Một người điều phối tốt là người biết cân bằng lợi ích giữa các bên, bỏ ra ít nhất mà thu lợi tối đa. Mai Thư rõ ràng là không có kinh nghiệm điều hoà xung đột, vừa lên tiếng đã vội vàng chọn phe. Bạn vốn không phải là người Khôi mong đợi, việc bạn đứng ở vị trí nào cũng không ảnh hưởng lớn đến kết quả. Câu chuyện còn chưa ngã ngũ, tuỳ tiện chọn phe là một hành vi sai vô cùng, nếu không muốn nói là ngu xuẩn. Thực ra, cũng khó trách Mai Thư, giữa người yêu lâu năm (cái này là Khôi đoán bừa) và hai thằng ất ơ mới quen vài ngày, phần lớn người bình thường sẽ chọn vế đầu tiên. Khôi cụp mắt, không muốn tiếp tục cuộc đôi co vô nghĩa này.
Mai Thư vừa nói xong, Khôi đã nghe thấy một vài tiếng thở dài khe khẽ, người ta có vẻ đã đưa ra kết luận về trận so găng. Có điều, phải để họ thất vọng rồi, nó có thể chọn sai, nhưng nó tin Tuấn. Là một “nạn nhân” không trực tiếp của Tuấn, có dịp chứng kiến Tuấn không tiếng động “xử lý” những người gây khó dễ, Khôi biết chắc Tuấn còn lá bài nào đó chưa tung ra. Bằng chứng là mặt người kia vẫn lạnh như tiền, bị dồn đến chân tường rồi mà vẫn không thấy một tia hoảng loạn.
“Em nhiều lời với hai đứa nó làm gì?” Thấy Mai Thư xuất hiện, Hưng như được tiêm thêm máu gà, giọng điệu cũng hùng hổ hẳn lên.
“Tôi không nói chuyện với bạn.” Khôi nhìn thẳng vào mắt Việt Hưng, trả lời. Nó quay sang nhìn Tuấn. Cậy đám người xung quanh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, Khôi ra dấu ngay: “Chuyện gì thế?”
“Chỗ ngồi dành cho người hạng nhất.” Tuấn chỉ vào cái bàn, đáp lại bằng một loạt cử chỉ ngắn gọn.
Hạng nhất. Khôi khẽ tặc lưỡi. Việt Hưng thèm khát vị trí đứng đầu đến mức ảo tưởng rồi. Đào Việt Hưng, những khó chịu mà trưa nay cậu ta gây ra, nó sẽ đại diện đòi lại gấp bội.
Mấy trò câu chữ, Khôi luôn tự nhận là dân lành nghề.
Trước hết là vấn đề tiền bạc. Người xưa đã nói, phải “có thực mới vực được đạo”, sau vụ đóng họ cho câu lạc bộ toán học hôm qua, ngân sách tháng này của Khôi đang ở mức báo động, dù chưa đến mức âm sổ, nhưng xem chừng mấy ngày sắp tới nó sẽ phải thi hành chính sách ‘thắt lưng buộc bụng’, chi tiêu dè sẻn cầm cự cho đến hết tháng. Cơ hội trao tay, không tận dụng mà xén một tẹo lông của tên giàu có nóng tính này thì đúng là có lỗi với bữa trưa hôm nay quá.
Tin rằng Tuấn sẽ hai tay hai chân đồng ý với suy nghĩ này.
“Bạn này, khay cơm chưa ăn miếng nào, tính đúng giá là năm mươi nghìn.” Khôi trực tiếp bỏ qua Mai Thư đã chọn phe đối lập, đẩy ghế đứng dậy, nói chuyện với kẻ gây ra vấn đề đang dương dương tự đắc trước mặt. “Nếu bạn cảm thấy không đúng giá thì có thể đến quầy đồ ăn khảo sát lại.”
Khôi muốn kiếm tiền thật, nhưng nó vẫn hiểu đạo lý cứng quá hóa gãy, đòi hỏi thì cũng phải dựa trên sự thật. Chưa kể, nó cũng không phải táng tận lương tâm đến mức khai khống về giá trị, cùng lắm chỉ là một chút gian lận về số lượng đồ ăn mà thôi.
“Tao không nói chuyện đồ ăn với mày.”
Thấy Việt Hưng lại định sồ lên, Khôi lập tức lùi lại phía sau, cảnh giác: “Nếu không tin thì bạn có thể kiểm tra máy quay ở quầy bán đồ ăn.”
Thế giới có hai pháp bảo khắc chế cứng mấy kẻ đầu to não ngắn, một là ảnh chụp màn hình, hai là máy quay an ninh. Cái thứ nhất chỉ có tác dụng dọa suông, không dùng được trước toà, nhưng cái thứ hai thì được. Khôi đã chứng kiến kha khá vụ chuyển bại thành thắng nhờ cung cấp được trích xuất máy quay an ninh. Khôi lạ gì cái thói lấy nắm đấm át sự thật của mấy người này, ỷ là ở chỗ này không có máy quay an ninh, không sợ bị ghi lại nên mới thoải mái làm càn. Muốn làm kẻ mạnh thì cũng phải xem xem nó có đồng ý phối hợp không đã.
“Thêm nữa, bạn h…” Khôi theo thói quen định gọi biệt danh của Tuấn, nhưng ngay lập tức nhận ra vấn đề, vội vàng đánh lái, xi nhan: “Tuấn bị bạn làm ảnh hưởng, cái áo này không mặc được nữa rồi, bạn hẳn là cũng nên tính chuyện bồi thường chứ nhỉ?” Khôi chỉ nói những gì nó cần, còn câu chất vấn của Việt Hưng, nó làm như không nghe thấy.
Khôi không thiếu gì một cái áo, nhưng Tuấn thì chắc là có. So với một suất cơm toàn rau, Khôi đoán là Tuấn sẽ thích một cái áo đồng phục trắng phau hơn. Cái áo hiện tại, vừa bị giặt đến trắng bệch, vừa có vẻ không vừa người rồi, đã đến lúc chuyển xuống vị trí thấp hơn của chuỗi quần áo rồi.
Dứt lời, Khôi liếc sang Tuấn, muốn xem ý kiến bạn thế nào. Tình hình cấp bách, Khôi đành tuỳ cơ ứng biến, lúc nói xong mới ngớ ra. Thú thật là nó hơi sợ Tuấn không vừa ý, trông bạn không giống người sẽ nhận đồ từ người khác. Cũng may, Khôi khẽ thở phào. Tuấn không có ý định trách móc - bạn cũng đồng ý với ý định mới bộc phát vừa rồi.
Càng nghĩ, Khôi càng thấy Tuấn hợp gạ. Đợi xong chuyện này, kiểu gì nó cũng sẽ kiếm cớ mời Tuấn ăn một bữa, thắt chặt quan hệ.
“Sao, hai đứa chúng mày chiếm chỗ của tao mà còn dám già mồm đòi hỏi à?” Việt Hưng bị Khôi chọc cho máu dồn lên não, hai bước chập một tiến lên, vung tay túm lấy cổ áo Khôi.
“Hưng, khoan đã…” Tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Mai Thư tiến lên, toan giữ tay Việt Hưng lại.
Khôi cúi đầu, che đi cái nhếch mép nơi đầu môi. Không phải cứ nổi khùng nổi điên đe doạ người khác là có thể làm đầu gấu theo hướng bạo lực. Nghề nào cũng thế, muốn giỏi, muốn trở thành số một thì phải liên tục học tập và áp dụng các phương pháp mới. Cứ giậm chân tại chỗ, sử dụng mấy chiêu trò cũ rích thì chỉ còn nước sớm ngày bị đào thải. Mấy trò túm áo, Khôi vốn không để vào mắt, Việt Hưng vừa động tay là nó hơi ngả người về phía sau. Vốn là có thể hoàn mỹ né tránh đòn tấn công này, nhưng khi ngó thấy đám người phía sau đang hơi tẽ ra, Khôi đổi ý, cố tình làm thành một động tác giả, thành công để Việt Hưng tóm lấy cổ áo, túm người nhấc lên.
Trong phút chốc, Khôi cảm nhận rõ ràng hai chân hơi có xu hướng rời xa mặt đất. Phải công nhận là Việt Hưng khoẻ thật, nhưng có sức khoẻ thể chất mà kém về sức khoẻ tinh thần thì cũng chỉ có vứt. Lửa đang cháy to, phải tích cực thêm củi vào lò.
“Chỗ ngồi này vốn là dành cho những đạt hạng nhất, Tuấn ngồi đây thì có gì không ổn?” Khôi túm ngược lại tay Việt Hưng, hất đầu hỏi lại, giọng điệu đầu hỏi lại.
Tuấn là quán quân học bổng đầu vào.
Việt Hưng không ngờ Khôi bị tóm cổ rồi mà vẫn còn già mồm thì khựng lại, câu “còn cãi à” vừa mới dứt thì đã bị tiếng quát sang sảng ở cửa làm cho đứng hình lần hai. Hưng nhanh chóng buông tay. Khôi rơi xuống, hai chân nó lập tức được trả về với mặt đất.
“Chuyện gì thế này?” Giọng thầy phụ trách từ phía ngoài vọng vào.
Đợi được rồi.
Sự xuất hiện của thầy phụ trách đã hoàn toàn thay đổi cục diện cuộc chơi, hai phe đã hoàn toàn hoán đổi vị trí. Khôi hơi liếc Mai Thư đang giữ tay Việt Hưng, muốn xem xem bạn sẽ xử lý thế nào.
Mai Thư đúng là không làm nó thất vọng, thoạt nhìn thấy thời thế vừa thay đổi là đã lập tức đổi chiều. Nhưng cũng chỉ là bề ngoài thôi, câu nào câu nấy của bạn, nghe thì có vẻ đang kể lại câu chuyện, thực tế thì chẳng khác gì gián tiếp tố cáo Khôi và Tuấn là hai đứa vừa ăn cướp vừa la làng cả.
“Thưa thầy, mấy bạn này đang có một chút hiểu lầm nhỏ ạ.”
Hành vi bắt nạt, qua lời bạn sao lại biến thành “hiểu lầm” rồi. Khôi hừ một tiếng to, công khai bày tỏ sự phản đối với hành vi “chơi chữ” này. Muốn bênh vực người yêu thì cũng phải chọn cái cớ hợp lý, trợn mắt nói dối thế này thì ai tin. Khôi thấy Mai Thư liếc nhanh về phía mình, suýt không nhịn được mà bật cười. Hẳn là Mai Thư hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác giới nên cho rằng lịch thiệp là điều đương nhiên. Tốt bụng là một tính cách đẹp, nhưng nó cũng là một sự lựa chọn, không ai có quyền sử dụng rào cản đạo đức để ép buộc người khác. Nếu Mai Thư tin như thế thì xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô mất lượt. Khôi đúng là thích những bạn nữ xinh đẹp thật, nhưng nó vẫn luôn biết giới hạn ở đâu.
“Đúng rồi ạ.” Khôi xác nhận, sau đó thì đổi lời khai: “Việt Hưng cho là Tuấn và em chiếm chỗ của bạn ấy nên mới tức giận ạ.”
Nói xong, Khôi không quên liếc Mai Thư một cái, sắc mặt bạn chỉ sau có vài giây mà đã dần xuất hiện vẻ đỏ ửng khả nghi. Có thể thấy là bạn không hay bị từ chối kiểu này. Bạn đúng là xinh thật, nhưng để Khôi hy sinh lợi ích và bạn bè vì bạn thì xin lỗi, bạn vữa chưa quan trọng tới mức đó.
“Đào Việt Hưng, em đang làm gì vậy hả?” Thầy phụ trách không hổ là người trải sâu hiểu nhiều, chỉ từ vài câu bâng quơ đã lập tức chắt lọc ra tinh tuý. Giọng thầy sang sảng oanh tạc Việt Hưng.
Khôi thầm trầm trồ, Việt Hưng đúng là nổi tiếng thật, đến thầy phụ trách cũng nhớ mặt điểm tên. Quả không sai chút nào, phải có tư bản thì mới có thể làm vương làm tướng ở môi trường toàn COCC* như thế này. Thầy vừa dứt lời thì Việt Hưng đã định sồ lên, có điều, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Mai Thư túm lại. Việt Hưng thở hắt ra, có vẻ là cam chịu, sau vài giây thì nhún vai, cơn tức giận vừa rồi đã biến đâu không thấy, nhường chỗ cho vẻ mặt bất cần đời đáng đánh đòn.
*con ông cháu cha
“Em lỡ tay ấy mà.” Cậu ta dùng lại câu thoại cũ rích hôm trước.
Anh chàng này cũng khôn khéo ra phết. Một câu mà truyền tải được tận mấy ý. Đầu tiên là thừa nhận có chuyện tranh chấp, nhưng câu nói cũng gián tiếp thay đổi tính chất sự việc. Tội cố ý lúc nào cũng sẽ chịu hình phạt nặng hơn vô tình.
Ài, vùng xám của từ ngữ.
Hưng nói điềm nhiên đến mức nếu không ở hiện trường, Khôi cũng suýt tin là thật. Gặp mấy kẻ vừa xấu tính vừa cứng đầu, ngoài quyền lực tuyệt đối, còn phải “trường kỳ kháng chiến” mới có thể hy vọng vào thắng lợi. Đúng lúc Khôi định “chiến tiếp” thì Tuấn hơi giơ tay lên, chỉ vào mặt đồng hồ. Khôi nhìn theo, đã hơn một giờ. Chúng nó sắp muộn giờ vào lớp.
Khôi biết tại sao Tuấn vội vàng. Chiều nay có hai tiết vật lý khá quan trọng. Khôi vốn định nói “sợ gì”, nhưng rồi nó nhận ra, bản thân không có thế mạnh ở môn học này. Kế hoạch “tác chiến” tạm thời bị ngâm nước lạnh.
Coi như Việt Hưng gặp may, thời gian đột nhiên trở nên gấp gáp khiến Khôi không thể không đẩy nhanh tiết tấu trận đấu, tốc chiến tốc thắng.
“Em cũng nghĩ là Việt Hưng là lỡ tay thôi ạ.” Nhận được tín hiệu, Khôi lại đổi lời khai thêm lần nữa. Thực ra cũng chẳng tính là thay đổi gì, trước đó, nó vốn chỉ tường thuật, bây giờ chỉ thêm một câu bày tỏ thái độ.
Thầy phụ trách dù muốn làm căng thì cũng bị thái độ của Khôi làm chùn bước, người không muốn tự cứu thì chẳng ai cứu được, đạo lý này ai cũng hiểu.
Nhưng lùi bước không có nghĩa là Khôi cam chịu ra về tay không. Dừng một lát cho các bên có khoảng nghỉ, nó chỉ vào cái áo ướt đang dính chặt vào cơ thể của hai đứa chúng nó, dõng dạc đòi bồi thường.
“Cho dù là vô ý, Hưng đã làm ảnh hưởng tới quần áo của chúng em, em thì không sao, em có một cái áo dự phòng, một lát nữa thay ra là được, còn Tuấn thì không có cái áo nào cả, vết canh dính trên áo cũng không thể giặt sạch được, em mong là Hưng sẽ đền cho bạn Tuấn một cái áo mới ạ.”
Khôi ghim thẳng ánh mắt về phía Việt Hưng, tay trái chỉ xuống đống nhầy nhụa dưới sàn, nói: “Thêm vào đó, em yêu cầu Hưng đền cho em một suất ăn mới bằng với giá trị bữa trưa hôm nay ạ.”
Khôi nói chính nghĩa đến thế, Việt Hưng muốn chối cũng không được. Thực ra là Việt Hưng đâu có định đồng ý, chẳng qua là vừa định cất tiếng đã bị Mai Thư kéo lại, mấy lời không nên nói mới không mất kiểm soát mà bật ra.
Khôi tiếc nuối chuyển mắt. Vốn tưởng là mấy lời này sẽ khiến Hưng đòi tương tác với nó, thuận tiện kiếm thêm lợi ích, nào ngờ Mai Thư vẫn tỉnh đòn chán, kế hoạch đang tiến hành trơn tru buộc xuất hiện sự thay đổi nhỏ. Nhưng không sao, những điều nó muốn, cơ bản là đã đạt được rồi.
“Được rồi, tất cả giải tán.”
Niềm vui luôn đến vào những giây phút cuối cùng, Tuấn được thầy dẫn đi đền cho một cái áo mới. Chi phí, tất nhiên rồi, hoàn toàn là do Việt Hưng chi trả. Khôi còn may mắn hơn, Việt Hưng không chỉ phải trả cho nó một bữa ăn, mà dưới áp lực của thầy, một bữa đã biến thành năm bữa - tức là nguyên một tuần tới, Khôi sẽ có người bao ăn.
Hạnh phúc đến thật quá bất ngờ.
“Đồ ăn mày.” Thầy vừa đi khuất, trước mặt bao người, Việt Hưng rút thẻ cơm ra, ném thẳng vào người nó, ánh mắt cay nghiệt như thể Khôi là một thứ sâu bọ chuyên ăn bám.
Khôi không quan đến ánh mắt và những âm thanh xì xào xung quanh, người khác nghĩ gì nó đâu quản được, chuyện cơm nước bốn ngày tới đã được giải quyết, nó nhìn Việt Hưng cũng thuận mắt hơn hẳn.
“Nếu cần mua kính lúp thì bạn cứ liên hệ tôi nhé, tôi để giá rẻ cho.” Vui thì vui thật, nhưng nó cũng sẽ không bỏ quan cho thái độ thiếu thiện chí vừa rồi.
Việt Hưng đáp lại bằng một cái cười khẩy, cơn giận không trút lên nó lập tức được chuyển dịch sang đám người xung quanh.
“Cút ra.” Hưng gầm gừ, đám người vẫn còn trụ lại lập tức biết thân biết phận mà tránh sang hai bên, mở lối cho bạn đi.
Mai Thư cũng vội vã theo sau, trước khi đi còn không quên đóng cho trọn vai người “hoà giải”.
“Cậu đừng để ý nhé, tính Hưng không được tốt lắm.”
Còn không nói nổi một lời xin lỗi.
Đào Việt Hưng khó tính, còn nó phải dễ tính để bao dung cho cậu ta à? Nằm mơ đi nhé, trong mơ cái gì cũng có.
Khôi vớ một tờ giấy ăn trên bàn, lau lại bàn tay một lượt, cuối cùng không nhịn được buông một câu nói tục.
“Mẹ nó, dính thế không biết.”
Bình luận
Chưa có bình luận