Manfred Waffling chầm chậm bước ra ánh sáng, Fergus không thể tin vào mắt mình. Và khi hắn xuất hiện, cậu cảm giác như tất cả sự thật đều đồng loạt bước ra ánh sáng. Phong thái đạo mạo lúc này của giáo sư hoàn toàn khác cái vẻ hiền lành ngu ngốc trước giờ của gã. Cậu rời khỏi ghế, vô thức lùi ra sau trước sát khí áp đảo từ mắt gã. Giáo hoàng Elias thản nhiên đứng dậy. Manfred nhìn cậu đầy khoan dung, cả cách nói chuyện của gã cũng khác thường:
“Thằng cha Alen không cứu được mày rồi. Nó đang bận bịu ở viễn bắc lận. Tao đã mạo danh Phù Dung 004 gửi thư cho nó, bảo là… ờ thì ở đây có hang ổ ác ma các thứ. Và thế là dấu chấm hết cho đứa trẻ đặc biệt Fergus Mortem. Đoàn kỵ sĩ ngoài kia không dám chống lại một đại biểu Quốc hội và một Giáo hoàng đâu. Chúng có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.”
Fergus vô thức đặt tay lên khoảng trống cạnh hông trái, thanh bảo kiếm không ở đây. Phải rồi, lúc nói chuyện với Maria, cậu đã đặt nó trên ghế. Mà với trình độ hiện tại, dù có kiếm cậu cũng không nghĩ mình có thể đánh bại gã. Tình thế giống hệt lúc cậu đối đầu với Ánh Sao 002.
Manfred rút thanh gươm tổ chảng dí vào mắt Fergus, uy lực còn khủng khiếp hơn mọi kỵ sĩ mà cậu từng đối đầu. Nhưng không hiểu sao thời khắc này, cậu không cảm thấy sự hiện diện của cái chết, thập thò trong bóng tối hay bám đuổi sau lưng như những lần trước.
Cậu không cảm thấy mình sẽ chết tại đây. Đôi mắt Manfred ánh lên cái nhìn của một chiến binh bất bại, một chiến binh luôn áp đảo và thắng trận. Gã nói:
“Tao đã luôn muốn trừ khử mày từ cái ngày chứng kiến thứ ánh sáng ấy tái xuất tại kinh đô, sau mười lăm năm. Mãi mới điều tra ra David có một đứa con thì thằng chó Alen cứ liên tục phá đám. Và sau khi chứng thực trận đấu tập hôm đó thì tao đã có thể tuyên bố chắc nịch rằng, mày đích thị là con trai của tên trùm phản động ấy. Tao cho mày được thi đấu sáng nay là để thỏa mãn ước nguyện của thằng con trai trời đánh, nhưng đáng tiếc nó đã không thể hạ mày. Thế thì giờ đến lượt tao.”
Người đưa Fergus đến kinh đô, lẫn người muốn cậu về làng, đều muốn bảo vệ cậu. Manfred đã âm thầm quan sát từ đó đến giờ chứ chưa từng nhúng tay. Gã nói tiếp:
“Trớ trêu thay chính Alen là người gửi thư mời nhập học cho mày, chẳng khác nào rủ mày vô hang cọp. Nó cứ nghĩ đoàn kỵ sĩ đệ nhứt và lão Driecula có thể bảo vệ mày, nhưng thực chất không ai ở đây thực sự yêu quý mày hết. Họ chỉ theo đuổi lý tưởng của riêng mình thôi, như chính cách mày theo đuổi con đường kiếm thuật. Alen muốn mày phục vụ hoàng gia để chứng minh tao đã sai. Kỵ sĩ đoàn thì cố tỏ ra có ích như một lũ không não. Mà đúng thiệt là chúng đã bị tẩy não trước khi có chức danh kỵ sĩ. Còn lão Driecula, đang cố bảo tồn di sản mà thằng khốn David để lại.”
“Driecula thuộc phái Tự Do?”
Manfred đã vào thế thủ, gã có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng gã cố nấn ná thêm:
“Không hề, lão theo phái Bảo hoàng. Nhưng vào phút chót, lão đã thấy những thứ không nên thấy, nghe được những điều không nên nghe. Và khi kết thúc cuộc chiến, lão vô cùng ân hận vì đã xuống tay giết chết cha mày.”
“Ông làm tất cả chuyện này để trả thù?”
Manfred lập tức cười sằng sặc, cái tiếng cười man rợ nhứt Fergus từng nghe. Gã đáp:
“Tao ở đây để dẹp sạch tổ sâu mọt khắp mọi miền Vicnimt. Hôm nay, chính TA! ÁC MA SÁT 000 sẽ tiêu diệt nòi giống cuối cùng của đám Tự Do!”
Manfred thình lình vồ tới trước mắt Fergus, gần đến nỗi nghe được hơi thở của gã. Cậu đã niệm chú cường hoá trước song vẫn hộc máu ngay sau đòn đầu tiên. Thanh gươm quất cậu văng lên trời, gã từ đâu xuất hiện trên đầu, cú bổ hung hãn làm căn phòng rung chuyển. Bốn bức tường toác ra sau hai đòn.
Fergus dám chắc kỵ sĩ đoàn đã nghe thấy và hoàn toàn trung dung. Cứ thế, bị hất cao rồi bị đập rơi xuống. Cậu thấy cơ thể sắp nứt ra, nội tạng quằn quại đau đớn. Tốc độ này không phải của con người, gã không phải con người. Đến lúc này mới nhận ra mình vừa bước vào một trận thua trông thấy thì đã quá muộn.
Ác Ma Sát liên tục dội những cú chém long trời làm Fergus văng qua văng lại như món đồ chơi. Gã xiên đứt gió, âm thanh vùn vụt lao đến sau lưng.
“NÀO! Cho tao thấy hậu duệ phản động thì làm được gì!” Gã móc mỉa. “Tao cất công mua lại học viện chỉ để theo dõi mày, bước cuối cùng để xác nhận liệu mày có thực sự là con trai hắn hay không. Và tao đã đúng. Thằng con nuôi ngu ngốc của tao đã vô tình phát hiện ra, mày đích thị là con hắn. Tất nhiên Adabert muốn tự tay giết mày. Nhưng tao mới là thiên sứ diệt trừ ác ma.”
Fergus cố gắng né, nhưng chỉ vừa né nhịp đầu thì lập tức nhận ra đó chỉ là động tác giả, gã xoay người dồn hết lực phang thẳng mặt kiếm vào thái dương cậu. Fergus lăn long lóc trên sàn, dùng hết sức bình sinh mà không tài nào tiến gần được đến cửa. Nhưng để làm gì chứ? Đoàn kỵ sĩ sẽ không cứu mình, cậu biết.
Gã tiếp tục hành hạ Fergus bằng những đòn quật, gã muốn cậu đau đớn trước khi chết.
Máu bê bết trán. Gượng dậy lần nữa, Fergus thấy khuôn mặt Ác Ma Sát đang thích thú hơn bao giờ hết. Và Giáo hoàng thì chắp tay sau lưng, thong thả như thể đây là một vở diễn.
Manfred lê kiếm trên sàn, gào:
“Còn gì trân trối không?”
Fergus lau mồm tanh mùi máu, giơ tay lên:
“Convivium Stellarum!”
“Phải rồi, chính nó! Đó là cách trân trối tuyệt đẹp mà cha mày từng làm mười lăm năm trước!”
Ánh sáng dồn tụ nơi bàn tay Fergus, mặc kệ lời gã, cậu hô vang thần chú:
“Poena Scommae!”
Cột ma pháp xuyên thủng mọi nơi Fergus hướng tay vào, bốn bức tường đổ ụp xuống, những bụm khói lớn nổ tung. Căn phòng nhanh chóng nát tươm, thứ ánh sáng không dừng lại. Cậu bung hết thảy ma lực trong cơ thể, không điểm dừng, như con cá dãy dụa trước khi chết. Âm thanh gạch vụn ầm ĩ rúng động cả toà tháp. Những phiến gạch lở bắn ra tứ phía. Khả dĩ nhìn thấy được bầu trời thế gian tối sầm lại dù đang là giữa trưa, một buổi trưa cuối xuân, cũng có lẽ là mùa xuân cuối cùng của Fergus.
Lúc này Fergus có thể nhìn ra ngoài tiền sảnh, nơi không còn bất cứ kỵ sĩ nào ở đó. Fergus hiểu, vậy ra đây là nơi tất cả kết thúc. Manfred nhanh đến mức Fergus không còn thấy được hình dạng vật lý của gã nữa. Đây không phải cường hoá bứt tốc, mà là tốc độ duy trì. Thể trạng người bình thường không thể chịu tốc độ ấy hơn năm giây, nhưng gã thì không ngừng chạy nãy giờ.
Trong lúc đó chạy, Ác Ma Sát vẫn thản nhiên nói:
“Cho mày biết một chuyện, vì đằng nào mày cũng sẽ chết. Hoàng gia chỉ là một thể chế bù nhìn do giáo hội dựng nên, bọn tao đến từ một đế quốc bên ngoài dãy núi.”
Những viên gạch vừa bắt đầu khôi phục toà tháp đã lại vỡ tan tành bởi cú quét liên thanh của Fergus.
“Bọn tao đã thống trị Vicnimt mấy trăm năm mà không ai hay biết. Những người duy nhứt biết được, chắc chỉ có bảy pho tượng đặt dưới đại sảnh mà thôi.”
Thất hoàng kỵ sĩ? Fergus mím chặt môi, dè chừng hỏi:
“Nếu vừa nãy tôi chọn rửa tội thì sao?”
“Thì mày vẫn sẽ chết vào một ngày nào đó tao đến thăm làng mày. Và có thể cả làng mày cũng chết theo. Nhưng đã hết giờ đàm phán, mày không có quyền chọn lại.”
Ánh sáng chói chang làm Giáo hoàng Elias đệ nhị bưng mặt, nhắm tịt mắt. Ma lực vẫn tràn trề, có lẽ từ sau lần Fergus thức tỉnh ở địa đạo. Nhưng chỉ thế này thì không đủ đánh bại Ác Ma Sát, cậu hiểu rõ gã mạnh đến thế nào khi đã dẹp tan phái Tự Do mười lăm về năm trước. Thậm chí cầm cự trốn thoát cũng không thể, Fergus bất lực câu giờ, đợi ai đó tới giúp.
Fergus cầu nguyện: “Nếu mẹ còn trong kỵ sĩ đoàn, thì làm ơn hãy cứu con. Con không thể chết ở đây, mẹ ơi!”
Vừa lúc đó, cậu nghe được những giọng nói trong đầu mình:
“Con sẽ không chết ở đây. Fergus à…”
Nối theo sau là giọng của Phù Dung:
“Tiến lên nào, cậu đâu đi xa tới nước này chỉ để chết. Đúng không hả chàng tiều phu gan dạ?”
Icelove nhẹ nhàng nói:
“Lòng can đảm của chàng thiệt phi thường!”
Maria dịu dàng nói trong ống tai:
“Cậu đã đi một quãng đường xa hơn mọi gã tiều phu nào khác trên thế gian, cậu không được dừng bước vào lúc này chớ!
“Ta tin con sẽ trở nên vĩ đại, Fergus à!” Cụ Lagrid nói.
Dù chưa từng nghe giọng cha, nhưng cậu nhận ra ngay khi giọng nói tiếp theo cất lời. Chính là Dermot Mortem:
“Tớ tin cậu. Một thế giới mọi người được tự do yêu đương, những tầng lớp thấp kém không còn bị áp bức bất công, và được sống theo lý tưởng của mình. Cậu đã luôn muốn một thế giới như thế, đúng chớ? Tớ tin cậu sẽ làm được.”
Tom xuất hiện với một câu anh từng nói với Fergus:
“Một kiếm khách chân chính không nhất thiết phải cầm gươm. Chỉ cần có ý chí chiến đấu, thì bất cứ vũ khí nào cũng biến cậu thành chiến binh.”
Giọng mẹ thủ thỉ bên tai:
“Chúng ta luôn dõi theo con, nào, hãy tiến lên!”
Fergus Mortem thỉnh cầu:
“Hãy cho con sức mạnh…”
Dường như nghe được lời cầu nguyện, đúng lúc đó, từ chỗ cánh cửa giờ chỉ còn là một lỗ thông, một người bước vào. Không phải kỵ sĩ hay quận công, càng không phải các giáo sư và hiệu trưởng…
“TOM?!”
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Fergus ngay lúc cái khuôn mặt dài ngoằng và đôi gò má trắng ởn quen thuộc ấy xuất hiện. Cậu cảm giác có một vòng xoáy cuồn cuộn bên trong mình, đôi mắt xanh của cậu bắt đầu phát sáng như tà thuật. Cơ thể đang tự dung nạp ma lực? Fergus nhìn thấy Manfred đứng hẳn lại và nụ cười gã càng nới rộng khi Tom trừng trừng nhìn gã.
“Thằng nhóc ở đấu trường lúc nãy? Sao mày lên được tận đây? Tới nộp mạng à?”
Tom điềm nhiên đáp:
“Để xem nào… Tao đã nghe rất nhiều về mày.”
Giáo hoàng Elias cũng giương bộ mặt thất thần khi thấy Tom, ông ta rối rít làm thuật độn thổ rồi chui tọt xuống tầng dưới. Trước khi đi, ông để lại một câu nói:
“Tụi bây sẽ phải trả giá!”
Tom bước tới đặt thanh bảo kiếm xuống cạnh Fergus, cậu liền ngắt ma pháp ánh sáng, sẵn sàng yểm trợ anh.
Cả hai rút kiếm, Tom đang có một cặp mắt lạnh lùng bất thường mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh. Fergus tính hỏi làm cách nào anh vượt qua đội vệ binh, kỵ sĩ đoàn mà lên được tận đây. Mà quan trọng hơn, làm sao Tom biết cậu đang ở tầng sáu mươi bảy? Tom quay sang, vẫn chất giọng thường ngày cậu vẫn quen nghe ở người bạn cùng phòng suốt ba năm tại học viện, nhưng cung cách thì chắc chắn có gì đó không đúng, anh nói nhỏ:
“Giải thích sau.”
Cả hai cùng bứt tốc, Tom vọt lên trước đọ sức với Manfred. Fergus vận tàng hình, khống chế ma lực hết nấc, đợi thời cơ tham chiến. Đứng từ xa mà cậu ngỡ đương chứng kiến màn đối đầu giữa hai Đại tướng, có lúc Tom hoàn toàn lấn lướt làm gã chao đảo. Chưa bao giờ Tom đạt đến tốc độ này ngay cả trong cuộc hỗn chiến ban sáng. Có gì đó không đúng, đây không phải Tom mà cậu biết.
Fergus đứng ngây ngốc mà quên cả yểm trợ, bởi Tom gần như đấu ngang cơ với Manfred. Gã hét lên hưng phấn:
“Tốt lắm! Tốt lắm!”
Tom hô to:
“Convivium Stellarum, Quartum Artificium!”
Một vệt sáng kéo dài khỏi đầu thanh gươm của Tom, dù linh lực không gian vừa bị rút cạn trong đợt càn quét của Fergus vừa rồi, nhưng thứ ánh sáng toát ra sau câu thần chú ấy vẫn chói loà, thậm chí sáng hơn cả ma pháp của cậu. Tom biết dùng ma pháp ánh sáng từ bao giờ?
“Sao mày có thể mạnh đến mức này? Rõ ràng sáng nay mày đã hoàn toàn chìm nghỉm kia mà? Mày thậm chí không trụ nổi một đòn của con trai tao!” Manfred gân cổ.
Tom bình tĩnh đáp:
“Chắc do mày đã yếu đi.”
“Cách chiến đấu này… Mày làm tao nhớ tới hắn…”
Vệt sáng dính chặt mũi kiếm, chọc thủng tầng trên toà tháp, mọi vật thể lướt qua đều lập tức cháy rụi. Tom vung vẩy thanh gươm, vung tới đâu công trình tan tành tới đó. Không biết toà tháp đã hồi phục bao nhiêu lần rồi lại tan tành bấy nhiêu lần trong cuộc chiến dài hơi này. Cảm tưởng vật liệu ma pháp sắp chạm đến giới hạn. Thời cơ tới. Nắm chắc thanh bảo kiếm trong tay, Fergus hô:
“Ego ipsesum!”
Bùa ếm tăng cân lên kiếm của Manfred, gã la làng:
“Trò con nít! Bất cứ kỵ sĩ nào cũng đều ếm bùa giải lên vũ khí trước khi vào trận đấu.”
Thế mà Ánh Sao từng chủ quan dính đòn này rồi đấy, Fergus thầm cười trong bụng. Vừa lúc đó gã nhận ra ấy chỉ là đánh lạc hướng, Tom thình lình vung đòn ngang mạn sườn gã. Lưỡi gươm loé sáng, âm thanh vang lên không giống tiếng cắt một mảng thịt mà là lớp cường hoá trên người Manfred vừa bị vô hiệu hoá.
ĐÂY RỒI! Fergus lao tới nhanh hết sức có thể, động tác thứ chín thập tự quyền đầy sơ hở. Ác Ma Sát cuống cuồng chống đỡ, tức khắc sượt qua sơ hở đối phương. Hai thanh kim loại chưa kịp va nhau, cậu đã liền xoay người trên không và tung cú bổ trời giáng. Fergus cảm giác đầu gã vừa toét ra một nửa.
Tom giải phóng ngày càng nhiều ma lực, đến nỗi hầu như mất kiểm soát. Fergus giữ nguyên tư thế, ngó sang anh, không hiểu anh đang làm gì. Đánh đổi linh lực để cứu cậu?
Tom tiếp đà cú bổ, cúi người chém cụt hai chân Manfred.
Gã gầm gừ dãy dụa, vùng vằng cái đầu cố thoát khỏi lưỡi kiếm đang thọc vào óc mình, làm máu bắn ra tung toé.
Chỉ một giây sau, một nguồn năng lượng không tưởng nhảy vọt qua mọi ngóc ngách căn phòng. Cơ thể Ác Ma Sát sáng rực và lơ lửng giữa không trung, cái thân thể đã đứt cả hai chân ấy bay lên, gã ban xuống cái nhìn không thể gai góc hơn.
Mắt Fergus tối sầm lại, kinh hãi lùi từng bước cho đến khi cậu nhận ra ngay sau lưng là lối thoát. Lối thoát.
Cậu toan hét gọi Tom, trông anh như chẳng hề muốn chạy. Ngó ra ngoài xác nhận, đúng thật kỵ sĩ đoàn đã rời đi, vừa nghĩ tới đó Fergus chợt hiểu rằng, ngoài Tom ra thì không ai thực sự muốn bảo vệ mình. Không kỵ sĩ, không quận công, không hiệu trưởng. Chỉ có Tom mà thôi. Đúng hơn phải là, không ai đủ gan dạ đối diện cái thực thể chết chóc kia ngoài Tom, ngay cả chính Fergus.
Hai người chờ đợi điều gì sắp xảy ra. Manfred lúc này dường như đã mất nhận thức, gã rú lên một tiếng, hai chân lập tức mọc ra hình thù quái dị. Những cái xúc tu khổng lồ loăng quăng khắp sàn trong khi vật chủ vẫn đang lơ lửng.
Tom ra hiệu:
“Tớ sẽ cắt tứ chi, cậu hãy tiếp tục nhắm vào phần đầu.”
“Liệu có được không?”
“Được mà.”
“Được mà,” Alice đáp.
Cả hai nhảy vọt lên, Fergus cảm giác đó là cú chạy đà nhanh nhứt cậu từng thực hiện. Tom áp sát mấy cái xúc tu nối liền tứ chi gã đương ngoe nguẩy khắp phòng, có vẻ chúng hành động độc lập với nhau.
Đường kiếm vô hình của anh cắt đứt chúng một cách dễ dàng, thì gần như tức thì chúng lại mọc dài ra.
Fergus bật nhảy, đáp hai chân lên vai Manfred Wafling, mặt đối mặt, mồm gào to:
“Sát quái gì chứ! Mi cũng đâu phải con người!”
Cậu dộng cú bổ sâu hoắm cắm phập vào đầu gã, tổng cộng sáu cái xúc tu dãy nảy vẩy loạn lên. Tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong những cái xúc tu. Ác Ma Sát cười như điên dại, tiếng cười khủng khiếp đến nỗi méo mó không còn nghe ra nữa. Xúc tu bên trái sắp quật vào Fergus thì dưới mặt đất, Tom bật nhảy chém phăng nó. Fergus cường hoá vũ khí, cường hoá tay, tụ điểm ma lực vào lưỡi kiếm, xoáy sâu vào đầu gã. ĐÂM TỚI NÃO RỒI!
Tiếng rên xúc tu và điệu cười méo mó hoà lẫn vào nhau.
Căn phòng như đang lắc lư.
Tom nhận ra xúc tu bị cắt ở vị trí càng gần chủ thể thì chúng càng đau đớn, lâu mọc lại hơn. Anh áp sát Manfred. Fergus chỉ cần buông tay là thanh bảo kiếm sẽ bị đẩy ra ngay, cậu cố gào bới lấn át âm thanh inh ỏi trong không gian:
“Chết mẹ chúng mi đi!”
Tom vồ đến, Fergus chưa kịp định thần thì một đường kiếm khác đã cắt lìa thân dưới của gã, đường cắt rất ngọt. Ác Ma Sát chỉ còn nửa thân trên lơ lửng với cái đầu bị thanh bảo kiếm cắm vào não. Sáu xúc tu la ó đau đớn như có sự sống, chúng quằn quại trên sàn khi đã hoàn toàn mất liên kết với chủ thể. Đến nước này mà gã vẫn còn sống. Tom đáp đất sau đòn dứt khoát ấy.
Fergus hét xối xả:
“Convivium Stellarum!”
Đầu gã phát sáng, rồi như có thứ gì tan chảy bên trong. Fergus chày cối lặp lại:
“Convivium Stellarum!”
Một vụ nổ ánh sáng có lẽ vừa phá tan nội tạng. Fergus không biết gì nữa, giọng mất kiểm soát:
“Convivium Stellarum!”
Tiếng cười Manfred càng thảm thiết hơn, máu trào ra từ miệng, mũi, mắt, thân dưới gã lênh láng căn phòng, không bao giờ ngừng. Máu gã đang liên tục sản sinh trong cơ thể để giữ lấy sự sống. Fergus cảm thấy những linh hồn trú ngụ trong thanh bảo kiếm đang bộc phát ma lực. Họ đang giúp mình… Họ đang tiếp thêm sức mạnh, góp linh lực vào đòn quyết định này. Những tiếng rên la không còn là của xúc tu hay Manfred, mà của những linh hồn ác ma đang được giải phóng khỏi thanh kiếm.
Cậu nhận thấy ma lực bộc phát trong thanh kiếm. Tom dưới mặt đất cũng giang rộng hai tay, hy sinh thảy nguồn linh lực cuối cùng cho Fergus Mortem. NGAY BÂY GIỜ!
“CONVIVIUM STELLARUM!”
Fergus lạc giọng và chỉ một giây sau, vụ nổ ánh sáng xuyên thủng người gã, từ đầu xuyên xuống, xuyên thủng cả nhiều tầng bên dưới toà tháp. Hai bức tường vỡ tung ra, cả toà tháp phía trên nghiêng ngả dường như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Trong khoảnh khắc, cậu thấy toàn cảnh bầu trời đêm của thế giới, thấy rõ những vì sao lấp lánh dù đang là một chiều xuân. Một chiều xuân, giờ này năm năm trước Fergus đang gối đầu trên đùi Alice, hàn huyên thế sự cùng nàng. Sự đối nghịch giữa khung cảnh ký ức và thực tế hiện giờ làm cậu ớn lạnh.
Máu ồ ạt róc rách chảy qua cái lỗ to trên sàn.
Đã kết thúc chưa? Cậu tự hỏi, tay chân rụng rời khi buông thanh bảo kiếm mà ngã bịch xuống đất.
Âm thanh tái tạo lại vang lên, sâu trong cơ thể Manfred.
“Chúng mày không thể giết được tao! Tao là bất bại! Tao là đứa con của Đức Mẹ.”
Manfred la lối inh tai, lầm bầm thần chú gì đó. Ngay tức khắc, thanh bảo kiếm găm trên đầu gã vỡ vụn. Máu phọt mạnh từ trên đỉnh đầu như một đài phun nước, tiếng rú rít lớn đến nỗi dù đang ở tầng sáu mươi bảy mà cảm tưởng người dân bên dưới cũng có thể nghe được.
Kết thúc rồi!
Cậu ngỡ cổ họng gã sắp nổ tung. Nhưng thứ nổ tung sau đó là chính cơ thể của Manfred. Ruột, gan, phổi văng tứ phía, trái tim thoi thóp còn gượng đập nằm trơ trọi trên sàn, máu bắn khắp người Fergus. Khung xương gã tan chảy và thiêu đốt số nội tạng còn lại.
Cậu ngơ ngác hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Phản ứng cưỡng chế ma pháp,” Tom đáp. “Gã vừa đẩy ma lực vượt quá giới hạn cơ thể để triệu hồi thứ gì đó còn khủng khiếp hơn mấy cái xúc tu. Nhưng linh lực siêu thoát từ thanh gươm đã kiềm hãm gã, gây ra hiện tượng phản lực. Cơ thể không tái tạo nổi nên nổ tung luôn.”
Ngay cả lúc này, Fergus cảm giác linh lực Tom vẫn đang trào ra vô độ. Cậu lo lắng hỏi:
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Tớ hả? Ma thuật đen chỉ tái tạo ký ức thành một chỉnh thể vật lý tối đa mười năm. Tớ còn định đồng hành cùng cậu một chặng nữa, nhưng có lẽ cuộc chiến vừa rồi đã làm bốc hơi hết linh lực của năm năm còn lại.”
Fergus nhìn Tom ngơ ngác. Anh mỉm cười phúc hậu:
“Chưa hiểu hả, thế này này.”
Tom viết dòng chữ ma pháp lên không trung:
TOM MARIDOL RED
Ba từ đó tự động xếp thành một dãy lung linh:
I AM LORD DERMOT
“Đó là tên thật của tớ. Mà chắc cậu biết rồi. Tớ diễn xuất tốt chứ hả? Dám cá là cậu chưa từng nhận ra, phải không nào?”
Fergus câm nín, không thể nói thành lời. Cậu thấy cổ họng cô đọng thành một thứ hoá thạch cứng ngắc, đến nỗi dù muốn nói lời cuối khi hình ảnh Tom dần mờ ảo hoá thành những cánh hoa bay lên trời, cậu cũng không thể thốt được.
“Thôi đừng khóc, nín đi chớ, hành trình tiếp theo đang chờ đón cậu, Fergus Mortem ơi. Tớ đã nghe mọi người kể về mình của rất nhiều năm sau. Thằng Dermot năm ba mươi ba tuổi là kẻ phản nghịch chết chóc, đồng minh ác ma, hay gì gì đó đại loại vậy. Một kẻ tồi tệ. Tớ chưa từng nghĩ con trai mình sẽ theo con đường này, nhưng cậu đã chọn nó, hoàn toàn tự nguyện, đúng không nào? Cậu nổi loạn và cá tính y như tớ vậy.”
Tiếng thút thít chuyển dần thành cơn oà khóc của Fergus, lần đầu tiên cậu khóc thành tiếng, lần đầu tiên những giọt nước mắt rống lên buồn khổ đến vậy. Cậu chạy đến ôm chầm lấy Tom nhưng đàn cánh hoa cứ thế bay đi. Lời cuối cùng cha nói:
“Tớ đang tò mò không biết vợ mình sẽ là ai. Chắc phải mạnh mẽ hơn chồng cổ nhiều!”
Fergus mơ màng trả lời:
“Vâng, mẹ đã đánh bại cha trong cuộc nội chiến.”
“Ra thế. Dù chỉ là ký ức năm mười chín tuổi của Dermot, nhưng thằng Dermot này vẫn cảm nhận được linh lực nàng ấy đâu đó trên thế gian này. Mẹ cậu chưa chết đâu, Fergus à. Hãy vững tâm đi tìm cổ nhé. Và tìm lại người cậu yêu nữa.”
“Con chưa từng nói điều này nhưng… Cảm ơn cha!”
Dermot mỉm cười:
“Tớ thì phải xin lỗi cậu, tớ đã trộm hai cuốn sổ từ Maria, đặt nó ở trước Vương cung Thánh đường để cậu thấy được bộ mặt thật của giáo hội. Họ coi những tư tưởng ấy là sai lầm và cần bị đào thải.”
Hoá ra biểu hiện khác thường của Maria sáng nay là vì cô tưởng mình đã làm mất hai cuốn sổ yêu quý của Fergus.
Cậu đáp:
“Không sao hết, con không trách đâu.”
“Và cảm ơn cậu, vì đã cho tớ sống những năm tháng học đường tuyệt đẹp. Vĩnh biệt.”
Fergus vội vàng siết chặt lấy Tom, siết lấy hy vọng cho một phép màu. Cậu nức nở:
“Đừng đi mà!”
“Tớ mãn nguyện rồi…” Dermot nói trước khi hoàn toàn biến mất. “Tớ tin cậu sẽ là chàng tiều phu vĩ đại nhứt thế gian này…”
Rồi cơn mưa hoa tối hậu cất cánh đổ lên bầu trời theo gió. Fergus nhanh chóng nhận ra vòng tay cậu đang siết chặt lấy chính mình. Không còn Tom, không còn Dermot nữa. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cậu nói chuyện với cha theo đúng nghĩa. Cậu đã sống với cha suốt ba năm học viện mà không hề hay biết.
Mãi rất lâu sau, chưa khỏi buồn bã, cậu cảm thấy làn gió lướt qua như những dấu yêu cuối cùng người cha để lại. Cha đang chạm vào mình, đang mượn gió âu yếm mình.
Fergus nghe từng lời cuối cùng trong đầu:
“Con làm tốt lắm, con trai.”
Fergus nghe giọng phụ nữ. Cậu khẽ nói với chân trời:
“Sao mẹ có thể dịu dàng đến thế…”
Giờ đây, chặng đường tiếp theo à…
Fergus chợt nghĩ đến ngày mai, bầu trời dần bừng sáng trở lại, nắng chiếu qua những khe nứt chiến tranh. Toàn thân đẫm máu, Fergus lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay cũng đẫm máu của mình, nhìn xuống hai cuốn sổ nằm trỏng trơ dưới vũng máu. Cậu nhặt chúng lên lúc những phiến gạch lơ lửng dần tái thiết lại toàn bộ toà tháp. Nhanh chóng mọi thứ trở về nguyên vẹn như chưa từng có cuộc chiến nào, chưa từng có Dermot đi ngang. Fergus đang ở ngoài vòng pháp luật, dù cậu có là phản động hay không. Giáo hoàng Elias đệ nhị đã nghe rõ những lời cậu nói về việc rửa tội, không chấp nhận “hình phạt nhẹ nhứt”, đồng thời chứng kiến cậu dùng vũ lực chống đối đại biểu Quốc hội Manfred Waffling.
Mình vừa giết người, lần đầu tiên trong đời. Fergus nghĩ, mình không còn tư cách làm người nữa.
“Mà ngay từ đầu, mình đã là ác ma rồi…”
Fergus gạt nước mắt. Hành trình tiếp theo không phải trở về, một lần nữa, Fergus phải rời đi.
Cậu lặng lẽ nói với Icelove ở dưới đáy tòa tháp này:
“Tôi tìm được thứ ấy rồi Icelove ơi, một nơi gọi là làng. Con đường phải đi…”




Bình luận
Chưa có bình luận