36.5. Đại hội kiếm khách (2)


Nỗi buồn này thật khủng khiếp, vì nó luôn một mình.

Ngồi cạnh nhau trên bờ hồ Schwert như cái ngày đầu tiên hai đứa cúp học, trước hôm diễn ra Đại hội kiếm khách, Maria nhìn về phía tháp Danh Vọng cũng như ngày hôm đó. Đường vắng hoe dù mới qua sáu giờ tối, có lẽ vì gã tội phạm chiến tranh đã “tìm lấy tự do” hồi đầu tháng trước vẫn đang lộng hành.

“Lo hả?”

Fergus đáp:

“Từ lúc đến kinh đô tới giờ, cả đống chuyện kinh khủng ập xuống đầu tôi, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng, nên so với chuyện này thì chẳng thấm gì. Nhưng nói không lo là xạo.”

Maria mè nheo:

“Cách cậu nói vòng vo nghe buồn cười ghê. Lo thì cứ lo thôi, đâu trách được. Kiếm sĩ hạng nhứt như tôi còn lo sốt vó. Tôi muốn nói rằng, nếu cậu thất bại, thì có thể học tiếp năm cuối và lại tham gia Đại hội lần nữa vào năm sau. Còn tôi thất bại thì họ sẽ cười vô mặt tôi, kiếm sĩ hạng nhứt thì hiển nhiên phải vô địch, phải không nào? Fergus ơi, cậu đã đi một quãng đường xa hơn mọi gã tiều phu nào khác trên thế gian, cậu không được dừng bước vào lúc này chớ!”

Fergus mỉm cười, thoáng nhìn hoàng hôn khuất dạng sau toà tháp Danh Vọng. Đúng là vậy, cậu đã kinh qua một hành trình xa hơn mọi đứa trẻ thôn quê trên đời, chặng đường không dành cho một tiều phu. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Fergus cảm giác bản thân là kẻ ngoại lai chướng mắt, lá thư ấy đã thay đổi tất cả. Cuộc đời cậu nếu không có lời mời từ ngài hiệu trưởng và quận công Alen, sẽ mãi chôn mình tại ngôi làng đó.

Thế rồi, như đọc được suy nghĩ của Fergus, nàng Maria nghiêng đầu, hỏi:

“Cậu đã gặp lại Alice chưa?”

“Chưa. Người ta kể rằng cổ đã mất tích hơn ba năm trước, ngay sau khi tôi đến kinh đô.”

“Nên cậu nghĩ đó là lỗi của cậu?” Maria hỏi, phì cười. “Trời ơi, Fergus đáng thương! Sao cậu lại có lỗi khi theo đuổi ước mơ của mình được? Chuyện cái hang gì gì ấy hả? Quên nó đi. Tôi tin Alice cũng đang theo đuổi ước mơ của mình, con đường cổ chọn, đâu đó trên mảnh đất này.”

Nghe vậy, Fergus chỉ nghĩ đến học viện pháp sư, tuy nhiên cậu chưa từng nghe về việc Alice được mời đến kinh đô. Có lẽ nàng không muốn đợi Fergus, nên cũng đã lên đường tìm bản ngã của mình? Cậu suy tư rất lâu, nghĩ đến vạn sự trên đời. Và cuối cùng, Fergus quay sang nói bằng một giọng chưa từng ngọt ngào đến thế, tới nỗi chính cậu cũng không ngờ:

“Tôi mang ơn cô nhiều lắm, từ hồi gia nhập Salvator đến giờ, tôi hoà nhập được là nhờ cô, quen biết Magrid và có dịp lần đầu vào tháp Danh Vọng cũng nhờ cô. Maria ơi, cô là một phần không thể thiếu trên hành trình của tôi.”

“Hành trình hả? Không phải hành trang à? Ôi đừng nói thế, tôi thích cậu bây giờ!”

Fergus chợt nhớ đến một điều liền thì thầm vào tai Maria:

“Cô từng nói thế nào nào nhỉ? ‘Nếu rời xa anh, tôi không chắc có ai yêu nổi con người tôi’. Phải không? Cô tự nhận thức được điều đó, nhưng vẫn kiên quyết rời xa Errans?”

Maria bực dọc dậm chân xuống đất:

“Tôi không ở bên ai chỉ để yêu. Tôi muốn được yêu nữa.”

“Nếu một ngày tôi rời đi, cô sẽ đi cùng tôi chứ?”

Maria trở nên hoang mang, cô rời mắt khỏi tháp Danh Vọng mà quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng bất thường, hỏi:

“Đi đâu mới được? Cậu tính đi đâu à?”

“Đâu mà chẳng được, chốn tận cùng thế giới ấy mà. Tôi biết nói thế này là ích kỷ lắm. Bản thân tôi chưa từng đền đáp gì cho cô, giờ lại yêu cầu cô đi cùng vì mục đích của riêng tôi. Chắc trông tôi chỉ như đang muốn lợi dụng cô.”

Maria vuốt ve, âu yếm mấy lọn tóc màu hạt dẻ phủ trên trán của Fergus, nói:

“Tôi không biết nữa, chắc cậu đang lợi dụng tôi thiệt.” Maria bật cười khi thấy phản ứng của Fergus. “Giỡn thôi mà! Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể, tất nhiên không phải mấy chuyện điên rồ như ám sát đại biểu Quốc hội hay lật đổ Giáo hoàng hay gì gì đó.”

Fergus gật đầu hài lòng, lặp lại:

“Giúp trong khả năng của cô nhé?”

“Ừ, tôi sẽ giúp.”

Nghe như lời hứa hoa niên giữa hai người. Năm nay cậu mười bảy, Maria mười chín.

Khi Maria rời đi, Fergus châm điếu thuốc hiệu Deditio, rít một hơi chầm chậm, làn khói bay lên tách bầu trời làm hai nửa, ngồi từ đây, nom dãy núi Sinh Mệnh gần như hoà lẫn vào đường chân trời. Đã tối muộn rồi, cậu chợt nghĩ lại điều Maria vừa nói, “Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể, tất nhiên không phải mấy chuyện điên rồ như ám sát đại biểu Quốc hội hay lật đổ Giáo hoàng hay gì gì đó”. Ồ, tất nhiên rồi. Làm sao Maria có thể giúp được mình kia chứ!

Thâm tâm Fergus biết, chẳng ai có thể giúp được mình lúc này. Vì chuyện cậu sắp sửa làm, vượt mọi trí tưởng tượng của người dân kinh đô, thậm chí là cả nhân giới nữa.

Nỗi buồn này thật khủng khiếp, vì nó luôn một mình.


***


Đâu đó cuối tháng Tư, tình hình kinh đô ngày càng chuyển biến xấu khi hầu hết lời khai đều cho thấy “thế giới ngầm” đang hoạt động mạnh mẽ trở lại. Đây được cho là tàn dư của cuộc kháng chiến năm 413. Hoàng gia từng có những biện pháp cứng rắn khi nhiều lần thiêu sống công khai vài người Mazi vì nghi ngờ là hậu cận của David Red Motana.

Năm nay, kỵ sĩ đoàn càng siết chặt giới nghiêm, điều tra gắt gao những thành phần bất hảo trong xã hội. Trên báo chí, liên tiếp những vụ bắt giữ giữa ban ngày ban mặt được chiếm sóng, và đặc biệt hơn cả, một sự việc vẫn âm ỉ suốt từ lúc Fergus trở về học viện tới giờ: Vụ vượt ngục tại nhà tù chiến tranh.

Giữa lúc đó thì, ngày thi đấu của Đại hội kiếm khách mà cả trường (thậm chí cả kinh đô) đều mong chờ đã tới, đây là sự kiện nổi bật hằng năm trong giới vì bên phía học viện pháp thuật không tổ chức Đại hội cho các pháp sư sau tốt nghiệp. Toà thành Relicta lúc này trở nên đông đúc nhứt từ trước tới giờ, mọi người xếp hàng chật kín cả ba lối vào để tranh dãy ghế gần trường đấu.

Vài người xì xào to nhỏ:

“Trời ơi, giá vé năm nay gấp đôi năm ngoái!”

“Hình như nhà trường đổi ban lãnh đạo thì phải.”

“Họ phải làm tiền nữa.”

Lối vào hướng tây được vây lấp bởi đội vệ binh hoàng gia, mười kiếm sĩ đang tập hợp tại đây và thầy Manfred bắt đầu điểm danh. Trông Maria có những biểu hiện bất thường vì sáng giờ cô luôn lảng tránh ánh nhìn của Fergus. Chắc do cuộc nói chuyện thân mật tối hôm trước.

Lâu rồi cậu mới cảm nhận được bầu không khí hoành tráng nhường này, gần nhứt là đêm lễ hội mùa thu năm mười ba và mười bốn tuổi. Những lời cổ vũ trong đám đông lọt vào tai cậu:

“Sherwin! Nhất định phải thắng đó!”

Hình như là mẹ của ảnh.

Một giọng đàn ông cất lên:

“Vô địch chuyến này bố tặng con thanh Đồ Long!”

Điều đó nhắc Fergus nhớ ra mình không có ai bên cạnh, không ai cần cậu vô địch, bố mẹ không xuất hiện cổ vũ, Alice lại càng không. Đúng lúc ấy thì, cậu nghe giọng ai đó văng vẳng:

“Fergus kìa! Bằng hữu của tôi kìa!”

Cụ Magrid! Cụ đang ở đây. Cậu hạnh phúc gật đầu với cụ, mím chặt môi rồi yên tâm tiến vào trong.

Tiếng hò reo lúc này ồn đến nỗi Fergus ù cả tai. Ban giám khảo lúc này đã vào vị trí: Giáo sư Lockhurt chấm điểm ma pháp, giáo sư Waffling chấm chiến thuật, hiệu trưởng Driecula chấm kỹ năng, và kỵ sĩ hoàng gia Mẫu Đơn 055 sẽ quyết định xem ai đủ tiêu chí gia nhập kỵ sĩ đoàn. Tất nhiên không phải năm nào người ta cũng tìm ra một kỵ sĩ mới, thế nên sự hiện diện của Mẫu Đơn lúc này chính là áp lực lớn nhứt với không chỉ mười thí sinh, mà còn với cả bốn vị giám khảo.

Tom không rời mắt khỏi người kỵ sĩ với cái mũ kín mặt được khoét hình chữ T, toàn thân là bộ giáp màu xanh lục bóng bẩy. Tom ghé sát tai Fergus, nói nhỏ:

“Gã nổi tiếng với biệt tài bẻ cong thời gian. Người duy nhứt trong kỵ sĩ đoàn có khả năng chém vào tương lai.”

“Thiệt luôn hả? Sao anh biết?”

Tom nhìn Fergus hồi lâu, nhưng nom không hề giống như đang suy nghĩ cách trả lời, chỉ là anh đang ngâm câu trả lời trong đầu xem liệu có nên nói ra với cậu hay không thôi.

Bí mật.

Hệt cách nói của Fergus trong buồng xe hồi ở khóa huấn luyện, chẳng lẽ Tom từng chạm trán Mẫu Đơn? Nếu là năng lực đặc biệt của kỵ sĩ thì chắc chắn không thể được báo chí đưa tin, mà phải qua truyền miệng. Rốt cuộc, cậu đã không cố gặng hỏi thêm.

Giáo sư Waffling lúc này đang hướng mắt về Fergus, nói gì đó với Mẫu Đơn, gã gật đầu đôi ba lần rồi cũng hướng mắt về phía cậu. Không biết gã đang nghĩ gì sau lớp mũ giáp kín kẽ ấy, và Manfred vừa nói gì với gã? Fergus vờ như không để ý, phóng tầm mắt lên khán đài, những người xa lạ cậu từng lướt qua trong khuôn viên trường, những cựu học viên, cả những pháp sư trẻ tuổi, thợ rèn, thương nhân, quý tộc đều đang đổ dồn về đây. Năm nào họ cũng tò mò mặt mũi mười kiếm sĩ hàng đầu, biết đâu trong số đó sẽ là kỵ sĩ hoàng gia tương lai.

Khung cảnh mới tráng lệ làm sao!

Giáo sư Lockhurt dùng ma pháp khuếch đại âm thanh khiến giọng bà cất lên vang dội:

“Thưa quý ông quý bà, như các vị đã biết, hình thức thi đấu vòng đầu tiên có vài thay đổi nho nhỏ. Đó là ngoài kiếm sĩ hạng nhứt và hạng hai của học viện chúng tôi, tám kiếm sĩ còn lại sẽ hỗn chiến trong vòng đầu tiên!”

Đám đông la ó rầm rồ. Bà Lockhurt nói tiếp:

“Vì thế Đại hội kiếm khách năm nay sẽ chỉ kéo dài tới buổi chiều. Như thường lệ, sau mỗi vòng, các tay kiếm được nghỉ giải lao hai tiếng. Quý vị hãy đảm bảo vòng ma pháp trên tay để ra vào đấu trường trong thời gian đó, ngoài ra, vui lòng tránh di chuyển trên khán đài gây mất trật tự. Vòng đầu tiên sẽ bắt đầu ngay sau đây!”

Kết thúc màn phát biểu của bà Lockhurt là đến màn giới thiệu cổ đông, vài cá nhân tài trợ tiền thưởng và đại diện ban tổ chức - đồng thời là đơn vị nắm quyền sở hữu học viện - ông Manfred Waffling. Ông đứng dậy:

“Hân hạnh chào đón quý vị đến sự kiện long trọng của chúng tôi hôm nay, hy vọng giải đấu sẽ càng phát triển và mở rộng quy mô trong thời gian tới!”

Nghe vậy đám pháp sư học viện nhốn nháo cả lên vì chúng nó chưa bao giờ được tham gia một giải đấu có quy mô tương xứng với Đại hội kiếm khách thường niên.

Ông Waffling vẫn hiền đến khó tin so với chức vụ của ổng. Cô Adela là trọng tài chính, cô đứng cạnh ban giám khảo, giọng vẫn vang dội khắp đấu trường:

“Chúng tôi mời tám thí sinh bước lên đấu trường! SHERWIN, cháu đích tôn nhà ROTHSCHILD!”

Cứ cái tên nào được xướng lên là đám đông lại vỗ tay hết sức cuồng nhiệt. Nghe tới đây thì Fergus đã biết số phận mình sắp đi về đâu rồi… Cô Adela tiếp tục:

“ADABERT, quý tử nhà WAFFLING!”

Đám đông vỗ tay rầm rộ hơn thảy.

Cuối cùng chuyện đó cũng tới…

“FERGUS, dòng dõi MORTEM!”

Hình như cô Adela cố tình vặn vẹo cái chữ “Mortem” làm đám đông cũng dính hiệu ứng “vặn vẹo” y đúc. Không ai vỗ tay, nhưng Fergus cảm nhận được âm thanh nghe như là tiếng xì hơi… Cậu ngó lên khán đài, tất cả những người da màu đều vừa giật thót vai, đang nhìn cậu đầy choáng váng. Phản ứng của họ giống hệt phản ứng của đám người trong quán rượu Deditio lúc nghe thấy tên cậu.

Errans và Maria chưa được xuất hiện để kích thích sự tò mò của khán giả, bước qua cổng thành là hai người họ đã được đưa vô phòng chờ. Chắc hai người sẽ làm lành trong không gian riêng tư ấy, Fergus nghĩ tào lào…

Sau màn xướng tên đáng xấu hổ, cậu đứng vào giữa đấu trường đợi bốc thăm. Các cặp được hiển thị lên không trung bằng chữ ma pháp như sau: Otis - Adabert, Amica - Tom, Sherwin - Diggory, Silinsley - Fergus.

Sili nói nhỏ với cậu:

“Bốc thăm đáng yêu ghê chưa! Tôi với cậu đình chiến nhé? Nhắm thằng cha Adabert trước. Đằng nào mọi người cũng tập trung loại cậu đầu tiên, tôi sẽ cầm chân họ, cậu chỉ việc xử lý gã rắc rối ấy thôi.”

Fergus nghe cũng xuôi tai nên liền đồng ý. Cậu muốn cả hai cùng vô vòng trong. Cô Adela ra hiệu lệnh:

“VÒNG ĐẦU TIÊN, chuẩn bị… BẮT ĐẦU!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout