Chương 8: Ngày 5 - Chiều / Ngày 6
"Ông không nói nhiều, nhưng mỗi lời ông nói ra đều mang một sức nặng vô hình. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thứ gọi là 'khí chất' của một người lính già, và bắt đầu hiểu vì sao bố tôi lại kính cẩn ông đến vậy."
- Nhật ký, nhiều năm sau
Mấy ngày trôi qua, Linh cũng dần quen với nhịp sống chậm rãi và không gian yên tĩnh nơi đây, dù nỗi buồn chán và cảm giác bức bối vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để quan sát những người xung quanh, thay vì chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Buổi sáng, thấy bà Tâm đang loay hoay phơi mấy nong ngô ngoài sân, Linh mạnh dạn đề nghị: “Bà ơi, có cần cháu giúp không ạ?” Bà Tâm cười hiền, đưa cho Linh một chiếc mẹt ngô còn tươi. “Thế cháu giúp bà trải đều ngô ra nong này nhé”. Linh hào hứng nhận lời, nhưng cô bé thành thị vụng về làm rơi vãi khá nhiều hạt ngô xuống sân. Đúng lúc đó, Khoa từ nhà bên đi sang, thấy vậy liền bật cười trêu: “Cẩn thận chứ bạn, 'ngọc thực' rơi hết bây giờ!” Mặt Linh đỏ bừng, vừa ngượng vừa có chút bực bội, vội vàng cúi xuống nhặt ngô. Khoa thấy vậy cũng ngồi xuống giúp, không trêu nữa…
Chiều hôm đó, trời hửng nắng sau cơn mưa rào buổi trưa. Linh đang ngồi ở bàn gỗ ngoài hiên, giả vờ đọc một cuốn sách mang theo từ Hà Nội, nhưng thực ra tai đang lắng nghe câu chuyện của hai người đàn ông lớn tuổi ngồi cách đó không xa – bố cô và ông Chiến. Họ đang ngồi uống trà dưới bóng cây hoàng lan tỏa hương thơm dìu dịu.
Bố Linh đang hỏi ông về những thay đổi của làng xã từ sau ngày ông về hưu. Khác với vẻ dè dặt ban đầu, giờ đây giọng bố cô có phần tự nhiên hơn, nhưng vẫn giữ thái độ kính cẩn của một người con rể đối với bố vợ, lại là một người ông vô cùng kính trọng. Ông Chiến ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế tựa bằng tre, tay chậm rãi nâng chén trà nhỏ. Ông không nói nhiều, chủ yếu là nghe bố Linh nói, thỉnh thoảng mới đáp lại bằng một câu ngắn gọn, hoặc kể một mẩu chuyện nhỏ về ngày xưa.
"Thời của chúng tôi," giọng ông Chiến trầm ấm, đều đều vang lên, "khó khăn hơn các anh bây giờ nhiều. Nhưng có cái khó của thời đó, có cái khổ của thời nay. Quan trọng là giữ được cái nếp nhà, giữ được kỷ luật." Ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm. "Làm người cán bộ, dù là người sĩ quan hay cán bộ địa phương, dù là cấp cơ sở hay cao hơn, cũng phải đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết. Trách nhiệm nó nặng lắm."
Linh ngồi im, tai dỏng lên nghe. Cô không hiểu hết những điều ông nói về "trách nhiệm", về "tập thể", nhưng cô cảm nhận được một sự chắc chắn, một niềm tin vững chãi trong từng lời của ông. Nó khác hẳn những lời giáo điều sáo rỗng cô thỉnh thoảng vẫn nghe thấy. Đây là những đúc kết của một người đã thực sự sống và trải nghiệm.
Rồi có lúc, ông Phúc, người bạn già hôm trước sang chơi, lại chống gậy đi tới. Ông Chiến mời bạn ngồi, rót trà. Câu chuyện giữa hai người lính già lại càng khiến Linh tò mò. Họ không ôn lại chuyện chiến đấu một cách bi thương, mà chỉ nhắc đến tên một vài người đồng đội cũ, hỏi thăm tình hình con cháu họ bây giờ ra sao, hoặc bình luận về việc thằng Khoa nhà bác Chính thi vào được trường Lục quân 1. Ông Phúc tấm tắc: "Thằng bé giống ông ngày xưa, có chí khí!". Ông Chiến chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng nhưng không nói gì thêm.
Lắng nghe những câu chuyện đó, Linh bắt đầu hình dung rõ hơn về con người ông Chiến. Không còn là ông ngoại kế nghiêm khắc, khó gần, mà là một người lính thực thụ, một người đã dành cả cuộc đời cho kỷ luật và trách nhiệm. Cô chợt hiểu ra cái nền nếp, sự khuôn phép và cả sự cố gắng không ngừng của dì Hạnh có lẽ được thừa hưởng từ người cha này. Gia đình này, dù cô chưa thể cảm thấy thân thuộc, rõ ràng có một nền tảng vững chắc, một thứ mà gia đình của cô ở Hà Nội dường như đang thiếu. Cảm giác e dè ban đầu dần nhường chỗ cho sự kính trọng. Sự kính trọng đến từ đáy lòng.
*
* *
Sáng hôm sau, khi thấy Ông Chiến đang một mình tỉ mẩn chăm sóc mấy gốc địa lan trong vườn, Linh chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô lấy hết can đảm, bước lại gần, ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ nhẹ: "Ông ơi... cái cây khế ở góc sân kia... có từ lâu lắm rồi ạ?"
Ông Chiến đang chăm chú tỉa lá, nghe tiếng Linh thì dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị, nhưng có lẽ vì bất ngờ trước sự chủ động của cô cháu gái, nên có phần dịu hơn một chút. Ông nhìn về phía cây khế cổ thụ, rồi quay lại đáp, giọng vẫn đều đều, ngắn gọn: "Ừ. Nó còn lớn tuổi hơn cả mẹ cháu bây giờ."
Chỉ một câu trả lời đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến Linh sững người. Cây khế này đã ở đây từ trước cả khi dì Hạnh sinh ra? Nó đã chứng kiến bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu câu chuyện của ngôi nhà này, của gia đình này? Câu nói ngắn gọn của ông như mở ra cả một chiều dài thời gian, một sự kết nối vô hình với quá khứ mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô đứng lặng nhìn gốc cây khế sần sùi, rồi lại nhìn người lính già trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, vừa kính nể, vừa có chút gì đó gần gũi hơn. Im lặng, đôi khi lại chứa đựng nhiều điều hơn cả ngàn lời nói.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận