Chương 11: Ngày 8 - Chiều
“Trong tiếng cười nói ồn ã của bữa tiệc, tôi chợt nhận ra mình đang tìm kiếm ánh mắt anh. Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi hiểu rằng, tình cảm thực sự không cần lời nói, nó hiện hữu trong những cái liếc vội giữa đám đông.”
- Nhật ký, nhiều năm sau
Từ đầu giờ chiều, không khí náo nhiệt hôm qua đã quay trở lại, thậm chí còn sôi động hơn. Sân nhà Khoa giờ đã được dọn dẹp quang đãng, mấy bộ bàn ghế nhựa được kê thêm, vài chiếc chiếu hoa cũng được trải sẵn trên nền đất nện sạch sẽ, mọi thức đã sẵn sàng cho một bữa tiệc lớn. Dưới khu bếp dựng tạm ngoài sân sau, khói từ mấy bếp củi lớn bốc lên nghi ngút, quyện vào không khí mùi thịt nướng thơm lừng, mùi xôi nếp nồng đượm và đủ thứ mùi gia vị xào nấu khác. Tiếng dao thớt băm chặt trên những chiếc thớt gỗ lớn vang lên lách cách không ngừng, xen lẫn tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới của mấy người phụ nữ và cả đám thanh niên đang xúm vào phụ giúp.
Mẹ Khoa, cô Hoa, là người tất bật nhất. Cô chạy đi chạy lại như con thoi giữa khu bếp và ngoài sân, tay năm tay mười chỉ đạo việc này việc kia, lúc thì kiểm tra nồi canh măng, lúc lại xem xét đĩa thịt gà đã chặt xong chưa. Gương mặt cô ánh lên niềm vui và sự tự hào không giấu giếm, nhưng đôi lúc Linh vẫn bắt gặp thoáng căng thẳng, lo toan trong ánh mắt khi cô kiểm đếm lại số bát đũa hay nhẩm tính thứ gì đó.
*
* *
Khoảng giữa chiều, theo lời hẹn, gia đình ông Chiến cũng chuẩn bị sang chung vui. Lần này có cả ông Chiến và bà Tâm cùng đi, vì dù sao cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lại thêm chuyện thành tích đáng nể của Khoa khiến ông bà cũng muốn sang chúc mừng trực tiếp. Dì Hạnh chuẩn bị một giỏ hoa quả đầy đặn làm quà.
Vừa thấy bóng gia đình Linh ở đầu ngõ, Bố Khoa, bác Chính, đã đon đả chạy ra đón. Nụ cười rạng rỡ nở hết cỡ trên gương mặt sạm nắng của ông. "Ấy, ông bà, anh chị, cháu sang chơi là được né! Khách sáo thế, lại còn quà cáp làm gì è!" Ông bắt tay bố Linh, bắt tay ông Chiến, giọng nói sang sảng đầy phấn khởi.
Ông mời ông Chiến và bố Linh vào gian nhà chính ngồi uống nước trà cho mát, còn bà Tâm và dì Hạnh thì gần như ngay lập tức bị cô Hoa kéo vào khu bếp núc "xem cho vui", nhưng thực chất là để trò chuyện và tranh thủ nhờ phụ giúp vài việc lặt vặt. Với sự đảm đang và quen thuộc việc làng xã, bà Tâm và dì Hạnh cũng tự nhiên xắn tay vào xếp bát đũa, bày biện hoa quả giúp cô Hoa.
Chỉ có Linh là lạc lõng. Cô lúng túng đi theo sau người lớn, không biết phải làm gì, nói gì giữa cái không khí bận rộn và thân tình này. Cô từ chối lời mời vào nhà uống nước của bác Chính, viện cớ muốn đứng ngoài sân cho thoáng. Cô đứng nép vào một gốc cây, đưa mắt quan sát mọi người, mọi việc đang diễn ra với một vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được sự xa cách. Cô thấy mình thừa thãi và hoàn toàn không thuộc về nơi này.
*
* *
Khách khứa bắt đầu lục tục kéo đến. Từng tốp người đi bộ hoặc đi xe máy tới, dựng xe gọn gàng bên đường rồi hồ hởi bước vào sân. Họ ăn mặc có phần tươm tất hơn ngày thường – những bộ quần áo mới nhất, hoặc ít nhất là sạch sẽ, phẳng phiu nhất – nhưng vẫn giữ nét giản dị, chân chất của người miền núi. Tiếng chào hỏi, tiếng chúc mừng vang lên rộn rã, át cả tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa thùng cũ đặt ở góc sân.
Linh đứng đó, vô tình trở thành người quan sát dòng người đang tiến vào. Kia là bà Loan, vẫn với giọng nói sang sảng đặc trưng, vừa vào đến sân đã oang oang hỏi cô Hoa về món ăn, không quên liếc mắt về phía Linh cười đầy ẩn ý. Ông Phúc thì điềm đạm hơn, ông đi cùng ông Chiến vào nhà, bắt tay chúc mừng bác Chính với vẻ mặt trân trọng. Anh Dũng, người nông dân chất phác hôm trước Linh gặp, mang theo một con gà trống thiến to làm quà, đang đứng nói chuyện mùa màng sôi nổi với bác Chính.
Rồi một nhóm thanh niên đi vào, trông khá nghịch ngợm, đó là Hải và Sơn, bạn học cùng làng của Khoa. Họ cười nói rôm rả, đảo mắt tìm nhân vật chính của bữa tiệc. Chị Thoa giáo viên và anh Tuấn làm kinh doanh thì đến muộn hơn một chút, ăn mặc lịch sự, trông ra dáng người có công việc khác ở địa phương. Chị Thoa nhanh chóng nhận ra dì Hạnh đang đứng nói chuyện gần đó, liền tiến lại hỏi han, ánh mắt cũng không quên liếc nhìn Linh với vẻ tò mò thân thiện.
Cô Liên, em gái dì Hạnh, cũng có mặt cùng chồng con, trông nhanh nhẹn và cởi mở. Cô cười tươi chào hỏi mọi người rồi chủ động lại gần chỗ Linh đang đứng. Rồi cả cô bé Mai xinh xắn, người mà Linh thoáng thấy hôm trước, cũng chạc tuổi Linh, e thẹn đi theo bố mẹ vào sân, tay ôm một giỏ cam vàng óng, đôi mắt thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía nhà chính như đang tìm kiếm ai đó.
*
* *
Sân nhà Khoa ngày càng đông đúc, ồn ào. Tiếng người nói cười, tiếng cụng ly mời nhau chén rượu tông cay nồng, tiếng trẻ con nô đùa chạy lăng xăng khắp sân... Tất cả tạo thành một bầu không khí náo nhiệt, nhưng ấm cúng và tràn đầy tình cảm chân thật của thôn quê vùng núi. Niềm vui của gia đình Khoa dường như đã lan tỏa, trở thành niềm vui chung của cả thôn nhỏ.
Nhìn cảnh tượng đầm ấm, sum vầy này, một cảm giác tủi thân quen thuộc lại len lỏi trong lòng Linh. Gia đình Khoa thật hạnh phúc, được cả làng yêu quý, sẻ chia. Còn cô? Bố đã có cuộc sống mới, còn cô như người thừa trong chính ngôi nhà của mình kể từ ngày mẹ mất. Nỗi nhớ mẹ lại dâng lên cồn cào, nhớ những bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xôi. Chính sự ấm áp của họ càng làm nổi bật nỗi cô đơn của cô.
Linh đứng đó, cảm thấy ngợp và có phần chóng mặt trước sự huyên náo và đông đúc này. Cái cách mọi người chào hỏi, nói cười tự nhiên, không chút khách sáo càng làm nổi bật sự lạc lõng, cô độc của cô. Cô vẫn chỉ là người đứng bên lề, quan sát và lắng nghe một thế giới không thuộc về mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận