"Nè cậu!"
"Gọi là chị BeeBee."
Tôi cười nói, chỉnh lại xưng hô của nàng ong trẻ. Vẻ mặt vẫn vô cùng háo hức, bay qua chỗ này rồi lại chỗ kia mà tìm kiếm thứ gì đó. Bé ong kia vẫn vẻ mặt nghe lời, đi theo tôi không ngừng bước.
"Lại đây, chị cho nhóc xem một thứ khá hay."
Bee nhỏ rất nghe lời, dù bản thân thấy có chút kì quái, nhưng vẫn nhìn qua.
(À mà Bee nhỏ, là tên tôi đặt cho con bé đó. Đây chính là để phân biệt nha. Một cá thể ong đặc biệt giống như tôi.)
Khi nhìn qua, Bee nhỏ trông có chút ngỡ ngàng. Là cái vườn hoa nhỏ ngập đầy ông, quy mô cũng thật sự rất lớn. Tôi nhìn con bé, lại khẽ nói một tiếng.
"Bee nhỏ!"
Con bé nghe tôi gọi, mặt có vẻ hơi ngẩn ra. Nhìn tôi bối rối hỏi.
"Bee nhỏ! Là gọi em sao?"
"Ừm, đúng rồi! Chính là gọi em đó."
Tôi cười ngọt ngào, vỗ cánh không ngừng thể hiện sự kích động.
"Sao hả? Thích cái tên này không?"
Con bé ngơ ngác, nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Nhưng cũng mỉm cười ngây thở, ngọt ngào cười một cái. Gật đầu vui vẻ.
"Ừm, em rất thích!"
Tôi vui vẻ, bay thật nhanh, tiếp đó, cũng không quên gọi.
"Bee nhỏ, nhanh lên, đi theo chị."
Con bé nghe thấy, cũng thật sự bay theo, bám sát phía sau. Tôi đứng giữa vườn hoa, giọng nói có chút lớn. Hướng về phía Bee nhỏ mà nói.
"Em có thấy mọi người bên dưới không. Đây chính là công việc ưu tiên hàng đầu của chúng ta đó. Chính là lấy mật, mục tiêu sống của giống loài chúng ta."
Nghe tôi nói, Bee nhỏ như vừa được khai sáng. Thục sự tôi có một điều luôn không hiểu. Chẳng phải từ khi sinh ra, loài ong đã được trang bị kĩ năng sinh tồn này rồi sao. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy con bé rất ngu ngơ. Dù cho nữ hoàng có đang suy yếu, thì với một con ong, chút kĩ năng này cũng phải có chứ. Con bé vậy mà lại không hề biết một chút gì về việc lấy mật.
Nhìn vào đôi mắt long lanh của con bé, tôi bỗng chợt cảm giác như con bé thực sự không phải một con ong. Nhớ lại ngày trước, cái ngày mà tôi phá kén thành một con ong thực thụ. Cái ngày ấy tôi cũng vẫn ngây thơ lắm, nhưng công việc của một con ong, tôi vẫn làm rất tốt.
Khi lần đầu tiên, tôi bắt đầu công việc lấy mật của mình. Niềm vui sướng và hạnh phúc cứ thế dâng trào trong tôi. Tôi thích làm việc này, mỗi ngày bằng cả cuộc đời của tôi. Từ ngày hôm ấy, tôi hăng hái làm những công việc của mình. Và trong thời gian ấy, những đồng loại của tôi, những người chị trước đó. Cũng lần lượt, lần lượt biến mất.
Tôi không biết, liệu điều đó có phải lý do ảnh hưởng đến tôi bây giờ hay không. Nhớ lại, khi ấy và bây giờ, những công việc tôi làm, những gì trải qua trong tổ đều không hề thay đổi. Những lớp sau vẫn luôn chồng chồng lớp lớp xuất hiện. Và những người đi trước cũng biến mất dần.
Tôi biết rõ, họ đã chết. Vì chẳng có một con ong nào rời tổ mà con sống cả. Đây là nhà của họ, là sự sống duy nhất của họ. Cuộc đời của chúng tôi thật ngắn ngủi. Điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống lúc này thật nhàm chán. Đối với chúng tôi, việc lưu chuyển mật ong chính là việc mà chúng tôi phải gắn bó cả cuộc đời. Và chính điều đó, đã khiến cho mọi người sống một cách máy móc.
Vậy nên, để tô thêm chút màu sắc cho cuộc đời ngắn ngủi này. Tôi đã đặt ra cho mình những quy tắc mới, thay thế những quy tắc cũ rích một thời. Tôi biết nữ hoàng của chúng tôi đang yếu dần. Và tôi chắc chắc việc này có lẽ sẽ gây ảnh hưởng đến tổ. Vậy nên, mới sinh ra tôi một nàng ong dị biệt. À và có lẽ cả Bee nhỏ nữa.
Tôi vui vẻ, cười tít mắt mà tuyên bố với Bee nhỏ.
"Chị biết, dù chị không phải một nàng ong hoàn hảo. Nhưng chị chắc chắn kinh nghiệm của mình có thể giúp."
Nói xong, tôi nhìn Bee nhỏ với vẻ tự hào. Khuôn mặt con bé lúc này cũng đầy sùng bái. Thật sự trông vô cùng đáng yêu. Sau một hồi, con bé liền mở miệng, hỏi tôi.
"Vậy thì thưa chị BeeBee, bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ!"
Tôi nhìn con bé, có chút ngơ ngác.
"Hả? Làm gì á!"
Tôi suy tư một lúc, lại xụ mặt xuống, nói.
"Bây giờ chị không biết chỉ em sao luôn."
Rồi bỗng một ý tưởng liền chợt lóe lên trước mắt tôi. Tôi dẫn con bé đến một bông hoa nhỏ. Lại nói
"Được rồi, Bee nhỏ. Hôm nay chị sẽ chỉ em lấy mật hoa đúng cách nhé!"
Nói xong, tôi nhanh chóng cúi đầu, cảm giác hưởng thụ cắm vòi vào hoa. Hút mật một cách từ tốn, cong mông lên thư gian rồi nằm phưỡn phờ hút mật. Hút xong, tôi lại rút vòi ra, nháy mắt với Bee nhỏ một cái.
"Em đã quan sát kĩ chưa hả?"
Con bé gật gù, có vẻ rất chăm chú. Thấy vậy, tôi liền nhanh nhảu nói.
"Vậy thì được rồi. Em mau làm theo đi, nhanh chóng lấy mật đi nào."
Ngay lập tức, Bee nhỏ nhanh chóng đáp xuống một cánh hoa, luống cuống cắm vòi, rồi dùng sức hút mạnh. Hút tới mức mặt đỏ kè, suýt thì nghẹn. Tôi chán chường lắc đầu, thật sự khó mà hiểu nổi sao lại có một con ong không biết hút mật chứ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận