơn run rẩy chiếm lấy cơ thể, hai tay đặt trên bàn ghì chặt vào nhau, tạo nên những đường rạch sâu hoắm.
Khôi rời mắt: “Đừng ngạc nhiên thế, do tay bạn có vài vết cào thôi.”
“Bạn nói gì thế? Vớ vẩn.” Khánh bất an rụt tay lại, miệng vẫn không quên phản bác.
“Nói sự thật ấy mà.” Khôi trả lời từng câu một: “Mấy vết trên tay bạn là do cậu em đó cào nhỉ? Sâu đến thế cơ mà.” Khôi hất cằm, chỉ vào phần tay dưới áo sơ mi của bạn, nói: “Bạn đừng nói với tôi là bạn chán đời nên tự cào mình nhé, nói thế trẻ con nó cười cho đấy.”
“Bạn…”
Khôi đã nhiều lần đặt nghi vấn về chuyện lúc nào Khánh cũng mặc áo dài tay, cho đến tận lúc nãy, nghi vấn này mới tìm được câu trả lời. Lúc đầu, nó chỉ nghĩ là do tính bạn nghiêm túc, nhưng vừa rồi, trong lúc nói chuyện, bạn vô tình để lộ phần cẳng tay chi chít vết thương, có lớn có nhỏ, có những vết thương đã thành sẹo, cũng có những vết thương còn đang đóng vảy, hẳn là mới có gần đây. Chẳng người làm cha làm mẹ nào lại vô tâm đến mức để con cái bị thương đến mức như vậy. Ông ngoại dù có đặt yêu cầu cao với nó thật, nhưng ông cũng sẽ không để mặc cho nó tự sinh tự diệt. Trong một gia đình, cha mẹ để hai đứa trẻ mâu thuẫn, lý do vô cùng dễ đoán.
Trọng nam khinh nữ.
Khôi cũng từng nghĩ đến trường hợp là em gái, nhưng nó nhanh chóng phủ định. Cái này cũng hơi võ đoán, nhưng nó từng thấy vài hình vẽ bậy siêu nhân trong sách vở của Khánh, lúc đầu, nó chỉ đơn giản cho là chị em trong nhà chơi đùa, nhưng xem ra là không phải rồi.
Ái chà, hình như nó mới phát hiện một bí mật lớn của gia đình Khánh Chi thì phải.
Khánh bất an rụt chân.
Khôi cũng không khốn nạn đến mức dồn người khác vào đường cùng. Đúng lúc chị Thư gọi nó về chỗ, nó đứng dậy, trước khi đi không quên thầm thì: “Nếu có tin đồn không tốt nào liên quan tới Trâm Anh xuất hiện, tôi sẽ mặc định là do bạn truyền ra nhé.”
Cho chừa cái thói tọc mạch.
Bình luận
Chưa có bình luận