Bà cụ đội cái nón đỏ được ông Tám đỡ dậy, ông lấy cho bà cái áo mưa tơi làm bằng rơm mà vợ ông đơm lúc chiều để bà khoác tạm. Lúc nãy vội quá, ông chưa kịp mang vào.
Đứng ở khoảng cách gần như thế này, ông mới nhìn rõ được gương mặt bà cụ. Gương mặt bà ta giống như cái áo ông mặc đi làm ruộng vậy, chắp vá và nhăn nheo hết cỡ. Làn da của bà ta nhăn lại thành từng cụm, màu sắc lại không đồng đều, chỗ đỏ như máu chỗ lại trắng bệch. Ông Tám cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào ông lại liên tưởng với làn da của người chết.
Nghĩ đến đây, ông Tám giật mình, nhưng cũng gạt ngay suy nghĩ ấy đi, tự cho rằng mình thần hồn nhát thần tính. Bà cụ nhận lấy cái áo mưa từ tay ông Tám, cất giọng đều đều:
“Cảm ơn đã giúp thân già này, hai cậu có thể giúp cho trót đưa ta về nhà được không?”
Quái lạ thật, bà ta nói chuyện nhưng miệng vẫn ngậm chặt, chẳng hé răng nửa lời, ấy vậy mà âm thanh vẫn vang lên đều đều. Ông bạn thấy vậy mới tiến lên dè dặt hỏi:
“Không biết nhà bà ở đâu? Đêm hôm khuya thế này bà còn ra đây làm gì?”
Bà ta nghe vậy thì chầm chậm ngước mắt lên nhìn thẳng và mặt ông bạn kia, ánh mắt của bà ta ánh lên một tia quỷ dị, đó không phải là ánh mắt của người dành cho ân nhân vừa cứu mình mà là ánh mắt của loài lang sói đang nhìn mồi. bà ta lại cất giọng:
“Nhà lão cách đây cũng không xa, xuôi theo dòng chảy chừng hai trăm mét là tới. Lão đương chèo thuyền đi thăm con gái thì gặp mưa, tay lại yếu nên bị cuốn vào bãi lau sậy này.”
Thấy bà lão nói cũng có lý, cả hai không hỏi gì nữa. Ông Tám mới lấy sợ dây thừng dùng để buộc thuyền ra luồn một đầu vào đuôi thuyền, đầu kia luồn qua cái thuyền thúng của bà lão rồi thắt chặt. Ông còn cẩn thận kéo kéo, giật giật vài các cho chắc ăn. Ông dặn dò bà lão:
“Bà ngồi chắc để con kéo bà ra nhé, thuyền con nhỏ nên không thể chở ba người, bà đành chịu khó một chút vậy.”
Bà lão nghe vậy thì gật gù ra chiều đồng ý. Ông Tám mới quay lên bảo bạn cùng chèo ra ngoài. Thế nhưng, con đường nhỏ lúc nãy hai người mở ra bây giờ đã đóng lại hoàn toàn. Xung quanh họ giờ đây toàn là những cây lau sậy cáo quá đầu người. May mà mưa đã ngớt, giờ thì cả hai có thể nhìn rõ khung cảnh nơi đây. Ông bạn lo lắng cất lời:
“Ê Tám, đường ra bị bịt kín rồi, bây giờ làm sao?”
Nói rồi ông ta nhìn vào ông Tám như mong chờ một câu trả lời mang đến hi vọng.
“Nãy giờ chúng ta vẫn đứng yên không di chuyển, vậy thì tôi và cậu cứ nhắm thẳng mũi thuyển mà rẽ sẽ trở ra ngoài được thôi.”
Ông Tám vừa dứt câu, ông bạn đã vui vẻ đánh đùi một cái rõ kêu rồi bảo:
“Ừ nhỉ, dễ thế mà tao không nghĩ ra, thế làm thôi mày, tao lạnh quá rồi.”
Dứt câu cả hai người đã bắt đầu, người thì rẽ cây, người thì chèo chống, rất nhanh con thuyền nhỏ đã di chuyển kéo theo cả cái thúng của bà cụ. Chèo được một lúc lâu, cả hai mới dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, ông Tám nói với bạn:
“Quasi thật nhỉ! Lúc tao với mày chèo vào có thấy xa vậy đâu, cùng lắm thì độ trăm mét là cùng, sao giờ tao thấy giống như đã hơn hai trăm mét rồi ấy.”
Bạn ông Tám trấn an:
“Chắc lúc nãy tao với mày vội cứu người nê không thấy xa thôi, chứ cũng tầm đó, không sai đâu.”
Nói rồi cả hai lại tiếp tục chèo. Chèo được một đoạn, ông Tám mới nhận ra có điều gì đó kì lạ, mặc dù ông đang kéo theo cái thúng có bà cụ ngồi phía trong nhưng ông lại không cảm thấy nặng hơn lúc ban đầu là bao. Đồng ý là bà cụ rất gầy, cảm giác như chỉ có da bọc xương, thế nhưng cũng là một vật thể tồn tại thì phải có sức nặng chứ.
Nghĩ rồi ông Tám giật mình, không lẽ bà ta không phải con người… Nghĩ đến đây, da gà trên người ông Tám nổi hết cả lên, ông lén lén quay đàu lại nhìn thử xem bà cụ kia còn ở đó không. Vừa quay đầu lại, ông Tám đã chạm ngay ánh mắt bà cụ, bà ta đang ngồi nhìn hai người ông Tám, cái nhìn của bà ta thật đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ông Tám vậy. Đoạn, bà ta nhoẻn miệng cười, thì ra bà ta có thể mở miệng. thế nhưng lúc bà ta mở miệng cũng chính là lúc hồn ông Tám bị dọa lìa khỏi xác.
Miệng bà ta dần dần mở ra, lộ ra một hàm răng nhọn hoắc, mọc dày cả khoang miệng. Ông Tám cũng không biết cái thứ đó có được gọi là răng hay không nữa, bề rộng của nó chỉ ngang cây tăm, nhỏ nhắn nhưng đầu lại nhọn tựa như kim khâu, chúng mọc xen kẽ, chi chít đầy tới cuống họng người đàn bà. Bà ta càng cười, miệng lại càng rộng ra, chẳng mấy chốc đã rộng tới mang tai.
Cảnh tượng quá đỗi kinh dị, làm cho ông Tám giật nảy mình mà lùi về sau mấy bước, xém chút thì lọt thỏm xuống nước. Bạn ông thấy vậy thì vội lại đỡ lấy người ông đang run lên từng hồi, thế rồi theo ánh mắt của ông Tám, ông bạn cũng đã nhìn thấy người đàn bà quỷ kia. Cả hai sợ quá vội nép sát mép thuyền, muốn tránh người đàn bà kia càng xa càng tốt. bà ta thấy vậy lại cất giọng đều đều cùng điệu cười vô cùng kì quái:
“Hệch… hệch… may cho lũ chúng mày đã đưa tao về đến nhà, nên tao sẽ bỏ qua cho chúng mày một mạng, tao cũng sẽ cho tụi bay một điều ước, nhưng mà tao nói trước là có đánh đổi đó nghe… đánh đổi lớn đó nghe… hệch… hệch…”
Ông bạn lúc này đã sợ tái xanh mặt mày, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến điều ước này kia. Ông ta xốc vội ông Tám dậy, ráng nhịn sự sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể mà chạy xuống đuôi thuyền gỡ sợ dây ra, rồi vội chèo thuyền thẳng về phía trước không dám quay đầu. Còn ông Tám, sau khi nghe bà ta nói về điều ước, ông đã không kiềm được mà nghĩ trong đầu rằng:
“Ước gì tôi có một đứa con.”
Đến lúc ông nhận ra mình vừa làm một điều cực kì dại dột thì đã quá trễ, phía sau lưng ông vang lên tiếng cười của người đàn bà kia:
“Hệch… hệch… tao nghe rồi nhé, tao nghe rồi nhé, mày sẽ phải đánh đổi cho tao thứ tao cần, nhớ lấy, tao sẽ đến và lấy thứ đó đi… nhớ lấy…”
Tiếng của bà ta nhỏ dần rồi im bặt, lúc này, hai người ông Tám và bạn của mình cũng đã thoát khỏi bãi lau sậy mà vội vã chèo về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận