Phương hướng điều tra


Tối hôm đó trong căn phòng họp của đội trọng án, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn huỳnh quang khiến không gian trở nên nặng nề, u ám. Hoàng ngồi ở vị trí trung tâm, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong đôi mắt anh, có sự lo lắng, một nỗi bất an không thể che giấu. Trong lòng anh thầm nghĩ, ai cũng sẽ sống và sẽ chết một lần, vậy nhưng có cái chết nhẹ tựa lông hồng- có cái chết nặng tựa Thái Sơn, và trong vụ án này thì cái chết của Minh chính là một ví dụ của “cái chết nặng tựa Thái Sơn”. Một vị “anh hùng của xã hội” vừa qua đời trong trạng thái kỳ dị, tất nhiên đang gây náo loạn trong xã hội, thế nên Hoàng và đội trọng án đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn từ cấp trên. Đội của anh đã truy tìm theo rất nhiều hướng khác nhau nhưng vẫn chưa xác định đựng một hướng đi nào khả quan. Anh đã gọi cuộc họp khẩn sau khi nhận được kết quả khám nghiệm tử thi của Minh.

Các thành viên trong đội trọng án lần lượt ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều hiểu rằng vụ án này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hoàng bắt đầu lên tiếng, giọng anh trầm xuống:

  • Mọi người, tôi vừa nhận được báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của Minh. Theo kết quả, Minh chết do ngạt thở do bao nilon đen trùm kín trên đầu, khiến anh ta không thể thở được. Trong cơ thể của Minh không xét nghiệm được chất kích thích, chất gây mê hay rượu nên có thể xác nhận Minh hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo.

Các thành viên trong phòng đều rụt lại, ánh mắt họ liếc nhìn nhau. Mọi người đều đã nhận thấy sự kỳ lạ của cái chết này. Không giống những vụ án mạng thông thường, cái chết của Minh mang những dấu hiệu của việc tra tấn và hành hạ. Hoàng tiếp tục: “Một chi tiết đáng chú ý là Minh đã mất đi năm ngón tay ở bàn tay phải. Các vết cắt rất gọn gàng, sắc lẹm. Đây không phải là những vết thương do dao bình thường gây ra, mà là dấu vết của một công cụ rất sắc, có thể là một loại dao chuyên dụng hoặc lưỡi cưa.”

Mọi người trong phòng lặng người, nhìn nhau không nói. Những ngón tay của Minh bị cắt đi sạch sẽ, điều này khiến họ liên tưởng đến những hành động tàn bạo của kẻ giết người liên hoàn thường được đề cập đến trong những hồ sơ vụ án trên thế giới. Những kẻ đó xem những bộ phận trên cơ thể nạn nhân là chiến lợi phẩm, nên chúng cắt đi và sử dụng formon để ngâm và lưu giữ, hay thậm chí sử dụng làm đồ trang trí hoặc một món ăn ngon.

"Chúng ta đang đối diện với một kẻ có kế hoạch tỉ mỉ" Hoàng tiếp tục. "Điều này không phải là ngẫu nhiên. Kẻ giết Minh không chỉ muốn lấy đi mạng sống của anh ta, mà còn muốn gửi một thông điệp, một cảnh cáo gì đó. Kẻ này dường như rất tự tin, và không hề sợ hãi việc làm rõ những dấu vết dã man đến vậy."

“Hoàn toàn gọn gàng, không giống hành vi mất kiểm soát. Kẻ này có kỹ năng và chuẩn bị rất kỹ. Nhưng... những ngón tay ấy đâu rồi?”

Hoàng gật đầu, tiếp lời:

“Đây chính là điều chúng ta cần tìm hiểu.”

Anh dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị. “Đây không phải hành động ngẫu nhiên. Kẻ sát nhân muốn truyền tải một thông điệp. Mặc dù xác suất rất nhỏ nhưng tôi có cảm giác rằng chúng ta đang đối mặt với một chuỗi vụ án liên hoàn.”

Tổ trọng án bắt đầu thảo luận về các giả thuyết. Thanh, điều tra viên kỳ cựu, nheo mắt nhìn hình ảnh thi thể trên màn hình:

“Cắt đi năm ngón tay... nếu là một dạng biểu tượng, có thể đây là lời cảnh báo? Hoặc kẻ sát nhân muốn lấy đi một phần thân thể của nạn nhân làm vật lưu niệm, nhưng sao lại là các ngón tay của bàn tay phải? Liệu rằng đây là ý muốn bộc phát hay là hành động có chủ đích của hung thủ?

Phú bổ sung:

“Liệu các ngón tay có thể là dấu hiệu liên quan đến nghề nghiệp của Minh không? Anh ta làm báo, nhưng cũng là giám đốc một công ty marketing. Có gì ở đó mà khiến kẻ sát nhân muốn nhắm đến?”

Tiến sĩ tâm lý Lâm, chuyên gia được mời hỗ trợ tổ trọng án, đứng dậy để chia sẻ phân tích của mình:

“Trong những vụ án như thế này, việc lấy đi một phần cơ thể thường mang ý nghĩa tượng trưng. Nó có thể là dấu hiệu của quyền lực, sự trừng phạt hoặc thậm chí là một thông điệp mang tính cá nhân. Với trường hợp của Minh, tôi có cảm giác kẻ sát nhân muốn ám chỉ điều gì đó về nạn nhân – có thể là quyền kiểm soát, công cụ làm việc hoặc vai trò của anh ta trong xã hội.”

Hoàng trầm ngâm, lặp lại:

“Quyền kiểm soát... Công cụ làm việc...”

Lâm gật đầu:

“Năm ngón tay, đặc biệt đối với một người làm báo và điều hành một công ty truyền thông, có thể được xem là biểu tượng cho khả năng điều hướng, viết lách và tạo ảnh hưởng. Kẻ sát nhân có thể muốn làm tê liệt hoặc ‘đánh cắp’ biểu tượng này. Nhưng chúng ta sẽ cần thêm bằng chứng để khẳng định.”

Hoàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm:

“Câu hỏi hay, nhưng đừng quên rằng còn một điều quan trọng hơn: kẻ sát nhân rõ ràng biết cách dọn dẹp hiện trường. Cả căn biệt thự được giữ nguyên vẹn và không có dấu hiệu giằng co hay xáo trộn lớn, ngoại trừ thi thể và bàn tay bị cắt. Đây là một kẻ rất tự tin và tính toán từng bước.”

Thanh chuyển chủ đề:

“Tôi đã kiểm tra camera quanh khu North River, nhưng không may, có rất ít góc quay trực tiếp vào căn biệt thự. Khu vực này khá yên tĩnh và bảo mật cao, chúng ta đang gặp khó khăn trong việc lần theo dấu vết. Camera trong nhà của Minh không hoạt động cả tuần rồi, vì bị mất tín hiệu đồng loạt nhưng chưa được sửa chữa. Có lẽ nạn nhân quá chủ quan với an ninh khu vực. ”

Hoàng lật giở sổ ghi chú, trả lời: “Anh Thanh tiếp tục thu thập dữ liệu Camera của các con đường lân cận xem có kết quả gì khả quan hơn không”.

 “Về tư thế kỳ lạ của nạn nhân, tôi có tìm hiểu thì có vẻ như đó là tư thế BDSM, một hành vi tình dục- nếu ai có đọc hoặc xem bộ phim 50 sắc thái thì sẽ biết. BDSM là cụm từ mô tả chung cho các kiểu quan hệ tình dục mà cặp đôi sẽ hoặc tiến hành để có thể tăng sự kích thích và mới lạ. Hoặc có thể là trải nghiệm khoái cảm tình dục trong đau đớn. BDSM có thể hiểu là cụm từ ám chỉ việc quan hệ tình dục một cách mạnh mẽ, có khuynh hướng bạo lực về xác thịt vượt so với các kiểu "làm tình" thông thường.”- Phú báo cáo về sự tìm hiểu của mình.

“Về tư thế của nạn nhân cũng có thể liên quan trực tiếp đến thủ đoạn của người phạm tội. Có thể hung thủ là bạn tình của anh ta và lợi dụng việc trói nạn nhân như một trò chơi tình dục thông thường để sát hại mà không nhận phải sự chống cự nào. Vậy thì cũng cần phải điều tra về những bạn tình thường xuyên của nạn nhân.”- Hồng thảo luận.

…..

“Cũng cần phải để ý tới phương hướng hung thủ lợi dụng sở thích tình dục của nạn nhân, để giả mạo thành bạn tình và thực hiện mục đích giết chóc”.- cũng cần lưu ý theo hướng này.

……

Hoàng dừng lại một chút trước khi kết thúc cuộc họp. Anh nhìn lướt qua từng thành viên trong đội trọng án, ánh mắt kiên định.

“Trước khi dừng cuộc họp, tôi muốn nhấn mạnh vài hướng điều tra cần tập trung ngay lập tức,” Hoàng nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực.

Anh bước đến bảng trắng, nơi ghi lại các thông tin sơ bộ về nạn nhân. Dưới dòng chữ Nguyễn Hồng Minh – 33 tuổi, anh khoanh tròn ba từ khóa: viện mồ côi, doanh nghiệp và quan hệ cá nhân.

Hoàng nói, “Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn về vụ bê bối viện mồ côi mà Minh đã phanh phui trên tờ Hướng Dương. Theo thông tin ban đầu, vụ này không chỉ làm rúng động dư luận mà còn đụng chạm đến nhiều cá nhân và tổ chức lớn. Các cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi bị tố hành hạ trẻ em, và điều đáng chú ý là một số doanh nghiệp đã tài trợ cho cơ sở này. Có khả năng Minh đã biết thêm điều gì đó vượt ngoài phạm vi bài báo, và điều đó khiến anh ta trở thành mục tiêu.”

Thanh gật gù, nhanh chóng ghi chú lại:

“Chúng ta sẽ lập tức rà soát lại toàn bộ các bài viết liên quan, tìm hiểu xem có cá nhân hoặc tổ chức nào bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ phanh phui không.”

Phương hỏi thêm:

“Còn các nhân chứng hay những người từng làm việc ở cơ sở đó thì sao? Minh có gặp họ riêng không? Họ có thể biết gì về việc này.”

Hoàng đồng ý:

“Đúng. Rà soát danh sách những người liên quan trong vụ đó. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ phỏng vấn lại từng người.”

Hoàng tiếp tục:

“Minh không chỉ là tổng biên tập của một tờ báo. Anh ta còn là giám đốc công ty MarHuman, chuyên về các chiến dịch truyền thông lớn. Chúng ta không thể loại trừ khả năng anh ta đã có xung đột lợi ích hoặc tranh chấp với các doanh nghiệp. Đặc biệt là những dự án bất động sản lớn và ẩn chứa nhiều sai phạm như North River, nơi Minh sinh sống. Khu dự án đó thuộc sở hữu của một công ty bất động sản lớn, và cũng chính họ từng bị Minh nhắm đến trong các bài viết về quy hoạch đất công, nhưng sau đó lại được tẩy trắng sạch sẽ.”

Thanh thở dài:

“Ngành bất động sản đúng là vùng nước đục. Mà cách để sống tốt nhất trong vùng nước đục đó là thuận theo dòng nước. Những ông chủ của các công ty bất động sản thì rất có quyền lực. Bất động sản là ngành đẻ ra tiền nhiều nhất hiện nay, mà trong xã hội này thì có tiền đồng nghĩa với có quyền. Họ là những chóp bu trong giới doanh nhân hiện nay, hầu như các công ty sản xuất thông thường cũng đang dần chuyển hướng sang đầu tư các dự án bất động sản từ nhỏ đến to.”

Hoàng gật đầu:

“Đúng vậy. Tôi muốn mọi người kiểm tra danh sách các khách hàng, đối tác của MarHuman, chú ý đến những mối quan hệ theo kiểu từ “bạn thành thù” hoặc ngược lại, bởi đây có thể là mấu chốt điều tra. Đặc biệt chú ý đến các doanh nghiệp bất động sản, và cả những tổ chức tài trợ cho cơ sở mồ côi, đặc biệt là Viện mồ côi vừa được phanh phui trong loạt bài của báo Hướng dương.”

Hoàng dừng lại một chút trước khi bước vào nội dung cuối cùng:

“Về mặt cá nhân, Minh sống độc thân và có vẻ cũng sẽ có những mối quan hệ phức tạp. Chúng ta đã biết rằng Minh thuộc cộng đồng LGBT, và điều này có thể khiến anh ta đối mặt với nhiều áp lực xã hội cũng như các mối quan hệ cá nhân phức tạp bởi anh ta buộc phải che giấu để né tránh ánh nhìn kỳ thị trong công việc và xã hội. Chúng ta cũng cần điều tra về các người yêu hay những người có quan hệ tình cảm mập mờ của nạn nhân, vấn đề này tôi sẽ giao cho Phương Hồng phụ trách.”

Phú nhíu mày:

“Ý anh là nạn nhân có thể bị giết bởi một mối quan hệ tình cảm?”

Hoàng lắc đầu:

“Tôi không khẳng định điều đó nhưng dựa vào tư thế chết của nạn nhân, nhưng mọi khả năng đều phải được xem xét. Xem lại lịch sử giao dịch, liên lạc, và tìm hiểu những người gần gũi nhất với nạn nhân thời gian gần đây. Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, từ các cuộc gặp gỡ cho đến thói quen sinh hoạt.”

Anh kết thúc bằng một lời nhắc nhở:

“Chúng ta có thể đang đối mặt với một kẻ giết người chuyên nghiệp, tính toán từng bước. Hãy cẩn thận và không bỏ qua bất cứ điều gì. Hẹn gặp lại sau 24 giờ với báo cáo chi tiết.”

Cả đội trọng án gật đầu đồng tình. Không ai nói thêm, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều thể hiện rõ quyết tâm.

Hoàng rời khỏi phòng họp, bước nhanh về phía bàn làm việc. Trong lòng anh, một cảm giác bất an vẫn âm ỉ. Tất cả những manh mối đều như mảnh ghép của một bức tranh lớn, nhưng bức tranh đó vẫn quá mơ hồ để nhận diện hình dạng thật sự của nó.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout