36. Đại hội kiếm khách (1)


Trận đấu tập. Một đấu bảy.

Kiếm sĩ nhóm mười luôn tập trung ở thành Relicta vào chiều thứ bảy và sáng chủ nhật để luyện tập cho Đại hội kiếm khách. Đây là sự kiện mang tính phân định giữa mười tay kiếm xuất chúng nhứt học viện, cũng như cơ hội lội ngược dòng cho những ai khát khao ngôi vị hạng nhứt. Ở đây chỉ một mình Fergus là mới vừa bước qua tuổi mười bảy vài tháng trước. Khán đài hiện không có ai ngoài các giáo sư, đám hậu bối bị cấm ra vào thành Relicta trong giờ luyện tập của nhóm mười.

Cô nàng Maria - kiếm sĩ hạng nhứt đương thời - hồ hởi:

“Nào nào! Giờ ghép cặp nhé, mọi người đều thuộc hàng ưu tú nhứt nên chúng ta đánh kiếm thật luôn cho máu. Cặp đầu tiên là tôi với Fergus!”

Fergus hốt hoảng:

“Ai cho cô quyết định!?”

Maria cười ranh mãnh, nheo mắt đáp:

“Tôi là kiếm sĩ hạng nhứt, lại còn là chủ tịch hội Salvator, cấp trên của cậu. Đủ tư cách quyết định chưa?”

Như cậu được biết thì mối quan hệ giữa Maria và Errans vẫn chẳng có thay đổi tích cực nào kể từ lần cậu nói chuyện với cô trong căn tin. Cậu chẳng lấy làm thất vọng cho lắm, với tính tình bướng bỉnh cứng đầu như Maria thì việc đó cũng dễ hiểu thôi.

Vừa hay Sherwin chen vô:

“Hạng nhứt hay không thì Đại hội kiếm khách là nơi chúng ta ngang hàng, cô không có quyền nữa đâu.”

Maria không thèm quan tâm, hỏi lại:

“Mà nè! Bầu chủ tịch mới cho Salvator sao rồi?”

“Năm nay mọi người đều đồng lòng chọn Fergus, mà tình hình nhỡ Fergus được tốt nghiệp sớm thì phải bầu lại, nên chưa thể vội quyết định bây giờ.”

Fergus nói giọng yểu xìu:

“Tôi không nghĩ mình vô nổi chung kết đâu…”

Maria ngửa cổ nhìn, chàng trai năm hai ngày nào giờ đã cao hơn cô một cái đầu, ra dáng đàn anh hơn cả đàn chị của cậu. Fergus giờ chỉ lùn hơn Sherwin và gầy hơn Diggory một tí. Maria nhớ lại lời cụ Magrid hai năm trước, thế là cô chỉ thẳng vô mặt cậu mà hô hoán một cách ngớ ngẩn:

“Tôi tin cậu sẽ trở nên vĩ đại, Fergus à!”

Adabert Waffling thì cứ nghiến răng nghiến lợi nãy giờ khi biết mình bị xếp ngang hàng với tên Fergus quê mùa. Đến cả trong Đại hội kiếm khách mà Fergus vẫn là tâm điểm làm gã nóng máu. Cậu cũng nhận ra điều này, suốt từ lúc trở về học viện đến giờ, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt thâm độc của gã Adabert-sún-răng đang nhìn mình.

Tom lúc đó víu vai Fergus, nói nhỏ:

“Đừng quan tâm, gã sinh ra trong một gia đình có nền tảng đạo đức kém thì chẳng trách gã có tính cách như vậy.”

Chung cục màn bốc thăm: Amica cặp Diggory, Silinsley cặp Sherwin, Tom cặp Otis, cặp cuối chính xác là Fergus Mortem và Adabert Waffling. Kiếm sĩ hạng nhứt và hạng hai được miễn thi đấu vòng đầu, thế nên Maria bất đắc dĩ phải ngồi cùng Errans trên khán đài trong lúc quan sát bốn cặp.

Thể lệ Đại hội năm nay có chút khác biệt so với mọi năm, vòng đầu không còn là hình thức đánh đơn nữa, mà cả bốn cặp sẽ lao vào nhau hỗn chiến. Nhà trường, mà đầu não là nhà Waffling, giải thích rằng việc này nhằm khắc hoạ chiến trường khốc liệt trong thực tế, qua đó có thể đánh giá chính xác năng lực đối kháng trong thực chiến của từng người. Đồng thời hình thức này giúp vòng đầu tiên diễn ra nhanh chóng hơn, hấp dẫn hơn. Tuy phần nào khiến việc phân định thắng thua giữa các cặp đấu trở nên khó khăn, tỉ dụ trường hợp đối cặp này hạ gục đối cặp kia, nhưng cũng thú vị ra trò nên chẳng ai bận tâm lắm. Bốn người đầu tiên chạm kiếm vào đối thủ sẽ giành chiến thắng. Trong lúc đó, các cặp khác có quyền gây nhiễu.

Cùng ngồi trên khán đài mà trông như Maria xa cách Errans cả chục dặm. Cô nàng đứng dậy, nói:

“Chuẩn bị… BẮT ĐẦU!”

Kiếm sĩ hạng mười Sherwin có màn bứt tốc xuất thần ngay những giây đầu tiên, hòng dứt điểm nhanh. Nhưng Sili thì mặc kệ anh, nhắm thẳng vào Fergus. Cậu cường hoá mà thoát thân, liền tức thì hướng khác Amica cũng hằm hặp lao tới, Diggory từ đâu nhảy sổ ra làm cậu suýt trúng đòn. Thế quái nào ai cũng nhắm vào mình vậy! Fergus nhanh chóng tung hết bài tẩy, biến mất trong gang tấc.

Maria thích thú gào lên:

“Độn thổ trước mắt mọi người kìa!”

Giáo sư Adela ngồi cạnh giáo sư Lockhurt trên khán đài, khoanh tay, nghiêm mặt nói:

“Đây là cách em gây rối cả đoàn ở khoá huấn luyện?”

Đúng lúc đó giáo sư Manfred Waffling bước tới:

“Chà… Tôi có nghe qua vụ việc năm ngoái, chúng ta vẫn chưa tìm ra bằng chứng kết tội mà, thưa cô Adela. Không nên có thù oán cá nhân với học trò như vậy.”

Adabert cũng vận tàng hình ngay khi thấy Fergus biến mất, nhưng hầu hết các giáo sư đều nhìn thấu vì sát khí gã toát ra quá lớn. Ngay một giây sau, cậu xuất hiện trước mắt Amica, cô gái duy nhứt cậu chưa từng tiếp xúc trong ba năm học. Cậu toan xử lý cổ nhanh gọn bằng một cú bổ nhanh đến nỗi tiếng chém còn chưa kịp vang lên thì Amica đã xoay người chống đỡ. Quả là kiếm sĩ hạng tư. Sili bắt lấy chuyển động ấy, tăng tốc tiếp cận. Sherwin cũng nhân lúc Fergus mất đà mà đọc thần chú:

Ego ipsesum!

Thanh bảo kiếm nặng trở nên trình trịch trên tay Fergus, việc đuổi bắt cậu đã dễ dàng hơn chút. Lúc này cậu hoàn toàn thất thế, sau đó là một quyết định không ai ngờ đến, vận cường hoá tay phải, cậu dốc hết lực phóng thẳng thanh kiếm về hướng Sherwin. Anh giật mình né tránh nhưng lưỡi gươm đã sượt qua má.

Một giọt máu rỉ xuống. Bùa chú tăng cân lập tức mất hiệu lực, nhân cơ hội Fergus không còn vũ khí, Diggory sầm sập đâm tới. Và Fergus lại biến mất một lần nữa.

Maria hỏi:

“Lần này là tàng hình?”

Một người khác đã bước tới cạnh Maria trên khán đài vắng vẻ, lặng lẽ trả lời:

“Không. Ma pháp không gian đó. Fergus đã biến thành một hạt bụi. Sử dụng hai lần liên tiếp trong thời gian ngắn như vậy, thì ma lực phải cực kỳ lớn.”

Maria nhận ra ngay giọng của Celina dù cô nàng đang trùm kín mặt. Cựu đệ nhất kiếm sĩ, nhà vô địch Đại hội kiếm khách năm ngoái âm thầm xuất hiện. Maria nhìn sang:

“Tình hình ở trại vệ binh thế nào?”

“Tạm ổn.”

Cô đáp gọn lỏn rồi chống cằm, chăm chú nhìn cuộc hỗn chiến. Maria đoán người duy nhứt cổ đang nhìn là Fergus.

Diggory chưa kịp hoàn hồn vì sự lì đòn của Fergus và đòn phản công chớp nhoáng ban nãy, Amica thừa thế bồi một cú chém ngang rách bụng gã. Mục tiêu đầu tiên bị loại, Amica giành chiến thắng nhưng muốn nán lại đấu trường (chuyện này hoàn toàn hợp lệ), quyết chạm bằng được người Fergus mới thôi. Silinsley trong lúc vung kiếm loạn xạ vào không trung, cô vô tình vung trúng Amica. Phản ứng giữa hai thuật cường hoá, Sili cường hoá kiếm, còn Amica cường hoá cơ thể, vì chênh lệch ma lực nên thành ra Amica bị phản đòn văng thẳng lên khán đài, chỗ Maria và Celina đang ngồi.

Amica choáng váng chưa kịp hoàn hồn, cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Dưới thành, Fergus vẫn mất tăm. Sherwin nhận ra cần hạ gục đối thủ trước để tránh bị loại. Anh giục tốc tấn công Sili thì vừa hay, cát mù giăng mờ mắt, đường kiếm đứt gió của Fergus hiện ra từ hư không và chọc thủng vai anh.

Sherwin trợn mắt nhìn sang chỗ thanh kiếm vừa bị phóng đi ban nãy, Fergus đã tận dụng thời gian biến mất để nhặt lại gươm.

Sili xúc động thốt lên:

“Cứu tôi hở?”

“Đâu có!”

Adabert thình lình đánh úp cả hai trên không, Sili giơ kiếm đỡ giúp Fergus. Cậu cường hoá bật nhảy, định xoay người dứt điểm thì Otis và Tom lại ngáng đường.

Sili bực dọc hỏi:

“Nãy giờ hai người đấu tay đôi mà, sao phá đám vầy!”

Otis thản nhiên đáp:

“Tụi tôi đình chiến đến khi loại được Fergus.”

Tất nhiên mọi chiến thuật đều hợp lệ ở Đại hội kiếm khách. Thế là chỉ còn năm kiếm sĩ trụ lại trên sân, hạng ba Sili, hạng năm Adabert, hạng sáu Otis, hạng bảy Tom, và hạng tám Fergus. Sili vừa tháo chạy vừa hỏi:

“Hay tụi mình cũng lập đội, Fergus nhỉ?”

Fergus đáp:

“Được, loại gã Adabert trước.”

Lúc này còn mỗi Adabert là chưa có đội, gã hề dòng dõi Waffling, cha gã đang ngồi xem ngay trên kia.

Maria vỗ tay không ngớt:

“CHÉM NHAU ĐÊ!”

Trên khán đài, Celina đỡ Amica ngồi dậy.

Amica hùa theo:

“Hấp dẫn còn gì bằng!”

Adabert thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, trái ngược với hình tượng tiếu lầm trước giờ, bước di chuyển lanh lẹ với thân hình nhỏ thó, đôi chân cũn cỡn loi choi lại thanh thoát đến lạ kỳ, bộ pháp linh động khiến mọi lưỡi kiếm nhắm vô gã đều thành trượt. Một đánh bốn mà vẫn chống cự được lâu thế này, không hổ danh là quý tử nhà Waffling. Adabert không thể chăm chăm vào một mình Fergus nữa khi đang bị cả bốn người vây bắt.

Gã chọn mục tiêu dễ sơi hơn:

Barbarus Moriturus!

Thiềm quang giật bắn cổ tay Otis, thanh gươm rơi lẻng kẻng xuống đất, anh thét lên đau đớn. Tom cường hoá bứt tốc, chém xối xả vào mặt Adabert, điềm đạm:

“Đó là đối thủ của tao!”

Adabert gân cổ:

“Cút mẹ mày đi!”

Tom liên tục bị đẩy lùi trước mấy đòn chém liên thanh của gã kiếm sĩ hạng năm, Sili nhân cơ hội lao đến, bổ một cú giáng trời lên đầu Adabert, thì cô lập tức nhận ra đó là cái đầu của Tom. Còn Adabert lại biến đâu mất tiêu rồi.

Giọng gã vang lên ở một góc khác chiến trường:

“Cuối cùng cũng rảnh tay để xử mày!”

Fergus hiền hậu nói:

“Thế hở?”

Adabert hừng hực vung kiếm như vũ bão, hình ảnh Fergus lập loè trước mắt tất cả những người chứng kiến màn đọ sức, cậu thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, vận ma pháp không giới hạn và chẳng hề để lộ sát khí. Các giáo sư tròn mắt khi chiêm ngưỡng màn khiêu vũ ánh sáng đầy ấn tượng. Cậu cứ hiện ra vài giây rồi lại biến mất, lúc sau lưng, lúc ở ngay trước mắt Adabert. Gã cũng không hề tầm thường, liên tục đỡ đòn trước cả khi Fergus lộ diện.

Tốc độ cuộc chiến dâng lên choáng ngợp. Errans ngồi sát đấu trường thậm chí không theo kịp tốc độ này. Thế là một nghi vấn lập loè hiện lên trong đầu anh, “Adabert đã che giấu năng lực để giữ vững hạng năm suốt thời gian qua?

Giáo sư Lockhurt há hốc miệng:

“Tôi biết Fergus đã tiến bộ rất nhiều và vừa leo hạng thần tốc hồi tháng trước, nhưng không thể ngờ tiềm năng ma pháp của thằng bé đã đạt tới mức này.”

Giáo sư Clement chép miệng:

“Không thể bàn cãi, dù chưa thể so với Jethro, nhưng đây chính xác là hai kỵ sĩ tương lai.”

Fergus ngắt ngang:

Convivium Stellarum, Dolus Secundus!

Ngài hiệu trưởng Driecula kĩ lưỡng quan sát:

“Đây rồi, ma pháp ánh sáng.”

Thanh bảo kiếm trên tay Fergus loé sáng giữa thành Relicta, sáng đến mức Adabert không mở nổi mắt.

Maria nói nhỏ với Celina:

“Hình như tôi hoa mắt, hay là ánh sáng đang thực sự bị hút vào thanh kiếm của cậu ta vậy?”

Ngày đã tắt trong khoảnh khắc, Fergus vung cú chém ánh sáng quét sạch mọi bóng tối trên hành trình. Khói mịt mùng, lớp bụi ánh sáng bám trên toàn bộ khán đài, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi vụ nổ dần tan đi, ánh sáng thổi về trời. Thành Relicta được giăng kết giới nhằm bảo vệ khán giả nên uy lực của chiêu thức chỉ có thể càn quét trong phạm vi chiến trường.

Trận đấu tập bê bết kết thúc với phần thắng thuộc về Silinsley, Amica, và Fergus. Cặp Otis và Tom chưa kịp phân thắng bại thì cả hai đã không còn khả năng chiến đấu.

Maria và Amica hí hửng trèo xuống, toan gọi Celina theo cùng thì nhận ra cô nàng đã âm thầm rời đi từ lúc nào. Gã Adabert bực dọc bỏ về trước mà không thèm nghe ngài hiệu trưởng dặn dò. Tổ giáo viên lúc này xuất hiện, vỗ tay tán thưởng, khen ngợi rằng ai cũng xứng đáng với vị trí của mình.

Giáo sư Manfred đặc biệt khen ngợi Fergus:

“Màn khiêu vũ thị giác xuất sắc! Không thể tìm đâu một kiếm khách toàn diện như trò đây ngoài kỵ sĩ đoàn.”

Nói rồi, ông Manfred phá lên cười một cách ngốc nghếch. Fergus thầm nghĩ, chắc là con trai ổng đã bỏ về trước nên ổng mới phải đành khen mình đây mà.

Cô Adela chen vô:

“Tuy vậy, kiếm sĩ hạng nhứt và hạng nhì vẫn chưa được thử sức,” cô nhỏ giọng, thì thầm với Errans. “Tôi rất tò mò muốn biết hai trò trù dập Fergus như thế nào.”

Errans cười trừ nhìn Maria, còn Maria thì đang mải hỏi chuyện Fergus nên không để ý. Cô nàng xem ra hứng thú với cậu hơn bao giờ hết, Errans buồn bã nhìn quanh, thấy Sili cũng nhìn hai nguời họ với khuôn mặt buồn bã giống mình.

Maria ghé tai Fergus nói nhỏ:

“Nãy Celina đến xem đấy.”

Fergus trả lời:

“Tôi có để ý, sau cú chém thì không thấy nữa.”

“Không biết cổ tới làm gì nhỉ? Ngắm cậu hả?”

Fergus lắc đầu:

“Thôi đi! Tôi với cổ không có gì hết.”

Maria cười hì hì:

“Giỡn xíu mà. Nãy cậu ngầu quá trời luôn!”

“Thế cô với Errans sao rồi?”

Maria nhăn mặt, đáp:

“Không còn gì với nhau hết, cấm cậu nhắc cái tên đó trước mặt tôi nữa! Nếu giờ tôi hẹn hò với cậu thì sao?”

“Tôi không biết. Thì sao được nhỉ?”

Về phần Fergus, cậu mong Đại hội kiếm khách cũng sẽ suôn sẻ như hôm nay, dù bị cả bảy người vây bắt thì giờ cậu đã biết, mình đủ mạnh để tồn tại. Nếu gã Adabert Waffling không giở trò gì bẩn thỉu, thì mục tiêu vào chung kết sẽ chẳng còn là viển vông.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout