Vào Rừng



16

Rawon cất quyển sổ chứa các kiến thức cơ bản về thần bí học được cha ghi chép lại ở trên gác, bên trong ngăn kéo bàn. Bìa ngoài của nó được ngụy trang thành vở luyện chữ viết. Kiến thức bên trong cũng nằm ở những trang giữa thay vì các trang trước hoặc sau quyển vở. Kèm với đó đặt thêm vài quyển vở hoặc sách lên trên, che lại toàn bộ. Đó được gọi là bảo mật nhiều lớp, nhưng vẫn khá lỏng lẻo với cụm từ “tình cờ”.

Rawon cũng chẳng biết giấu chỗ nào khác nên miễn cưỡng thôi. Nó nghĩ về những câu chuyện mẹ kể về việc nhiều tay giàu có thường cho xây dựng mật thất ngầm để lẩn tránh nếu kẻ thù tìm tới ám sát.

Cha sau khi nghe nó kể đã cất quyển ghi chú ở đâu và làm gì để ngụy trang, ông bảo rằng “chỗ nguy hiểm nhất đôi khi lại an toàn nhất”. Không ai ngờ rằng một quyển ghi chú thần bí học lại nằm trong ngăn bàn học của một thằng nhóc ở vùng quê ven biên giới. Với lại đó cũng chỉ là những kiến thức cơ bản, kiểu như, kiến thức lớp một của người dấn thân vào “thần bí học”.

Ôi chao, mình đang ở tuổi lớp một đây, trừ việc nhảy phóng lên lớp ba rồi! Rawon tự pha trò và cười khúc khích. Nó vẫn chưa thể hiểu được một phần tư những kiến thức cha đã viết trong đấy. Dù gì nó cũng chỉ mới bảy tuổi... à không, sáu tuổi, tháng sau mới lên bảy. Và nó còn rất nhiều thời gian.

Theo cha Rawon, quyển ghi chú đó chứa kiến thức tầm một hoặc hai tháng đầu khi trở thành Tập Sinh và học về các kiến thức thần bí.

“Meo.” Con mèo đưa tay khều khều vào bắp đùi Rawon khiến thằng nhóc giật mình tỉnh khỏi dòng suy tưởng về ký ức vào hai năm trước.

“Chuyện gì à?” Rawon hỏi.

Đôi mắt xám bão của Tom như thể muốn nói gì đó, nhưng không nói được. Tất nhiên vì nó là mèo thì sao nói được. Nếu Rawon là thành viên của tộc tiên, một giống loài Ngoại Nhân có khả năng kết nối với tự nhiên, có thể nó sẽ nghe được lời Tom nói. Nhưng dù vậy khi nhìn vào đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, nó biết con mèo đang muốn nói gì đó quan trọng.

“Meo, meo, meo, meo!” Tom kêu rồi nhảy xuống khỏi hàng rào chuồng gà, êm ái tiếp hai chân xuống đất và bước về phía cửa sân sau. Nó quay lại, mèo nhìn người, người nhìn mèo, rồi Tom hất hất mặt ra hiệu Rawon đi theo nó.

Rawon nói. “Không được đâu, mẹ sẽ la. Tối nay tao phải dự Lễ Giữa Tuần với mẹ. Với lại trời sắp tối rồi đấy, Tom. Giờ này còn đi đâu nữa?”

Nhưng Tom chẳng kêu thêm tiếng nào, chỉ nhìn Rawon chăm chú như thể đang nhìn một người nào đó chậm phát triển trí tuệ. Rawon chau mày với cái nhìn của con mèo.

“Được rồi, đồ chết dẫm!” Rawon bĩu môi. “Tao sẽ đi theo mày. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt như thể tao là đồ ngu như vậy.”

“Meo.” Dường như con mèo vừa đảo mắt nếu Rawon không nhầm. Có khi nếu nó là con người thì giờ Rawon đã nghe được tiếng thở dài sườn sượt rồi.

Rawon móc hai chân qua hàng rào chuồng gà và nhảy xuống, đi theo con mèo ra khỏi sân sau nhà.

17

Rawon theo Tom đi qua những ngõ nhỏ của đường làng cho tới khi rời khỏi làng Ciura, tiến về phía bắc rìa ngôi làng. Trong lúc đi, Tom liên tục nhìn ra sau lưng để xem coi cậu chủ của mình có bị lạc khỏi nó không, như thể nó mới là người, còn chủ nó là mèo.

Rawon thì đi đằng sau, đôi khi ngắm đây đó các con hẻm giữa những căn nhà. Có lúc cậu nghe mùi ngai ngái của nước tiểu nơi các vách tường hoặc thấy phân chuột hay phân chó rải rác. Những lúc đó Rawon đều đi nhanh hơn vì không chịu nổi mùi bốc lên.

Khoảng một tuần nay chưa lần nào bầu trời trút mưa xuống, vậy nên đống xú uế này ngày càng nhiều, mà cũng chẳng ai rảnh rỗi đi dọn. Đội Cảnh vệ cũng thường xuyên tuyên truyền không được tiểu bậy, nhưng kẻ không có văn hóa thì vẫn là kẻ không có văn hóa, khi chẳng có con mắt nào để ý tới lũ đó thì chúng vẫn vạch quần ra và tống hết chỗ rượu bia vừa nạp vào cơ thể.

Khi bước khỏi một con hẻm nhỏ, trải ra trước mắt Rawon là một bãi đất rộng với những lọn cỏ mọc chỗ dày, chỗ lưa thưa, chỗ nọ chỉ có một mảnh đất trống. Đằng xa cách khoảng hai trăm mét, chắc vậy, là cánh rừng Hammer trải dài chéo từ tây nam sang đông bắc. Tụi trẻ con đã lùa hết gia súc vào trong các chuồng. Đôi khi từ phía chuồng phát ra tiếng bò, dê hoặc cừu kêu.

Rawon cứ thế tiếp tục bước đi về phía con mèo, băng qua bãi đất rộng, lâu lâu quay đằng sau, nhìn ngôi làng đang dần sáng lên những ngọn đèn dầu treo tường hoặc các cột gỗ quanh các đường đi lối lại. Một ngôi làng tầm gần hai trăm người. Cộng thêm làng Betta và dân ở khu chợ Hurrey chắc cũng khoảng gần năm trăm.

Nó ngắm nhìn những ngọn đèn dầu đều được cấp nhiên liệu vừa đủ để tầm tám giờ tối sẽ tắt. Nếu tại thị trấn hoặc các thành phố, hẳn sẽ kéo dài khoảng mười giờ.

Khi càng gần tới cánh rừng cao vút, Rawon càng chùng bước. Nó nghĩ tới việc cô Mina bảo nó đi tắm và cô sẽ thoa thuốc cho nó. Rồi nó nghĩ tới mẹ, tới giáo đường hiện tại đang chuẩn bị Lễ Giữa Tuần, sáu giờ sẽ bắt đầu.

Mỗi khi thấy chủ mình đi chậm lại, con mèo liền “ngao ngao” thúc ép Rawon tiếp tục tiến tới. Rawon tự hỏi con mèo muốn dẫn nó đi đâu, tại sao lại dẫn vào rừng, càng nghĩ chân thằng nhóc càng nặng thêm, có phần lo lắng bất an.

Khi tới được bìa rừng, con mèo nhảy vào một bụi rậm và chui ra, miệng ngậm thân của một chân đèn cầy cầm tay. Ánh mắt như thể bảo rằng “Cậu quên mang theo đèn để soi đường rồi đấy”.

“Mày có nói với tao là sẽ dẫn tao vào rừng vào buổi đêm thế này đâu.” Rawon trách ngược, và cảm thấy dường như có một tiếng thở dài từ con mèo. Nhưng thực chất đó là tiếng gió thổi xào xạc qua các tán lá trên các nhành cây.

“Tao không muốn đi. Cha mẹ sẽ la tao cho xem!” Nó nói, giọng cố làm vẻ đó là chuyện rất nghiêm trọng. Và đúng thật đó là chuyện nghiêm trọng. Nhưng khi thấy ánh mắt của con mèo – Làm ơn đi theo tôi! – Rawon cảm nhận rằng bản thân phải đi theo nó, tựa như bị một cái móc câu móc vào người và kéo.

Về cái chân đèn, dường như con mèo biết rằng một lúc nào đó, nó sẽ cùng Rawon vào rừng vào buổi tối và đoán rằng Rawon sẽ không mang theo đồ chiếu sáng nên đã chuẩn bị trước. Đôi lúc cả chủ cả mèo cũng hay vào rừng chơi chứ, nhưng chỉ đi vào ban ngày thôi chứ chẳng bao giờ đi vào thời điểm tối trời thế này. Ban đêm trong rừng chẳng tốt xíu nào – nó nheo mắt với con mèo, ngứa mồm muốn chửi vài câu.

Rồi Rawon dằng câu chửi thề, thở dài một hơi, moi trong túi quần ra một vỉ diêm.

Bên trong ngăn của vỉ diêm còn sáu cây diêm với đầu màu xám đen mà Rawon có hiểu biết rằng nó là hỗn hợp của lưu huỳnh và kali clorat. Có lẽ mình nên thi ngành hóa học, sau đó chỉ cho mẹ biết cách nhuộm nhiều màu hơn cho đống da và lông cừu, hoặc đôi khi lông chồn. Chốn này thiếu gì chồn cho thợ săn. Và những món như mũ hoặc áo choàng lông chồn có giá lắm đấy! Rawon rút một cây diêm ra, thay vì quẹt nơi phần xám đen trong vỉ, nó dùng móng tay kéo một cái tách, đầu diêm cháy lửa.

Nó mất tận hai vỉ diêm, nghĩa là hai mươi cây diêm, để có thể học được ngón nghề này.

Rawon vẫn luôn mang theo quẹt diêm từ hồi kẹt bên dưới một cái giết cạn gần rừng Borham hồi hè năm ngoái do chơi trên tấm ván gỗ bị mục, khiến tấm ván gãy đôi. Suốt mấy tiếng liền trong bóng tối vừa ẩm vừa lạnh, nó cảm thấy như lúc nào cũng có thứ gì đó, một con mắt, đôi mắt, hoặc cả ngàn cặp mắt đang dõi theo mình. Có khi nó cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào vai và thét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy. Trước đó nó đã thét kêu cứu khản cả giọng.

Chính Tom đã tìm thấy Rawon và chạy đi gọi mọi người tới cứu nó lên. Cái giếng đã bị mọi người bịt kín lại bằng những tấm ván gỗ khác mới hơn, dày hơn, tránh ai đó lại rớt xuống.

Tất nhiên, Tom biết Rawon luôn nhét vỉ diêm vào túi từ sau chuyện đó, nếu không thì lúc này mồm nó đang ngậm một vỉ diêm để đưa Rawon tự châm rồi.

Ờ, nến thì còn đỡ, chứ vỉ diêm thì mày làm cách nào để nó không bị ẩm nếu lỡ có mưa?

Rawon cảm thấy Tom đang muốn trêu chọc nó nên mới không kéo nó đi lấy đèn dầu hoặc chân đèn cầy trong nhà. Hoặc Tom biết rằng nếu vào trong nhà, Rawon sẽ không còn cơ hội theo con mèo, đã thế còn là đi vào rừng. Có lẽ Hammer sẽ an toàn hơn Borham, nhưng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Ví dụ như gặp phải đám trộm cướp người Esmerie thì tiêu.

Có khi Rawon sẽ bị bắt vào một cái túi vải to, và lần tiếp theo thấy được ánh mặt trời thì đã ở đâu đó như Fruah Tracia hoặc Esmey, trong một chợ nô lệ nào đó.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Con mèo nghiêng đầu và để chân nến đứng xuống đất, sau đó nhả răng ra, để cho Rawon châm lửa.

Ánh nến sáng lung linh, soi rọi cả gương mặt của Rawon và Tom. Lúc này Rawon mới nhìn ra được qua phía sau mi mắt không mở hết lên, đó là đôi mắt xám bão có phần lười biếng trước thế sự của Tom, ánh mắt mà Rodrick từng bảo có khi bầu trời sập xuống con mèo cũng chẳng quan tâm.

Đôi mắt đó sáng rực, thể hiện sự tinh anh thông suốt. Câu nói của cha Rawon lại chợt vang lên trong đầu nó: “Con mèo này có linh tính khá đặc biệt.”

Chợt mọi suy nghĩ lo lắng của Rawon dần biến mất.

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Tom quay đi, cái đuôi tựa cái chổi quét bụi trần nhà ngúc ngoắc. Con mèo bước qua một đường mòn của nhiều người khi vào rừng, hai bên là cây thông và dương xỉ, có cả một bụi quả dâu chim cút đo đỏ. Rawon đi theo Tom, tiến vào trong khu rừng Hammer đang dần phủ tối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout