"Xin chào, tôi là một con ong. À không phải, nhầm rồi, tôi là một ong thợ. Tôi sống cùng đàn của mình, làm những công việc lặp đi lặp lại hằng ngày. À lặp đi lặp lại, thật nhàm chán. Rõ ràng là như thế. Nhưng tôi không thể rời tổ của mình một cách ngu ngốc. Điều đó sẽ giết chết tôi. Một ong thợ không thể sống một mình, điều đó rất bình thường."
Ngồi suy ngẫm một lúc, tôi lại nhìn về phía bầu trời, nơi những người bạn trong đàn của tôi đang bay qua bay lại một cách vội vã cùng số mật vừa tìm được.
"Và phải rồi đấy, tôi là một ong thợ hoàn toàn khác biệt. Khác với các bạn mình, tôi không hoàn toàn chăm chỉ như họ. À mà thú thật thì có lẽ là vì tâm trí tôi không hoàn toàn đặt vào trong công việc của mình."
Tôi một ong thợ đang nằm trên một tán lá gần đó, không ngừng quan sát đồng loại lặp đi lặp lại công việc của mình. Tôi nghĩ những việc tôi làm thật khô khan, không có gì ngoài những quy tắc. Tôi đã thuộc làu làu hết tất cả chúng. Có lẽ, việc chúng tôi đang làm chỉ như một bản năng sinh tồn tự nhiên.
Dọn dẹp tổ, chăm sóc ấu trùng, xây dựng tổ, quạt cánh, bảo vệ tổ, lấy mật. Tất cả những công viêc ấy, tôi đều đã làm rồi. Tôi lặp đi lặp lại chúng một cách máy móc, không hề có một chút thú vị nào. Nhưng không hiểu sao, tôi lại vẫn luôn thực hiện chúng. Những điều như thế này thật vô vị, vậy mà lại chẳng có bất cứ ai phàn nàn về điều đó.
Tôi thở dài, lại thấy một ong thợ khác bay gần đến chỗ tôi.
"Này, cậu không tìm thấy hoa à?"
Tôi lảng tránh, đảo mắt đi chỗ khác.
"À chuyện đó, vừa rồi tớ hơi chóng mặt."
Nàng ta có vẻ nghi ngờ, nhìn tôi bằng cái lườm khó tin.
"Trông chả giống xíu nào."
Tôi thẹn thùng, không giám nhìn thẳng. Miệng lắp bắp biện minh.
"À thì, tớ tìm mãi không thấy chỗ hoa nào."
Vừa nghe tôi nói, cô ấy liền nở một nụ cười tươi rói. Chỉ trong tích tắc, cô ấy liền kéo tôi bay nhanh.
"Ôi trời đất ơi! Phóng gì dữ vậy? Coi chừng cảnh sát giao thông giam bằng giờ."
Tâm trí tôi lúc này như muốn gào thét, một phút bình yên ngay lập tức bị phá vỡ bởi một cái nhìn chớp nhoáng từ cô bạn.
"Tèn ten, tới rồi nè. Tha hồ cho bồ lấy mật luôn."
Tôi nhìn xuống, mắt trợn tròn.
"Má ơi! Một cánh đồng hoa luôn. Này là hút cả đời luôn đó."
Tôi quay sang, nhìn nàng ong vừa dẫn tôi đến một thiên đường đầy hoa.
"À thì, nhiều thiệc. Nhưng tui không cần đâu."
Cô ấy cười lớn, có vẻ rất đắc ý.
"Có phải là tớ rất giỏi không hả? Tớ là ong do thám giỏi nhất đúng không?"
Tôi nhìn cô ấy, khó giấu nổi khuôn mặt khó coi. Có lẽ nếu là một nàng ong thợ nào đó khác thì nàng ta đã được tân bốc tận trời rồi. Nhưng xui thay, người đó lại là tôi. Một ong thợ đặc biệt, không hứng thú với những việc như thế này. Nhưng biết phải làm sao đây, tôi cũng cần làm việc mà. Dẫu sao ong chúa cũng không cần những ong thợ lười biếng. Tôi cũng không muốn bị đuổi đi nha.
Cố giữ bình tĩnh, tôi cố nặn ra một nụ cười, nói vài câu tâng bốc.
"Phải, phải. Cậu chính là ong do thám tuyệt vời nhất tớ từng gặp đó. Vậy tớ xin phép vào việc nhé."
Nói xong, tôi bay xuống, cắm vòi của mình vào nhụy bắt đầu hút mật. Chân cũng không quên chạm vào phấn hoa, từ tốn hút.
"Hôm nay trời thật đẹp, không quá nắng hay quá lạnh. Trời râm mát mẻ, giống như sắp mưa."
Tôi giật nảy mình, thoáng chốc ngẩn người.
"Chết! Đừng nói là trời sắp mưa nha."
Tôi vội vàng, lấy đủ mật, liền nhanh chóng tung cánh, bay lên. Dùng tốc độ nhanh nhất của loài ong mà phóng nhanh. Một hơi bay về tổ, có vẻ tôi đã bay quá nhanh, một chốc bay thẳng vào tổ. Húc vào ong canh cổng.
"Úi chết! Xin lỗi nha tui hơi vội."
Một cú tông không thể nào bất ngờ hơn xảy ra. Khiến ong canh cửa bất ngờ, cô ấy nhìn tôi, rồi nhanh chóng thủ thế phòng thủ.
"Ơ kè bà, cùng tổ cùng tổ, đừng căng thế."
Tôi hài hước nói, nhưng cô ấy vẫn lườm tôi, rồi lại ngửi một cái.
"Vào đi má. Mắt má để đâu vậy, làm người ta hết hồn."
Tôi nhoẻn miệng cười.
"Xin lỗi nhe, tại vội quá."
Rồi tôi nháy mắt, đi vào bên trong tổ. Tôi đi tới, rồi dùng miệng truyện mật cho một ong thợ khác. Cô ấy nhận lấy, rồi bắt đầu làm mật. Cùng lúc ấy, khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cũng là lúc tất cả các ong thợ quay trở về tổ. Họ cứ như một đoàn xe kẹt ở cửa, từng người từng người đều bị lần lượt kiểm tra. Rồi mới được cho vào bên trong.
Cứ thế, những ong thợ bên ngoài đã trở về. Dù trời đang mưa và chẳng có bất kì ong thợ nào có thể ra ngoài lấy mật. Nhưng họ vẫn không hề nghỉ ngơi. Những công việc khác trong tổ, có việc gì cần thêm nhân lực, thì họ lại tự động làm nó.
"Tui cũng không có lười biếng nha. Tui nói là tui không hoàn toàn siêng năng ý là tui không có siêng như những người khác chứ không lười nha."
Tôi tới chỗ mấy bé ấu trùng, mang theo ít thức ăn. Nhìn những ong thợ khác chăm ấu trùng. Tôi vô thức xoa đầu chúng như hồi chúng còn là mấy bé ấu trùng ú nu.
Cứ thể, một ngày làm việc của tôi trôi qua trong một ngày mưa. Khi trời đã tối, tôi lại đi tìm cho mình một góc, nằm xuống mà rũ cánh, thiếp đi.
"Ngày mai lại là một chú ong vui vẻ nhé!"
Tôi nói rồi lại nhắm mắt, ngủ một giấc sau một ngày làm việc của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận