Chương 10: Ngày 7 - Chiều / Ngày 8 - Sáng
“Cả cái thông nhỏ dường như cũng rộn ràng theo niềm vui của một gia đình. Còn tôi đứng từ xa quan sát như một kẻ ngoài cuộc. Mãi sau này tôi mới hiểu, đôi khi ta cần đứng ở vị trí ấy - vị trí của người quan sát - để thực sự nhìn thấy hạnh phúc của người khác mà không có một chút ghen tị."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Từ chiều hôm đó, không khí trong cái xóm nhỏ ven núi này dường như có gì đó khác hẳn. Đặc biệt là từ phía nhà Khoa, ngôi nhà sàn bề thế của bác Trưởng thôn, luôn có tiếng người nói cười rộn rã vọng sang. Thỉnh thoảng lại có tiếng dao thớt băm chặt lách cách, tiếng gọi nhau í ới. Linh đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn sang, thấy thấp thoáng có thêm vài bóng người ra vào khu bếp và sân sau, có lẽ là họ hàng hoặc hàng xóm đến phụ giúp chuẩn bị cho cái gọi là "ngày vui" mà cô nghe loáng thoáng được.
Trong bữa cơm tối, bà Tâm vui vẻ kể cho bố con Linh nghe bằng giọng lai lái: "Mai nhà bác Chính làm mấy mâm mừng thằng Khoa đỗ đạt cà. Bác ấy mời cả làng đến chia vui, chắc rôm rả lắm. Ò nảy giỏi á, đỗ cả Á khoa trường Sĩ quan cơ mà, cả xã này có mấy ai được thế!" Giọng bà đầy vẻ ngưỡng mộ và tự hào lây.
Dì Hạnh ngồi cạnh, cũng góp chuyện, nhưng giọng điệu có phần thực tế hơn, có lẽ dì nói với bố Linh nhiều hơn là với Linh: "Vâng, bác Chính tự hào về con nên làm lớn lắm anh ạ. Chỉ tội chị Hoa nhà bác ấy lại vất vả lo liệu cỗ bàn cho cả làng. Tính chị ấy lại hay lo xa, chắc mấy đêm nay mất ngủ." Dì nói với một sự thấu hiểu của người phụ nữ đối với nỗi lo toan không tên của người mẹ.
Linh chỉ im lặng lắng nghe, cảm thấy mọi chuyện thật xa lạ. Ở Hà Nội, đỗ đại học, thậm chí đỗ thủ khoa, á khoa cũng là chuyện vui, nhưng thường chỉ gói gọn trong gia đình, bạn bè thân thiết, chứ mấy khi lại làm cỗ mời cả làng như thế này.
*
* *
Sáng hôm sau, không khí chuẩn bị càng thêm náo nhiệt. Ngồi trong nhà, Linh cũng nghe rõ tiếng người, tiếng vật dụng va chạm từ nhà Khoa vọng sang. Cô tò mò nhìn qua cửa sổ.
Cô thấy bố Khoa – bác Chính Trưởng thôn – đang đi đi lại lại ngoài đường làng với dáng vẻ không thể giấu được niềm tự hào. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt rạng rỡ, gặp ai cũng dừng lại nói chuyện hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Có lúc ông còn chỉ tay về phía nhà mình, giọng nói sang sảng, chắc chắn là đang kể về thành tích của con trai và mời khách đến dự bữa tiệc chiều nay. Niềm hãnh diện hiện rõ trong từng cử chỉ, từng lời nói của ông.
Một lát sau, Linh lại thấy mẹ Khoa – cô Hoa – tất bật ngoài sân. Bà đang chỉ đạo mấy người phụ nữ khác sắp xếp bàn ghế, kiểm tra đồ đạc. Trông bà cũng rất vui, nụ cười luôn nở trên môi khi nói chuyện với mọi người. Nhưng giữa những lúc đó, Linh thoáng thấy bà đứng dựa vào cột nhà, tay cầm một mảnh giấy nhỏ ghi ghi chép chép gì đó, rồi khẽ nhíu mày, thở ra một hơi dài. Có lẽ bà đang tính toán chi phí, hoặc lo lắng xem liệu mọi thứ có chu toàn hay không. Niềm vui của người mẹ dường như luôn đi kèm với vô vàn nỗi lo toan thực tế như vậy.
Linh nhìn tất cả những cảnh tượng đó như xem một vở kịch lạ lẫm. Cô vẫn chỉ là người quan sát từ xa, một khán giả bất đắc dĩ. Cái cách cả làng cùng chung vui, cùng xúm vào lo liệu cho một sự kiện của gia đình Khoa khiến cô vừa thấy lạ lẫm vừa có chút tò mò. Điều đó cũng cho thấy vị trí mà Khoa có được ở nơi này. Cậu ta thực sự là niềm tự hào của cả thôn. Hình ảnh Khoa lại hiện lên trong tâm trí Linh – chàng trai thông minh, có lý tưởng, được mọi người yêu quý. Sự khác biệt giữa thế giới của cậu và thế giới của cô càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Cô bất giác thấy hơi lạc lõng, nhưng cũng không khỏi tò mò chờ đợi xem bữa tiệc chiều nay, cái "ngày vui" của Khoa, sẽ diễn ra như thế nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận