Tối đêm giao thừa năm 1980, không khí sau giải phóng khiến cho đường phố trở nên nhộn nhịp hơn hẳn những năm trước đây. Trong con ngách nhỏ cuối làng Cổ Chất, nhà ông Tám Chương đang xôn xao lắm, đám đông tụ tập trước nhà ông đang sôi nổi thảo luận:
“Không biết là con trai hay con gái dậy cà, dù sao cũng là con cầu con khẩn, mong cho mẹ tròn con vuông anh Tám hén.”
Người đàn bà béo vừa nói vừa xoay sang thăm dò ý ông Tám – người đàn ông trông đã ngoài bốn mươi, đang lo lắng hai tay xoắn cả vào nhau, đi qua đi lại không ngừng, chốc chốc lại rướn người ngó và căn buồng phía trong.
Trong nhà, các cô, các dì đang ngồi xung quanh chiếc chõng tre nhỏ. Tiếng người nói, tiếng thở hổn hển cũng không át được tiếng kêu lớn của bà Tám Dung. Bà ấy nằm trên chõng, mặt mày tái mét, tay bám chặt lấy hai cái gối đơm bằng rơm nom đã cũ lắm rồi, bà cố gắng nghiến răng, theo từng nhịp hô của các dì mà ra sức rặn:
“Một, hai , ba…rặn đi chị Dung, đúng rồi, đúng rồi, cố lên chút nữa nghe chị ơi!”
Bên cạnh giường, cô Út – em gái bà Tám đang lấy khăn ướt lau mồ hôi cho chị, nhìn chị mình đau đớn trên giường mà cô rơm rớm nước mắt, mong sao cho chị mình có thể hạ sinh đứa bé một cách bình an. Bà Tám cố bặm chặt môi tới mức bật chảy máu bởi bà không muốn hét quá lớn, bà sợ chồng mình lo.
Nói nào ngay, hai vợ chồng ông bà Tám cưới nhau cũng đã lâu nhưng chưa có được mụn con nào. Cả hai vợ chồng an ủi nhau, tìm đủ mọi cách chỉ mong sao có đứa con để vui nhà vui cửa, nhưng hình như số phận không mỉm cười với họ. Cũng chẳng biết qua bao lâu, cả hai người dường như đã muốn đầu hàng trước số phận thế nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra với hai ông bà.
Ông Tám Chương làm nghề nông, đêm đến lại đi cắm câu đêm để kiếm thêm ít con cá, con tôm đổi lấy tiền trang trải cuộc sống. Một hôm ông được một người bạn ở làm bên rủ sang con sông đầu nguồn bắt cho nhiều cá. Tuy phải đi xa nhưng vì những cái ao hay con sông gần nhà đều đã hết cá nên ông đã đồng ý cùng lên đường với người bạn kia. Chính chuyến đi định mệnh này đã giúp cho vợ chồng ông có được một đứa con.
Trong lúc ông Tám đang ngồi trên thuyền chờ cá dính câu thì bỗng dưng trời nổi gió lớn, rồi rất nhanh, mưa đã đổ xuống. Con thuyền nhỏ của ông Tám không đủ sức chống đỡ, nó lắc lư mạnh chực lật úp. Ông Tám vội gọi người bạn đang câu ở chiếc thuyền gần đó, nhưng gọi mãi mà không thấy bạn trả lời, ông sợ người đó xảy ra chuyện không may nên cố gắng chống thuyền về phía bạn. Gió lớn là hồ nước dao động mạnh, từng đợt sóng lớn va vào con thuyền làm ông Tám đứng không vững.
Đương lúc con thuyền đang vật lộn với cơn bão thì ông Tám nghe tiếng ai đó gọi ở gần bờ:
“Có…có ai không? Giúp thân già này với! Có ai không…”
Tiếng kêu chập chờn trong gió một lúc thì im bặt, ông Tám thấy có người kêu cứu bèn cố gắng lái con thuyền qua đó. Đúng lúc này, ông cảm giác như có ai đó đang nắm lấy cái sào của mình. Thứ gì đó nắm cứng ngắc cái sào, ông Tám làm sao cũng không thể di chuyển được. Ông ra sức kéo mạnh, cái sào vẫn không mảy may di chuyển, gió vàng lúc càng lớn, thuyền ông Tám chao một cái thật mạnh làm ông suýt nữa văng xuống nước. Ông lấy lại thăng bằng nhanh chóng, đang định cúi xuống nhìn thử xem là vật gì, thì đột nhiên bạn ông từ dưới nước ngoi lên. Thấy ông bạn giơ tay chới với trong nước, ông Tám luống cuống tay chân, không có cây sào chèo chống, con thuyền dần trôi gần lại xoáy nước giữa dòng.
Ông vội vàng giật mạnh cái sào lần nữa thì cái thứ kia đã buông cái sào ra từ lúc nào. Được đà, ông Tám chới với chực lao xuống nước, may sao người ông khỏe nên đứng vững được. Ông vội vàng chìa cái sào về phía bạn mình để ông ta bám vào rồi kéo ông ta lên thuyền. Sóng đánh mạnh làm ông Tám không thể đưa cái sào tới đúng chỗ bạn đang nổi lên được. Ông đánh liều, nằm bò xuống sàn thuyền, rướn người hết cỡ để đưa cây sào cho ông bạn. May sao vừa lúc đó ông bạn cố hết sức bật ngoi người lên chụp được cái sào, thế là ông Tám vội vàng kéo bạn mình lên thuyền.
Ông bạn được kéo lên thì ho sặc sụa, tham lam hít mấy ngụm không khí lớn để át đi nỗi sợ chết đuối đã chực chờ lúc nãy, ông ta nằm vật ra sàn thuyền rồi đưa tay vuốt vuốt ngực như để ba hồn bảy vía hoàn trở lại. Đúng lúc này, ông Tám lại nghe tiếng ai đó kêu cứu:
“Có…có ai không? Giúp thân già này với! Có ai không…”
Lại là tiếng kêu giống hệt lúc nãy, ông Tám không kịp suy nghĩ nhiều đã vội chèo thuyền về phía phát ra tiếng kêu. Càng lại gần, ông càng thấy lấp ló trong màn mưa là một thứ gì đó màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện, trông rất quỷ dị. Ông vội đưa cây gỗ nhỏ ông hay mang theo phòng thân cho ông bạn, tuy nhỏ nhưng nó cũng đủ dài để làm một cái sào phụ. Ông bạn của ông Tám làm như chẳng thấy gì, ngơ ngác hỏi:
“Ê Tám, mày chèo đi đâu vậy? Đây đâu phải đường đi về đâu.”
Ông Tám chăm chú chèo thuyền, lúc sau mới đáp lại:
“Tao nghe thấy có tiếng ai kêu cứu bên này nên qua xem thử, lỡ đâu có người gặp nạn thì giúp người ta một tay.”
Ông bạn nghe vậy thì ngẩn ra, quái lạ, sao ông ta chẳng nghe thấy tiếng ai cả nhỉ. Nghĩ một lúc ông ta cũng mặc kệ, ông ta nghĩ chắc lúc nãy rơi xuống nước, tai bị ù rồi nên chẳng nghe gì là phải. Nghĩ rồi cả hai người chẳng nói với nhau câu nào nữa, chỉ chăm chú chèo thuyền về phía trước. Lúc này, gió đã ngớt, tuy nhiên mưa vẫn nặng hạt, mưa tạt vào mặt, vào mắt làm ông Tám cảm thấy bỏng rát, khó chịu, thế nhưng ông và bạn mình vẫn cố gắng vững tay chèo về phía ánh đỏ lập lòe kia.
Được một khoảng thời gian trôi qua, ông Tám thấy trước mặt mình là một bụi lau sậy lớn, tiếng người kêu cứu thì càng lúc càng gần. Ông dừng chèo, lấy cây sào chọc vào đám lau sậy để gạt bớt ra, mở đường đi vào. Ông bạn thấy thế cũng làm theo, trong đêm mưa lớn bụi lau sậy đong đưa quất mạnh vào người cả hai. Gạt được một lúc thì mở ra con đường nhỏ giữa đám lau sậy. Cả hai chầm chậm tiến vào,lạ thay, từ lúc tiến vào bên trong, làn nước bỗng dưng yên tĩnh hẳn, mưa cũng không còn to nữa, thay vào đó là bầu không khí lạnh vô cùng, ông Tám bất giác rùng mình một cái.
Đến một bụi lau cao quá đầu người, ông Tám mới thấy có một cái thuyền thúng của ai đó bị kẹt. Ông dồn sức chồm người lên kéo cái thuyền thúng ra, cái thuyền chẳng biết kẹt vào vật gì, như bị cuốn gọn trong đám lau sậy, ông Tám dùng hết sức kéo ra thì thấy bên trong là một bà lão đội một cái món màu đỏ. Thân hình bà cụ lọm khọm ốm yếu bị nước mưa làm cho bộ bà ba sờn rách bám dính vào người nom phát tội.
Ông bạn thấy ông Tám chật vật quá thì bàn ra:
“Hay thôi đi mày ơi, mưa gió thế này, thân mình còn lo chưa xong, hơi đâu còn lo cho người khác…”
Vừa nói, ông ta vừa tiến lên trước xem xét tình hình.
Đúng lúc này, bà cụ mới lật người lại, cổ họng vẫn phát ra âm thanh kêu cứu mà ông Tám nghe được lúc nãy:
“Có…có ai không? Giúp thân già này với! Có ai không…”
Lúc này ông Tám mới phát hiện ra điểm kì dị, bà ta phát ra cái âm thanh kêu cứu đó một cách đều đều, chất giọng khàn đặc và vang khắp màn đêm như ở nơi chốn xa xôi nào đó vọng lại. Kì dị hơn nữa là…bà ta không hề mở miệng. Đúng vậy, bà ta kêu cứu một cách bình tĩnh và từ từ, bằng cái chất giọng từ trong cuống họng vọng ra giống như bà ta chẳng có gì là hoảng sợ cả.
Bình luận
Chưa có bình luận