Chương 08.1: Có Qua Có Lại (01)


 

 

Ông ngoại hay dặn, đại khái là nếu không có khả năng gánh chịu hậu quả thì đừng có dại dột hành động liều lĩnh. Khôi thừa nhận, trong chuyện hôm nay, cách nó xử sự đúng là có phần hơi quá khích. Nó hoàn toàn có thể lựa chọn cách làm khác nhẹ nhàng hơn mà vẫn đạt được mục đích. Nhưng Khôi không thích, tại sao Hưng có quyền gây sự, còn nó thì phải ngoan ngoãn chịu trận. Làm gì có cái lý đấy.


Cả không gian và thời gian đều không đúng. Bao nhiêu khung giờ không chọn, lại chọn đúng giờ cơm, hơn thế nữa là còn vào sau một buổi sáng buồn nhiều hơn vui, bao nỗi niềm tụ lại, Hưng không may biến thành chỗ cho nó xả cơn tức. Những chuyện khác có thể ngồi xuống, cùng thương lượng tìm ra tiếng nói chung, nhưng riêng chuyện đạp đổ chén cơm thì miễn bàn, từ đầu đã định sẵn đây là ngõ cụt.


Bảo hối hận hay không thì Khôi khẳng định là có. Đáng ra phải mạnh miệng hơn nữa, phải đập cho thằng cha ngứa đòn lại còn mắc bệnh ảo tưởng mạn tính kia một trận ra trò. Tất cả giám sát an ninh đều sẽ chứng minh Hưng là người gây sự trước, người nào đó có truy cứu cũng chẳng thể làm gì chúng nó. 


Chẳng ai dễ dàng tha thứ cho việc liên tục bị kiếm chuyện. 


Khôi lại càng không. 


Có điều, quyền lực mềm của Hưng và Mai Thư ở trường học đã có phần vượt qua ước tính ban đầu, đến nỗi chỉ cần Hưng không vui là người ta sẵn sàng tấn công nó, mỹ danh là “lấy lại công bằng”.


Mấy ngày sau đó, thái độ của Hưng với Khôi và Tuấn đã tệ đến mức hoàn toàn có thể quan sát được bằng mắt thường. Mấy hôm đầu, đám người kia còn không hoàn toàn công khai, các hành vi bạo lực tạm thời chỉ dừng lại ở mấy trò lườm nguýt cạnh khoé. Khôi biết nhưng chỉ tặc lưỡi bỏ qua. Giờ thì hay rồi, mức độ bạo lực đã trực tiếp leo thang lên một tầm cao mới, giấu đồ hay chặn đường đã trở thành việc thường ngày ở huyện, đặc biệt là sau giờ ăn trưa và thể dục, đồ đạc của Khôi thường hay không cánh mà bay.


Khôi không chắc Mai Thư có tham gia mấy trò này, bắt nạt không phải việc một bạn nữ “dịu dàng” sẽ làm. Chưa kể, sau vụ việc hôm đó, Mai Thư đã lặn mất, cả tuần nay Khôi không thấy bạn đến trường.


Còn may, não của mấy kẻ đó vẫn sử dụng được, mấy trò bắt nạt đều được tiến hành ở phía sau máy quay an ninh. Một lũ gan thỏ đế, dám làm mà không dám chịu. Khôi khá ưa thích tác phong làm việc này, máy quay an ninh không có tác dụng đồng nghĩa với việc Khôi có thể tự do lựa chọn cách trả đũa. Chỉ cần ông ngoại không biết, Khôi vẫn sẽ là đứa con ngoan, lời hứa sống tốt đời và đẹp đạo sẽ không bị vi phạm. 


Mà trong trường hợp xấu nhất, chuyện đến tai ông ngoại đi nữa, chỉ cần không có bằng chứng, Khôi quyết chối tới cùng, ông dù biết thì cũng không làm gì được.


“Cháu chỉ phòng vệ chính đáng.” Khôi đã soạn sẵn lời chống chế.



Khôi bẻ các khớp tay, giật lại cái cặp từ trong tay một kẻ đang như một con rùa bị lật úp trên đất. Nó phủi phủi bụi, đeo cặp lên vai rồi đi thẳng, không muốn tốn thời gian với mấy đẻ đầu gấu nửa mùa. Những màu sắc không đồng đều trên tay áo cho thấy họ đến từ những khối lớp khác khác nhau, mạng lưới quan hệ của Hưng đúng là khiến người ta kinh ngạc.


Sau mấy lần đụng độ, Khôi rút ra được một vài kết luận. Đầu tiên, mấy bạn học tham gia vào trò bắt nạt tự phát phần lớn có quan hệ “thân thiết” với Hưng. Nhóm này cũng chia thành dăm bảy loại nhỏ hơn. Một số người thấy hành động của nó không hợp mắt - vấn đề lập trường - có thể châm trước. Một số kẻ khác muốn mượn nó làm bàn đạp để lấy lòng Hưng, càng tệ hơn là có cả những thành phần “thấy vui thì vỗ tay vào”, tò mò muốn xem bộ dạng thảm hại của nó. Bắt nạt những người “yếu hơn” sẽ cho làm cho adrenaline của mấy kẻ thất bại này tăng cao.

 

“Liệu mà đi xin lỗi anh Hưng đi.”


“Mày nghĩ mày là ai, thằng mồ côi này.”


Mấy hôm nay, trong ngăn bàn Khôi xuất hiện rất nhiều những tờ giấy kiểu này, lời lẽ tờ sau càng kinh khủng hơn tờ trước. Chỉ sau vài hôm, số lời đe dọa nhận được đã vượt quá sức chứa của hộp bút, Khôi cũng ngại kiếm cái hộp cho chúng chuyển nhà, chỉ đành vớ tạm cái túi ni lông, nhận được tờ nào thì cho nhập kho tờ đấy, tích lại nhét vào trong tủ cá nhân.


“Bạn này.” Khôi trỏ trỏ Tuấn đang ngồi làm bài bên cạnh, giơ một mẩu giấy lên. 


Đây là phần nó mới nhận được sáng nay, hẳn là đến từ một bạn cùng lớp. Chìa khoá lớp là do Mai Thư giữ, bạn không mở cửa thì chúng nó chỉ còn nước đứng ngoài húp gió. Mẩu giấy tuy nhỏ nhưng chứa khá nhiều thông tin hữu ích, thêm một chút may mắn, Khôi hoàn toàn có thể lần ra người đứng sau tổ hợp những con chữ xấu xí này. 


Hai góc nham nhở những lời lẽ “đáng sợ” nguệch ngoạc, mẩu giấy được vo thành cụt, nhét trong ngăn bàn của nó. Nhìn số trang còn sót lại ở góc vuông phải, Khôi mạnh dạn đưa ra suy đoán, hẳn là trước khi nhận nhiệm vụ đe dọa có đi không về, mảnh giấy này đã có một cuộc sống ấm no ở trong một quyển sách nào đó.


“Gì?” Tuấn hỏi lại. 


Trong suốt thời gian xảy ra vụ việc, một tin tốt hiếm hoi trong nhiều tin xấu là Tuấn đã mở lòng, sẵn sàng giao tiếp với Khôi, tất nhiên là còn khuya mới đạt đến độ thân thiết không gì giấu giếm, nhưng nói với nhau vài câu cơ bản thì không còn là vấn đề. Phần lớn thời gian vẫn sẽ là Khôi nói Tuấn nghe, thỉnh thoảng Tuấn sẽ trả lời. Khôi không mong gì hơn, thế này đã tốt hơn rất nhiều so với việc nó độc thoại.


“Sao mấy người đó…” Diện tích bề mặt quá nhỏ khiến Khôi không thể thi triển khả năng búng giấy thần sầu. Mẩu giấy trong tay nó bất lực phát ra vài tiếng “xạch, xạch” yếu ớt. 


Khôi bĩu môi: “… không đánh máy nhỉ? Chữ xấu thế này, nhỡ tôi đọc không hiểu thì sao?” Khôi chỉ vào một chữ “n” được viết chẳng khác gì chữ “u”, không tiếc buông lời chê bai: “Chữ xấu thật đấy.”


Tuấn nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh.


Cái nhìn chăm chú của Tuấn làm Khôi mất tự nhiên, nó đành phải biện minh thêm: “Bạn nhìn tôi làm gì, dọa nạt mà chữ ma chê quỷ hờn thế này, nhỡ đâu tôi không hiểu thì chẳng phải phí công sao?” 


Thời buổi hiện nay, muốn làm đầu gấu thì cũng phải có học. Chữ không đẹp thì có thể tận dụng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người ta hơn nhau là ở cái đầu.


Tuấn không bình luận gì thêm, ánh mắt dán trên mặt Khôi dời đi.


“Này bạn ơi.” Khôi lại chọc chọc vào vai Tuấn, lần này, cho dù nó có làm gì thì câu trả lời nhận được cũng chỉ là một sự hờ hững.


Tuấn cho nó ăn bơ.


...


Có người muốn đe doạ thì cũng có người muốn xin lỗi, sau chuyện hôm trước, nó đã cố gắng thuyết phục Tuấn tham gia một trò cá cược nho nhỏ có thưởng. Không ngoài dự đoán, Tuấn lắc đầu rồi lạnh lùng quay đi, bỏ lại Khôi không biết tìm ai để cùng sẻ chia nỗi niềm. 


Cuối cùng, Khôi nghĩ ra trò quay vòng may mắn với một vài cải tiến nhỏ. Bước thứ nhất là chọn đại vài ngày để quay thưởng, vào ngày nào thì chọn ngày đó làm bên A, còn bản thân sẽ tự động thành bên B. Bước thứ hai, chọn một ngày khác, nếu A và B trùng nhau thì Khôi sẽ tự mua cho mình một cái kem, B đúng A sai thì sẽ là hai cái. Trường hợp tệ nhất là A đúng B sai thì thôi, Khôi sẽ không mất gì cả.


Kết quả là còn chưa đợi đến được B, Mai Thư đã xuất hiện, mang theo lời xin lỗi và một món quà. Bạn mới trở về sau chuyến đi dài ngày tham gia triển lãm nghệ thuật.


“Bức tượng này là do Hưng làm, coi như vật thay người xin lỗi, mong cậu đừng trách cậu ấy.”


Đúng là sống lâu thấy nhiều. Người làm sai, đến tận nơi thành khẩn còn chưa chắc đã được tha thứ, đến Hưng thì hay rồi, chuyện “vật thay chủ” xin lỗi kiểu này, đúng là lần đầu Khôi được thấy. Xem chừng việc này là do Mai Thư tự chủ trương, Hưng mà biết mở lời xin lỗi thì nó sẽ viết ngược tên lại.


Khôi ngó sang chỗ ngồi trống ở dãy ghế bên cạnh. Hai hôm nay Hưng không đi học, nghe dân tình đồn đại là bạn đang tham gia một cuộc thi toán học nào đó. Kể ra cũng lạ, Mai Thư về thì Hưng đi, hai người này tính diễn trò đuổi bắt hay gì? Khôi mặc kệ lời xin lỗi thiếu thành ý mới nhận được, quay sang làm phiền Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nó có một thắc mắc nho nhỏ, muốn nhận được giải đáp.


“Bạn, bạn không tham gia kỳ thi gì đó với Hưng à?”


Đều là hạng nhất, sao Hưng được đi mà Tuấn phải ở nhà, logic gì kỳ lạ thế?


Tuấn bị cắt ngang, hơi khó chịu mở mắt, thấy Mai Thư đang đứng cạnh bàn cùng với bức tượng thì khẽ cụp mắt. Là người ngồi gần bạn nhất, Khôi có thể cảm nhận rõ năng lượng của Tuấn đang ở mức thấp, hay nói ngắn gọn là Tuấn đang không vui. Từ khi biết nhau, Khôi chưa lần nào thấy Tuấn cho Mai Thư sắc mặt tốt. 


Tuấn tuy vậy vẫn nể mặt Khôi mà trả lời đầy đủ. Bạn ra dấu: “Đọ não bộ và phản xạ.” 


“Ồ…” Khôi lập tức hiểu ra vấn đề. Kiểm tra phản xạ thường sẽ là khẩu ngữ, xem ai tư duy tốt hơn, ai nói ra miệng trước thì người đấy sẽ dành chiến thắng. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để khiến Tuấn bị loại từ vòng gửi xe rồi. 


Mai Thư nói thêm: “ Hưng…” Bạn dừng lại một chút, có vẻ là đang cố tìm từ thích hợp, một lúc sau thì nghẹn ra được vài chữ: “… hơi không được bình thường.”


“Hả?” Khôi hỏi lại, ngớ người.


Là không bình thường theo cách nó đang hiểu à? Xã hội hiện đại, đến ốm đau bệnh tật cũng có thể được lôi ra làm cái cớ cho việc hành xử thiếu kiềm chế.


“Bạn định nói Hưng là COCC* à?” Khôi không nhịn được mà mỉa mai. Nếu coi đó là một loại bệnh thì Hưng đúng là không bình thường thật. Có gì thì cứ thẳng thắn với nhau, nó sẽ không vì thân phận đặc biệt mà kì thị Hưng. 


*con ông cháu cha


“Bố của cậu ấy là thư ký của Quốc Vương bệ hạ.” Mai Thư thế mà lại gật đầu, trực tiếp tung ra một quả bom lớn hơn. 


Ồ, COCC bản premium* à?


*cao cấp


Nói một cách dễ hiểu, nếu so với chế độ quân chủ chuyên chế ngày trước, vị trí này tương đương với thái giám tổng quản, ngày ngày kè kè bên cạnh vua, bảo gì thì làm đấy, chức tuy không lớn nhưng quyền lực lại vô biên. Còn hiện tại, người ở vị trí này không những không bị tước đi khả năng duy trì nòi giống, mà quyền lực thì vẫn được giữ nguyên, đại khái là “nói có người nghe, đe có người sợ”.


Thảo nào người ta lại đổ xô đi lấy lòng Hưng. 


“Liên quan gì đến tôi?” Cứ làm như mình cậu ta có ô dù vậy, người học trường này, ai chẳng có thân phận không bình thường. Khôi đợi Mai Thư nói xong thì ngẩng đầu lên, hỏi thẳng: “Bạn muốn nói gì?” Sống với ông ngoại lâu ngày, nó cũng dần nhiễm cách nói chuyện ngắn gọn và dứt khoát từ ông.


Cut the crap.*


*không nói những lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề


Mai Thư hơi lùi về phía sau, miệng xinh hơi há ra, mãi không khép lại, trông có vẻ khá ngạc nhiên khi Khôi không đi theo con đường đã vạch sẵn: “Tớ muốn xin lỗi bạn.”


Rồi sao? 


“Bạn nên xin lỗi cả Tuấn nữa.” Khôi chỉ về Tuấn. Tuấn không phản ứng.


Bây giờ đang là nghỉ trưa, trong lớp cơ bản là không có người, sẽ chẳng ai biết chuyện này. Khôi làm vậy là đã giữ thể diện cho Mai Thư rồi. Nếu thực lòng muốn nói lời xin lỗi thì phải nói cho đến nơi đến chốn, còn cái kiểu hòa cả làng, nói cho có lệ thì xin kiếu, Khôi không hiếm lạ. 


Mai Thư nhìn Tuấn. Sau vài giây đấu tranh, cuối cùng bạn cũng mở miệng, hai chữ “xin lỗi” khó khăn thốt ra. Xem kia, lời Tuấn mấy hôm trước quả không sai chút nào, the cowl does not make the monk*, mới động đến lợi ích một chút mà bản tính đã lòi ra ngoài. 


*không phải ai mặc áo cà sa thì cũng là hoà thượng


Theo những gì Khôi biết, Tuấn là trẻ mồ côi, thân cô thế cô, Mai Thư không muốn “hạ mình” xin lỗi bạn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thân phận hiệu tại của nó cũng được giữ kín, người ngoài nhìn vào chỉ biết Khôi là con trai của liệt sĩ phòng chống ma tuý. Cái mác này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mai Thư không xin lỗi thì cũng chẳng mất gì. Khôi đột nhiên thấy tò mò. Bạn tốn công nối lại quan hệ với một thằng ất ơ mới chuyển đến để làm gì? Khôi tự thấy giá trị hiện giờ của bản thân vẫn chưa lớn đến thế.


Mai Thư vừa đứa lời thì Tuấn đã mở mắt, gõ ba tiếng vào bàn. Đây là ký hiệu mà chúng nó đã bàn trước, Tuấn nếu muốn ra ngoài thì chỉ cần gõ ba tiếng, Khôi sẽ tự giác cuốn xéo, mở đường cho Tuấn đi.


Khôi không rõ thái độ thiếu thân thiện với Mai Thư xuất phát từ đâu, nhưng với tư cách là một người ngoài, nó không có bất kỳ tư cách nào khuyên can hay bảo Tuấn phải làm nọ làm kia. Xin lỗi là việc của Mai Thư, còn tha lỗi hay không, việc này nằm hoàn toàn trong tay Tuấn, nếu như Tuấn không muốn, không ai có thể ép buộc Tuấn đồng ý. Nói thật, nếu không phải hoàn cảnh ép buộc, Khôi cũng muốn hạn chế tiếp xúc với Mai Thư, tính cách của bạn làm nó thấy không thoải mái. 


Khôi đẩy ghế ra sau, đứng dậy cho Tuấn đi qua. Lúc đi qua chỗ nó, Tuấn lơ đãng hất tay. Bức tượng thạch cao trên bàn lao thẳng xuống đất, chỉ sau một cái chớp mắt đã biến thành những mảnh vụn ngổn ngang. 


“Lỡ tay.”


Tuấn hời hợt ra dấu rồi cứ thế đi thẳng. Hành động này chẳng khác nào một cái tát vào mặt Mai Thư, đồng thời thể hiện thái độ. Tuấn không đồng ý với lời xin lỗi mới nhận được.


Còn nhìn mặt nhau dài dài, thẳng thắn thế này, không nên. Là người ở giữa, Khôi chỉ đành cúi xuống, kiếm một cái túi rác cho các mảnh vỡ vào, lại nhân tiện điều đình với Mai Thư đang sững người bên cạnh. 


“Tính Tuấn không được tốt lắm, bạn thông cảm nhé.” 


Mai Thư sững người. Câu này hôm trước bạn nói với nó, hôm nay Khôi đã trả lại. Khôi trước nay không thích nợ nần người khác.


“Không có gì đâu.” Mai Thư bừng tỉnh, vội vàng xua tay: “Để ngày mai tớ mang cho cậu một cái khác.”


Ồ, hàng sản xuất hàng loạt à? Giá trị thành ý bằng không.


“Không cần đâu.” Khôi nói: “Tôi nhận tấm lòng là được rồi.” Đùa chứ, ai thèm nhận đồ sỉ, mang về chật nhà.


Mai Thư vẫn lắc đầu, quyết tặng quà cho bằng được. Người đâu còn cứng đầu còn hơn cả con trâu. 


Khôi vốn tính nhận đồ xong thì tống vào một góc cho xong chuyện. Giờ thì hay rồi, chẳng những phải dọn dẹp đống bừa bộn mà Tuấn để lại, nó còn phải xử lý “quà xin lỗi”. Quà các qua lại luôn là một trong những điều phiền phức nhất. 


Cứ nhắc đến tình cảm là lại tốn tiền.


“Bạn thích ăn gì?” Khi không biết phải tặng gì, Khôi sẽ mời người ta ăn. 


“Sao cơ?”


“Mẹ tôi làm đồ ăn ngon lắm, có gì mai tôi mang đi cho bạn, coi như là thay lời xin lỗi vụ tượng vỡ được không?"


“Không cần rắc rối thế.”


Mai Thư lúc đầu từ chối, nhưng Khôi đã quyết thì đâu dễ dàng bỏ cuộc. Sau cùng, trước khi trống vào lớp vang lên, chúng nó đã đạt được thỏa thuận, sang tuần sau, cụ thể là năm hôm tới, Khôi sẽ mang đồ ăn nhà làm cho bạn.


Khôi cẩn thận giẫm cho vụn hẳn những mảnh vỡ, lại lo vẫn còn những mảnh nhọn, bèn lấy thêm một cái túi bóng khác trùm ra bên ngoài rồi đặt sang một góc, định cuối giờ sẽ tiễn cả lũ về nơi ở vĩnh hằng. Bên cạnh vang lên ba tiếng “cành cạch” chậm rãi, Tuấn đang đứng bên cạnh thành bàn, cau mày nhìn đống bụi trắng còn sót lại.


“Đợi một chút.” Khôi đứng dậy, nhường đường cho Tuấn đi vào. Tuấn liếc nó một cái, lôi sách vở môn tiếp theo ra để ngay ngắn trên bàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout