34. Thăng cấp


Những thay đổi nho nhỏ của học viện, và cả kinh đô.

Ngài hiệu trưởng Driecula hết mình xử lý các giấy tờ hỗ trợ Fergus Mortem nhập học muộn vào cuối tháng Ba. May mắn là cậu không bị đúp. Cả trường, đặc biệt bạn bè đồng trang lứa cứ xuýt xoa ghen tị lúc thấy Fergus bước vào lớp với tư cách học viên năm tư khi niên khoá đã bắt đầu được hơn bốn tuần. Các thầy cô khác cũng hiểu hoàn cảnh của cậu nên đã giúp đỡ nhiệt tình từ việc hoà nhập đến bài vở. Thời gian này trong mọi tiết học, cả lớp cứ thi thoảng phóng những cái liếc trộm về phía cậu làm như kiểu cậu có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Điểm khác biệt đầu tiên Fergus nhận thấy khi trở lại kinh đô, ấy là mấy ngày nay đường phố trở nên vắng vẻ bất thường, như tận thế vậy. Đó là vì một vụ việc chấn động đã xảy ra trong thời gian cậu hồi hương: Một tù binh chiến tranh vừa vượt ngục. Sự hoảng loạn của hoàng gia dần lây sang nhân dân. Người ta luôn ca tụng nhà tù chiến tranh ở phía đông nam biên giới là nơi bất khả xâm phạm. Ngay cả tội nhân điên nhứt cũng phải kinh hồn bạt vía, và loạn trí sau khi được thả. Với giám ngục gồm ba kỵ sĩ hoàng gia đệ nhị, việc trốn thoát gần như là bất khả. Nhưng giờ đây, một gã tù binh nguy hiểm đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, có lẽ gã đang ở ngay tại kinh đô này.

Hoàng gia đã vào cuộc, ra chỉ thị phong toả mọi khu vực ngoại thành, đảm bảo gã không thể lẻn được vào kinh đô. Kỵ sĩ đoàn cũng làm hết sức có thể, một đội canh gác vùng nhập cư và một đội canh gác trên không. Người dân được thông báo tự cách ly trong nhà, hạn chế ra đường dù là ban ngày, hầu hết mọi người đều tuân thủ vì chẳng ai muốn chết dưới tay một tội phạm chiến tranh.

Niên khoá này học viện kiếm sĩ hoàng gia trung cấp chứng kiến một thay đổi nho nhỏ, đó là sự xuất hiện của giáo sư Manfred Waffling, cha ruột của gã Adabert - người từng gửi hàng tá thư tình cho Celina vào năm học trước. Ông này thuộc một trong những dòng dõi quý tộc danh giá nhứt kinh đô. Ổng chưa từng làm kỵ sĩ hoàng gia, cũng không trực tiếp ra trận thế nên đảm nhiệm giảng dạy môn Nghệ Thuật Tác Chiến. Môn mà đám học trò phải làm việc trên tấm bản đồ với mấy trăm mũi tên khác nhau, chỉ trỏ lung tung và vờ vịt thảo luận để lấy lòng ổng.

Ông Manfred có dáng người nhỏ thó cùng khuôn mặt nhăn nheo đến đáng thương giống hệt thằng con Adabert, dù ổng mới chỉ ngoài bốn mươi. Đứa nào cũng đồng tình là ông trông còn già hơn cả ngài hiệu trưởng Driecula. Môn này tuy chán phèo nhưng cái là ổng hiền đến nỗi không đứa nào dám làm ổng buồn, trái ngược hoàn toàn với thằng con suốt ngày gửi thư tình cho Celina hồi đó, tất nhiên chưa từng được phản hồi. Sau đó gã chuyển hướng gửi thư tình cho vài chục đứa con gái cùng lớp, đến nỗi người ta phải tặng gã cái biệt danh không mấy dễ thương là “tiểu Enoch”. Khổ thân Enoch ra trường rồi vẫn bị bêu rếu. Manfred chẳng hay biết gì về mớ rắc rối thằng con ổng gây ra, cũng may Adabert chưa sàm sỡ ai nên Fergus không bận tâm lắm.

Thời gian này cậu bận bịu với tiểu thuyết của mình nhiều hơn giao tiếp con người. Cậu đọc lại lần cuối hai cuốn sổ tay dày đặc chữ hơn bốn trăm trang của mình vào đầu tháng Tư, và quyết định giữ đúng lời hứa, đưa cô nàng Maria đọc đầu tiên. Sau một năm không gặp, Fergus thấy Maria đã xinh vượt bậc.

Maria âu yếm hai quyển sổ trong tay, đáp:

“Cảm ơn vì nhớ đến tôi, tôi sẽ trân trọng nó.”

“Tôi cũng cảm ơn cậu thời gian qua.”

Fergus đã giải quyết xong chuyện tình cảm với Phù Dung nên không còn vướng bận gì nữa.

Có khá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian Fergus vắng mặt, đầu tiên là những cặp đôi hình thành trong vòng tròn bạn bè của cậu. Cô bé Agnes bí mật hẹn hò với Dante sau khi ảnh chấp nhận “thế thân” chỗ trống mà Fergus để lại. Anh được trại vệ binh mời nên đã bỏ qua Đại hội kiếm khách dù đang trong tình trạng “tốt nghiệp chưa chính thức”. Sự kiện vô lý nhứt trong tất cả những sự kiện xảy ra trong thời gian qua, đó là Errans và Maria vừa chia tay cách đây không lâu. Đồng thời Maria đã vươn lên vị trí hạng nhứt mà không trực tiếp giao đấu với “cựu hạng nhứt” là Errans. Điểm số hai người trên bảng xếp hạng cách nhau đúng một đơn vị.

Fergus choáng váng vì người ta có thể xa nhau nhanh đến thế, đặc biệt là với mối tình thanh mai trúc mã giữa Errans và Maria.

Cậu dần làm quen với cuộc sống học đường như vốn đã từng, nhưng giờ nó yên bình hơn hẳn hai năm qua, tức là từ cuối năm nhứt tới đầu năm ba. Nghĩ lại hồi đó đúng điên thiệt, nào giao đấu Dante, nào ác ma lễ hội, nào đột nhập tháp Danh Vọng. Chính cậu còn không ngờ mình có thể sống thọ tới tuổi mười bảy nữa kìa…

Hôm đầu tiên trở lại luyện tập ở thành Relicta sau nhiều tháng nghỉ học triền miên, nhiều lần giận dỗi tránh mặt, thì giờ Fergus đã lại ghép cặp với Silinsley lần nữa, học viên “tốt nghiệp chưa chính thức” duy nhứt không có hiệp hội. Mặc kệ ánh mắt chán nản và thái độ khó gần của cô, cậu tỏ ra thiện chí vô cùng:

“Mạnh lên nhiều ghê!”

“Đừng nghĩ nói vậy là tôi sẽ gia nhập Salvator. Hay em định tán cả tôi?! Hết Celina rồi đến Silvanna, giờ tôi cũng không tha hả? Nói chung tôi thấy em cũng khôi ngô, bảnh tỏn, hình như cao lên nữa, hồi năm hai em lùn hơn tôi mà. Nhưng khai thiệt đi, em tán Celina với Silvanna thiệt hả? Học viện thiếu gì gái mà em tán ngay hai cô đồng bóng duy nhứt trường? Chơi lớn ghê hén!”

Fergus bật cười, nheo đôi mắt xanh biếc nhìn Sili. Giờ thì cậu không ghét việc cô đi theo con đường của Jethro năm xưa nữa, cũng không khó chịu với cái miệng liến thoắn của cô chút nào.

Cậu dịu dàng nói:

“Tôi thừa nhận mình tương đối gần gũi với họ. Chị biết gì không, Sili? Màu da chị thực đẹp làm sao!”

Sili đỏ mặt, liếc khắp thành như ngó xem có ai đang nhìn họ hay không, và hành động ấy làm cô nhớ ra tất thảy mọi người xung quanh đều là “người da trắng”. Cô đáp:

“Đã bảo tôi không vô Salvator mà!”

“Tôi nghĩ chúng ta có thể là cộng sự tốt, dù chị hơi phũ và thẳng thắn. Chuyện bé xé ra to, tính tình hung hăng, nhưng tôi quý chị lắm đó. Biết hông?”

Sili yêu dấu tìm bóng dáng đứa em gái mà không thấy, chắc đang lén lút gặp Dante ở trại vệ binh rồi. Cô bần thần trả lời:

“Mắc chứng gì vậy? Sến chết mất!”

Fergus mỉm cười. Rủ Sili ăn sáng vào giờ giải lao nhưng cô từ chối. Sau đó thì cậu lại bắt gặp Maria đang thỏng thả chén món xà lách trong căn tin, cậu gọi phở gà và cà phê không đường. Fergus vừa đến ngồi cạnh thì Maria đã lập tức sa sả ra một tỉ thứ cô ghét cay ghét đắng về Errans, dù trong mắt cậu thì ảnh là người đằm tính và dễ mến nhứt mà cậu từng gặp.

“Cậu tin được không? Tôi bắt tại trận thằng cha nắm tay hậu bối mà còn chối được! Cái gì mà tai nạn? Cái gì mà hướng dẫn nhau? Con bé kia cũng chẳng phải dạng vừa, tưởng mình giật được cục cứt mà ngon? Kiếm sĩ hạng nhứt như tôi ĐẾCH CẦN! Cậu thấy tôi có sai không?”

“Không. Cô hoàn toàn đúng… Nhưng Errans có nói chuyện rõ với cô không?”

“Việc gì tôi phải nghe hạng đàn ông đó? Toàn thanh minh biện bạch!”

Fergus suy nghĩ một lát rồi nói:

“Tôi nghĩ cô ít nhứt phải nói chuyện đàng hoàng với Errans đi, nếu ảnh cặp bồ thiệt thì cô cứ căm ghét ảnh, đến lúc cô sẽ nhận ra việc đó chẳng giải quyết được gì cả. Nhưng nếu thực sự là hiểu nhầm thì cô nghĩ sao? Cứ vậy mà chấm dứt à?”

“Nữa hả? Cậu tự đi mà nói chuyện với thằng cha đó!”

Fergus điềm nhiên đáp:

“Không phải cứ ôm ấp, hôn nhau, làm tình, ghen tuông mới là tình yêu. Nếu cô thực sự yêu Errans thì cô phải cứu lấy tình yêu của mình, ảnh cũng rất cố gắng dang tay, kẻ ngoài cuộc như tôi còn thấy được. Bình tĩnh nhìn nhận sự việc đi nào. Hai người quen nhau bao lâu, từ hồi cô đến kinh đô cơ mà. Maria ơi, anh Errans xứng đáng được cô tha thứ. Người ta chỉ không thể yêu khi không có gì để cho đi. Tôi biết cô rất buồn, nhưng rồi sau vỡ vụn cô sẽ lại muốn yêu như ngày đầu.”

Maria nhai chóp chép dĩa xà lách, không nói gì. Fergus hy vọng lời mình có thể chạm tới được cô, cậu hốc hết bát phở rồi đứng dậy trở lại thành Relicta.

Tuy là bảo lưu kết quả năm ba, nhưng thứ hạng của Fergus đã văng khỏi nhóm 100. Giờ nên để đó hay leo lên lại nhỉ? Cậu tự hỏi. Tom, người bạn cùng phòng nay cũng đã vào nhóm mười, đúng là mọi người đều tiến bộ không ngừng, cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ. Thời gian không dừng lại dù Fergus có lảng tránh nó. Thế là cậu quyết định giao đấu tính điểm với toàn bộ thành viên cấp cao Salvator (Maria vẫn nằng nặc đòi đánh cậu nhưng bị từ chối). Sau đó cậu lần lượt đả bại từng kiếm sĩ trong nhóm mười, dưới bộ pháp toàn diện của Fergus, từ Silinsley, Sherwin đến Diggory đều không trụ nổi ba phút. Dần dà, những giao đấu của Fergus bắt đầu chật kín khán giả dù là vào ban đêm.

Thiệt ra cái quy tắc “không giao đấu với bạn bè” mà Fergus đã nói với Maria hồi năm hai chỉ là cậu bịa ra để không phải lao vào một trận đấu mà cậu không thể thắng, ít nhứt là vào thời điểm ấy. Nhưng sau đó Fergus quyết định giữ “quy tắc” ấy với đúng hai người là Tom và Maria, cũng là hai người bạn mà cậu trân quý nhứt, như muốn nói rằng “tôi chỉ xem hai người là bạn thôi, thế là tôi vẫn giữ lời đấy nhé”.

Sili không nghi ngờ gì nữa, bóng dáng quen thuộc ấy, cách leo hạng thần tốc không ai khác ngoài Jethro. Cô đã nhận ra điểm tương đồng giữa Fergus với thần tượng của mình ngay từ năm tư, nên lần đầu gặp cậu ở thành Relicta cô mới khoái trí đến vậy. Và chưa đầy hai tuần, mười giao đấu liên tiếp đã diễn ra.

Ngay đầu tháng sau bảng xếp hạng được cập nhật. Trước tấm bảng khổng lồ treo giữa đại sảnh, ai nấy đều đứng ngây như phỗng, há hốc mồm, mặt Sili trắng bệch vì xúc động. Sau đó là một tiếng “ồ” đồng thanh lớn đến nỗi làm mấy cửa kiếng phải rung lên bần bật, cái tên Fergus Mortem chính thức trở lại, kiếm sĩ HẠNG TÁM toàn trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout