3
Giáo đường Nữ Thần Ánh Sáng nằm cuối đường Trung Tâm khu chợ Hurrey giao giữa làng Ciura và làng Betta. Đứng ở cầu bắt ngang con sông nhỏ Rolbym, có thể thấy ngôi làng Betta thấp thoáng các mái nhà lợp gỗ thông đỏ nhả khói uốn lượn lên bầu trời. Giờ là thời điểm để các nội trợ gia đình nấu ăn.
Gỗ thông và vân sam là hai loại gỗ dùng để xây nhà ở Thánh Quốc. Cả cây cầu ngang con sông Rolbym cũng là cầu bằng gỗ thông đỏ đóng đinh sắt, loại gỗ thông này rất chắc chắn, phù hợp cho xây cầu và làm khung chính với mái nhà. Còn vân sam thì nhẹ, phù hợp giữ ấm cho mùa đông. Kèm thêm ly rượu bân là tuyệt diệu đối với mấy tay thợ săn thú trong làng, Jace vừa nghĩ vừa cười.
Đằng sau và ghép chung với giáo đường là trụ sở chính đội Huyết Tâm Vệ Binh, đội vệ phòng biên giới của Thánh Quốc Elthyria. Bên phải giáo đường khi đứng từ ngoài con đường để nhìn là trường giáo xứ, nơi giáo dục lũ trẻ.
Jace đang ngồi nơi bàn làm việc tại phòng đội trưởng Huyết Tâm Vệ Binh, kiểm tra giấy tờ ghi thông tin về một số vật phẩm siêu nhiên – hay được gọi chung là Vật Linh Hóa – do đội của anh nắm giữ để có thể chuẩn bị cho công việc lần này: Tìm kiếm khu vực cụ thể của tổ quỷ ở phía đông rừng Borham, dọc theo biên giới giữa Thánh Quốc và Noxra, Vùng Đất Bóng Tối.
Lúc này đã gần trưa nên đường Trung Tâm buôn bán có hơi im lặng, chỉ còn lát đát vài âm thanh nói chuyện xa xăm, đôi lúc dường như còn có tranh cãi, rồi dần tắt. Tiếng sẻ lưng hồng ríu rít nơi nhành cây sân sau giáo đường, rì rào xuyên qua khung cửa hẹp của cửa sổ tựa tiếng mưa rơi. Đâu đó còn có tiếng xào xạc do chúng nhảy qua nhảy lại giữa các nhành cây.
Âm thanh đó đang nói lên rằng chúng sẽ tìm những nhà ấm áp để làm tổ, cũng như là lời báo hiệu: mùa đông chuẩn bị gõ cửa Thánh Quốc cùng các quốc gia phương bắc và miền trung Lục Địa Trung Tâm Trenton.
Anh là đội trưởng đội Huyết Tâm Vệ Binh của hai làng, gồm tám thành viên, vậy nên công việc của anh không chỉ là tuần tra, theo dõi dị tượng hoặc các dấu hiệu khả nghi, mà còn là ở bàn giấy để phê duyệt những công văn, gửi thư, đưa ra các quyết định và phân công quan trọng của đội.
Phê duyệt sử dụng vật phẩm siêu nhiên là một trong số đó. Ngoài chữ ký của anh, một người thuộc cấp bậc đội trưởng một đội, còn cần cả chữ ký của linh mục Bentham để làm chứng.
Các thế hệ của dòng họ Bentham đều được dạy dỗ từ nhỏ cho tới đi học Chủng Viện tại thành phố Ainsworth miền trung Elthyria để học thêm về thần học, triết học, các nghi thức và ngày lễ của giáo hội, nghiên cứu về Thánh Điển Trắng,.. sau đó trở về và sống ở khu chợ Hurrey, thường xuyên liên lạc thư từ với giám mục Anderson ở giáo đường Thánh Callahan tại Altur.
Vật Linh Hóa đầu tiên anh để ý: một cái tù và làm bằng sừng dê gọi là Tù Và Tâm Chấn, khi thổi, âm thanh của chiếc tù và có khả năng làm chấn động vùng tâm thức trong não, khiến cho lũ quỷ cấp thấp và người thường không có khả năng tạo trường bảo vệ tâm thức xung quanh bị đình trệ trong khả năng suy nghĩ và hành động.
Không có tác dụng đối với những cá nhân có khả năng tạo ra trường bảo vệ tâm thức bằng năng lượng linh tính.
Do tính chất của nó nên những Nghiên Cứu Sinh phân vân, không biết nên phân loại nó vào cấp Hai hay cấp Ba. Nhưng vì bản chất của việc phân loại thiên về mức độ thiệt hại về tài sản và con người, nên nó được đưa vào cấp Ba, có thể gây nguy hiểm cho tất cả dân trong một làng mạc hoặc thị trấn.
Người sử dụng sẽ bị nhức đầu dai dẳng trong một giờ. Cơn đau đầu không mạnh, nhưng gây khó chịu.
Thứ hai là Kiếm Thánh Quang, khi rót năng lượng linh tính vào để kích hoạt khả năng sẽ tạo ra ánh sáng tựa như mặt trời, có tác dụng đối với quỷ và ác linh.
Tuy nhiên, bản thân người cầm thanh kiếm khi sử dụng cũng sẽ chịu cơn nóng bên trong lục phủ ngũ tạng, ban đầu không tới mức nguy hiểm tính mạng, nhưng nó sẽ ngày càng nóng dần lên, luộc chín cơ thể người cầm, tối đa thời gian sử dụng chỉ nên ba tiếng.
Cấp Hai, mức nguy hiểm có thể nhận biết.
Thứ ba là Huy Hiệu Gió, giúp người cầm điều khiển gió trong một giới hạn nhất định. Nghĩa là về cơ bản, khả năng của nó không thể ngưng tụ gió thành một nhát cắt rồi quăng đi. Nhưng với năng lượng linh tính càng rót vào nhiều, nó càng khiến cho cơn gió xung quanh người cầm trở nên lớn mạnh và nguy hiểm.
Người cầm Huy Hiệu Gió có thể được xem là mắt bão, không bị cơn gió tự nhiên ảnh hưởng, có thể điều chỉnh phạm vi nhất định của mắt bão.
Cái xấu là đôi khi nó sẽ tạo ra cơn gió dưới chân hất người sử dụng lên cao. Không có độ cao cố định, và theo nghiên cứu chuyên sâu thì độ cao cao nhất nó hất một ai đó là năm mét.
Nếu bị nâng lên quá cao, có thể rót linh tính vào, tạo một cơn gió mạnh bắn xuống đất, tạo lực bên dưới và áp chế lực rơi cho bản thân khi gần tiếp đất.
Vật Linh Hóa này nguy hiểm cấp Ba.
Jace vừa đọc thêm về một số tài liệu về công dụng các món vật phẩm siêu nhiên mà Huyết Tâm Vệ Binh của anh đang cất giữ bên dưới hầm giáo đường, vừa uống tách cà phê vẫn còn nóng do vừa được pha bởi Dox Malder, trợ lý công văn của đội, chuyên phụ trách các công việc lặt vặt như tiếp khách, pha cà phê, gọi người tới quét dọn lau chùi và chuẩn bị giấy tờ, mang công văn tới sở cảnh vệ phía đông Hurrey.
Lương của nhân viên hành chính tại các cơ sở hoạt động của Hội Thập Tự có thể nói là cao, vì dù không thuộc đội xử lý các hiện tượng siêu nhiên nhưng vẫn có thể bị tai bay vạ gió.
Có gì đó sai sai thì phải... Anh nghĩ, nhìn chất lỏng màu đen trong cốc.
Jace hớp ngụm cà phê một lần nữa: Đúng là sai sai.
Anh thở dài, lấy giấy ra, viết hai bản “Bản Ghi Sử Dụng Vật Linh Hóa”. Những bản ghi này dùng để xét duyệt, ghi chú lại những người phê duyệt sử dụng, thời gian lấy ra và trả lại phòng cất giữ Vật Linh Hóa để nếu cần thiết thì có thể truy xét.
Những Vật Linh Hóa này là những thứ hiếm và quan trọng. Đôi khi chúng cũng rất nguy hiểm. Do đó hầm chứa của chúng cũng chứa đủ loại cạm bẫy để bảo vệ.
Về mức độ nguy hiểm, hãy lấy ví dụ như Huy Hiệu Bão, thử tưởng tượng nếu ai đó rót một lượng lớn năng lượng linh tính vào nó, và với số năng lượng có được, Huy Hiệu Bão có thể tạo ra cả một cơn bão cuốn bay cả một thị trấn.
Đó là những phán đoán của các Nghiên Cứu Sinh Thánh Giả, được ghi trong bản thông tin của món vật phẩm này sau khi kiểm tra trong mức độ giới hạn có thể kiểm soát, tránh để Vật Linh Hóa gây hại tới người thường.
Huy Hiệu Bão này được tìm thấy ở thị trấn Altur, người cuối cùng giữ nó có kết cục khá thảm là bay lên rất cao, xong không biết cách sử dụng để đáp đất. Thế là rơi tự do, xương gãy, nội tạng dập nát.
Dù nhiệm vụ lần này vẫn chỉ là tìm kiếm, nhưng theo dự đoán của những người trong đội và kết luận, tổ quỷ mà họ đang truy vết có dấu hiệu ở mức nguy hiểm, do đó Jace muốn sử dụng hai vật phẩm là Kiếm Thánh Quang và Tù Và Tâm Chấn để phòng hờ bất trắc.
Anh là một Trung Tướng Hộ Vệ, đủ cấp hàm để cấp phép sử dụng thanh kiếm và tù và, Vật Linh Hóa cấp Hai và Ba. Đúng ra phải có chữ ký nữa của giám mục Anderson, nhưng vì tính chất công việc biên giới, chỉ cần một linh mục và một Trung Tướng Hộ Vệ là đủ để ký giấy đồng ý sử dụng.
Sau khi viết xong giấy tờ, anh rời khỏi phòng làm việc của mình và bước theo lối hành lang dẫn tới một cánh cửa, phía bên kia cánh cửa là giáo đường chợ Hurrey.
Khu chợ này ban đầu chỉ là một con đường giao thương buôn bán, trung tâm của hai làng Betta và Ciura, được dân làng hai bên bày bán các nhu yếu phẩm, đồ ăn đồ uống, các dịch vụ thuê người trông coi và phụ việc nội trợ gia đình. Thời điểm đó đã có giáo đường và sở làm việc của Huyết Tâm Vệ Binh.
Hiện con đường đã mở rộng ra hơn, gồm cả đường Bentham – tên đường được đặt để vinh danh cho nhà Bentham với truyền thống linh mục giáo phận – và đường Trung Tâm.
Các sạp thịt, sạp trái cây hay cửa hàng len lụa cũng mọc lên nhiều hơn, cùng với đó là nhà dân làm bằng gỗ hoặc gạch nung được xây dựng rải rác phía đông bắc gần rừng Hammer, không nằm trên trục đường lớn.
Nơi này dần có thể được xem là một làng chợ, trung tâm giữa các cuộc giao dịch buôn bán nhu yếu phẩm cùng với một số thương nhân từ đường xa tới rồi đi.
Hurrey là trung tâm của cả hai làng, hay chính xác hơn là giáo đường Nữ Thần Ánh Sáng mới là trung tâm, vì giáo đường này có cả trước khi làng Betta được hình thành. Nó ra đời cùng lúc với làng Ciura.
Vào những ngày lễ lớn hoặc lễ định kỳ vào chủ nhật, gọi là Lễ Cuối Tuần, dân chúng sẽ tới khá đông để nhận ân phước. Những người ngoan đạo sẽ tới dự một lễ nhỏ vào thứ tư, gọi là Lễ Giữa Tuần.
Jace chẳng rõ về sau sẽ như thế nào, nhưng về cơ bản, đây không phải là việc của anh và Huyết Tâm Vệ Binh, đó là việc của hội đồng quản lý và các Cảnh Vệ. Còn về đội do Jace quản lý, trọng trách của họ là bảo vệ người dân khỏi các hiện tượng và sinh vật siêu nhiên.
Jace bước qua cửa gỗ dẫn tới phòng chứa các món đồ làm lễ. Nào rượu nào nến và một số thứ đã được chuẩn bị mang cho lễ nhỏ Giữa Tuần vào tối nay.
Anh vòng ra phía thánh đường.
Đây chỉ là một thánh đường nhỏ, đủ sức chứa tầm trăm rưỡi người.
Vào các ngày lễ lớn sau khi làm lễ xong, linh mục Bentham thường sử dụng quãng trường gần nút giao giữa đường Trung Tâm và đường Bentham để đưa cho dân chúng Bánh Vệ Tâm và Nước Thanh Trừ, hơn là dùng giáo đường nhà thờ. Vì dân chúng cả hai làng sẽ tới khá đông, tầm trăm năm hoặc trăm sáu người. Dù giáo đường đủ sức chứa nhưng vẫn khá trật. Có khi còn đông hơn. Do vậy mà làm lễ tại quãng trường sẽ thoải mái, thậm chí còn có thể trò chuyện với mọi người.
Tượng Nữ Thần Elthyria cũng được đặt giữa quãng trường nên mọi thứ càng được hợp lý.
Ánh mặt trời le lói qua các khung cửa sổ trên cao. Lúc này đèn dầu trên những thanh cột chống sát tường không được thắp vì trời sáng. Những dãy ghế được xếp ngay ngắn hai bên, ở giữa là một con đường trải thảm đỏ có viền chỉ vàng thánh huy Nữ Thần Ánh Sáng: Thánh Kiếm Mallachita chĩa thẳng xuống, Vòng Nguyệt Quế Madonna trên chuôi tay cầm và bốn đôi cánh của thần giương ra hai bên.
Thánh huy Nữ Thần Ánh Sáng được đính trên tường cuối giáo đường, thay cho tượng Nữ Thần. Nơi đó hiện gồm bục làm lễ, bục giảng làm từ gỗ thông đỏ và bàn màu trắng làm từ đá vôi, trên đó đặt các vật dụng thánh lễ.
Trên bàn phủ khăn đỏ thêu chỉ vàng hơi cũ nhưng vẫn được giữ gìn tốt. Có một tượng Nữ Thần Ánh Sáng bằng đá màu trắng, hai chân đèn hai bên bàn trước chưa được cắm nến, chiếc vòng nguyệt quế phỏng theo Vòng Nguyệt Quế Madonna đặt trong hộp gỗ, Thánh Điển Trắng bìa da hơi mòn đặt cạnh tượng Nữ Thần, kẹp sợi ruy băng đỏ thêu chỉ vàng. Có vài cái chén thánh to đựng thức ăn ban phúc còn trống và bình rượu rỗng tại mép bàn sau.
Jace quét mắt, nhanh chóng tìm thấy và bước tới linh mục Bentham. Ông đang ngồi ở dãy ghế đầu tiên cùng hai đứa nhóc đang mặc áo chùng xám tay rộng, loại thường mặc của hầu lễ.
Hôm nay là thứ tư nên chiều này sẽ có một lễ nhỏ. Thường thì Lễ Giữa tuần cũng chỉ tầm ba mươi tới bốn mươi người đi.
Gia đình Jace không được gọi là sùng kính, mà theo dạng bản năng, nhưng chiều nay anh và Jessica dự tính sẽ cùng tham dự Lễ Giữa Tuần này nếu anh không bận. Hoặc Jessica sẽ đi cùng Rawon và Mina mà không có anh. Viễn cảnh đó khiến anh hơi thất vọng với bản thân.
“Chào linh mục Bentham!” Jace đưa bốn ngón tay lên và đặt giữa ngực: ánh sáng, may mắn, sức khỏe và hòa bình.
Cả hai đứa nhóc hầu lễ giáo đường đều đứng dậy lập tức, đặt bốn ngón tay duỗi thẳng lên ngực, rồi buông xuống. “Chào chú Conklin.”
Jace mỉm cười lại với hai đứa nhóc.
Đứa cao hơn tên Glenn Bentham, đứa thấp tên Zaultun Wendel. Tụi nó đều có làn da màu sữa hạnh nhân và tóc vàng sẫm tựa mặt trời lúc chiều tà. Glenn mang mắt màu lục và sống mũi cao, có đồi mồi ở mũi, còn Holtun thì mắt màu lam, sống mũi tẹt, môi mỏng.
Glenn Bentham là cháu của linh mục Bentham.
“Chào anh, đội trưởng Jonathan.” Linh mục quản lý giáo đường Ánh Sáng tại Hurrey, Anthony Bentham mỉm cười đáp. Ông ta đứng dậy và đặt bốn ngón tay duỗi thẳng lên ngực, đầu hơi gật nhẹ rồi ngước lên nhìn Jace, sau đó liền hiểu ý nhận giấy tờ mà anh đưa ra.
“Một lát nữa tôi sẽ phê duyệt chúng.” Rồi ông nhìn hai đứa trẻ. “Cả hai đứa đi đun thêm gỗ đi, có lẽ Bánh Vệ Tâm sắp chín rồi đấy.”
Bánh Vệ Tâm đường làm từ lúa mì tươi và các loại thảo mộc như chà diệp, hương thảo, quế, đinh hương và nhục đậu khấu, nhân từ quả việt quất chua chua ngọt ngọt, ăn vừa ngon vừa giúp cơ thể khỏe mạnh. Chưa kể tới việc còn được Nữ Thần Ánh Sáng ban phước khỏe mạnh.
“Dạ thưa linh mục.” Lũ trẻ bỏ đi.
Rồi linh mục Bentham quay sang Jace. “Các anh đã có manh mối và thông tin gì chưa?”
Jace gật đầu, sắp xếp câu từ rồi giải thích cho linh mục, vì có thể ông cũng sẽ liên lạc với bên phía giáo sĩ của ông. “Sau khi kiểm tra các khu vực có tần suất hiện diện của đám quỷ, chúng tôi phần nào đó đã kết luận được càng về phía đông dọc sau cánh rừng Borham, chúng ngày càng nhiều. Dường như có một tổ quỷ lớn ở đó. Nếu tôi không nhầm, có lẽ nó sẽ có số lượng cấp Hai.”
“Cẩn thận nếu có phát sinh dị tượng.” Linh mục Bentham nhắc nhở.
Dù mỗi người có một công việc khác nhau, nhưng dù sao cũng đã quen biết nhau lâu. Bản thân Jace là một Hộ Vệ Thánh Quang, có thể nói cấp bậc ngang với giám mục, nghĩa là linh mục Bentham dưới quyền của anh, nhưng không vì vậy mà anh thiếu tôn trọng với vị linh mục này.
Anh là người không quan trọng cấp bậc, anh quan tâm tới cái đầu và các mối quan hệ với những người có tính cách tốt đẹp hơn. Và linh mục Bentham là một trong số đó.
“Được.” Jace đáp.
“Nhắc Rawon là tôi vẫn mong thằng bé làm hầu lễ đấy. Lời mời vẫn còn hiệu lực.”
Jace nghĩ tới ánh mắt đầy quyết tâm của Rawon mỗi khi nhắc tới việc muốn gia nhập Hội Thập Tự. Anh cố kiềm nén cái thở dài trước mặt linh mục Bentham, nói bằng giọng đáng tin cậy. “Tôi sẽ nhắc thằng bé.” Còn việc nó đồng ý hay không thì tôi chịu.
“Cám ơn anh. Nó là một thằng nhóc thông minh.” Linh mục Bentham ít khi khen ngợi ai, lời khen của ông cũng khá trung dung, nhưng Jace biết lời ông nói đầy chân thành.
Jace tạm biệt rồi quay trở lại phía sau giáo đường, nơi đặt trụ sở Huyết Tâm Vệ Binh. Trong lúc trở về phòng làm việc của mình, anh thấy Dox Malder vừa rời khỏi phòng của Minerva Stilgin, quý bà chuyên may sửa quần áo cho giáo đường.
“Này Dox.”
“A, đội trưởng,” Dox nói, môi cậu ta vẽ thành nụ cười tươi. Dox là một chàng trai hai mươi ba tuổi, có mái tóc nâu xoăn và mắt màu lục, đã làm việc ở đây được một năm. “Bà Stilgin bảo tôi nhắc anh là đồ của anh đã sửa xong rồi đấy.”
Jace có ba trang phục làm việc, một cái đang mặc, một cái để trong trong phòng làm việc và một cái bị rách trong cuộc chiến gần đây. Một con thằn lằn to đã dùng vuốt cào rách áo anh. May mà vết thương ngoài da.
“Cám ơn cậu nhắc tôi.” Jace đáp lại, rồi sau đó nói tiếp. “Quên nữa, lúc nãy ly cà phê tôi uống có gì đó khác khác.”
“Có chuyện gì ư?” Dox hơi nhướng mày lên, rồi mở to mắt ngạc nhiên. “Ấy chết, tôi quên bỏ muối trong lúc pha.”
“Muối?” Jace chưa bao giờ hỏi Dox cách pha cà phê dù anh khá thích cà phê cậu ta pha.
Ngẫm nghĩ vài giây, rồi Dox xổ ra một tràng. “Tôi thường bỏ một ít muối lên trước khi đổ nước sôi vào bột cà phê. Đó là cách mà quán cà phê của mẹ tôi có cực nhiều khách ở Altur đấy.” Cậu ta nói bằng giọng cực kỳ tự hào.
“Đa số họ đều tới uống cà phê mẹ tôi pha. Khi bỏ muối trước khi đổ nước sôi, nó sẽ khiến cho nước cà phê nhỏ xuống bên dưới có tí mằn mặn, tăng kích thích vị giác, cái thú vị là người uống sẽ thấy ngon hơn nhưng lại không nhận ra, không rõ tại sao lại ngon.”
“À.” Jace nghe giải thích xong thì gật đầu. Tiện thể anh nói giọng nhắc nhở. “Vậy lần sau đừng quên cho muối đấy.”
“Vâng, đội trưởng.” Dox gật gật đầu, sau đó ôm đống giấy tờ trên tay đi về phía cửa dẫn ra thánh đường.
Khoảng một giờ sau, Glenn, một trong hai hầu lễ tới phòng Jace. Thằng nhóc mang hai tờ bản ghi sử dụng Vật Linh Hóa đã được linh mục Bentham ký. Lúc đó anh đang nói chuyện với Yuvik Scafford, người bạn thân từ nhỏ tới lớn của anh.
Yuvik cũng ở trong đội Huyết Tâm Vệ Binh.
Jace nhìn vào mái tóc vàng sẫm khuất sau cửa. “Tôi vẫn mong Rawon sẽ làm gì đó hơn là vào Hội Thập Tự.”
“Vả mông nó đi.” Yuvik trêu. “Đảm bảo ngoan liền.”
Jace liếc Yuvik một cái rồi nhìn xuống chữ ký của linh mục, khẽ tự gật đầu với bản thân, lấy một cái túi vải có khóa kéo ra và cất vào, thả vào trong ngăn kéo và đóng lại, sau đó nhìn Yuvik: “Tập hợp mọi người thôi. Phân chia công việc rồi sau đó xuất phát đi thám thính. Chỉ có tám người, lạy Nữ Thần ân trên!”
“Có cần nói nhiều vậy không?” Yuvik cười nói.
“Tập hợp mọi người.” Jace rút bớt câu nói lại, cũng cười với người bạn thân. “Không đùa nhé.”
“Ừ, không đùa đâu, đội trưởng.” Yuvik nháy mắt và rời khỏi phòng làm việc.
Bình luận
Chưa có bình luận