Năm ngày trôi qua trong nháy mắt. Đến sáng ngày thứ sáu, tủ để đồ đã không còn chỗ cho năm cái hộp chen chúc, Khôi đăm chiêu nhìn mấy cái nắp đủ màu trước mắt, suy nghĩ đến việc cầu cứu Tuấn, mong Tuấn cho mượn tủ một ngày. Lúc đầu Tuấn còn tính cho Khôi ăn bơ, nhưng nhờ công kiên trì giở trò quậy phá, cuối cùng Tuấn cũng chịu thua, cam chịu móc chìa khoá tủ.
“Cảm ơn bạn tốt nhé.” Nhận được chìa khoá là Khôi lập tức xách hộp tốc biến, tránh cho ngày dài lắm chuyện. Tuấn nghĩ lại rồi đổi ý là nó chỉ còn nước ôm hộp mà than.
Tủ của Tuấn sạch sẽ đến kỳ lạ. Khôi đã vài lần “vô tình” ngó qua tủ của những bạn học khác, cái nào cũng đều mang đậm tính cá nhân, hình các nghệ sĩ nổi tiếng, những câu nói truyền động lực, bảng điểm, vô số thứ được dán đằng sau cánh cửa, hễ mở ra là đến với một thế giới khác.
Ngoài bảng tên Đặng Nhân Tuấn dán ở ngoài thì tủ của Tuấn trống không, cả trong lẫn ngoài đều không có bất kỳ dấu vết nào của sự trang trí. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài quyển sách xếp dọc và con gấu hai màu Tuấn vẫn hay dùng gối đầu. Khôi không dám lề mề, nhẹ nhàng đẩy em gấu vào sâu bên trong, chừa ra một khoảng cho cái hộp hồng nghỉ tạm, chiều tan học thì nó sẽ đến đón về.
Trả lại chìa khóa cho Tuấn, Khôi không nhịn được mà lên tiếng: “Tủ của bạn đơn điệu thật đấy.”
“Gì?”
“Giống hàm đơn điệu ấy.” Khôi vận dụng khả năng miêu tả không mấy triển vọng. “Chỉ có mỗi một chiều đi lên hoặc đi xuống, chán ngắt.” Khôi chỉ về hướng một cái tủ bên cạnh, mặt tủ dán đầy hình dán mèo cam, nói: “Bạn xem người ta thú vị chưa kìa?”
Tuấn im lặng một cách kỳ lạ, sau vài giây thì đột ngột đứng lên, ra hiệu cho Khôi nhường đường. Linh cảm cho biết sắp cho chuyện không hay sắp xảy ra, Khôi vội vàng lắc đầu, chống chế: “Sắp vào lớp rồi, bạn ngồi yên đi.”
“Tránh ra, tôi đi vệ sinh.”
“Hả, à.”
Tiết tấu câu chuyện thay đổi quá nhanh, Khôi thích ứng không kịp. Nó máy móc đứng dậy, nhường đường cho Tuấn đi ra khỏi lớp.
Cho chừa cái tội cầm đèn chạy trước ô tô.
....
Khôi xách theo năm cái hộp, vui vẻ hoà vào dòng người đang ùa ra cổng. Sau mấy ngày mưa gió bão bùng, thời tiết hôm nay đã khá hơn, dù mây đen vẫn án ngữ cả ngày ngoài cửa sổ, ngăn không cho mặt trời xuất hiện. Cho tới tận khi Khôi về đến nhà, may mắn là không có giọt mưa nào rơi xuống.
Trộm vía.
Mới đến cổng, Khôi đã để ý thấy em xe đen biển đỏ quen thuộc - ông ngoại đang ở đây. Khôi hít một hơi sâu, lên dây cót tinh thần, đi về phía cửa. Vừa đến chỗ đổi giày, nó đã thấy tiếng ông sang sảng vọng ra.
“Cháu chào ông ạ.” Khôi nói, có vẻ hơi dè dặt.
Dạo gần đây, Khôi có hơi nhiều tiền án, do đó, nó hơi sợ gặp ông. Cũng may, ông không hỏi han gì nhiều, Khôi chào hỏi xong thì kiếm cớ chuồn ra ngoài. Khôi ngó đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ cơm. Đang sẵn bộ đồng phục thể dục, nó ném cặp xuống ghế, quay lại xỏ giày, định ra chạy quanh nhà vài vòng rèn luyện sức bền. Bác Thu thấy Khôi nhoáng cái đã ra đến cửa, cũng chẳng mang theo điện thoại thì vội chạy theo, nhắc nhở.
“Sáu giờ là giờ cơm, cậu Khôi nhớ về ăn đúng bữa nhé.”
“Cháu biết rồi ạ.” Khôi cúi người xỏ nốt dây giày, giơ tay làm động tác đồng ý.
“Cậu Khôi chú ý an toàn nhé.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác.” Khôi đáp, làm đủ các bước khởi động toàn thân rồi chuyển sang chạy bước nhỏ, từ từ rời khỏi cổng, nhập vào hàng ngũ người đang chạy quanh mấy cái cây trong khuôn viên.
Khuôn viên không quá lớn, chạy năm vòng mới tốn hơn bốn mươi phút. Đồng hồ cũng đã chỉ gần sáu giờ, Khôi quyết định rửa tay gác kiếm, về nhà.
Nước tắm đã sẵn có, nhưng theo nguyên tắc mới vận động mạnh thì không tắm ngay, Khôi chạy xuống bếp, cố gắng xin chân chạy vặt, cùng bác Thu chuẩn bị bữa tối.
“Bác ơi, ông cháu đâu rồi ạ?” Khôi ngó ra ngoài phòng khách, cả ông ngoại và mẹ đều đã đi đâu mất.
“Ông chủ bảo là dẫn cô cả ra ngoài đi dạo, tầm sáu giờ sẽ về.” Bác Thu vẫn không rời tay khỏi mớ rau cải, trả lời.
“Lạ nhỉ?” Khôi sấn lại, bắt chước bác nhặt rau, bỏ già lấy trẻ, lọc ra vài cọng rau cải xanh rì, lẩm bẩm: “Sao lúc nãy cháu ở ngoài mà không thấy nhỉ?”
Sau cùng, Khôi vẫn không thể hoàn thành ước muốn tìm việc tạm thời, bác Thu sau khi chứng kiến thành quả nó vất vả lao động đã đuổi cổ nó khỏi bếp, còn tiện tay dúi cho Khôi một túi lạc ăn cho đỡ buồn mồm. Dù muốn cống hiến thì cũng không có ai để tâm, Khôi chỉ đành quay về phòng khách, mắt chăm chú vào màn hình ti vi, thi thoảng bốc vài hạt lạc rang thơm phức bỏ vào miệng.
Một lúc sau, Khôi khua tay, túi lạc đã trống không. Khôi ngó lên đồng hồ thì đã hơn sáu giờ, nhìn ra cửa vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ và ông ngoại đâu. Nó đành bỏ cuộc, không chờ nữa. Khôi đứng dậy, vất gọn rác vừa ăn vào thùng rác, ôm theo cặp sách về phòng, chuẩn bị tắm rửa.
Khôi tắm xong, trở ra phòng khách thì đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn, ông ngoại thì không thấy đâu. Mẹ nghe thấy tiếng chân thì ngẩng lên, lần mò bên cạnh, đưa cho Khôi hai tập hồ sơ, ra dấu: “Ông về rồi, có để lại đồ cho con.”
“Sao lại là hai ạ?” Khôi nhìn hai tập hồ sơ, tập đầu tiên để trong bì trong suốt, có thể dễ dàng đọc được nội dung bên trong - là thông tin mà hôm trước nó “nhờ” chú Thuỷ làm hộ. Tập thứ hai thì để trong bì giấy xi măng, niêm phong kín, mặt ngoài không có thêm bất kỳ thông tin nào, tạm thời Khôi vẫn chưa có thông tin về nội dung bên trong.
“Ông có nói là gì không ạ?” Khôi lắc lắc tập hồ sơ thứ hai, hỏi lại.
“Ông bảo là quà sinh nhật sớm cho con thôi, tháng sau ông bận.”
“Ông tính xa thế, còn lâu mới tới sinh nhật con mà.” Khôi nói, không ngừng đùa nghịch với món quà mới nhận được. Linh tính mách bảo, bên trong bì thư có vẻ kém thu hút này là một món quà khiến nó vừa ý. Cơn tò mò lập tức bị khơi dậy, Khôi vứt tập thông tin xuống bàn, hăm hở chạy xuống bếp, muốn kiếm cái kéo để khua bì thư.
Vừa đi được hai bước thì nó đã gặp ngay bác Thu đang đi vào, bác thấy nó sát giờ ăn mà vẫn còn bày trò thì khẽ nhắc nhở: “Có gì cậu Khôi cứ để sau bữa ăn rồi tính, mẹ cậu còn chưa ăn cơm.”
“Cháu quên mất.”
Khôi lập tức cho quà sinh nhật đến sớm này nhập hội với người anh em ở trên bàn, quay lại dìu mẹ xuống bếp dùng cơm.
Trong lòng có điều không yên, hoặc cũng có thể là sức mạnh của những bài tập chạy dài, tốc độ ăn cơm được đẩy lên một cách đáng kinh ngạc, chỉ sau mười phút, Khôi đã thành công càn quét qua một nửa số thức ăn trên bàn.
Mẹ luôn tôn sùng quan niệm của người xưa, “nhai kỹ no lâu”, vẫn từ tốn từng miếng. Toàn bộ sự chú ý đã dồn sang tập hồ sơ bí ẩn, Khôi và vội bát cơm, ăn đến lửng dạ, nó buông bát, đứng dậy rút lui.
“Mẹ cứ ăn nhé, con đi trước ạ.”
…
Dưới ánh đèn vàng, Khôi lướt nhanh qua tờ giấy mới được “bóc seal” - món quà này đúng là đánh trúng tâm lý của nó, càng đọc càng thích. Khôi búng búng tờ giấy, mấy tiếng tanh tách vui tai làm tâm trạng vốn đã tốt lại càng tốt hơn. Nó ngó qua màn hình điện thoại, còn chưa đến chín giờ, tầm này ông ngoại vẫn chưa đi ngủ.
Khôi vốn định trực tiếp gọi điện cảm ơn, nhưng nhớ tới buổi chiều, vì sợ ông mắng nên nó kiếm cớ chuồn sớm, suy nghĩ này lập tức bị rút lại. Khôi chuyển sang nhắn tin.
[Cháu rất thích món quà ông tặng ạ. Cháu cảm ơn ông ạ.]
Khôi hết xoá rồi lại viết lại, sau vài lần sửa chữa cũng ra được bản tin nhắn vừa ý. Nó ấn nút gửi màu xanh ở góc màn hình, tin nhắn bắn lên khung xanh phía trên, vài giây sau, trạng thái chuyển sang đã gửi. Khôi hài lòng tắt màn hình điện thoại.
Quay lại phòng bếp, mẹ đã ăn cơm xong, bác Thu vừa rửa bát, vừa câu được câu chăng trò chuyện với mẹ. Mẹ không nói được, khi muốn giao tiếp với người đối diện, mẹ sẽ tùy trường hợp sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc tạo ra âm thanh trên bề mặt gần nhất thay cho câu trả lời.
Thấy Khôi xuất hiện, bác Thu nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Ngày làm việc hôm nay của bác, do Khôi tuỳ hứng mà kết thúc muộn hơn bình thường.
Khôi nhìn bác xách theo đống rác đi đổ, gọi với theo: “Bác xử lý hộ cháu cái túi trên tủ giày luôn với ạ.” Rác thải nhựa phải được phân loại cẩn thận, nó không có thói quen xả rác lung tung.
Bác Thu gật đầu, Khôi tiễn bác ra tận cổng, hai tay bác xách hai cái túi to tướng.
Bác nói: “Muộn rồi, cậu Khôi không cần tiễn bác đâu. Mau vào nhà đi.”
“Cháu chào bác ạ.” Khôi chào bác lần cuối rồi đi vào nhà, không nhịn được mà mở điện thoại ra kiểm tra.
Trạng thái tin nhắn đã được chuyển thành đã đọc.
Khôi vui vẻ cất máy vào trong túi quần, gọi to: “Mẹ ơi, mẹ muốn ăn hoa quả tráng miệng không ạ?”
….
Khôi nhìn gương mặt đang càng lúc càng tròn trong gương, khẽ thở dài. Bác Thu dạo này đã tìm ra một niềm đam mê mới - không ngừng vỗ béo nó bằng những món ngon. Cứ hễ ra khỏi nhà là kiểu gì nó cũng được dúi cho một túi đồ ăn đầy ắp, thực đơn đa dạng không hề trùng lặp, hương vị không còn gì để chê, cái miệng khó tính của nó sau vài ngày được món ngon nuông chiều đã không thể ăn được đồ ăn ngoài cổng trường.
Cơ hội tiêu hao số năng lượng khổng lồ được nạp vào cơ thể là số lẻ so với cơ hội tiếp cận đồ ăn, Khôi vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ. Theo đà này, dù tăng lượng vận động, chạy mười vòng mỗi ngày, vấn đề cũng sẽ không được giải quyết. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ buộc phải từ bỏ lối di chuyển bằng hai chân, chuyển sang lăn trên đường.
Khôi béo.
“Bác ơi, có phải bác đang nấu hơi nhiều không ạ?”
Sau vài ngày suy tư, Khôi quyết định một lần xử lý gọn gàng căn nguyên vấn đề. Sức ăn có hạn, đồ ăn thì lại quá nhiều, thói quen không được lãng phí đồ ăn đã hằn vào trong máu không cho nó sự lựa chọn nào khác. Cách giải quyết hiệu quả nhất chính là nhân lúc bác Thu đang làm đồ ăn sáng, khéo léo mở lời, nhờ bác điều chỉnh khẩu phần, không nấu thừa, tránh trường hợp không ăn hết phải bỏ cơm đi, gây ra những lãng phí không cần thiết.
Mấy lời nhờ vả kiểu này phải nói sao cho thật khéo, bác Thu không phải người làm, bác là người phụ trách ăn uống của ông ngoại, dạo gần đây được thuyên chuyển sang nấu ăn giúp hai mẹ con nó, những hạng mục bác phụ trách chỉ bao gồm brunch* và bữa tối, không bao gồm bữa sáng, làm đồ ăn sáng cho nó hoàn toàn là tự nguyện. Khôi không thể góp ý thẳng thừng, khiến bác nghĩ nó chê đồ bác làm thì xôi bỏng hỏng không.
*bữa giữa bữa trưa và bữa sáng
“Con trai tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút thì có làm sao. Cậu đừng có nghe lời ông cụ, ông cụ chỉ đùa thôi.” Bác cho là nó bị ảnh hưởng bởi câu nói hôm trước, lên tiếng động viên. Thật trùng hợp làm sao, mấy hôm trước, trước mặt cả nhà, ông ngoại đã chê Khôi béo. Nhưng Khôi biết, lời này của ông là chê nó lười vận động, bằng chứng là Khôi vẫn thấy cánh tay mình gầy nhẳng, so với Tuấn kén ăn còn nhỏ hơn. Khôi là kiểu người béo mặt, bao dưỡng chất hấp thu đều dồn hết vào phần trên, tay chân nó bao năm nay vẫn thế.
“Nhưng mà…”
Người nội trợ trong nhà nói có người nghe, đe có người sợ. Khôi ngoan ngoãn ngậm miệng, thừa hiểu dù có nói đứt lưỡi cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ cố hữu đã bám rễ trong đầu bác - phải ăn thì mới có mà sức học.
Vẫn là câu “có thực mới vực được đạo” mà Khôi vẫn hay sử dụng, cố quá lại thành quá cố, “căng da bụng thì trùng da mắt”. Ăn tham đầy bụng, cân nặng vượt mức an toàn chỉ là một trong những hệ quả, quan trọng hơn, ăn quá no còn gián tiếp ảnh hưởng tới việc học, cái này là thật, không phải nó tuỳ tiện bịa ra, nhưng có nói thì bác Thu cũng sẽ không bị ảnh hưởng, lượng cơm để nó mang đi vẫn sẽ nhiều như cũ.
“Không cần đâu ạ.”
Khôi yếu ớt phản kháng lần cuối cùng. Đến lúc này nó mới hiểu thế nào là tự cầm đá đập vào chân mình, để bác dừng vụ này lại chẳng khác nào tự thú nhận câu chuyện về bức tượng bị Tuấn làm vỡ dạo trước, mà không kể ra thì bác vẫn sẽ tiếp tục hành trình “nuôi lợn”, tráo đầu tráo đuôi, kiểu gì cũng không ổn.
Trở đi mắc núi, trở về mắc sông, tiến thoái lưỡng nan.
“Bác làm nhiều một chút, có gì để cậu Khôi mang đi chia cho các bạn cùng lớp.”
“...”
“Bác nói có lý ạ.” Khôi thỏa hiệp.
Ý kiến đã không được tiếp thu.
Bình luận
Chưa có bình luận