Mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng, bỏ lại những vệt sáng cam đỏ trải dài trên nền trời. Một ngày nữa lại trôi qua. Lãnh đứng bên ngoài cổng trường, những ngón tay nhỏ bé níu chặt vào song sắt han gỉ. Bên trong, lũ trẻ ríu rít chạy nhảy, cặp sách đung đưa sau lưng, miệng cười toe toét vì bài kiểm tra điểm cao hoặc một món ăn vặt ai đó vừa chia sẻ. Chúng vui vẻ đến mức không ai để ý đến một cô bé còm nhom đứng ngoài hàng rào.

Lãnh không nhớ mình đã đứng đây bao nhiêu lần. Ngày nào cũng vậy, nó mơ hồ tự hỏi nếu mình cũng có một bộ đồng phục sạch sẽ, có một chiếc cặp trên vai, có một người lớn dắt tay vào trường như bao đứa trẻ khác, thì cuộc đời nó có khác đi không? Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Lãnh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một kẻ ngoài lề của cuộc sống.

Tiếng trống tan trường vang lên, lũ trẻ túa ra như đàn chim sổ lồng. Lãnh nép vội vào bức tường loang lổ, nhìn những đứa trẻ được ba mẹ đón về. Có đứa được dắt tay, có đứa được bế lên xe, có đứa líu lo kể chuyện trên lớp, có đứa làm nũng đòi ăn kem. Cảnh tượng ấy như một nhát dao cứa vào trái tim nhỏ bé của nó. Lãnh không ghen tị, vì ghen tị là một điều xa xỉ. Nó chỉ... ước.

Nhưng những ước mơ không mua được cơm.

Lãnh kéo lê đôi dép sứt, bước chậm rãi đến ngã tư đèn đỏ. Trên tay nó là xấp vé số, những tờ giấy nhàu nát như chính số phận nó.

Buổi tối ở thành phố chẳng phải là một chốn an toàn cho một đứa trẻ như nó.

"Ê con ranh, đưa vé số đây!"

Chưa kịp phản ứng, Lãnh đã bị một bàn tay thô bạo giật lấy xấp vé số. Nó giật mình, lùi lại theo bản năng. Bốn, năm gã thiếu niên đứng trước mặt Lãnh, mắt trợn trừng, cười cợt.

“Trả tôi…” Giọng nó run rẩy, yếu ớt như sắp vỡ ra.

Đáp lại, một cái tát nổ đom đóm mắt. Lãnh ngã xuống vỉa hè, đôi tay nhỏ bé quờ quạng chạm vào nền đất lạnh.

“Biến đi, đừng để tao thấy mày nữa!”

Bọn chúng bỏ đi, để lại nó nằm đó co ro. Đầu đau như búa bổ, mắt cay xè. Lãnh không khóc, bởi có khóc cũng chẳng có ai thương.

Khi lê bước về chỗ ngủ quen thuộc dưới gầm cầu, trời đã khuya. Một chiếc xe lao qua, nước bẩn hắt tung tóe lên người nó. Lãnh run lên, không phải vì lạnh mà vì nhận ra bản thân không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng.

Dưới ánh đèn đường heo hắt, Lãnh nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết bầm tím, trầy xước chi chít, vệt máu khô đóng thành mảng. Cô bé đưa tay chạm vào gò má, đau. Ừ, ít ra còn thấy đau, nghĩa là nó vẫn ý thức được mình còn sống.

Ngày hôm sau là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Nhưng với Lãnh, nó cũng chỉ là một ngày bình thường.

Lãnh lặng lẽ đứng bên ngoài tiệm bánh ngọt. Trong cửa hàng, một cậu bé chừng sáu tuổi đang nũng nịu đòi mẹ mua cho một chiếc bánh kem. Người phụ nữ mỉm cười, xoa đầu con trai, rồi quay sang người bán hàng.

“Cho tôi chiếc này. Con trai mẹ thích cái này đúng không?”

Cậu bé gật đầu thật mạnh, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Lãnh bất giác đứng lại lâu hơn một chút. Trong ánh mắt đầy tia mong chờ, cậu bé ấy không chỉ có một chiếc bánh. Cậu còn có một vòng tay dịu dàng, một giọng nói ấm áp, một ánh mắt đầy yêu thương.

Lãnh cứ nhìn như thế, như thể mình có thể mượn tạm chút ấm áp từ họ. Nhưng rồi thực tế lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó.

Chiếc bánh ấy không dành cho Lãnh. Vòng tay ấy không dành cho nó. Yêu thương ấy càng không thuộc về một cô bé nhỏ đáng thương.

Nó chỉ là một đứa trẻ vô danh giữa dòng đời.

Lãnh siết chặt tay, rồi quay lưng bỏ đi.

Trời đổ mưa. Những cơn mưa đầu mùa nặng hạt, dội xuống thành phố đang chìm trong ánh đèn nhập nhoạng. Lãnh nép mình dưới mái hiên, đôi mắt nhìn xa xăm.

Cơn mưa kéo dài rất lâu, như thể bầu trời cũng có những nỗi niềm chẳng thể nói thành lời.

Rồi mưa tạnh.

Một vệt sáng bảy màu xuất hiện nơi chân trời. Cầu vồng.

Lãnh ngẩng đầu nhìn. Đẹp quá. Nó chưa bao giờ thấy cầu vồng đẹp đến thế.

Người ta nói, phía bên kia cầu vồng là một thế giới tốt đẹp hơn. Một nơi không còn đói khát, không còn đòn roi, không còn những giấc mơ bị vùi dập.

Cơn mưa rửa sạch những con đường, để lại những vệt nước loang lổ phản chiếu ánh đèn đường nhập nhoạng. Lãnh vẫn đứng yên, nhìn cầu vồng xa tít tận chân trời. Nó đưa tay ra, như thể có thể chạm vào nó. Nhưng dù có vươn đến đâu, những sắc màu ấy vẫn cứ xa vời.

Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Nhưng liệu sau những cơn mưa trong cuộc đời nó, có điều gì tốt đẹp chờ đợi không?

Lãnh cúi xuống, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương của mình. Từng vết trầy xước, từng vết bầm tím giống như dấu vết của những ngày tháng nó đã đi qua—một hành trình dài, cô độc và khắc nghiệt. Lãnh không nhớ lần cuối cùng mình được ai đó nắm lấy tay là khi nào.

Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước lạnh buốt. Thân thể bất giác run lên, nó kéo sát chiếc áo mỏng rách bươm vào người, rồi cất bước về chỗ ngủ quen thuộc dưới gầm cầu.

Đêm nay trời quang đãng, những vì sao lấp lánh trên nền trời đen như mảnh thủy tinh vỡ. Lãnh co ro, gối đầu lên túi xách cũ kỹ mà nó nhặt được từ một bãi rác nào đó. Chiếc túi chẳng có gì ngoài vài tờ báo lót lưng, nhưng ít ra nó giúp Lãnh cảm thấy bớt trống trải hơn.

Lãnh ngước nhìn bầu trời.

Người ta nói, mỗi ngôi sao là một linh hồn. Nếu vậy, liệu có ai trong số đó đang dõi theo cô không? Một ai đó từng quen thuộc, một ai đó đã từng yêu thương nó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi?

Nó không biết. Nhưng nó muốn tin.

Nhắm mắt lại, Lãnh tưởng tượng ra một nơi khác, một thế giới phía bên kia cầu vồng—nơi nó không phải giành giật từng đồng để sống, nơi bản thân không phải nép mình vào những góc tối, nơi có ai đó chờ nó về nhà, xoa dịu những vết thương trên tay nó và dịu dàng nói:

“Con đã vất vả rồi.”

Lãnh mỉm cười trong cơn mơ.

Phía bên kia cầu vồng, có lẽ… thật sự đẹp hơn nơi này.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}