Mây đen trôi nhanh trên bầu trời Sài Gòn, che lấp vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng. Những đám mây dày đặc cuồn cuộn như những con quái vật vô hình, nuốt chửng ánh sáng bạc yếu ớt của vầng trăng mỏng manh. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh bất thường của một đêm cuối hạ. Gia Bách kiểm tra đồng hồ - 23 giờ 40 phút - thời khắc lạ lùng khi đường phố vẫn còn những âm thanh náo nhiệt của thành phố không ngủ, nhưng đã có gì đó thay đổi trong không khí.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói cười của những người trẻ đi ăn khuya, tiếng máy điều hòa vo vo từ những cửa hiệu vẫn mở cửa muộn, tất cả tạo nên bản hòa tấu quen thuộc của Sài Gòn về đêm. Nhưng với Gia Bách, anh cảm nhận được một âm điệu khác, một nốt trầm xa xăm, một tiếng thì thầm lạnh lẽo mà chỉ những người như anh mới có thể nghe thấy.
Từ buổi sáng tại thư viện, những mảnh ghép từ các vụ mất tích liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Mỗi ba năm, một người biến mất. Người cuối cùng nhìn thấy họ đều nhắc đến "quán cơm" và "bà lão mù". Và giờ đây, những tiếng thì thầm đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ đường cho anh.
"Hẻm 666... Hải Thượng Lãn Ông... tìm nơi bóng trăng không chạm tới..."
Gia Bách gập lại tấm bản đồ thành phố Sài Gòn đã nhàu nát vì xem đi xem lại nhiều lần, cau mày. Anh đã tra Google Maps, hỏi người dân địa phương, thậm chí tìm cả những tấm bản đồ cũ từ thời Pháp thuộc. Không gì khớp với thông tin mà vong hồn kia đã thì thầm. Lạ lùng thay, một số người già trong khu vực khi nghe anh nhắc đến cái tên đó đều tỏ ra e ngại, người thì lẩm bẩm câu chú, kẻ thì vội vã bỏ đi như thể anh vừa nhắc đến điều cấm kỵ.
"Có lẽ nào..." Gia Bách lẩm bẩm, nhớ lại những gì sư phụ từng dạy về những địa điểm "khuất", những nơi tồn tại song song với thế giới thực, chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt hoặc với những người có duyên. Hay đúng hơn, những người bị đánh dấu.
Đứng giữa giao lộ nhộn nhịp, Gia Bách nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí, từ từ mở ra khả năng tâm linh đã bị đóng kín từ lâu. Cảm giác quen thuộc lan tỏa từ sâu trong tâm thức như có hàng ngàn sợi chỉ vô hình đang tỏa ra từ cơ thể, dò tìm, cảm nhận thế giới theo cách mà mắt thường không thể thấy.
Hơi thở anh chậm lại, sâu hơn. Mỗi hơi thở ra, anh cảm thấy màng chắn giữa thế giới hữu hình và vô hình mỏng dần. Gia Bách biết mình đang mạo hiểm, việc mở rộng giác quan tâm linh nơi đông người như thế này giống như việc bật đèn pha trong đêm tối, thu hút mọi sinh vật trong bóng đêm. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Vài phút trôi qua. Mồ hôi lấm tấm trên trán Gia Bách. Những người đi đường vô tình liếc nhìn chàng trai trẻ đứng bất động giữa vỉa hè, rồi nhanh chóng bỏ đi như thể vô thức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một đứa trẻ đi cùng mẹ bỗng khóc òa khi đi ngang qua anh, chỉ tay về phía Gia Bách và kêu lên điều gì đó về "nhiều người", khiến người mẹ hoảng hốt kéo con đi nhanh.
Rồi đột ngột, anh cảm nhận được nó, một luồng năng lượng lạnh lẽo, cổ xưa như dòng nước ngầm chảy dưới lòng đất. Gia Bách nhận ra đây không phải là năng lượng của vong hồn thông thường, mà là thứ gì đó cổ xưa hơn, sâu xa hơn... thuần túy hơn.
Mắt vẫn nhắm, anh xoay người về hướng nguồn năng lượng đang toát ra. Khi mở mắt, trước mặt anh là một con đường nhỏ, tối tăm, kẹp giữa hai tòa nhà cũ kỹ mà trước đó anh chắc chắn không nhìn thấy.
Tấm biển sắt rỉ sét gắn trên tường: "Hẻm 666".
"Không thể nào..." Gia Bách lẩm bẩm, nhìn lại bản đồ rồi ngước mắt lên con hẻm. Không có gì lạ khi Google Maps không hiển thị nó, con hẻm này tách biệt khỏi thực tại.
Anh nuốt khan, bước tới gần hơn. Từ vị trí đứng, con hẻm trông chỉ dài chừng ba mươi mét, kết thúc bằng một bức tường gạch cũ. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng đây chỉ là ảo ảnh. Cảm giác sai trái toát ra từ con hẻm khiến Gia Bách dừng bước. Sư phụ anh đã từng nói, khi đứng trước ngưỡng cửa của thế giới bên kia, hãy luôn kiểm tra trước khi bước qua.
Gia Bách lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, thì thầm vài câu chú rồi đốt nó. Những ngón tay anh kết ấn khi miệng đọc thần chú cổ bằng tiếng Phạn:
"Om bhur bhuvah svah, tat savitur varenyam, bhargo devasya dhimahi, dhiyo yo nah prachodayat."
Đây là câu chú Gayatri, thần chú ánh sáng, có khả năng xua tan mê vọng và phơi bày bản chất thật của vạn vật, khai mở trí tuệ và cũng là lời cầu nguyện. Tro bùa bay theo làn gió nhẹ, không phải tản ra mà cuộn thành một dòng xoáy, lướt vào sâu trong hẻm tối. Khi những hạt tro chạm vào bóng tối, chúng phát ra những tia sáng nhỏ như sao băng li ti. Tiết lộ những hình thù kỳ lạ ẩn trong bóng đêm, những khuôn mặt vô hình đang nhìn ra, những cánh tay mờ ảo vươn ra rồi rụt lại.
"Quả nhiên không phải hẻm thường." Anh lẩm bẩm, cảm thấy cổ họng khô ran.
Trước khi tiến vào, Gia Bách kiểm tra lại những vật phẩm trong túi áo khoác. Một xâu chuông đồng nhỏ để phát hiện linh khí đột biến. Mỗi chiếc chuông được đúc từ bảy loại kim loại khác nhau, tương ứng với bảy tầng địa phủ. Một túi nhỏ đựng muối đỏ Tây Tạng, có khả năng xua đuổi tà khí. Muối được lấy từ những hồ muối thiêng, nơi các nhà sư đã tụng kinh suốt bảy ngày bảy đêm để thanh tẩy. Một mảnh giấy với chín chữ Phạn được viết bằng chu sa, lá bùa hộ mệnh mà sư phụ anh đã trao trước khi qua đời.
Chín chữ tượng trưng cho cửu thiên, bảo vệ người mang nó khỏi chín loại tà ám. Và cuối cùng, một con dao bạc, vũ khí cuối cùng khi mọi pháp thuật đều thất bại. Lưỡi dao được tôi luyện trong nước thánh và máu của chính Gia Bách, tạo nên mối liên kết đặc biệt với anh.
Gia Bách xé một mảnh nhỏ từ lá bùa hộ mệnh, ngậm trong miệng, một biện pháp phòng thủ cuối cùng. Vị đắng của chu sa lan tỏa, khiến anh tỉnh táo hơn.
"Sư phụ, xin hãy phù hộ cho con." Gia Bách khấn nhỏ, rồi bước vào con hẻm.
Ngay khi rẽ vào, cảm giác lạ lùng bao trùm lấy anh. Âm thanh ồn ào của đường phố Sài Gòn bỗng chốc xa vời như tiếng vọng từ một thế giới khác. Gia Bách nhìn lại phía sau, lối vào hẻm vẫn rõ ràng, nhưng ánh đèn đường như bị một lớp màng vô hình ngăn cách, không thể xuyên sâu vào hẻm tối. Và kỳ lạ thay, mặc dù anh chỉ mới đi được vài bước, con hẻm phía sau lưng dường như đã kéo dài ra, khoảng cách đến lối vào xa hơn những gì anh nhớ.
Con hẻm hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi, hai bên là những bức tường gạch cũ kỹ, rêu phong. Gia Bách đưa tay chạm vào bức tường bên phải, lạnh bất thường và ẩm ướt, dù thời tiết Sài Gòn đang nóng bức. Chỗ rêu xanh mà anh vừa chạm vào bỗng chuyển sang màu đỏ sẫm, rồi nhanh chóng lan rộng như một vết máu đang chảy ngược. Gia Bách vội rút tay lại, lau vào áo. Không có gì dính trên da, nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn bò dọc sống lưng.
Mỗi bước đi, Gia Bách càng cảm thấy chiều dài của hẻm không đúng với những gì anh nhìn thấy từ bên ngoài. Đáng lẽ anh đã phải đến cuối hẻm, nhưng con đường vẫn tiếp tục kéo dài trong bóng tối. Lần này, anh không còn nghi ngờ gì nữa, con hẻm này không tuân theo quy luật vật lý thông thường.
"Không gian bị bẻ cong." Anh thì thầm.
Ánh sáng từ điện thoại di động chỉ chiếu sáng được vài mét phía trước, như thể bóng tối ở đây đặc quánh hơn bình thường. Gia Bách thử bật đèn pin, một tia sáng mạnh hơn xuyên vào bóng tối, nhưng lại bị bẻ cong một cách kỳ lạ, không chiếu thẳng mà uốn lượn như một con rắn ánh sáng, rồi dần tan biến trong không khí. Anh tắt đèn, quyết định dựa vào giác quan tâm linh thay vì ánh sáng thông thường.
Gia Bách dừng lại, lắng nghe. Không có tiếng động nào ngoài hơi thở của chính anh và tiếng giọt nước nhỏ từ đâu đó trong bóng tối.
Tách. Tách. Tách.
Đều đặn như nhịp đập của một quả tim lạ lùng. Mỗi tiếng “tách” mang theo tiếng thì thầm xa xăm, quá nhỏ để nghe rõ, nhưng đủ để khiến hai tai anh như có lửa đốt.
Trong khoảnh khắc, Gia Bách tưởng như mình đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con từ phía trước, nhưng khi anh căng tai lắng nghe, chỉ còn lại tiếng *tách* đơn điệu. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi anh nhận ra rằng mình đang đi sâu vào một nơi mà quy luật thông thường không còn tồn tại. Đây không đơn thuần là một con hẻm ma quái, mà là một dạng không gian thay đổi theo ý chí của những linh hồn cư ngụ trong đó.
Sau khoảng mười phút đi bộ, không khí bắt đầu thay đổi. Mùi ẩm mốc của con hẻm dần nhường chỗ cho một mùi hương kỳ lạ, hỗn hợp giữa khói nhang đắng ngắt và mùi thức ăn nóng hổi. Mùi hương gợi nhớ đến những ngày giỗ chạp, khi người sống thành kính dâng cơm cho người đã khuất, nhưng có gì đó không đúng. Mùi hương này không phảng phất mà nồng nặc như thể ranh giới giữa cõi âm và cõi dương đang mỏng dần.
Gia Bách thấy tay mình run nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà vì linh lực trong người đang phản ứng với môi trường xung quanh. Những sợi chỉ vô hình từ cơ thể anh cảnh báo về một nguồn năng lượng cổ xưa, mạnh mẽ đang chờ đợi phía trước. Không phải ma quỷ thông thường, mà là thứ gì đó nguyên thủy hơn.
Đến một khúc quanh trong con hẻm, Gia Bách bỗng thấy trên tường hiện lên những hình vẽ kỳ lạ như những bức bích họa cổ xưa, vẽ bằng một chất giống máu đã khô. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh không thể nhìn rõ toàn bộ, nhưng những gì anh thấy đủ khiến máu trong người đông cứng. Những bức vẽ mô tả một nghi lễ cổ xưa, một bàn tiệc với những thực khách kỳ dị đang thưởng thức các món ăn mà nguồn gốc rõ ràng không phải từ động vật bình thường. Và ngồi ở vị trí chủ tọa là một hình dáng mơ hồ với đôi mắt trống rỗng, có lẽ là "bà lão mù" trong lời đồn.
"Giống như nghi lễ hiến tế." Gia Bách lẩm bẩm, cố gắng đọc những ký tự cổ xưa khắc bên dưới bức vẽ. Đây không phải chữ Hán hay bất kỳ ngôn ngữ châu Á nào anh từng biết, mà giống một dạng văn tự hình tượng, tiền thân của nhiều ngôn ngữ cổ.
Anh chạm tay vào một ký tự, và ngay lập tức, một chuỗi hình ảnh chớp nhoáng trong tâm trí. Một bàn tiệc, tiếng cười đùa, rồi bỗng những khuôn mặt méo mó trong đau đớn, da thịt tan rã, chỉ còn lại xương trắng, và cuối cùng là một bát cơm với đũa cắm thẳng đứng.
Gia Bách vội rút tay lại, thở hổn hển. "Cơm Xin." Anh thì thầm. Trong dân gian, đây là cách người ta dâng cơm cho những linh hồn vất vưởng, không nơi nương tựa. Nhưng cách thức được mô tả trong bức vẽ còn đáng sợ hơn nhiều, không phải là sự cúng bái thành kính, mà là một dạng giao kèo đổi chác giữa người sống và cõi chết.
Khi đồng hồ chỉ 23 giờ 55 phút, Gia Bách bỗng nghe thấy tiếng chuông nhỏ từ xa vọng lại.
Boong. Boong. Boong.
Ba tiếng chuông đồng trong trẻo, vang vọng trong con hẻm tối như lời mời gọi. Và cùng lúc đó, phía cuối con hẻm, một ánh sáng đỏ mờ ảo bỗng hiện ra.
Ánh sáng từ một chiếc đèn lồng giấy cổ xưa, treo lơ lửng trên một cánh cửa gỗ mà trước đó không hề tồn tại. Chiếc đèn lồng đung đưa nhẹ dù không có gió như thể một bàn tay vô hình đang lắc lư nó, mời gọi những kẻ lạc lối. Những họa tiết trên đèn lồng không phải hoa văn trang trí thông thường, mà là những ký tự bí ẩn, chuyển động và thay đổi hình dạng khi Gia Bách nhìn chúng.
Dưới ánh đèn đỏ, Gia Bách cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển mà anh đang tìm kiếm. Một miếng gỗ đen bóng vì thời gian, phủ một lớp rêu xanh mỏng, với ba chữ được khắc sâu và tô bằng một chất đỏ sậm không giống sơn thông thường: "Cơm Đêm Địa Phủ".
Gia Bách rùng mình khi nhận ra chất đỏ đó không phải sơn hay chu sa, mà là máu, một loại máu đặc biệt không bao giờ khô hoàn toàn, vẫn giữ được độ ẩm và ánh óng ánh dưới ánh đèn lồng. Loại máu này chỉ có thể lấy từ những sinh vật không thuộc về thế giới loài người.
Bức tranh hiện ra trước mắt Gia Bách không khác gì một khung cảnh từ cổ tích ma quái. Quán nằm khuất sau một cánh cổng đá thấp, hai bên là những cây đèn đá rêu phong với ngọn lửa xanh lập lòe. Những ngọn lửa này không phát ra nhiệt, mà ngược lại, tỏa ra một hơi lạnh thấu xương khi Gia Bách đi ngang qua.
Con đường lát đá dẫn vào quán ngắn, nhưng mỗi viên đá đều khắc những hình thù kỳ dị, nửa người nửa thú, những gương mặt đau đớn như đang cố thoát ra từ lòng đá. Dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi qua kẽ mây, Gia Bách tưởng như thấy những khuôn mặt đá ấy chuyển động, mắt chúng theo dõi từng bước chân anh.
Quán cơm có kiến trúc cổ xưa như một ngôi nhà từ thời Minh Mạng đã bị bỏ hoang, chỉ còn là di tích. Mái ngói âm dương rêu phong, cột gỗ mục ruỗng, vách tường nứt nẻ với những hoa văn chạm trổ tinh xảo đã phai mờ theo năm tháng. Nhưng kỳ lạ thay, nơi này vẫn toát lên một khí chất uy nghiêm như thể thời gian không dám đụng đến bản chất thật của nó.
Khung cửa sổ lớn nhìn ra con hẻm, nhưng bên trong tối om, không thấy bóng dáng ai. Chỉ có một thứ ánh sáng vàng nhợt, yếu ớt hắt ra từ khe cửa, như ánh nến lung linh.
Gia Bách kiểm tra thời gian lần cuối. 23 giờ 59 phút. Trước khi tiến đến cửa quán. Anh nhận ra những ký hiệu khắc trên khung cửa, chúng không thuộc bất kỳ ngôn ngữ hiện đại nào, mà là văn tự cổ từ thời kỳ mà con người còn thờ cúng những vị thần nguyên thủy, những thực thể cổ xưa hơn cả các vị thần trong kinh điển.
Xâu chuông đồng trong túi anh đột nhiên rung lên dữ dội, phát ra những âm thanh chói tai không theo quy luật nào. Một dấu hiệu cảnh báo rằng nơi này chứa đựng linh khí mạnh mẽ đến mức có thể làm hỏng những vật phẩm tâm linh thông thường.
Khi Gia Bách vừa đặt tay lên cánh cửa gỗ nặng nề, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, làm chiếc đèn lồng đỏ đung đưa mạnh, tạo ra những bóng ma quái nhảy múa trên tường. Xâu chuông đồng trong túi anh khẽ rung lên, báo hiệu sự hiện diện của linh khí dày đặc.
Cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong, không một tiếng kẽo kẹt dù bản lề cổ xưa đã rỉ sét. Ánh sáng vàng nhợt từ trong quán tràn ra, cùng với mùi hương cơm nóng và khói nhang nồng nặc hơn. Từ trong bóng tối, Gia Bách cảm nhận được một ánh mắt đang quan sát mình, dù anh chưa thể nhìn thấy ai.
Không có cách nào quay lại. Không phải vì con hẻm đã biến mất, nó vẫn ở đó, nhưng Gia Bách biết anh không thể rời đi khi đã đến được nơi này. Câu trả lời cho những bí ẩn về Trần Minh và những người mất tích nằm ở bên trong quán cơm quỷ dị này.
Gia Bách hít một hơi sâu, vỗ nhẹ vào túi áo để cảm nhận những vật phẩm hộ thân. Anh thì thầm câu thần chú mà sư phụ đã dạy, câu thần chú cuối cùng của một pháp sư trước khi bước vào vùng đất của cái chết:
"Nam mô a di đà phật, thân xác tôi là đất, máu tôi là nước, xương tôi là đá, hồn tôi là gió. Không có gì có thể tổn hại được tôi, vì tôi đã là hư vô."
Và thêm một trong những ký hiệu đặc biệt thu hút sự chú ý của anh, hình vẽ một chiếc bát cơm với một đôi đũa cắm thẳng đứng. Trong văn hóa Á Đông, đũa cắm thẳng vào bát cơm là điềm gở, là biểu tượng của cái chết, chỉ được dùng trong tang lễ khi dâng cơm cho người đã khuất. Đây là lời nhắc nhở rằng nơi này thuộc về cõi âm, và Gia Bách là một người đang sống, là kẻ xâm phạm.
Thời gian như ngưng đọng trong giây phút đó.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận