Khi mặt trời lại sắp ló dạng, tôi lại lần nữa nhanh chóng duỗi mình, vươn cánh lên.
"Xin chào ngày mới. Lại là BeeBee đây. Lại đến giờ bán mình cho tư bản rồi đây các cô gái."
Là một ong thợ, một ngày của tôi vô cùng bận rộn. Tôi phải dậy thật sớm, kiểm tra tình hình trong tổ và bắt đầu ra ngoài tìm mật. Nói chung là, để có thể sống sót, chúng tôi luôn phải cật lực làm việc.
Bạn có biết một con ong có thể sống bao lâu trong môi trường tự nhiên không?
"Là tầm 5-6 tuần nhé! Nếu như chúng tôi được sinh ra vào mùa hè. Còn nếu là mùa đông thì thường chúng tôi sẽ sống được lâu hơn. Tầm 4-6 tháng gì đấy."
Và vì điều đó, nên tôi biết được rằng, mình không hề có nhiều thời gian. Nhất là khi tôi luôn phải lao đầu vào những công việc. Loài ong chúng tôi luôn bin chi phối bởi nữ hoàng của mình. Chúng tôi thà chết chứ nhất quyết phải bảo vệ nữ hoàng. Nên đối với tôi, thời gian trở nên rất quan trọng.
Tôi bước đến đến chỗ mấy bé ấu trùng và các bé ong nhỏ tuổi.
"Hôm nay các em cũng phải ngoan nhé."
Tôi xoa đầu lũ nhỏ, rồi bay ra khỏi tổ đi tìm mật hoa. Vừa bay, tôi cũng vừa suy nghĩ vẩn vơ. Là cô nàng hôm trước dẫn tôi đến chỗ cánh đồng hoa. Có vẻ cô nàng vẫn đang tìm kiếm một ong thợ mới để đưa cô ấy đến chỗ hoa mà nàng tìm được.
"Này xin chào."
Lần này là tôi chủ động chào hỏi đấy nhé. Ngay khi tôi vừa gọi, cô nàng cũng liền nhanh chóng nhìn qua.
"Xin chào."
Trong cô ấy có vẻ hoạt bát ghê. Khác hẳn với tất cả những người còn lại. Tôi tiến đến chỗ cô ấy, nhanh chóng hỏi.
"Hôm qua tớ không thấy cậu báo vị trí vườn hoa. Sao thế?"
Cô nàng nhanh chóng trợn to mắt, vẻ mặt lúng túng nhìn tôi.
"Báo, báo cáo á! Không phải là đưa ong thợ đến nơi sao."
Tôi cũng tròn mắt, bất ngờ trước câu trả lời của cô nàng.
"Cậu không báo cáo bao giờ à?"
"A! Xin lỗi nha. Tớ vẫn chưa biết hết mọi thứ."
"Hể! Chưa biết hết là sao chứ? Chẳng phải cậu đã lớn tuổi rồi sao."
Mặt cô nàng nhanh chóng nghệch ra. Miệng như vừa bị đông cứng, từng chữ, từng chữ nói.
"Tớ... chỉ... mới... ra... khỏi... tổ... hôm... qua... thôi."
Nghe tới đây, tôi như đứng hình tại chỗ. Mới hôm qua á! Đùa à, một ong thợ trẻ lại đi làm ong trinh sát ngay từ những ngày đầu á. Không thuyết phục chút nào hết.
Tôi khựng lại, thời gian trôi qua mà hai nàng ong cứ thế như tượng đá đứng im không nhúc nhích. Bỗng, tôi liền nhanh chóng lên tiếng trước.
"Mệt quá!"
"Hả?" - Cô ong trẻ trả lời.
"Mệt quá! Nếu thấu cái tuổi già này thì qua bên kia nghỉ ngơi dùm cái."
Khuôn mặt nàng ong trinh sát trẻ vẫn nghệch ra. Tôi không nói nhiều, nhanh chóng đáp vào một nơi mát mẻ mà nghỉ ngơi. Dẫu sao cũng không thể trách tôi nha. Vì trong thế giới loài ong, tuổi của tôi cũng được coi là già rồi. Các bạn có thấy nô lệ của tư bản nào còn trẻ sau 30 không. Tôi có khi còn hơn thế đấy.
Tôi cứ thế, nằm trong một vùng mát mẻ bên gốc cây, nơi được lớp lá che phủ mà nghỉ mệt. Trong lúc ấy, khi thấy tôi bay đi, cô ong trẻ cũng ríu rít bám theo. Dù không hiểu vì, cô nàng vẫn bám theo tôi, nhìn tôi nằm bệt ra đống lá.
"Sao thế? Nhóc không mệt à?"
Nàng ong lắc đầu, chỉ đứng nhìn một con ong già mệt đến chẳng bay nổi. Tôi nhìn con bé, rồi lại bắt đầu mở miệng.
"Nhóc dũng cảm thật đấy. Ta cứ nghĩ, chỉ có những người ở tuổi của ta mới làm những việc này thôi."
Cô bé vừa nghe, vừa thắc mắc nhìn tôi.
"Điều đó có nghĩa là gì ạ?"
Tôi mỉm cười, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của con bé.
"Nhóc biết loài ong chúng ta làm những công việc gì từ khi phá nhộng thành ong chứ?"
Con bé có vẻ lắp bắp, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi.
"Dạ đầu tiên khi phá kén, chúng ta sẽ có nhiệm vụ lau dọn tổ ạ."
"Ừm! Đúng, Vậy tiếp theo ta sẽ làm gì khi trưởng thành hơn."
"Là chắm sóc ấu trùng ạ."
"Giỏi! Vậy tiếp đó thì sao?"
"Là xây dựng tổ ạ."
"Tiếp theo đó."
"Là quạt cánh để điều chỉnh nhiệt độ của tổ ạ."
"Tiếp đi."
"Là bảo vệ tổ, bảo vệ tổ."
Tôi nghe cô bé nói xong, cũng bắt đầu nghiêm túc vào truyện chính. Tôi đứng dậy, bắt đầu nhìn thẳng vào con bé.
"Vậy sau đó, khi nhóc đã trưởng thành và có thể bắt đầu ra khỏi tổ. Thì sao?"
Đến khúc này con bé có vẻ lắp bắp, trong có vẻ suy tư. Sau khi đợi một lúc, con bé lại tiếp tục trả lời.
"Làm một ong trinh thám, đi tìm chỗ có hoa để moik người lấy mật ạ."
Nói tới đây, tôi hận bản thân không có tay để đập trán. Nữ hoàng đã suy yếu đến mức nào mà bỏ sót nhoca con này vậy. Tôi nhìn con bé, lại nghĩ kĩ một chút. Khoảng thời gian này, tôi thấy được các ong thợ khác đang bắt đầu lén lút. Tôi nghĩ rằng việc này có thể có chút liên quan đến nhau.
Sau khi đã bình tĩnh, tôi lại nhìn nhóc ong trinh thám trẻ này một lượt. Quả thực, dù ong chúa có suy yếu. Thì con bé cũng quá can đảm để mà bắt đầu với công việc như thế này.
Cuối cùng, tôi gạt phăng đi toàn bộ mọi suy nghĩ. Quyết tâm dạy lại cho đàn em một khóa học làm ong. Và tất nhiên, là cũng phải khiến con bé thành một chú ong vui vẻ như tôi nữa. Há há
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận