20
Khoảng mười lăm phút sau cả hai đã tới được bìa rừng.
Lúc này nó thấy có rất nhiều bóng người đen ngòm đi tới đi lui quanh bãi đất rộng giữa rừng Hammer và làng Ciura, cứ như họ đang tìm kiếm gì đó trong đêm tối mịt mù. Nếu không phải vì mưa thì chắc mỗi người đã cầm theo một cái đuốc.
Và nếu không phải vì nó nghe thấy tên mình được kêu lên, vài giọng nói quen thuộc, có khi nó nghĩ đây là một toán cướp nào đó tính tiếp cận làng Ciura vào đêm tối. Đó là những người đi tìm kiếm nó.
Rồi nó thấy có thân người rất quen mắt đang chạy tới bìa rừng như thể muốn vào rừng tìm kiếm, đó là Jace, cha của Rawon. Nó biết rằng cha đã phát hiện ra mình.
“Trời đất, Rawon!” Jace thở hổn hển đứng trước mặt con trai. Cơ thể anh đẫm nước mưa.
Anh cúi xuống nhìn thằng con trai với quần áo đầy những vết rách do bị bụi rậm gai đâm hoặc xước qua. Một số chỗ trên áo hơi tối màu.
Jace quỳ một chân xuống, khi đưa mùi tới gần thì ngửi thấy mùi máu. Không quá nồng do phần lớn đã bị mưa gột rửa. Anh kéo các đoạn quần và áo để coi xét những nơi bị rách, rồi cả lỗ tai, một vài chỗ ở má bị gai cắt qua. Chỗ bị trầy xước nhiều nhất là đôi chân.
Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt con mình, nhìn rất sâu như thể tìm ra điểm gì đó bất thường.
Cơn mưa vẫn đổ, nhưng đã dần yếu hơn so với trước.
Jace còn nói một số chú ngữ gì đó mà Rawon biết đó là ngôn ngữ Aro. Cha đã từng nói về loại ngôn ngữ thông dụng trong chuyên ngành thần bí học này cho nó nghe.
Khi xong xuôi, Jace mới hít một hơi rất sâu. “Đúng là con rồi.”
Rồi anh cau mày, ánh mắt trừng lên dữ dội. “Con đã đi đâu vậy hả? Sau quần áo rách rưới thế này? Mấy vết thương này là sao?” Anh gần như không thể nghĩ thông nữa. Đúng ra giờ phải mang con về nhà, vào chỗ không có mưa. Nhưng anh đang tức giận, rất tức giận. Mới vài tiếng trước anh gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, vừa định về để cảnh báo Rawon và Jessica thì lại biết chuyện con mình biến mất. Con có biết cha suýt ngất khi nghe tin từ mẹ không hả? Anh cố nín nhịn câu quát thét này. Anh không phải người cha như vậy.
Trong suốt quá trình nuôi dưỡng Rawon, hiển nhiên có rất nhiều lần anh tức giận vì con, nhưng anh luôn kiềm chế được, và đây là lần anh phải ghìm cương khó nhất.
“Con...” Rawon nhận ra cơ thể mình đã căng cứng suốt một thời gian, não cũng luôn đặt trong tình trạng căng thẳng vì sợ một thứ gì đó sẽ nhảy ra từ trong bóng tối, trong lúc nó và Tom bước đi xuyên qua khu rừng tĩnh mịch mà chẳng thể đốt đèn cầy. Lý do là mưa, mà dù không mưa nó cũng chẳng dám. Có thể sẽ thu hút thứ gì đó tới. Con người, hoặc thứ gì đó.
Nó chợt vỡ òa, bỏ quả trứng xuống, bật khóc và nhào tới cha mình. “Con lạnh quá cha ơi! Con lạnh! Con sợ! Con sợ lắm!”
Mưa đã dần tàn, nhưng những đám mây đen trên bầu trời vẫn lửng lơ, như thể chờ đợi khoảnh khắc nào đó cho đợt mưa thứ hai. Một ánh chớp nhá nhem lạnh lẽo.
Jace dù vẫn tức giận nhưng vô thức giang tay ra.
Rawon nhào vào lòng của Jace, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, thứ mà làm tâm của Rawon bình ổn hơn bất kỳ điều gì. Nó đã ở trong bóng tối, đã thấy một tạo vật khủng khiếp có thể giết nó với lưỡi kiếm giấu ở trong tay, dù nó cảm thấy sự ấm áp và trấn an của quả trứng và Tom, nhưng những thứ đó chẳng là gì so với ngay lúc này, cái ôm ấm áp từ cha.
Jace ôm con trai vào lòng, một tay nâng mông nó lên và bế nó như thể thuở còn nhỏ xíu và mong manh. Người xung quanh đã kéo tới và có phần thở phào vì thấy con trai của đội trưởng đội vệ binh biên giới vẫn an toàn.
Jace vỗ về Rawon được một lúc thì tiếng khóc đã dịu lại, rồi lặng im, chỉ còn hơi thở hít vào thở ra từng hơi nóng hổi vào cổ Jace.
Khi Jace buông Rawon ra, anh đã thấy nó thiếp đi từ lúc nào vì mệt mỏi và kiệt sức về mặt tinh thần. Còn thể chất thì cũng chẳng khá khẩm là bao. Mọi sự tức giận trong anh cũng bay biến như cơn mưa đã tạnh. Và gió vẫn thổi, cù vào tầng lá kim trên đầu Jace khiến chúng xao động như bị nhột và thở ra tiếng lào xào.
Jessica và nhiều người nữa chạy tới, có cả Mina, Rodrick và Yuvik.
“Rawon... ôi, con trai...” Jessica cảm thán, vuốt má con mình, sắc mặt hiện lên vẻ đau đớn khôn tả khi thấy quần áo rách rưới và những vết thương trên người con mình. Khi cô thấy đôi cẳng chân đầy vết trầy xước, cô càng đau hơn, tới mức tim như đang rạn thành từng vết nứt.
“Rawon có sao không ông chủ?” Mina hỏi.
“Rawon có sao không cha?” Đó là Rodrick. Nó vô thức gọi Jace là cha theo văn hóa coi cha mẹ người mình thân thiết là cha mẹ bản thân của Thánh Quốc. “Cho con biết đi, Rawon có sao không ạ?”
Giọng thằng bé đấy như vỡ òa. Và nó thực sự đã khóc khi nhìn thấy Rawon tả tơi cả quần áo lẫn da thịt. Nó lắc đầu như không tin vào hình ảnh trước mắt.
Jace đứng dậy trong lúc bế con mình, giọng có phần lặng đi. “Có vẻ nó đã có một hành trình đáng nhớ đấy. Nó không sao đâu,” Khi nói câu này, Jace nhìn Rodrick. “nhưng vẫn cần tắm rửa và thoa thuốc...”
“Mọi thứ ổn không?” Yuvik hỏi, và câu hỏi của anh đi rất xa, không chỉ về mặt thông thường mà còn về ảnh hưởng thần bí.
Jace gật đầu: Đã kiểm tra.
Yuvik hơi nhoẻn khóe miệng, ra ý đã rõ.
Ban đầu Jace cực kỳ lo lắng và sợ hãi khi nghe có người bảo rằng Rawon đi về phía bắc làng cùng con mèo Tom. Lúc đó anh đoán con trai anh và Tom đã tiến vào rừng Hammer, và đúng thật là vậy.
Khi thấy bóng hình Rawon đi ra từ khu rừng cùng con mèo, cảm xúc đầu tiên của Jace là tức giận. Anh muốn lên giọng khiển trách dù cho đang mưa rơi. Nhưng khi thấy Rawon khóc và nhào tới ôm anh, mọi lời khiển trách đã bay biến vào hư vô. Và khi thấy Rawon ngủ trong vòng tay mình, Jace nghĩ rằng ít ra con của họ đã về bình an, dù có cả đống vết thương trên người. Có lẽ một số sẽ để lại sẹo nếu không được chăm sóc kỹ.
Jessica thì từ đầu tới cuối chỉ có sợ hãi và lo lắng. Khi thấy con nằm trong vòng tay của Jace, cô run rẩy vuốt ve mái tóc của Rawon, như thể sợ rằng con của cô chỉ là một khối bong bóng xà phòng có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào.
“Vậy là em ấy không sao hả cha?” Rodrick hỏi, hai tay siết lại, đôi mắt vàng lấp lánh mang vẻ đau đớn khiến thằng nhóc như thể bước ra từ một vở bi kịch nào đó.
“Nó không sao đâu.” Jace nói và khéo léo vừa bế Rawon trong tay, vừa xoa đầu Rodrick. “Rawon của con không sao đâu.” Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy thích thú mỗi khi Rodrick gọi anh là cha. Mối quan hệ giữa nó và Rawon con anh rất đặc biệt. Anh biết rằng giữa hai đứa nó chẳng đơn giản.
Dường như có gì đó rất nặng vừa trút khỏi Rodrick, thằng nhóc ngửa đầu lên trời, thở ra một hơi rất dài, nước mắt ngưng tụ nơi hai khóe và chảy xuống dọc theo cổ. An tâm rồi, an tâm rồi... Nó lau nước mắt bằng ống tay áo, một việc mà Rawon hẳn sẽ không thích nếu thấy. Rodrick hay dùng ống tay áo để lau miệng sau khi ăn và luôn bị nhóc con lớn tiếng bảo không được làm vậy.
Jace lại ngồi một chân xuống, chân kia quỳ, để Rodrick nhìn Rawon trong tay anh.
“Nhưng mà... nhiều vết trẩy xước quá.” Rodrick nói, giọng đầy sự lo lắng quan tâm, những ngón tay khẽ lướt trên các lọn tóc nâu đỏ xoăn nhẹ ở đuôi. Rawon để tóc hơi dài ra chứ không ngắn, nhưng lại rất hợp với gương mặt. Rodick đưa ngón trỏ vuốt ve ngay cạnh một vết xước bên má phải của Rawon. Nó nhìn Jace bằng ánh mắt long lanh, cơn đau âm ỉ vẫn còn trong đôi mắt vàng sáng đó. “Tại sao em ấy lại đi vào rừng vậy ạ?”
Ngay lúc câu hỏi đó vừa được hỏi xong, một âm thanh khác lại cất lên: “Meo, meo, meo.” Đó là Tom đang đứng bằng hai chân trước gần đó. Con mèo đen to có cái đuôi kỳ quặc trông như chổi quét bụi chẳng nhìn ai khác ngoài Jace. Cạnh nó là quả trứng mà trước đó Rawon đã mang ra từ khu rừng.
“Chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần nói đấy, Tom.” Jace nói bằng giọng mệt mỏi, nhưng rõ là chứa đầy sự cảnh cáo, rằng tùy vào câu chuyện Rawon kể, cả nó và Rawon sẽ bị trừng phạt như thế nào.
Tom vẫn ngang ngạnh nhìn vào Jace, dùng đệm chân chạm liên tục vào cái trứng. Jace tò mò con mèo đang muốn nói gì. Anh mở Tinh Thần Nhãn nhìn quả trứng màu lam, chỉ sau vài giây thì hai chân mày khẽ cau lại. Tránh để mọi người để ý quá nhiều, anh gật đầu với con mèo rằng đã hiểu.
Một cái trứng với sinh vật bên trong có linh tính khá cao.
“Mina, cô mang quả trứng đó theo đi.”
Mina nhìn quả trứng cạnh con mèo, rồi cúi xuống cầm quả trứng lên theo lời Jace. Con mèo làm như thể bản thân vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ gian lao, tự bước về phía làng nơi nhiều người đã bắt đầu châm đuốc sau khi mưa tạnh.
Mọi người xung quanh bắt đầu tản ra sau khi biết Rawon đã trở về. Jessica phải khuyên một lúc thì Rodrick mới chịu theo ông Fenkyl cha nó về nhà. Trong lúc đi, một, hai lần nó nhìn ra sau và thấy Rawon vẫn nằm trong vòng tay của Jace.
Jace và Yuvik nói thêm mấy câu nữa về vấn đề an ninh, cũng như phải gấp rút gửi tin báo cho phía giáo hội. Sau khi trở về làng, Jace thậm chí chưa kịp viết thư đưa tin nên anh nhờ Yuvik viết, sáng hôm sau anh sẽ tới ký tên và gửi. Tối nay đã có quá nhiều chuyện, và anh ngờ rằng Jessica sẽ không muốn để anh rời xa gia đình dù chỉ nửa tiếng.
Yuvik đồng ý với Jace. Rồi cả hai tách nhau ra. Yuvik bước về phía con đường dẫn tới khu chợ Hurrey.
Jessica đi cạnh Mina. Cô giúp việc vẫn giữ quả trứng trong tay. Jace bế Rawon đang ngủ yên bình trong vòng tay anh. Cơ thể nó đang hơi nóng do điều tiết nhiệt độ chống lại cái lạnh của buổi đêm trong rừng mưa. Jace hy vọng Rawon sẽ không bị sốt.
Con mèo đằng trước cả ba người lớn, vừa đi vừa ngoe nguẩy đuôi.
Họ cùng nhau trở về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận