32. Phù Dung ơi, vĩnh biệt!


Em sẽ như vậy mãi mãi ư?

Cháu hỏi gần đây có kỵ sĩ hoàng gia bay qua làng không hả?” Trưởng làng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. “Gần đây thì không, nhưng mấy tháng trước ở thị trấn láng giềng có loan tin một kỵ sĩ hoàng gia sẽ bắt đầu quản lí vùng này. Nghe đâu Quốc hội nghi ngờ có tổ ác ma gần đây nên phái người tới.”

Fergus hớt hải:

“Kỵ sĩ đó là ai ạ?”

Trưởng làng lại ngẫm nghĩ, nói:

“Ông không giỏi nhớ số lắm, hình như là Phù Dung.”

Fergus hiểu ra ngay việc mình cần làm bây giờ, cậu cảm ơn ông rồi hấp tấp rời đi, co giò chạy xuống đường làng, lên cây cầu bắc qua thị trấn. Băng trên sông đã tan gần hết, mùa xuân sắp đổ bộ thế gian. Cậu tìm gặp thị trưởng, hỏi ngài kỵ sĩ quản lí vùng này đang ở đâu, ổng đáp:

“À, gã sống trên tháp canh tuốt đằng kia kìa. Nhìn vậy thôi chứ cuốc bộ chắc ngốn cả tiếng.” Ông thị trưởng chỉ về cái tháp canh đặt sát sạt dãy núi Sinh Mệnh, cao khoảng bằng một phần mười tháp Danh Vọng. “Giờ này chắc gã ngủ rồi, thường thì sau mười hai giờ đêm mới trinh sát. Ăn nói năng hơi lỗ mãng nhưng khí chất đáng gờm lắm, chẳng ai dám lại gần đâu…”

Ông thị trưởng chưa nói dứt câu thì Fergus đã vận cường hoá, không ngần ngại bứt tốc thẳng về hướng tháp canh. Cái tháp bé tí ban nãy dần hiện rõ trong tầm mắt. Chẳng mấy chốc cậu đã đứng ngay trước lối vào của toà tháp, chưa đến mười lăm phút.

Chỉ cần mở cửa… À cửa khoá. Fergus gõ cửa, một, hai, rồi ba tiếng, không ai đáp lời. Vừa định gõ tiếp thì nghe tiếng chân lộc cộc trên sàn gỗ bên trong. Như còn trong giấc mộng, Phù Dung mặc bộ giáp trắng giống cái của Ánh Sao, nhưng ấy là một màu trắng mong manh hơn nhiều chứ không trong trẻo tinh khiết như Ánh Sao. Y vẫn đội mũ giáp để tránh dân thường trông thấy.

Cánh cửa vừa mở, Fergus đã nhào vô, không cho nàng kịp trở tay. Cậu đóng sầm cửa, nhẹ nhàng tháo mũ Phù Dung, và cùng lúc nhận ra làn tóc ấy đã bị cắt phăng đi. Giờ đây, chỗ đó được thay thế bằng mái tóc húi cua sát da đầu, vẫn màu óng vàng, nhưng đã nam tính hơn bao giờ hết.

Fergus hỏi:

“Tại sao?”

Phù Dung xô Fergus ra bằng sức đàn ông rồi đội lại chiếc mũ giáp. Nàng lạnh lẽo đáp:

“Chớ có lôi thôi! Nể mặt từng quen biết nên ta không xử phạt hành động xấc xược vừa nãy.”

Fergus rợn sống lưng, như thể vừa có một con lươn mang tên “thất vọng” bò dọc khắp người. Cậu hỏi:

“Có chuyện gì à? Hãy nói anh nghe, chẳng phải em hứa…”

“Tất cả là quá khứ, ta đang vô cùng ân hận vì đã nói những lời đáng xấu hổ ấy với mi. Cút ra ngoài trước khi ta rút kiếm. NHANH!”

“Thôi được, nếu em không muốn giải thích thì anh không ép. Nhưng anh cần nói điều này. Nghe đây, Jethro Asmodeus, anh yêu em, và đến hôm nay anh vẫn yêu em. Nếu không gặp em chắc cuộc đời anh đã kết thúc ở tuổi mười bốn. Ấy thế mà anh đã làm một chuyện rất sai trái với em. Không phải chuyện khuyên em về quê đâu… Những tháng ngày kinh khủng vừa qua, anh sống với một nỗi thôi thúc tự sát lởn vởn từng giờ, từng phút. Em làm anh rất đau khổ, nhưng không phải lỗi tại em, chỉ tại anh yêu em thôi. Và trong thời khắc ấy, anh vô tình nhận ra: Anh yêu em không phải vì em hôn giỏi hay nữ tính, mà vì em chính là hiện thân chân thực nhất của người con gái anh từng yêu. Thực tồi tệ khi nói ra điều này, nhưng vì anh vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng em nên anh sẽ nói.”

Jethro miễn cưỡng nghe, không cố đuổi Fergus đi nữa.

Cậu tiếp:

“Anh đoán khi biết điều này thì em sẽ buồn. Anh nghĩ bởi vì anh là một thằng nhóc kém cỏi, ích kỷ táo tợn. Nếu một gã kỵ sĩ hoàng gia khác, mạnh mẽ hơn anh, vạm vỡ và nam tính hơn anh làm em đau khổ thì chắc anh sẽ dễ chấp nhận hơn. Song chỉ cần nghĩ tới việc em có người đàn ông khác, kể cả người đàn bà khác thì anh cũng đau lòng, đó, lại ích kỷ rồi. Anh đã làm em đau khổ, và cùng lúc, làm chính anh đau khổ…”

Phù Dung đứng yên như tượng, khoanh tay nhìn Fergus. Gã vừa định nói gì đó thì cậu đã chặn họng:

“Trong thời gian em đi, nhiều lần anh đã muốn chết. Anh không nói vậy để làm em sợ, vì đó là sự thật. Anh cô độc và buồn bã đến mức mong mình chết luôn trong lúc ngủ cho rồi. Thậm chí anh còn không nghĩ gì đến quê hương, những người nuôi anh lớn, hay cả người con gái đợi anh trở về. Anh không quan tâm họ sẽ thế nào sau khi anh chết. Đúng vậy, anh buồn đến mức ấy. Em biết chuyện đó chứ? Không biết cũng không sao. Nếu em muốn biết tại sao anh chưa chết, thì đó là bởi anh tự nhủ nếu một ngày em quay lại, anh vẫn sẽ đón nhận em.”

“Em… ta không cố ý, chỉ là có thứ gì đó đang quay lại bên trong. Ta dần hiểu những lời mi nói, rằng ta từng có một người vợ, nàng hẳn rất yêu ta như cách mi yêu cô gái kia. Thậm chí ta còn thấy, tuy rất mơ hồ, nhưng bọn ta đã có một đứa con. Thứ tình cảm ấy không biết có được bằng cách nào, nhưng vô cùng chân thực. Dù lý do ta bỏ nàng chưa sáng tỏ, nhưng ta tin nàng vẫn ở đây chờ ta, như cách cô gái kia chờ mi. Thế nên ta đã xin phép ngài Alen để được quản lí vùng đất này, ta bảo ngài đừng nói gì với Quốc hội, vì nghĩ rằng có thể ký ức này liên quan đến họ. Ngày ngày ngồi trên tháp canh đợi nàng, hy vọng một ký ức nào đó quay về. Nếu mi muốn xác nhận tình cảm, thì ừ, ta đã thực sự yêu mi, nên ta mới làm chuyện đó với mi. Nhưng cũng như mi nói, ta chỉ yêu mi vì chưa nhận thức được bản thân hiện tại bao nhiêu phần là thật.”

“Vậy suốt thời gian qua không có ý nghĩa gì với em sao? Không đáng để em ngoái lại nhìn anh một lần nào?”

Phù Dung thở dài, cởi mũ để nhìn thẳng vào mắt Fergus, mái tóc húi cua lại đập vào mắt cậu. Jethro đáp:

“Ta đã rất nhiều lần muốn gặp mi, chẳng phải bây giờ ta đang ở ngay cạnh làng mi sao? Mi có thể gặp ta bất cứ lúc nào. Và có thể ta sẽ lại làm mi đau khổ. Thế nên đừng nghĩ tới chuyện yêu ta, ta không làm thế với đàn ông nữa. Vả chăng, chuyện giữa chúng ta là đi ngược lại giáo luật. Nếu lộ ra, ta thì mất chức, mi sẽ bị vạ tuyệt và trục xuất khỏi giáo hội, còn nặng hơn là mất đầu.”

Fergus cười buồn bã, nhìn xuống mũi giày, nói:

“Anh muốn hỏi một điều cuối: Em sẽ như vậy mãi mãi ư?”

“Ta tin đây là kết thúc đẹp nhứt cho cả hai.”

Fergus chợt hiểu ra điều Silvanna muốn nói đêm đó.

“Anh đến đây không phải vì muốn ân ái với em. Không còn cơ hội nữa rồi. Anh đến chỉ để nhìn thấy em lần cuối. Hy vọng em vững tin trên con đường mình chọn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh cũng đang trên hành trình tìm nơi gọi là làng.” Fergus nói, gật nhẹ đầu. “Ừ, anh cũng nghĩ vậy, đây là kết thúc đẹp nhứt cho cả hai. Phù Dung ơi, vĩnh biệt!”

Fergus lặng lẽ rời tháp canh, và không bao giờ quay trở lại. Mối bận tâm của cậu bây giờ chỉ có một, đó là tìm ra Alice…

Đêm ở làng nhiều sao vô tận, tự nhiên khung cảnh này làm cậu nghĩ tới Ánh Sao 002, chắc cổ vẫn đang đồn trú tại kinh đô. Chỉ kinh đô mới siết chặt giới nghiêm bởi có tận năm kỵ sĩ đồn trú, thôn quê hẻo lánh thì vài nơi trọng điểm mới được quản lí bởi kỵ sĩ hoàng gia, tỉ dụ như xứ Mazi, còn lại đều bị bỏ trống. Vì thế Fergus mới khả dĩ lang thang khắp đường làng vào đêm hôm lúc khuya khoắt thế này. Đầu cậu chất chứa ngàn suy nghĩ về Alice: Còn sống hay đã chết, giờ này ở đâu, liệu có đang nghĩ đến mình, hay đương chìm vào giấc ngủ sâu?

Cậu căng mắt cố nhìn xuyên qua khu rừng, không thể thấy hình dáng cái hang. Cậu nhích từng bước một, tiến vô rừng. Vừa nghĩ về Phù Dung, vừa cố không nghĩ về Phù Dung. Fergus đau đầu với những suy tư trọng đại nhởn nhơ ấy. Dù đã nói “đây là kết thúc đẹp nhứt cho cả hai”, chấp nhận Jethro sẽ không bao giờ yêu mình nữa, nhưng cậu vẫn buồn. Sao mà không buồn được!

Nghĩ mãi những lời Jethro nói ban chiều, chân cứ bước dù không biết mình đang đi đâu. “Đừng nghĩ đến chuyện yêu ta, ta không làm thế với đàn ông nữa”, ôi sao gã có thể nói điều đau lòng đến thế!

Tự hỏi nếu giờ này Jethro Asmodeus xuất hiện, cậu sẽ nói gì? “Buổi tối vui vẻ”; Hay là “chúc ngủ ngon”… Cơ mà để làm gì chứ?! Gã đâu còn lý do bắt chuyện với mình, cậu nên ngừng nghĩ về gã đi thôi, phải tiến lên… Nhưng chắc cậu sẽ không thể yêu bất cứ cô gái nào nhiều như cách đã yêu Jethro. Vừa đúng lúc con rồng Phù Dung lướt ngang bầu trời, màn đêm mịn màng toàn quyền nhấn chìm nó. Con rồng bất ngờ đáp xuống trước mắt, Fergus ngơ ngẩn nhìn gã kỵ sĩ. Jethro không mặc giáp mà đang khoác măng-tô rộng lùm thùm, quấn len kín mặt.

Cậu vẫn chưa thể quen nổi mái đầu húi cua đó.

“Có biết đang giờ giới nghiêm không?”

Fergus hiền lành đáp:

“Xin lỗi, hồi trước làng tôi không có vụ này.”

Vừa định quay đầu về làng thì Phù Dung thình lình chộp lấy tay cậu, nói:

“KHÔNG ĐƯỢC ĐI! Ta chỉ tha lần đầu, theo nhiệm vụ, ta phải xử phạt mi. Đừng nghĩ quen biết kỵ sĩ hoàng gia thì được tha tội. THEO TA!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout