Chương 05: The Cowl Does Not Make The Monk
Thời gian cứ thế chậm trôi, thầy phụ trách trở lại trong tiết học cuối cùng, mang theo vài tin tức không quá lạc qua, hầu hết là những điều đã được dự đoán từ trước. Đầu tiên, không lấy gì làm bất ngờ, cuộc điều tra máy quay an ninh ở hàng lang đã thất bại ê chề, không có bất kỳ thước phim nào được ghi lại. Quái lạ hơn, máy quay đã bị đặt lại toàn bộ dữ liệu từ hôm qua, hung thủ được cho là lỗi hệ thống, đội ngũ kỹ thuật hiện tại vẫn đang tìm cách khắc phục.
“Coi như các cô cậu gặp may.” Thầy phụ trách đập tay xuống bàn, vẫn một mực tin vào sức mạnh của phép màu, và rằng những người làm ra chuyện này đã gặp thời khi hành sự vào đúng lúc máy quay an ninh đột nhiên lăn ra bị bệnh.
Khôi nghe loáng thoáng vài tiếng cười khẽ. Rõ ràng, chẳng có ông thần vận may nào, ngẫu nhiên chẳng qua là kết quả của nhiều sự cố ý liên tiếp. Như thế cũng tốt, nếu máy quay mà thu được cảnh cả nó và Tuấn lần lượt rời đi, Khôi có trăm cái miệng cũng chẳng tự biện hộ được.
“Trật tự.” Thầy phụ trách đã chán trò đập tay xuống bàn, hình thức kêu gọi sự chú ý được chuyển sang gõ thước, tiếng thước gỗ trầm đục nện lên mặt bàn khiến Khôi giật mình, ông ngoại cũng có một cái tương tự, mỗi lần có chuyện không vừa ý là ông sẽ đem ra dọa, lâu dần Khôi thành yếu bóng vía, hễ nghe tiếng thước gỗ là thấp thỏm không yên.
“Do trường vẫn chưa bố trí được giáo viên phù hợp, lớp mình tạm thời sẽ không có giáo viên chủ nhiệm cho đến tháng mười, nếu có bất kỳ vấn đề gì, các em có thể liên lạc với nó thông qua bạn lớp trưởng.” Thầy phụ trách nói, đảo mắt một vòng quanh lớp, nói: “Lớp trưởng là bạn nào?”
“Thưa thầy, là em ạ.” Âm thanh dịu dàng quen thuộc ấy lại vang lên, lần này đã bớt run hơn, nó quay lại, lớp trưởng đúng là người đang hiện ra trong đầu nó - Mai Thư. Bộ đồng phục ướt đã được thay ra, gấp gọn trong một cái túi treo bên cạnh bàn, bộ đồng phục mới có phần hơi rộng, phần nào khiến bạn trông gầy gò hơn.
Thầy phụ trách gọi riêng Mai Thư lên, hạ giọng dặn dò một hồi, nó bắt được chữ được chữ không, ghép lại thì chỉ hiểu đại là phải quản lý lớn cho tốt, tránh để tình trạng thay giáo viên tiếp tục xảy ra. Mai Thư thưa vâng, phụ trách gật đầu hài lòng, cho người về chỗ.
Ba năm thay ba giáo viên chủ nhiệm, mấy người bạn học mới này đúng là làm nó mở rộng tầm mắt, thành công chui ra khỏi bầu trời hình tròn.
“Đăng Khôi và Nhân Tuấn, hai em lên đây.” Thầy phụ trách phổ biến xong thì gọi nó và Tuấn lên, đưa cho mỗi người một bảng tên mới. Vốn tưởng chỉ có lính “nhảy dù” như nó mới cần bổ sung bảng tên, nào ngờ, học sinh cũ như Tuấn cũng bị thiếu. Khôi ngắm nghía ba chữ “Trần Đăng Khôi” mạ vàng, lòng lâng lâng một nỗi niềm khó tả.
“Đăng Khôi, em có muốn yêu cầu gì với chỗ ngồi không?” Đúng lúc nó định cuốn xéo về chỗ, thầy phụ trách đã gọi nó lại, hỏi nhanh.
Sự quan tâm đột ngột làm nó khá bất ngờ, suy đi nghĩ lại, so với việc mạo hiểm ngồi cùng với một người không quen biết, chưa biết tính cách thế nào thì việc ngồi cùng với Tuấn, dù có hơi khó chiều một chút vẫn là một lựa chọn khả quan hơn.
Liếc nhanh sang Tuấn đang giả đò như không nghe thấy gì, Khôi đáp: “Em chỉ có một yêu cầu thôi ạ.” Khôi gằn từng chữ: “Em muốn ngồi cùng bàn với Tuấn ạ.”
Cả hai người có mặt tại hiện trường đều bị nó làm cho trở tay không kịp, nếu như thầy phụ trách chỉ đơn thuần ngạc nhiên thì Tuấn lại tỏ thái độ vô cùng rõ ràng.
“Không.” Một cái vung tay vô cùng dứt khoát.
Khôi đã lường tới trường hợp này từ trước, nó dám nói thì dám có cách thuyết phục Tuấn thành công. Cậy việc thầy phụ trách không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nó túm lấy cơ hội, tiến hành một cuộc đàm phán chớp nhoáng.
“Bạn này.” Khôi vẫn giữ nguyên phần mở đầu quen thuộc. Người ta sẽ ít cảnh giác hơn với những gì mình biết rõ, đấy là với người thường, còn trong trường hợp của Tuấn, nhìn gương mặt mang theo vẻ không vui trước mặt, nó không chắc là sách lược của mình hiệu quả, chỉ đành nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Nó bắt đầu nói xằng nói xiên: “Lớp mình có ba mươi lăm người, bàn được kê theo kiểu một hai một, tức là có bốn mươi chỗ, xác suất để cậu ngồi vào bàn hai người là 66.67%, nhưng đấy là chưa tính đến trường hợp cậu phải ngồi cùng với người khác, nếu không may là chị gái đầu gấu thì…”
Khôi không có nhiều kiến thức về mảng xác suất thống kê, nhưng lúc này, sẽ không có ai kiểm chứng tính đúng sai, dù sao cũng chỉ có chúng nó hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Sau mấy con số đao to búa lớn sẽ là chỗ phát huy của trò lấp lửng.
Trọng điểm của Tuấn là thứ Khôi chưa tính đến.
“Chị gái đầu gấu?”
Bao lời lẽ soạn sẵn, không gì có thể sử dụng được. Khôi khó khăn gật đầu, thầm hứa với lòng, không sớm thì muộn, cái thói tùy tiện đặt biệt danh cho người khác, phải sớm ngày mà bỏ đi.
Tuấn không hổ là người đứng đầu, không tốn nhiều thời gian đã biết biệt danh vừa rồi chỉ ai. Bạn ra dấu: “Nguyễn Khánh Chi?”
Còn chối đi đâu được nữa. Khôi đang tính bơm thêm vài câu thì Tuấn đã thẳng thắn gật đầu: “Cứ theo ý cậu đi.”
Thắng lợi đến một cách quá dễ dàng khiến Khôi lâng lâng. Cái tên Nguyễn Khánh Chi đúng là thượng phương bảo kiếm, chỉ cần nêu ra một cái là Tuấn đã dễ dàng bị thuyết phục. Không cần tốn quá nhiều công, Khôi đã tậu được một chỗ ngồi ngon. Người ta bảo rằng phải an cư thì mới lạc nghiệp, Khôi đã có chốn ở vừa ý, chỉ còn chờ việc học tập đi vào nề nếp nữa là xong.
Thảo luận xong xuôi, Khôi nói lại kết quả mới đạt được với thầy phụ trách, tất nhiên là đã cắt phăng phần hội ý ở giữa: “Em vừa nói chuyện với bạn ạ, bạn đồng ý ạ.”
Thầy phụ trách trông có vẻ là không tin mấy lời này, ai bảo lúc nãy chúng nó tranh luận hăng quá, thầy xác nhận một lần nữa với Tuấn: “Đăng Khôi nói đúng chứ?”
Tuấn gật đầu: “Đúng rồi ạ.”
Câu chuyện chỗ ngồi đã được giải quyết như thế.
Tiễn thầy phụ trách, chúng nó lần lượt về chỗ, Khôi vui mừng dỡ hết đống sách vở đang bày bừa trên bàn ra, từng quyển từng quyển nhét vào trong ngăn bàn, tuy nhiên, với tư cách là một người dân chủ, Khôi vẫn dừng lại, trưng cầu ý kiến.
“Bạn muốn ngồi trong hay ngồi ngoài?” Khôi thậm chí còn tính đến cả chuyện Tuấn là nạn nhân của chứng decidophobia*, nói xong thì tiện tay xé luôn một trang vở, lại chỉa một cái bút trên bàn, hí hoáy tạo ra hai lá thăm. Nó nói: “Công bằng, năm mươi năm mươi nhé.”
*hội chứng khó lựa chọn
Tuấn chẳng thèm tham gia kế hoạch Khôi dày công chuẩn bị, dứt khoát đẩy tay nó và hai lá thăm ra khỏi khu vực tranh chấp, chỉ vào vị trí cạnh cửa sổ, nơi có những tia nắng sớm đang nhảy múa, quyết định không phải nói cũng đã vô cùng rõ ràng.
“Chốt.” Khôi nhanh chóng thỏa hiệp. Chỗ ngồi thôi mà, chỉ cần không phải là cạnh đám người bàng quan kia, ngồi đâu cũng như nhau.
Xong việc, Tuấn cũng chẳng còn nhu cầu giao tiếp với Khôi, bạn ngó đồng hồ rồi ngả đầu xuống bàn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Khôi không dám làm phiền, dùng hết sự nhẹ nhàng tích luỹ được, rón rén rời khỏi vị trí, đi đến chỗ Mai Thư, trao đổi một số vấn đề thầy phụ trách đã dặn dò lúc nãy.
Phải công nhận là trong một tập thể toàn quái vật cá sấu, đầu gấu hoành hành, có một người dịu dàng và nhỏ nhẹ như bạn Mai Thư đúng là nổi bật. Vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa nhã, nó hỏi gì cũng đều kiên nhẫn trả lời.
“Có gì thì Khôi cứ gọi Thư nhé.”
Giỏi đến đâu cũng không thể đánh bại được sức mạnh của thủ tục hành chính. Là người vô cùng biết tự lượng sức mình, Thư vừa mở lời, Khôi nhanh chóng bám thang mà lên.
“Cảm ơn cậu nhé.” Khôi gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ dày cộp, ước chừng phải gần một phần hai đốt ngón tay. Có khai thác toàn bộ gia đình nội ngoại cũng không đủ thông tin để điền kín đống này.
Trong hầu hết trường hợp, Khôi luôn dịu dàng với phái nữ, nhất là với những chị gái xinh đẹp. Tuỳ tiện lật xem vài trang hồ sơ, nó bị đống chữ chi chít làm cho mất kiên nhẫn, vừa thẳng tay đáp tập giấy xuống bàn, toan bỏ gánh không làm, nhưng nghĩ tới việc phải làm bù, Khôi khó nhọc ngoi lên, thở dài một hơi, chấp nhận quay lại làm nô lệ của các thủ tục hành chính.
Lại quay sang bên cạnh, Tuấn vẫn trong trạng thái không có ý thức, cả người vẫn đổ lên bàn, ôm lấy cái gối ôm không biết lôi ở đâu ra, ngủ một giấc ngon lành. Khôi khó chịu, nó sẽ kiếm người để khó chịu cùng, thế là nó chậm rãi nhích lại gần, lấy tay nhẹ nhàng khều khều tay phải đang vươn ra, vòng lấy chú gấu bông đáng yêu trước mặt.
“Ê bạn ơi.”
Tất nhiên, Khôi đã quá quen với chuyện bị Tuấn cho ăn bơ, một lần không được thì hai lần, hai lần không thành thì ba lần, bốn lần, đến khi người tỉnh hẳn thì thôi, nó luôn có đủ kiên nhẫn. Sau vài lần bị nó làm phiền, Tuấn cuối cùng không thể không ngủ được nữa, nhổm dậy, nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.
“Hi.” Khôi giơ năm ngón tay: “Nói chuyện tí đi bạn ơi.”
Tuấn để lại cho nó một cái quay đầu lạnh lùng và một cái gáy thon dài. Khôi cố gắng thêm chừng ba phút nữa, Tuấn đã chịu thua, quay lại ra dấu.
“Chuyện gì?”
Khôi chìa đống giấy tờ ra: “Mấy cái giấy tờ này, người giám hộ ký xong thì đi tìm ai để xác nhận?” Nó chỉ bừa vài chỗ, mấy cái thứ giấy tờ lằng nhằng này vẫn phải để cho chuyên gia giải quyết, nhiệm vụ duy nhất cần Khôi đảm nhận là đúng giờ có mặt và ký tá.
Chấm hết.
“Không biết.” Tuấn trả lời dứt khoát, chuẩn bị quay lại tư thế, tiếp tục đi ngủ.
“Đợi tí.” Câu chuyện vừa mới có chút tiến triển đã lập tức bị đẩy ngược vào góc tường, nó vội vàng lục lọi trong túi, lấy ra một cuộn băng keo lụa, mặc kệ ánh mắt không vui của Tuấn khi liên tục bị làm phiền, xé ra một dải dài, dán lên bàn. “Từ nãy nó đã thấy rồi nhé, bạn vừa vượt quá một nửa vạch, bạn và con gấu của bạn.” Thấy vẻ mặt Tuấn sa sầm, Khôi vội vàng bồi thêm.
Tuấn ngẩng đầu.
Khôi hắng giọng, nói tiếp: “Chúng ta hiện đang là bạn ngồi cùng bàn, mấy cái này phải rõ ràng ngay từ đầu.”
Khôi sáu Tuấn bốn, được như thế là tốt nhất.
Tuấn có vẻ đã bị Khôi làm quấy đến phát bực, chỉ tay xuống ngăn bàn, đống sách vở đã bá chiếm hơn một nửa, ra dấu: “Vậy thì dọn cái đống dưới này cho gọn vào.”
Hờ, Khôi chưa tính đến việc này. Quân từ chịu gì chứ nhất quyết không được chịu thiệt, nó theo phản xạ phản bác lại ngay: “Đợi khi có tủ rồi rồi tôi sẽ dọn.”
Cuối lớp có vài dãy tủ được trang trí cầu kỳ, phong cách cá nhân hoá rất cao, mỗi học sinh nhập học sẽ được cấp một cái tủ dùng trong suốt bốn năm. Là một học sinh tay ngang, đồ dùng đến với nó không thể giống như các bạn nhập học kiểu chính quy, có gì một lần nhận hết, Khôi chỉ có thể “sống chung với lũ”, nhận trước những đồ thiết yếu, thiếu gì thì chậm rãi bổ sung.
Mấy cái tủ sắt đơn giản này trông thế lại là tài sản riêng của mỗi lớp, thầy phụ trách không có quyền chia cho nó, muốn làm việc thì phải thông qua giáo viên chủ nhiệm, nhưng với tình hình hiện tại, Khôi sẽ phải đợi một thời gian nữa, ít nhất cho đến khi giáo viên chủ nhiệm hàng “real” xuất hiện.
Nói mới nhớ, Mai Thư, người hiện đang có quyền hạn đại diện cho lớp, cũng có quyền chia tủ cho nó. Khôi cắn răng: “Đợi tôi đi hỏi bạn lớp trưởng.”
Tuấn hừ một tiếng, không hề tiếp tục câu chuyện.
Giác quan thứ sáu của con nhà nòi nói cho nó biết, Tuấn không hề có thiện cảm với Mai Thư, dù bạn không thể hiện quá rõ ràng. Người ta quý ai, ghét ai thì cũng đều không phải việc của nó, dù có là tiền thì vẫn có những người không thích, nó không thể áp đặt tư tưởng của mình lên người khác. Tuấn thấy nó toan đứng dậy rời đi, môi mấp máy nói một câu rồi quay lại ngủ tiếp, lần này nó gọi kiểu gì cũng không phản ứng gì nữa.
The cowl does not make the monk.
Không phải ai mặc áo cà sa thì cũng là hoà thượng.
…
Kim giờ ì ạch nhích tới số mười một, giờ học buổi sáng sáng sắp kết thúc, một buổi học với nhiều câu chuyện kỳ lạ nó lần đầu được chứng kiến.
Từ lúc mười rưỡi, Khôi đã trong tư thế sẵn sàng, đồ dùng đã được xếp gọn gàng, khác với hành trang gọn nhẹ lúc đi - một chiếc túi đeo chéo nhỏ với vô vàn bảo bối nhỏ, lúc về, Khôi đã ôm thêm hai bộ đồng phục mới tậu và tập dày hồ sơ hành chính. Đống sách mới được phát, tất nhiên rồi, ngoan ngoãn nằm lại ở ngăn bàn, Khôi không rảnh rỗi đến mức mang mấy quyển sách chẳng thèm đoái hoài về nhà.
Tiếng trống trường mà mọi người hằng mong đợi cuối cũng đến. Chỉ trong thoáng chốc, không khí rệu rạo của tiết học gần giờ ăn trưa đã được nỗi hân hoan khi về nhà xua đi, ai nấy cũng rạng rỡ thu dọn đồ dùng. Khôi ngó sang bên cạnh, Tuấn đã tỉnh lại, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tuấn lờ đờ vươn vai, chậm chạp cất cái gối hình con gấu trúc vào tủ cá nhân cuối lớp, khoá lại.
Khôi cụp mắt, kiểm tra thời gian trên đồng hồ, nếu bắt đầu cuộc hành trình ngay từ thời điểm này, nó vẫn dư dả thời gian đi bộ ra bến xe buýt.
“Khôi này, cậu muốn cùng về không?” Tiếng Mai Thư vọng đến từ phía sau.
“Hả?” Khôi hơi giật mình quay lại. Quan hệ “nói vài câu” hồi sáng chưa đủ làm chúng nó thân thiết đến mức có thể đi về cùng nhau.
“Tớ sắp muộn giờ ra bến xe rồi…” Đây là lúc trò lấp lửng phát huy tác dụng.
Việt Hưng bên cạnh “xì” một tiếng, lẩm bẩm: “Coi như mày thông minh.”
Hưng, tên đầy đủ là Đào Việt Hưng, biệt danh là “anh giai si tình”. Khôi chẳng dại gì mà dây dưa với một thằng cha cả đầu chỉ có yêu đương, nó hơi lách người, tránh ra một bên để Hưng đi qua. Hưng hai tay hai cặp đi thẳng, được nhường đường cũng chẳng thèm nói cảm ơn.
“Xin lỗi cậu nhé, Hưng hơi nóng tính.” Mai Thư nhìn Khôi đầy ái ngại rồi nhanh chóng đuổi theo Hưng.
“Không sao.” Đây nào phải nóng tính, đây là vô văn hoá.
Từ xa, Khôi nghe loáng thoáng tiếng Mai Thư: “Cậu không nên như thế…”
“Biết rồi mà, về thôi.”
Mặc kệ thế giới người ta yêu nhau thế nào, Khôi đeo túi đeo chéo lên vai, lững thững hoà vào dòng người đang đổ xô về phía cửa lớn.
Ngay khi bước qua cổng, Khôi đã nhận ra có người theo dõi. Khi nó đảo nhanh bước chân, người kia cũng tăng tốc, lúc nó thong thả, người kia cũng đi chậm lại, khoảng cách đã được tính toán cẩn thận, không quá gần để tránh làm phiền, mà cũng chẳng quá xa, đủ để đảm bảo nó được an toàn. Hiệu suất làm việc của chú thư ký đúng là đáng nể.
Không khí mùa thu không quá oi bức, cái nắng sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, khả năng gây thương tổn đã bị giảm đi đáng kể. Khôi nhớ lời mẹ dặn, trùm áo chống nắng lên người, chỗ nào hở thì che chỗ ấy, không để làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Trạm dừng xe buýt giờ ngọ* luôn là một những khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày, người lên kẻ xuống, xe đi xe đến liên tục. Khôi không phải đợi lâu, chỉ khoảng năm phút, chuyến xe số 7 thân thương đã xuất hiện, vừa nhìn thấy bóng xe từ xa là nó nhanh chóng nhập hội với những người đang xếp hàng, lần lượt lên xe.
*tầm từ mười một giờ trưa đến một giờ chiều
Số nó không may, vừa đến lượt thì chú phụ xe cả người nhễ nhại mồ hôi đã giơ tay cản lại: “Đủ người rồi, chờ chuyến sau đi.”
Cửa xe đóng sầm và chiếc xe phóng vụt đi, để lại phía sau một cột khói trắng mịt mù.
Khôi lùi về phía sau, tránh đứng quá sát lề đường, kim phút đã nhích qua số bốn, nó sẽ phải đợi ít nhất là mười phút để chuyến xe tiếp theo cập bến. Trong khoảng thời gian đó, nó sẽ không được đi đâu cả, nếu không muốn phải xếp hàng lại từ đầu, phía sau có một hàng dài người có chung mục đích, ai nấy cũng đều cau có vì cái nắng ban trưa.
Chờ đợi trong vô thức là một cực hình, cũng may là thời gian trôi đủ nhanh, chiếc xe buýt số bảy lại một lần nữa cập bến, cửa xe vừa mở là nó đã lập tức leo lên xe, chớp thời cơ chui thẳng xuống vị trí quen thuộc. Ghế hàng cuối cuối khuất người và cửa sổ - vị trí hoàn hảo cho giấc ngủ trưa.
Việc đón trả khách sẽ chỉ diễn ra trong vài giây, cửa đóng, xe chầm chậm lăn bánh trở lại làn đường chính, hoà vào giao thông nhộn nhịp.
Do gặp phải một số vấn đề, nó về đến nhà vào khoảng một giờ chiều. Tắc đường - dĩ nhiên rồi - đặc sản của thành phố, sau khi khổ sở nhích qua vài con phố, nó quyết định nhảy xuống xe, đi bộ về nhà. So với việc ngồi chờ đợi, sử dụng đôi bàn chân sẽ là cách mang lại hiệu quả tốt hơn.
Như mọi lần khác, đi được một đoạn, Khôi tạt thẳng vào cửa hàng K đỏ quen thuộc, lúc trở ra thì mang theo một cái kem và một chai nước. Kem là của nó, nước là của anh cảnh vệ đang âm thầm theo sau, nhưng suy đi nghĩ lại, nó bỏ ý định “trao quà”, người ta sẽ không tuỳ tiện ăn uống trong thời gian làm việc. Thêm vào đó, theo những gì nó nghe ngóng được từ những anh cảnh vệ, nó không gây chuyện đã là báo đáp lớn nhất với họ rồi.
Quét thẻ từ đi qua cổng bảo vệ, nó băng qua khuôn viên, chậm rãi hướng về phía nhà. Trời thu đang vào độ chín, lá cây đã bắt đầu chuyển mình sang giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, từ xanh ngả dần sang vàng, sẵn sàng cho chuyến bay không khứ hồi huy hoàng nhất.
Từ cổng lớn, nó mất khoảng năm phút để đi bộ đến nhà. Cánh cổng lớn vẫn đóng, khoá vẫn cài trên then cửa, hoa cỏ trong vườn vẫn xanh tươi, mọi thứ thoạt nhìn thì đều có vẻ bình thường.
Trực giác đột nhiên phát huy tác dụng, nó hơi lùi lại, cố gắng nén lại ham muốn xoay gót chuồn mất, hét to. “Mẹ ơi con về rồi.” Vừa nói vừa lấy chìa khoá mở cửa. Bình thường, khi về đến nhà, nó chỉ cần hét lên thì kiểu gì mẹ cũng sẽ tạo ra một âm thanh nào đó đáp lại. Càng im lặng, càng có thứ gì đó đáng sợ hơn đang chờ đợi.
Bình yên cuối cùng trước cơn giông.
Nhìn đôi giày da đặt ngay ngắn trước cửa, nó thở dài, trong nhà hiện đang có một vị khách không mời mà đến.
“Cháu chào ông ạ.” Khôi cởi giày, đổi dép đi trong nhà, bước vào trong phòng khách, thấy người đang ngồi thì lập tức đưa năm ngón tay lên chào hỏi. Mẹ đang tiếp chuyện ông ngoại.
Im phăng phắc.
Khôi cũng quen với tính cách nghiêm túc của ông ngoại, ông để ý tới nó thì mới là chuyện đáng lo. Chào hỏi ông xong, Khôi ném cái túi đeo chéo sang một bên, sà xuống dụi cằm lên vai mẹ: "Mẹ ơi, Khôi của mẹ về rồi này."
Mẹ đang ngồi đối diện với ông ngoại, nghe thấy tiếng Khôi thì hơi ngước mắt lên, hai con ngươi lờ đờ theo âm thanh mà chính xác ghim chặt vào khuôn mặt nó, nó dường như vẫn có thể thấy được ánh sáng long lanh trong đôi mắt chẳng thấy được lòng đen ấy.
Mẹ khẽ đẩy nó ra, ra dấu: “Hôm nay con cắt đuôi mấy đồng chí cảnh vệ à?”
Câu hỏi tu từ. Thường thì mẹ sẽ chỉ hỏi khi đã nắm được toàn bộ câu chuyện. Khôi cười cười, quyết định chơi bài giả ngu để mong chóng qua cửa: “Hôm nay con được phát quần áo mới đấy mẹ ạ.”
Khôi nhoài người, kéo cái bọc lại gần, rút ra một bộ quần áo, đưa cho mẹ. Những ngón tay thon dài lần mò giữa không trung, mãi vẫn chưa chạm được vào mục tiêu, nó cầm lấy tay mẹ, cẩn thận đặt lên trên vải, hơi đẩy lên phía trước, để mẹ có cơ hội cảm nhận được sự mềm mại của bộ đồ thể dục đắt tiền.
Mẹ đúng là yêu ai yêu cả đường đi, bộ quần áo đồng phục cũng được hưởng sái, mẹ hết sờ đồ thể dục rồi lại sờ chiếc áo sơ mi trắng, yêu thích không thôi, không nói gì đến vấn đề kia nữa.
Khôi thoáng thở hắt ra, đánh lạc hướng thành công.
Ông ngoại thì khác, mấy trò vặt này không có hiệu quả. Đợi nó nói xong, ông đứng dậy, đi về phía thư phòng. Ông nói với mẹ: “Con ăn cơm trước đi.”
Câu này là nói với mẹ nó.
“Khôi, đi theo ông.” Câu này, không còn nghi ngờ gì nữa, mười phần chắc mười là dành cho nó rồi.
Khôi dịch cái cằm đang dựa trên vai mẹ ra, an ủi mẹ vài câu, nhón tay chỉa theo tập hồ sơ hành chính rồi ba chân bốn cẳng lao vào phòng theo lời ông ngoại. Nó nói: “Ông tìm cháu có chuyện gì ạ?” Thực tế là Khôi biết thừa là chuyện gì, nhưng biết là một chuyện, cái gì cũng phải theo đúng quy trình.
Ông ngoại làm nó ngạc nhiên hết sức: “Ngồi xuống, chơi với ông một ván cờ.”
Da đầu Khôi căng ra, là kiểu phạt mới à?
Phòng này trước khi vốn là phòng mẹ dùng để trữ sách, cả phòng đâu đâu cũng là sách vở mẹ khổ công sưu tầm, cuốn nào cuốn nấy đều được bài trí vô cùng khoa học, trên kệ gỗ phía sau còn có vài món đồ trang trí nhỏ và mấy cành hoa khô mang đậm phong cách thiếu nữ. Nằm ở góc phòng là một chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh một chiếc ghế lười với tầm nhìn hướng ra khu vườn sau nhà - chốn hoàn hảo cho một chiều cà phê thư giãn. Toàn bộ những gì cản trở, sau chuyện kia, đều đã bị ông ngoại đẩy hẳn sang một bên, ngoan ngoãn dẹp sang một góc, chỉ để lại khoảng trống lớn và cái bàn to ở giữa phòng, thuận tiện cho mẹ di chuyển.
Ông ngoại đã vào vị trí.
Khôi kỵ nhất là mấy trò chơi cờ đoán người, thà ông ngoại cứ mắng vài câu, hoặc tệ hơn là cho vài roi, Khôi da dày thịt béo, chịu được, chứ giờ bảo nó hầu ông chơi cờ, làm thế này còn khó hơn là bắt nó đứng tấn dưới nắng hè.
Lao động trí óc luôn khiến người ta mệt hơn lao động chân tay.
Muốn không mệt thì đừng dùng não, nó sao chép nước đi của ông, hễ ông đi nước nào thì ngay lập tức nó sẽ lấp lại bằng một con cờ đen ở bên dưới, ván cờ không hề có bất kỳ sự đầu tư chất xám nào sẽ luôn kết thúc một cách chóng vánh.
“Ông thắng rồi ạ.” Khôi reo lên, hân hoan nhìn những màu trắng chiếm hầu hết bàn cờ, chỉ để lại một khoảng nhỏ cho vài quân cờ trắng chen chúc dựa vào nhau.
Thoát rồi.
Cũng may là ông không tiếp tục bắt nó hầu cờ, những con cờ lần lượt được ông cháu nó xếp gọn vào hộp, trả lại mặt bàn trống trơn. Lần này khác với mọi lần, ông không mắng và cũng chẳng đánh, cảm giác ngột ngạt cứ dần dần chiếm lấy nó, đến nỗi nó không nhịn được mà phải hỏi thẳng. “Ông không giận cháu ạ?”
Ông lắc đầu, những lời sau đó làm Khôi choáng váng: “Cháu lớn rồi, phải tự có trách nhiệm với hành vi của mình.”
Chỉ thế thôi ấy hả? Hiếm khi ông ngoại dễ nói chuyện, Khôi vội vàng gật đầu, chỉ mong cho chuyện này sớm qua. Hôm nay nó tự tiện ra ngoài mà không có vệ sĩ cũng chỉ là để kiểm chứng một chuyện, kết quả tin chắc là ông đã thu được rồi, mạo hiểm một sáng, an nhàn một tháng, chuyện lợi thế này, mặc ai nói gì, nó cũng sẽ làm.
Lại nói việc nó bị nhốt ngoài cửa, chuyện ra đến nỗi này, trách nhiệm phải quy ngược cho chú thư ký. Khôi dám lấy tên mình ra đánh cược, nếu không phải do chú ta, ông ngoại cũng sẽ không biết chuyện sớm như thế, mặc dù nó cũng không có ý định giấu giếm.
“Chú Thuỷ có đến không ạ?” Khôi hỏi, ngoái ra ngoài cửa tìm kiếm. Có thù ắt phải báo, nhưng nó là người tốt, nó có hẳn một món quà lớn cho chú ta, đảm bảo tối nay chú ta sẽ phải tăng ca đến khuya.
“Cháu hỏi cậu Thuỷ làm gì?”
“Dạ, là cháu có một chút thủ tục hành chính cần hỏi ý kiến chú Thuỷ ạ.” Khôi có thể không ngại mà trêu chọc tất cả mọi người xung quanh, nhưng khi đối mặt với ông ngoại, mọi ý muốn cười đùa đều bị dập tắt, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn mà hiếm khi được lôi ra khỏi kho. Khôi lấy tập tài liệu ra, đẩy về phía ông, lại chỉ vào vài mục đã được đặc biệt đánh dấu bằng bút chì. Khôi nói: “Có vài chỗ cháu không biết phải khai kiểu gì ạ.”
Thông tin về cha, bảng kiểm tra sức khoẻ, thông tin gia đình, bảo nó khai mấy cái này thì đúng là làm khó rồi.
Nếu hỏi cái gì phiền phức nhất, nó xin không ngần ngại mà dành tất cả số phiếu mà bản thân tậu được cho bốn chữ “thủ tục hành chính”, viết hoa viết thường, màu mực rồi tẩy xoá, bao nhiêu luật lệ được đưa ra, sai một lỗi nhỏ là phải làm lại toàn bộ, nó không có niềm tin rằng bản thân có thể một phát ăn ngay, từ lần đầu tiên đã điền đúng.
Ông nó cầm đống giấy tờ lên, cẩn thận xem xét, sau cùng, nó thấy ông rút ra vài tờ, vo lại, ném thẳng vào thùng rác. Ông nói: “Cháu chỉ cần điền những tờ còn lại thôi.”
“Chất lừ ông ơi, ông đúng là ông của cháu.”
Quyết định của ông sẽ luôn được tuyệt đối chấp hành, nó sẽ không lãng phí thời gian đi tìm hiểu lý do tại sao. Nhìn đống giấy tờ mỏng đi đáng kể, nó tự an ủi bản thân, rằng trong cái rủi có cái may, dù phải tự điền, khối lượng công việc cũng đã giảm tải rất nhiều.
“Thưa thủ trưởng, đến giờ đi rồi ạ.” Vừa làm xong công tác tư tưởng, nó đã nghe thấy giọng nói mà bản thân đang chờ đợi. Khôi đứng bật dậy, ôm theo đống giấy tờ đi thẳng ra cửa.
Bằng thứ giọng “dịu dàng” nhất mà cổ họng có thể tạo ra, Khôi dúi tập hồ sơ vào trong tay chú ta, nói vội vàng: “Chú, chú cứu tinh của cháu đây rồi.” Không kịp để ông ta phản ứng, Khôi đã liên thanh nói tiếp: “Chú giúp cháu mấy tờ giấy này nhé, chỉ cần để lại mục cuối cùng của tờ lý lịch trích ngang là được rồi ạ.”
Cơ hội dâng đến tận tay, chỉ có đứa ngu mới không chịu nắm bắt. Dưới sức mạnh của lòng kiên trì, chú thư ký cũng mủi lòng, nhận lời giúp đỡ, ông ngoại đã đi ra khỏi phòng, tiến đến cửa, chậm rãi cúi xuống đi giày.
Mẹ đang ở trong nhà thấy động thì cũng bám cửa mà đi ra, hướng về phía âm thanh, ra dấu: “Bố không ở lại ăn cơm ạ?”
Ông ngoại lắc đầu: “Muộn rồi, con nghỉ đi.”
Ông sải bước ra ngoài, mẹ toan đi theo.
Khôi ngó ra cửa sổ, cái nắng như đổ lửa không phù hợp để mẹ ra ngoài, thế là nó hăm hở nhận việc, vừa đẩy vừa ấn mẹ ngồi xuống ghế: “Mẹ cứ ở đây, để con đi tiễn ông ạ.”
Mẹ vỗ nhẹ vào bàn tay nó thay lời đồng ý, nó xỏ đại một đôi dép lê, lao ra cửa chính, ông ngoại đã đi được phân nửa quãng đường, xe công vụ đã đỗ sẵn trước cửa.
Ông ngoại và chú thư ký đã an toạ, nó gõ gõ lớp cửa kính, không quên nhắc nhở: “Chú ơi, chú nhớ giúp cháu ấy nhé.”
“Chú biết rồi.” Cửa sổ chỗ ghế phụ lái hơi hạ xuống, gương mặt chú thư ký mang theo ý cười hòa nhã. Chú ta nói: “Trời nắng đấy, vào nhà đi.”
“Cháu chào ông, cháu chào chú ạ.”
Khôi nói nốt câu cuối, xoay gót định đi vào nhà thì tiếng ông ngoại từ phía sau vọng lại: “Mẹ cháu chỉ còn mình cháu thôi, làm gì thì cũng hãy nghĩ cho kỹ.”
Khôi sững người.
Lời khuyên đến vào những giây phút cuối cùng làm nó chẳng biết phản ứng ra sao, đến khi tỉnh ra thì bên cạnh đã chẳng còn chiếc xe nào, chỉ còn một mình nó bơ vơ giữa mấy chậu lan đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Bình luận
Chưa có bình luận