Quận công Alen ngồi cùng kỵ sĩ đoàn trong căn phòng bí mật nằm ngay dưới thành Relicta, nơi được dựng màn ảnh ma pháp để theo dõi trận đấu mà không bị dư luận bắt gặp. Tất cả kỵ sĩ đều đang mặc giáp kín kẽ. Căn phòng này có trần cao và thoáng hơn những gì người ta có thể thấy phía bên ngoài. Mộc Lan 019 với bộ giáp tím nhung đương cắm cúi đọc tờ báo về vụ vượt ngục đầu tháng Ba, chân dung gã được phác thảo từ ngót nghét hơn chục năm trước. Mộc Lan ngẩng lên hỏi:
“Tình thế đã thay đổi, không ngờ chính nó là người phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Ngài Alen ơi, không thể bảo vệ nó nữa đâu. Khi thứ đó nằm trong tay hồng y Leroy thì còn cách nào bào chữa đây? Giáo hội đã vào cuộc rồi, họ đang tức điên lên kia kìa!”
Quận công Alen bần thần đáp:
“Ăn nói cho cẩn thận!”
Màn ảnh ma pháp rộng mở, chiếu hình bóng Silinsley đầu tiên trong cuộc hỗn chiến. Cô nàng da màu sát cánh cùng Fergus đang bị sáu người vây bắt. Diệc Bạch 086 chăm chăm nhìn tay kiếm da màu duy nhứt trên sân, chợt nhớ một điều, y hỏi:
“Bắt được gã chưa?”
Alen thở dài:
“Vẫn chưa. Lục soát gần như cả Vicnimt. Ta đang suy tính khả năng gã đã tìm đường trốn khỏi nhân giới.”
“Nếu để gã tìm được Fergus, khả năng nó sẽ bị dẫn dụ theo con đường tà đạo. Nhưng… giờ thì nó cũng không còn vô tội nữa. Sau đêm qua, chúng ta đã mất đi lý do duy nhứt để bảo vệ nó.”
Nhà tù chiến tranh đã bất khả xâm phạm hơn một trăm năm nay, vượt ngục là hoàn toàn không thể với cùng lúc ba kỵ sĩ đệ nhị ở đó. Thế mà dù thân tàn ma dại, gã vẫn đủ khôn ngoan để trốn thoát. Việc này gây đảo điên cả hoàng gia.
Đại tướng Alen thất thểu:
“Hoàng gia cho rằng hậu duệ phản động đáng bị diệt trừ, đó là quyết định mà ta không đồng tình. Nếu Fergus có liên quan huyết thống với dòng dõi Mortem gốc, thì khả năng cao nó chính là con trai hắn, David Red Motana.”
Giáng Hương 024 mặc bộ giáp ghi sậm, chen vô:
“Chẳng cần có huyết thống nữa thì ngay bây giờ giáo hội đã kết tội nó phản động. Giáo hoàng chuẩn bị làm việc với nó rồi. Kỵ sĩ đoàn chúng ta, và cả ngài nữa, ngài Alen, không thể làm gì được đâu.”
Diệc Bạch ngây ngô hỏi:
“Tại sao?”
Alen không đếm xỉa lời Giáng Hương, dường như còn le lói hy vọng nên đã trả lời với Diệc Bạch:
“Quốc hội vừa điều tra được, David Red Motana chỉ là tên giả, tài liệu cho thấy hắn xuất thân từ một thị trấn vùng cực tây Vicnimt, nghĩa là xứ Mazi. Thời điểm đó ai nấy đều bác bỏ vì tuy có nước da nâu màu gỗ quý, nhưng chắc chắn không phải nước da ngăm của bọn man di. Cha mẹ, người thân bạn bè đều không tìm ra. Nhưng gần đây, hoàng gia moi được thông tin từ một tay sai của hắn trong nhà lao. Tên này thực chất không tiết lộ gì, đơn thuần là một câu đố: ‘chìa khoá ở điểm giao thoa giữa nhân tộc và ác ma’. Vậy là hoàng gia huy động mọi học giả trí thức vào cuộc, có một giả thuyết rằng điểm giao thoa chính là dân tộc Mazi, có nguồn gốc là những ác ma bị bắt làm nô lệ thời hỗn mang, sau đó được lai giống và đồng hoá với nhân tộc. Mortem thuộc dòng dõi lâu đời nhứt xứ Mazi.”
Ánh Sao hỏi lại:
“Vậy mọi điều bất công mà hoàng gia đã làm với tộc Motana thì sao? Bù đắp cho họ thế nào?”
Alen nhếch miệng cười, nụ cười méo mó:
“Không có đâu. Motana giờ thế nào thì sẽ cứ như thế đấy. Đó là lời cảnh cáo từ hoàng gia cho tất cả những ai nhe nhóm tư tưởng phản động.”
***
Trên đấu trường, cô Adela đang bình luận:
“Adabert vừa có màn thoát thân ngoạn mục trước đòn hiểm hách của Fergus. Ngay sau đó Otis cùng Amica nhanh chóng tới hỗ trợ thí sinh của gia tộc Mortem. Một màn rượt đuổi không cân sức! Chuyện gì thế này, cứ ngỡ tay kiếm trẻ tuổi nhứt đấu trường sẽ là mục tiêu, thì giờ đây dòng dõi Waffling mới là nhân vật chính! Bùa tăng cân đến từ vị trí của Tom vừa được ếm lên thanh gươm của Adabert.”
Adabert bắt chước động tác mà Fergus đã thực hiện trong trận đấu tập, cường hoá tay, phi thẳng kiếm vào mặt Diggory, nhưng lần này anh đã né tránh thành công. Amica lập tức áp sát phía sau, dồn hết lực đâm tới, nhưng cái lưng Adabert cô vừa thấy trong tức khắc lại trở thành lưng của Sherwin. Thanh gươm xuyên thủng bụng làm anh ngã lăn quay ra đất, quằn quại kêu la. Đội y tế cố gắng vận chuyển anh vô phòng hồi sức trong lúc cuộc hỗn chiến vẫn đương diễn ra. Mất sức khi liên tục bắt hụt Adabert, Tom chuyển hướng sang Amica - đối thủ của anh - mồm gào to:
“Sao cô lại làm thế!”
“Tôi không cố ý!”
Phía kia Diggory đang bị áp đảo bởi tốc độ của Adabert, gã liên tục đổi hướng làm anh chóng cả mặt. Anh loạng choạng rồi vô tình hứng trọn cú bổ của Sili, đầu anh đổ máu gần như lập tức và ngã quỵ. Amica chạy vút qua “hiện trường vụ tai nạn” trong lúc bị Tom truy đuổi, thế là Diggory ngã ngay vào người cô. Tom từ sau lao tới chém Amica nhưng bị Sili đỡ lại. Phía kia Adabert nhân cơ hội xiên vào mạn sườn cô nàng da màu thì Fergus kịp thời xuất hiện hất văng đòn hiểm của gã.
Đấu trường lại chia thành hai cuộc tay đôi. Sili đẩy lùi Tom ra xa khỏi Amica để cô kịp thời đứng dậy, chưa khỏi choáng váng. Cậu cường hoá bứt tốc mà vẫn khó lòng bắt kịp Adabert, hôm nay gã còn nhanh hơn lúc đấu tập. Thật kì lạ. Chẳng lẽ gã thực sự giấu nghề suốt thời gian qua? Fergus thầm nghĩ.
Lúc này Amica lao vào giúp sức thì không ngờ chưa kịp vung kiếm đã ăn ngay cùi chỏ của Fergus.
“Ối! Có sao không?”
Amica ôm mũi nhăn nhó:
“Mắc chứng gì vậy!?”
Đám đông cười ồ lên, trong âm thanh huyên náo lọt vào một lời động viên dành cho Silinsley:
“Cô nàng da màu cố lên!”
Adabert thừa thế xông vô, mặt sưng sỉa, lớn giọng:
“NÀO! SÀI BÍ KĨ CỦA MÀY ĐI!”
Gã nhe cái điệu cười răng sún như muốn chọc tức Fergus mỗi lần cậu chém hụt. Tiếng loảng choảng va nhau liên hồi giữa đấu trường, đám đông hò hét inh tai, cát văng tứ tung.
Fergus tự tin nói:
“Chưa cần đâu.”
Khán giả phấn khởi:
“Những tay kiếm hàng đầu có khác!”
“Tiến lên anh chàng mắt xanh!”
“Cho chúng thấy tiềm năng của người Mazi nào!”
Nhịp độ màn đọ sức tăng lên chóng mặt, đến nỗi phần lớn khán giả không thể nhìn nổi đường kiếm của họ, càng thích thú hò hét. Gã điên máu chĩa thẳng mũi kiếm vào Fergus, đọc vang thần chú:
“Convivium Stellarum!”
Fergus giật mình, trong khoảnh khắc lơ đãng, cậu thấy cụ Magrid đang nhìn mình trên khán đài, vẻ đăm chiêu. Liền tức thì vụ nổ ánh sáng quét sạch chiến trường, khói giăng kín tầm nhìn làm khán giả hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Diễn biến trong đám khói thế nào? Vừa hay giọng Adabert oang oang giữa đấu trường:
“Đừng tưởng chỉ mình mày biết dùng ma pháp ánh sáng. Đừng nghĩ bản thân đặc biệt đến thế, quê mùa ạ!”
Nhưng bóng dáng đầu tiên hiển lộ sau màn khói dày đặc lại chính là Fergus Mortem, người duy nhứt còn đứng vững để đối diện Adabert Waffling. Tiếng xì xầm trở nên huyên náo khi mọi thứ dần rõ ràng, trước mắt họ là các tay kiếm bị hạ đo ván đang nằm vất vưởng trên đất. Một cảnh tượng đẫm máu làm ai nấy đều hoảng sợ, choáng váng. Vài người hướng mắt sang trọng tài xem phán quyết thế nào, vài người thì nhìn sang ban giám khảo. Ngài hiệu trưởng Driecula đang to nhỏ gì đó với giáo sư Lockhurt.
Đám pháp sư học viện xúc động vì vừa chứng kiến một trận ngang tài ngang sức, chúng ráo riết hỏi nhau liệu ngài Mẫu Đơn 055 đã chọn được ai trở thành kỵ sĩ hoàng gia tiếp theo hay chưa. Chính tụi nó cũng không thể ngờ những kiếm khách hàng đầu lại có thể sử dụng ma pháp cấp cao như một pháp sư chính hiệu.
“Cái anh mắt xanh kia đẹp trai lắm chớ bộ!”
“Nghe nói dân quê đó.”
“Thiệt hả? Thấy đâu thua kém gì nhà Waffling đâu!”
Cô Adela sau khi bị gián đoạn bởi đám khói, vẫn trầm tư nhìn hai thí sinh cuối cùng còn đứng vững giữa trường đấu, cô tường thuật:
“Vì sáu thí sinh còn lại không thể tiếp tục chiến đấu, theo luật, vòng đầu tiên chính thức khép lại với phần thắng thuộc về ADABERT WAFFLING và FERGUS MORTEM!!!”
Giáo sư Lockhurt thở phào, lén ngó phản ứng của Mẫu Đơn 055, có lẽ ngài kỵ sĩ đang cảm thấy không hài lòng.
Nghỉ giải lao, ban giám khảo di chuyển xuống phòng kín để thảo luận. Giờ đây chỉ còn Fergus cùng Adabert trơ trọi giữa toà thành, trước con mắt hàng ngàn người. Cả hai đứng như trời trồng nhìn nhau, mãi đến khi đội y tế chạy tới để khiêng sáu người kia, cậu mới quay lưng rời đi.
Từ phía sau, giọng Adabert cất lên như truy đuổi:
“Mày sẽ không thoát đâu, dù có trốn tận nơi chân trời góc bể mày cũng không thể thoát khỏi bị điều khiển dưới bàn tay tao. Tới kinh đô nghĩa là mày đã xâm phạm địa bàn của tao rồi.”
Xem ra việc “thuần hoá” Adabert như đã làm với Enoch là bất khả, Fergus nghĩ. Cậu im lặng bước qua cổng thành, một quân nhân xuất hiện dẫn cậu tới căn phòng nơi Errans và Maria đang đợi.
Đám đông bắt đầu tản đi trong thời gian chờ, vòng đầu khép lại nhanh đến nỗi nhiều người còn chưa kịp ấm mông. Họ rời thành Relicta để ăn uống, bàn luận về màn hỗn chiến ấn tượng mà cũng thiệt chớp nhoáng vừa rồi. Đám học viện pháp sư khởi sự nhí nhố.
Silvanna hỏi cô bạn gái:
“Em nghĩ ai sẽ vô địch?”
Bonnie reo lên:
“Chưa biết hạng nhứt với hạng nhì thế nào, chứ em là khoái anh chàng mắt xanh đó!”
Silvanna làm bộ ghen, hỏi lại:
“Tại đẹp trai hả? Anh thấy cậu ta có đánh đấm mấy đâu, toàn để nhỏ xứ Mazi bảo vệ. Anh vẫn ủng hộ Errans!”
***
Fergus cố tìm thứ gì đó để sốc lại tinh thần, nhưng chẳng có gì như vậy. Adabert mãi không xuất hiện, chắc gã cố tình tránh đụng độ cả ba người trong tình cảnh này. Không khí quá sức căng thẳng làm Maria nhấp nhổm không yên trên ghế, rồi cô nàng đứng phắt dậy nói với Fergus:
“Không biết tôi sẽ đấu với ai, nhưng hứa với tôi đi, chúng ta hãy cùng vào chung kết nhé!”
Maria long lanh thành tâm vô cùng. Errans nghe được hẳn đau lòng lắm, cô ấy không còn là cô gái của anh nữa. Ảnh đang ngồi ngay sau Fergus. Cậu chớp mắt, lựa lời:
“Tôi luôn cố hết sức mà, hứa suông làm chi. Vả lại, nếu đối đầu nhau ở trận kế tiếp thì làm sao cùng vào chung kết được.”
Maria thẳng thắn đáp:
“Tôi chưa từng thực sự đấu nghiêm túc với cậu. Vậy… nếu cả hai gặp nhau ở chung kết, mà lỡ tôi thắng… Thì… thì... Fergus Mortem hẹn hò với tôi nhé?”
Fergus dám chắc là vai Errans vừa giật thót sau lưng mình dù cậu không trực tiếp thấy. Không ngờ cô nàng lại vô tư nói thế ngay trước mặt Errans, chẳng quan tâm cảm nhận của người khác gì hết, còn cứng đầu nữa chứ. Cậu dịu dàng đặt thanh bảo kiếm xuống ghế, cẩn thận lựa chọn từ ngữ:
“Nghe này Maria, thật tình bây giờ tôi không có tâm trạng để nghĩ về chuyện đó. Nhưng tôi biết là với hoàn cảnh của cô, với những gì cô đang và từng có (cậu chủ ý đánh mắt sang Errans), tôi nghĩ cô không việc gì phải đâm đầu vô tôi.”
Maria bực mình, cảm giác cái đầu cô hơi nhích lên gần mặt Fergus. Cô nàng đổi giọng:
“Từ chối thì nói mẹ là từ chối chứ nói mấy thứ đó làm gì? ‘Không việc gì’ ấy hả? Nhưng tôi đã thích cậu rồi! Tôi đã vứt hết phẩm giá quý tộc của mình để nói thích cậu đó! Có hiểu không hả!?”
Fergus thở dài:
“Tôi từ chối rất nhiều lần rồi, Maria à. Nhưng hình như cô giả đò không hiểu. Tôi đã cố không làm cô tổn thương. Cô nói ghét Errans vì ảnh ngoại tình, nhưng hình như cô cũng từng làm chuyện tương tự, chỉ là không bị anh Errans bắt gặp thôi! Cô đang đẩy tôi vào thế khó xử đó!”
Maria chợt nhớ đến cái ôm gần hai năm trước tại ban công khu ký túc, hổ thẹn siết chặt nắm đấm. Cô quát tháo:
“Chính vì không muốn bị tổn thương nên tôi mới giả đò, làm sao muốn hết thích là hết thích được! Thôi, tôi hiểu mà. Lát tôi sẽ chém bay cái đầu cậu!”
Maria nói rồi dùng dằng bỏ đi.


Bình luận
Chưa có bình luận