“Linh tính là gì vậy cha?” Đó là câu hỏi mà Rawon đã hỏi vào hai năm trước, mắt ngắm con mèo con dùi dụi mặt vào lòng bàn tay cha nó. Có gì đó thôi thúc Rawon chộp con mèo và dùng má nựng má với lớp lông mềm mượt đấy. Chỉ mới chưa đầy hai ngày nhận nuôi, Rawon thấy mình đã hơi phát cuồng Tom.
Riêng về Jace, anh đang ngẫm nghĩ rất nhiều, cố cắt nghĩa cho một đứa nhóc bốn tuổi hiểu được các kiến thức cơ bản về thần bí học mà anh đã học hồi còn là Tập Sinh của Hội Thánh Quang. “Linh tính hay còn gọi là năng lượng linh tính, đóng vai trò giúp cho mọi thứ của cơ thể hoạt động, bao gồm cả suy nghĩ.”
Thằng nhóc hơi bối rối. “Con vẫn chưa hiểu lắm...”
“Là thế này. Năng lượng linh tính là thứ giúp cho con đang suy nghĩ những gì cha nói. Giúp con có năng lượng để chạy nhảy vui đùa.” Jace nói trong lúc xoa đầu con mèo nằm trên đầu gối anh. Lúc đó anh đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà cùng con mình. “Con đang nghĩ xem “linh tính khá đặc biệt” mà cha nói nghĩa là gì, và cái suy nghĩ đó gọi là “suy nghĩ”, cũng có nghĩa là “tư duy”, con hiểu chứ?”
Rawon à một tiếng rồi gật đầu. Nó vẫn chưa hiểu rõ ràng, nhưng cũng cảm nhận bản thân đã nắm bắt được một chút gì đó. Nếu là một thằng nhóc khác thì đã ù ù cạc cạc, quăng đống đó vào ngăn kéo “quên lãng” rồi chứ không như nó. Cha nó cũng chẳng phải thầy giáo giỏi gì mấy.
“Như cha từng nói và giờ sẽ nhắc lại, vì chắc rằng con đã quên. Năng lượng linh tính là nguồn sống của cơ thể. Lý do thì nãy giờ cha nói rồi đấy.” Rawon đã biết đọc kha khá, và sẽ còn giỏi hơn nữa. Vậy nên Jace tính sẽ viết lại một số thứ vào sổ ghi chú các khái niệm cơ bản về thần bí học cho con mình, và đây sẽ là một trong số những kiến thức cơ bản đó để thằng bé học từ giờ tới lớn. Nếu nó có thể vào Hội Thập Tự thì nó sẽ biết thêm được nhiều, nếu không, coi như đây là vài thứ anh gửi gắm để thằng nhóc thỏa chí tò mò, không phải “người mù dò đường”.
“Giờ thì đi sâu vào một chút...” Cha lúc đấy nhìn nó lom lom. “Không được bép xép kể cho bất cứ ai những gì cha dạy đấy. Nghe chưa? Cha sẽ viết cho con một quyển sổ nhỏ về các kiến thức cơ bản. Cũng không được cho ai đọc.”
“Dạ.” Rawon háu hức gật gật đầu, rồi nó nhướng hai chân mày cao. “Cả mẹ nữa ạ?”
“Cả mẹ nữa.” Jace nói. “Những kiến thức này về cơ bản là cấm bị lưu hành ra bên ngoài bởi các giáo hội.”
“Tại sao vậy ạ?” Hồi trước cha Rawon chỉ bảo rằng đừng kể ai nghe, giờ thì biết được thêm thông tin rằng là do bị cấm. “Tại sao các giáo hội lại không cho lưu hành?”
“Vì không an toàn. Có những thứ không an toàn và con người là sinh vật khó đoán.”
“Con không hiểu...” Rawon nhăn mặt nhăn mũi.
“Vấn dề này không phải tuổi con là có thể hiểu.”
“Lớn lên thì con mới hiểu ạ?”
“Quan trọng là lớn cái gì,” Cha nó nháy mắt, chỉ chỉ vào thái dương. “không phải to xác là lớn đâu.”
“Tóm lại thế này,” Cha nó tiếp tục, “vì con khi lớn lên cũng muốn gia nhập vào Hội Thập Tự, nên cha muốn con có kiến thức nền tảng... à không, kiến thức cơ bản.” Jace suýt thở dài vì phải tìm từ ngữ dễ hiểu khi nói chuyện với con cái. “Kiến thức cơ bản trong vấn đề này, con nên biết để đỡ tốn thời gian, không cần phải tới lúc cần mới học. Mặc dù cha không đồng ý vấn đề con muốn tham gia Hội...”
“Cha ơi, chúng ta nói chuyện này nhiều rồi!” Rawon bướng bỉnh nói. “Con muốn thi vào, và con sẽ thi. Con muốn bảo vệ đất nước!”
“Nhưng có những công việc an toàn hơn, cũng có thể bảo vệ đất nước.”
“Con. Không. Muốn.”
“Được rồi, cha sẽ không phản đối nữa.” Jace thở dài, rồi nói tiếp, “Trong cơ thể con người có một thứ gọi là năng lượng linh tính, nằm trong một thứ gọi là bể chứa năng lượng. Bể chứa năng lượng ở bên trong tinh thần thể.”
“Tinh thần thể là gì ạ?” Rawon nắm bắt khái niệm mới. Nó hiểu bể chứa năng lượng là gì. Ý rõ trên mặt chữ. Đó là nơi cất giữ năng lượng linh tính.
“Tinh thần thể là thứ bảo vệ tinh thần của con người, nhưng ở tuổi con thì chưa thể tư duy nổi tới vấn đề này đâu.” Jace nói với giọng “đừng hỏi quá nhiều”. Lại thêm một kiến thức cần viết vào sổ ghi chú kiến thức cơ bản về thần bí học cho con trai.
Rawon nghe lời cha, liền đổi hình thức câu hỏi. “Nó nằm ở đâu ạ?”
Jace chỉ lên giữa trán. “Ở đây.”
Rawon rờ rờ trán mình. “Con chẳng cảm thấy gì cả.”
Jace cười, xoa mái tóc đỏ nâu của con trai được thừa hưởng bởi anh. Tóc của thằng nhóc hơn quăn nhẹ nơi đuôi, đó là đặc điểm di truyền của mẹ nó, trái với tóc thẳng của Jace. “Nó nằm sâu trong tâm thức, nơi não chúng ta, chứ không phải bên ngoài.”
“Ồ.”
“Quay trở lại với năng lượng linh tính, lúc nãy cha có bảo rằng việc ta suy nghĩ, ta vận động cơ thể, đều là sử dụng năng lượng đó.” Jace giải thích một cách say xưa. “Tùy vào tính chất của năng lượng cùng một số thứ, nó sẽ cho thấy một sinh vật có khả năng như thế nào về mặt tư duy và khả năng vận động cơ bản.”
Rawon ngồi ngẫm từng câu từ một lúc. Ban đầu nó còn hơi chống chế rằng do kiến thức khó, và giờ nó khẳng định rằng cha nó là một người thầy tệ chứ chẳng phải do kiến thức nên buộc phải dùng câu từ kiểu này.
Rawon cảm thấy não mình đang dần tăng tốc suy nghĩ, nó thậm chí còn mơ hồ nghe được cả bánh răng tư duy cố hiểu những gì cha nó nói. Cha nó thì chỉ ngồi im chờ nó tự kết luận từ những gì ông nói.
Có khi do cha không muốn thừa nhận bản thân là một giáo viên rởm... Rawon xụ mặt, rồi như chợt có một mồi lửa bật lên trong đầu. “Ý cha là, năng lượng linh tính cho thấy người đó có... gì nhỉ? À, có khả năng của bản thân như thế nào?”
Cha nó cười tít cả mắt vì tự hào, trông như thể muốn ôm siết lấy nó thay cho lời khen thưởng. Điều đó có nghĩa là Rawon đã ngẫm nghĩ đúng.
“Thậm chí là nước tiểu?” Rawon vu vơ nói, Jace cốc đầu nó một cái. “Ui da!” Nó xoa đầu chỗ bị cha cốc.
“Ăn nói bậy bạ.” Cha nó nói, giọng hơi khiển trách, nhưng phần nhiều là mang tiếng cười khó nhận biết, ngay cả môi ông cũng hơi cong lên dù đã cố nín cười.
Nói chung, ít nhất nó cũng hiểu được một phần nhỏ những gì cha nó nói. Dù sao nó cũng chỉ mới bốn tuổi vào lúc đó. “Con hiểu rồi. Nghĩa là Tom có năng lượng linh tính đặc biệt, cho thấy nó là một con mèo khôn ngoan.”
“Đại khái là vậy.” Jace lại xoa bên đầu con trai. “Con trai của cha thông minh lắm.”
“Tất nhiên là con phải thông minh rồi!” Rawon phổng mũi chống nạnh đầy tự tin.
Họ đùa giỡn với Tom, con mèo con mà gia đình vừa nhận nuôi không lâu. Dạy nó những trò như quay ngón tay theo chiều nào thì nó lăn tròn theo chiều đó. Trò bắt tay. Trò nhảy lên nằm xuống. Chạy đây chạy đó với cuộn len của mẹ Rawon.
Một lúc sau, Jace lại nói. “Nhớ đấy, không được nói cho ai biết về những kiến thức cha nói cho con.”
“Dạ.” Rawon gật đầu. “Cha còn dạy cho con thêm chứ?”
“Khi nào rảnh rỗi đã.” Jace nói với con mình, “Con còn nhỏ,” Anh đưa ngón tay tới và chọc chọc vào giữa trán con trai. “có nhiều kiến thức mà cái não bé tí này chưa thể xử lý hết được đâu. Cha đoán những gì nãy giờ cha giảng dạy con còn chẳng hiểu được phân nửa. Đừng tưởng cha không biết con đang nghĩ gì: Ôi cha mình dạy học tệ thảm hại.”
“Con không có nói vậy mà...” Rawon lí nhí nói. Cái giọng đó đã tố cáo nó.
Jace chỉ cười mà không truy vấn. “Với lại, còn khoảng thời gian dài trước khi con đi thi mà. Độ tuổi cần thiết để tham gia kỳ thi là mười lăm đấy nhé. Và cha nói rồi, khó lắm đấy.”
Rawon hơi cúi mặt xuống, thì thầm. “Dạ.”
Sau đó nó cầm con mèo lên, hai bên nhìn nhau.
Rawon mỉm cười với Tom, liên tục kêu tên con mèo: “Tom. Tom. Tom. Tom.”
“Meo...” Con mèo con thơ ngây nhìn Rawon, môi như thể nhếch nhẹ lên. Rawon nhìn bên dưới, mở to mắt.
“Cha ơi...”
“Chuyện gì?” Jace thắc mắc sao giọng con mình có gì đó kỳ quặc.
“Lúc cha đặt tên cho nó, cha có coi xem nó giới tính nào không?”
Jace khẽ cau mày, có tí bối rối. “Không. Đừng nói là...”
“Dạ vâng, Tom là mèo cái.” Rawon xụ mặt chán nản nhìn cha mình, môi chề ra.
“Ai lại có thể đặt tên Tom cho một con mèo cái vậy ạ?” Rawon hỏi, và nó nắm bắt được rằng đó là cha nó.
Để đoán xem nào, có lẽ tiểu đội đánh thuê Diều Hâu nhận nuôi mà không đặt tên cho con mèo, thế là cha nó quyết định đặt tên... nhìn vẻ mặt của cha nó là biết.
Rawon cất giọng buộc tội: “Cha đặt tên cho một con mèo cái là Tom.”
Cả hai nhìn nhau, Rawon thể hiện ánh mắt biết nói: “Sao cha có thể nhầm lẫn giới tính của một con mèo như vậy được?” còn Jace thì hơi né tránh ánh mắt đứa con, bảo rằng bản thân có việc nên phải nhanh chóng tới giáo đường Thánh Callahan.
Giáo đường Thánh Callahan hiển nhiên là ở Altur.
Vào thời điểm đó mẹ của Rawon cũng cần mang một số vải vóc lên Altur buôn bán, vì nếu để cho bên thương nhân thì sẽ mất một khoảng phí phân phối và chuyên chở, nên cả nhà Conklin mượn một con ngựa và xe chở của gia đình Benhart. Tricy Benhart chẳng cảm thấy phiền gì. Cả mẹ cả con cùng đi với Jace tới Altur.
Sau khi biết được sự nhầm lẫn tai hại đó, dù có gọi nó bằng cái tên khác, một cái tên nữ tính như Susie, Sophia, Emily,... nhưng con mèo vẫn sẽ chỉ đáp lại khi gọi nó là Tom. Và càng đáng ngạc nhiên hơn, khi gọi nó là Tommy hay Thomas, những biến thể khác của cái tên Tom, nó vẫn sẽ đáp lại.
Bình luận
Chưa có bình luận