Không khí càng nặng trĩu, Fergus chẳng nhúc nhích gì nổi, tự trách mình đáng ra không nên nói vậy ở đây, lúc có Errans. Anh đứng dậy, trong căn phòng ẩm thấp bên dưới khán đài, anh đặt tay lên vai cậu.
“Không cần làm thế vì anh, Fergus ạ.”
“Em biết mình không nên và cũng không thể thay thế được anh. Cũng như không ai có thể thay thế được một người trong lòng em. Dù sao, em vẫn mong anh chị làm lành. Tình yêu của hai người trước kia nhắc em nhớ về tình yêu của mình.”
Fergus nhìn cánh cửa mở toang, nơi Maria vừa chạy ra. Cậu quay lại thì thấy Errans đang mỉm cười với mình, nói:
“Tình yêu của tụi anh hả, vô phương cứu chữa rồi. Chắc em đã nói giúp anh nhiều lắm. Nhưng chẳng như em nghĩ đâu, không phải hiểu lầm, anh thực sự đã dan díu với một hậu bối. Anh thực sự rất hối hận, đến chính anh cũng không thể tha thứ cho chính mình, nên anh chấp nhận buông xuôi và để Maria cứ ghét bỏ anh, mắng nhiếc thậm tệ, anh xứng đáng với điều đó.”
Fergus không biết nói gì. Hoá ra anh Errans chấp nhận nếu cậu thực sự hẹn hò với Maria. Anh tiếp:
“Không quan trọng em có thay thế được anh hay không, tiểu thư với tiều phu ấy à, nghe thú vị đó chớ! Nhưng quan trọng hơn là, ai cũng xứng đáng có một tình yêu cho riêng mình.”
Fergus gật đầu, định đuổi theo làm lành với Maria thì Errans nheo mắt, láu cá nhắc:
“Một thôi đấy nhé.”
Fergus lại gật đầu và bước khỏi phòng, vừa lúc đó cậu đụng mặt Adabert ở lối ra hướng đông thành Relicta, gã trông giận dữ hết sức, tức tốc sượt qua mặt cậu với vẻ cay cú thường thấy. Đang lúc khó hiểu không biết ai vừa chọc tức gã thì gần như lập tức, sự việc tiếp theo làm cậu vỡ lẽ: lực lượng vệ quân đang vây kín toà thành. Một đội chặn đám đông om sòm bên ngoài, một đội canh chừng cầu thang lên xuống. Phản ứng của đám đông trông như hỗn loạn bất bình nhiều hơn là cổ vũ. Vừa trông thấy Fergus, đội canh chừng liền bước đến tiếp cận cậu, một người lên tiếng bằng giọng đục ngầu:
“Fergus Mortem, có lệnh triệu tập từ hoàng gia để làm việc về tư tưởng, mong cậu hợp tác. Đại hội kiếm khách sẽ được tạm hoãn vô thời hạn.”
Fergus không dám tin những gì vừa nghe. Và làm việc về tư tưởng”, rốt cuộc đó là gì? Chẳng lẽ chuyện ấy đã bại lộ? Cậu cố bình tâm hết sức có thể trong lúc đi theo họ lên xe ngựa, đúng hơn là họ túm cổ bắt cậu đi theo. May mắn Fergus không bị xích gông hai tay, nếu vậy thì cảnh tượng này sẽ chẳng khác nào một cuộc truy bắt tội phạm. Đi ngang đám đông, vây quanh bởi vệ quân, thực chất ngay lúc này cậu thấy mình cũng chẳng khác tội phạm là mấy. Tự hỏi sao giờ phút này lại không có chút sợ hãi nào dấy lên trong lòng, cậu đoán sự tình liên quan mật thiết đến gã vượt ngục bị truy nã suốt thời gian qua.
Đám đông gào rú phản đối khi Fergus băng qua đám đông:
“Chúng tôi cần được biết lý do! Tại sao Đại hội phải hoãn vô thời hạn?”
“Đúng thế! Tại sao lại bắt giam một học viên?”
Bonnie hét toáng lên:
“Anh trai mắt xanh ơi, đừng chết nhé!”
Vài lời trong số đó đã tác động mạnh mẽ đến Fergus, như vừa hiểu ra một điều vô cùng trọng đại: “Ồ, hoá ra mình đang trên đà tới cái chết, mỗi lúc một gần hơn”. Maria đứng từ xa trông thấy, đôi mắt xanh u uất của chàng trai cắm xuống mũi giày, cô vội chạy tới chen qua đám đông, cố tiến thật gần để kiểm chứng. Nhưng khi Maria vừa xác nhận rằng đó chính là Fergus thì nhanh chóng sau đó, đám đông đã bị lực lượng chức năng đàn áp dữ dội, thành Relicta hiện giờ không còn ai ngoài các giáo sư đang tất tả xử lý mớ lộn xộn. Ngài hiệu trưởng Driecula buồn bã lắc đầu, nói với giáo sư Lockhurt sau khi ngài Mẫu Đơn 055 đã rời đi:
“Tôi cứ nghĩ học viện là chốn an toàn. Nhưng ngay cả nơi đây cũng không thể bảo vệ Fergus.”
Đoàn kỵ sĩ đồn trú tập hợp đầy đủ khi Fergus bị áp giải đến toà tháp Danh Vọng, cái nơi cậu đã nảy sinh tình cảm với Phù Dung. Khung cảnh đại sảnh vẫn như ngày Maria dẫn cậu đến.
Bước xuống xe ngựa, Fergus được chỉ dẫn trèo lên lưng con rồng của Mẫu Đơn. Cậu làm theo, con rồng liền cất cánh bay lên trời, nhưng khi tầng năm mươi lao vút qua trong tầm mắt (nơi cao nhứt cậu từng đặt chân) thì cậu biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở “làm việc về tư tưởng”. Con rồng đang hướng thẳng tới đỉnh toà tháp.
Mẫu Đơn 055 bắt đầu trò chuyện:
“Đừng lo, không phải ở đây. Đó là tầng của lãnh chúa. Nhưng ta muốn tách khỏi đoàn một chút để trò chuyện với mi. Nào… nói ta nghe, mi đã biết được gì về thân thế mình?”
Fergus cảm giác như Mẫu Đơn đang nhìn mình dù gã hoàn toàn hướng mắt về phía trước. Cậu ngó xuống những đám mây dưới chân, đáp:
“Tôi biết những gì cần phải biết.”
Mẫu Đơn bật cười mỉa mai, thái độ không hề thiện chí chút nào. Gã nói:
“Cố né tránh không giúp mi thoát khỏi sự truy đuổi của Quốc hội đâu. Mi mồ côi, đúng không? Lớn lên trong nhà thờ. Giáo hội có khả năng chi phối hoàng gia, mà trớ trêu thay, giáo hội chỉ là một tổ chức được dựng lên nhằm thống nhất quyền lực ở Vicnimt, dưới tay một thế lực khác. Ta nói vậy mi nghe kịp không nào?”
Fergus khẽ gật đầu, tất nhiên gã không thấy được cái gật đó. Gã kỵ sĩ nói tiếp:
“Ta phục vụ hoàng gia trong cuộc kháng chiến năm 413, nhưng nay đã có một số chuyển biến nho nhỏ. Ngài Alen nhận thấy nhiều bất cập trong hệ thống cai trị của hoàng gia, ổng nghĩ lãnh chúa lo sợ phản động tới mức như thể lòng trung thành chưa từng được gầy dựng trên mảnh đất này. Họ không tin tưởng chính nhân dân của mình ngay từ những việc nhỏ nhứt.”
Con rồng bắt đầu giảm độ cao, thấp thoáng Fergus trông thấy đoàn kỵ sĩ đang bay lòng vòng quanh tháp như trấn giữ. Có lẽ họ đợi mình, cậu nghĩ. Gã khựng lại chờ cậu hiểu, giọng nhỏ dần:
“Tuy nhiên, ta tin lãnh chúa rất đúng đắn khi nâng cao phòng bị trước những tổ chức chống phá. Và quyết định của Quốc hội là hoàn toàn cần thiết. Cái trò bảo vệ Fergus Mortem của Alen mấy năm qua làm ta cảm thấy thiệt lố bịch. Ta không bảo vệ mi, ta cũng không làm theo những gì ổng cho là đúng, ta chỉ phục vụ hoàng gia. Đó là nghĩa vụ của ta.”
Người đầu tiên cũng như duy nhứt Fergus nhận ra trong cả kỵ sĩ đoàn đương đứng đợi ở tầng sáu mươi qua bộ giáp kín kẽ màu vàng mịn là Ánh Sao 002. Nhưng cô không hề tỏ ra quen biết cậu, như một lẽ thường tình. Biết đâu cổ cũng là đàn ông có giọng mái như Phù Dung? Fergus thầm nghĩ. Phù Dung từng nói đã thấy mặt Ánh Sao cái hôm cậu chém vỡ giáp cổ, gã chưa từng kể chi tiết về chuyện đó.
Mộc Lan trong bộ giáp màu tím nhung cất tiếng:
“Tốn thời gian quá đấy. Ngài ấy đang đợi.”
Fergus được dẫn lên bảy tầng lầu nữa, kẹp giữa cả đoàn kỵ sĩ nom rất chi là hình sự, xét về chiều cao thì chỉ có Ánh Sao và Mộc Lan là cao bằng cậu, ba kỵ sĩ còn lại thì đều cao hơn. Fergus vô thức lục lọi màn giao đấu bất đắc dĩ với Ánh Sao hơn một năm về trước tại chính toà tháp này, ấy mới chỉ một người, còn giờ là toàn bộ kỵ sĩ đoàn đồn trú kinh đô đều đang có mặt tại đây. Cậu biết chỉ cần chống đối thì cái đầu mình sẽ tòong teng trên cổ liền.
Ai trong số họ có thể là mẹ mình? Fergus tự hỏi.
Tầng sáu mươi bảy chỉ có một phòng duy nhứt, một vách ngăn chính giữa làm cả tầng trông thoáng đãng hơn hẳn mấy tầng kia. Duy nhứt một cánh cửa làm bằng gỗ cẩm liên, kích cỡ quá đỗi bình thường, nhưng vì là cánh cửa duy nhứt ở đây, nó trở nên nhỏ bé đến nỗi lọt thỏm giữa nền trắng toát của toà tháp. Trên cửa không có biển hiệu hay dòng chữ nào để biết đó là phòng gì.
Diệc Bạch 087 nói nhỏ với Fergus:
“Mi là kẻ làm ngài Alen đau đầu nhiều năm qua. Tất nhiên ta chưa bao giờ ưa mi. Và đến lúc mọi thứ cần được giải quyết triệt để.” Gã đẩy lưng cậu về phía cánh cửa. “Hôm nay số phận mi sẽ tuỳ thuộc vào thái độ của mi trước Giáo hoàng, vào đi…”
Fergus không hiểu rốt cuộc kỵ sĩ đoàn đứng về phía mình hay hoàng gia, Phù Dung đã nói nội bộ hoàng gia đang chia thành nhiều phe, phe muốn bảo vệ cậu đã gửi thư mời đến kinh đô, có quận công Alen và ngài hiệu trưởng Driecula. Vậy phe muốn dìm chết mình đang ở sau cánh cửa này? Fergus tự hỏi, lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Và cậu đối diện Giáo hoàng.



Bình luận
Chưa có bình luận