31. Hồi hương


Alice đâu rồi?

Phải đợi tuyết tan gần một tuần Fergus mới có thể lên đường. Ngài hiệu trưởng Driecula mua vé xe ngựa đường dài cho cậu đến miền viễn bắc Vicnimt. Cả trường đã biết tin cậu bảo lưu kết quả năm ba, nhưng chỉ vài người biết lý do thực sự. Một trong số đó, ngoài hiệu trưởng, là Maria.

Cô nàng đứng trước cửa sổ buồng xe, nói lời tiễn biệt. Tom không biết bằng cách nào biết được chuyện này mà cũng có mặt. Fergus trông đã bớt nhợt nhạt, nhưng vẫn hốc hác và tiều tuỵ hơn nhiều so với cái thằng “Fergus” mà mọi người quen thấy. Cậu mím môi, giọng máy móc cảm ơn rồi chào mọi người khi chiếc xe lăn bánh, tiến vào xa lộ ngoại thành.

Trước đó, vì nhận thấy thể trạng nghiêm trọng của Fergus mà cụ Magrid đã không ngần ngại tặng luôn thanh bảo kiếm cho cậu. Giờ thì nó là thanh kiếm thuộc quyền sở hữu của cậu rồi.

Những mái nhà kiểu cách lùi về sau, nhường chỗ cho thiên nhiên, đồng bằng rộng lớn đổ xô tới. Cảm giác ngồi trên xe lúc đó Fergus mãi không quên. Lòng bồn chồn ghê gớm. Lo lắng, hồi hộp, sợ sệt trộn lẫn vào nhau thành một hình thái cơn đau lạ lùng. Chuyến xe kéo dài hơn một tháng, tức là đầu năm sau mới tới.

Điểm đến là quê nhà, nghĩ lại cậu thấy mọi chuyện diễn tiến theo chiều này trông có vẻ không thật chút nào. Mình đang về nhà.

Suốt thời gian ngồi một mình, cậu không thể ngăn nỗi nhớ nặng trĩu về Jethro, về Alice. Nhớ tất thảy mọi điều thân ái thuộc về thôn làng năm xưa. Nhìn đâu cũng thấy chú Hendrick đang vác cây rìu ngoại cỡ, dạy lũ trẻ mang thiên mệnh tiều phu trên cánh đồng xác xơ. Nhìn đâu cũng thấy chính thằng nhóc Fergus năm xưa gối đầu lên đùi Alice, còn nàng dựa lưng vào gốc cây ngẩng đầu trông ngóng miền chân trời sau dãy núi. Nghe thoảng trong không khí tiếng cười nói của Ralph và Hubert.

Fergus tự hỏi liệu Ralph đã trở thành tiều phu hay chưa? Cảm giác nhớ nhung này thay vì bồi hồi xúc động, hay hào hứng mong chờ, cậu lại thấy đau đớn nhiều hơn.

Fergus vô thức khép vạt áo chùng, tuyết đã tan nhưng ngồi trong buồng vẫn thấy lạnh. Hành động ấy làm cậu nhận ra mình đang mặc chiếc áo chùng đính biểu tượng của hội Salvator. Không ngờ cậu lại mặc nó để về, người ta sẽ đánh giá cậu phô trương mất.

Chợt nhớ tới mọi người ở kinh đô, buổi đưa tiễn ban nãy chắc chắn không phải lần cuối mình gặp họ, cậu thầm nhủ. Sẽ thật kì lạ nếu cảm thấy hối hận lúc này, đương nhiên là không. Cậu không hối hận. Nhưng cứ hễ năm phút ngắm cảnh vật thì cậu lại trút một tiếng thở dài não nề. Rồi lấy ra từ trong hành lí cuốn sổ tay đã bỏ bê hàng tháng trời, thử viết tiếp phần sau đặng giết thời gian.

Một cuốn tiểu thuyết đáng để tự hào, Fergus nghĩ.

Không ngờ việc viết lại khiến thời gian trôi nhanh đến thế, mới lấp đầy đâu đó khoảng năm mươi trang, thế mà khi ngẩng lên thì trời đã tối. Cậu giở lại trang đầu tiên mình viết hồi đầu năm học, đến những trang mình vừa viết ban nãy sau nhiều tháng bỏ bê. Cốt truyện đang đi theo đúng lộ trình. Suy xét mọi khía cạnh nhân vật chính, tới thông điệp ẩn, Fergus chấm bút vô bình mực rồi viết tiếp hai mươi trang trước khi chiếc xe dừng hẳn cạnh bìa rừng.

Bác tài nói với ra sau:

“Nghỉ chân ở đây nhé.”

Khi chìm vào thế giới riêng, cậu gần như mất nhận thức về thời gian, đến nỗi không nhận ra chiếc xe đã dừng từ lúc nào. Mãi tới khi con ngựa hí một tiếng vang trời và bác tài mở cửa buồng ra thì cậu mới ngừng bút.

Cậu khẽ đáp:

“Vâng.”

Bác tài xách túi lương thực to từ trong buồng đến nỗi Fergus ngờ là tại sao mình không hề thấy nó suốt dọc đường. Con ngựa đã gục bốn cẳng xuống thảm cỏ, há mõm vục đầu vô mấy củ khoai sắn.

Fergus chăm chú quan sát, hỏi lại:

“Nó ăn sang thế hở bác?”

“Ngựa nhà nuôi nên cho ăn tử tế đấy. Chứ ngựa khác chỉ đớp rơm rạ thôi.” Bác dừng lại chờ cậu nhận xét, nhưng cậu im lặng, bác tiếp: “Cháu viết tiểu thuyết hả?”

“Vâng, tác phẩm đầu tay.”

“Học viện hoàng gia?”

Fergus gật đầu, mở miệng định giải thích nhưng không âm thanh nào thoát ra. Bác hỏi tiếp:

“Thăm nhà? Hay tốt nghiệp rồi?”

“Thăm ạ.”

Ăn xong phần thức ăn Maria chuẩn bị cho mình, Fergus tiếp tục viết tiểu thuyết không ngừng đến nỗi hai mắt ngứa ngáy vì mỏi và tay mỏi lừ thừ thì mới chịu ngủ. Cậu trèo lên buồng xe, nằm dài ra ghế rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Ngày qua ngày, thấm thoắt chuyến đi hơn một tháng đến hồi kết thúc, Fergus đã viết thêm cả trăm trang suốt thời gian qua sau khi gập cuốn sổ lại vào cái đêm cuối cùng ấy. Bác tài và con ngựa đều đã ngủ. Cậu tắt thần chú phát quang, và ngả lưng xuống bãi cỏ phủ tạm trong buồng xe yên bình. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, mai là điểm cuối hành trình…

Khi tỉnh giấc thì chiếc xe đã tiếp tục chạy, dụi mắt, chồm dậy, Fergus nhấp nhổm nhòm qua cửa sổ. Cậu nhận ra cảnh vật quen thuộc gần như ngay tức khắc, những hàng cây, dòng sông, hình thù dãy núi cậu đã thấy khi nhìn xuống lúc được hộ tống đến kinh đô trên lưng con rồng của Phù Dung 004. Vậy là rất gần rồi, vừa đúng lúc Fergus định hỏi mấy giờ thì bác tài thấy cậu tỉnh cũng chộp lấy:

“Dậy rồi đó hả? Ngủ kỹ ghê há! Ba dặm nữa là tới nơi.”

Ruột gan như hơ lửa, Fergus thấy bồn chồn lo lắng hơn cả mấy ngày qua. Cậu ngồi không yên trên ghế, hết vò nát vạt áo chùng rồi tới bẻ các khớp ngón tay. Lóng ngóng thu xếp hành lí chuẩn bị xuống xe. Tất nhiên miền viễn bắc nhân giới rất rộng lớn, làng cậu còn không có tên trên bản đồ nên khả năng cần phải đi bộ thêm vài ngày nữa mới tới.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, ngôi làng ấy lập tức hiện ra trước mắt, con ngựa đã chở Fergus thẳng tới làng cậu. Liệu ngài Driecula có liên quan gì đến chuyện này không nhỉ? Con ngựa dần giảm tốc, cậu cảm ơn bác tài và vác hành lí xuống xe.

Tất nhiên Fergus chẳng mong được đón tiếp nồng nậu, thế mà nhanh chóng thằng Ralph đã xuất hiện trước cả khi cậu kịp xuống xe. Nó quay đầu vô, gào to:

“CHÚ HENDRICK! HUBERT! Coi ai về nè!”

 Người đầu tiên ôm chầm lấy cậu chẳng phải Alice, mà là trưởng làng, ông vò đầu bứt tai cậu mãi không thôi, hình như ông xúc động sắp khóc tới nơi. “Trời ơi nó lớn nhanh quá vậy nè! Mới đây còn loi nhoi lóc chóc.” Ông nói.

“Ông coi nó cao hơn ông luôn rồi kìa!” Chú Hendrick phụ hoạ, rồi chú nói thêm. “Nhưng mà xanh xao quá nha, có ăn uống đầy đủ không hả, nhóc Fergus?”

Thế là cậu đành cười ngượng, không thể kể về quãng thời gian suồng sã nơi nhà kho được, cậu bèn đáp cầm chừng:

“Đồ ăn kinh đô không hợp khẩu vị cháu lắm, chú ạ!”

Tất cả người lớn trong làng đều phá lên cười như hả dạ.

Mọi người khởi sự hỏi thăm đủ kiểu về cuộc sống kinh đô, thành tích học tập. Đám trẻ thôn quê năm ấy đã lớn phổng lên, cũng hỏi han vô số thứ, nhất là tờ báo đưa tin lũ ác ma xuất hiện tại học viện vào năm ngoái. Fergus bèn giải thích mông lung về chuyện đó, nhưng để kể chi tiết ra thì sẽ đả động đến cụ Magrid, thân thế cha mẹ cậu, và cả Phù Dung 004 nữa.

Chú Hendrick reo lên:

“Thôi vào nghỉ ngơi liền, đi xa chắc mệt rồi.”

Vợ trưởng làng hí hửng nói thêm:

“Muốn ăn gì cứ qua dì nấu cho nhé.”

Vậy là Fergus đã thực sự trở về, sớm hơn dự tính rất nhiều. Chú Hendrick vác hộ hành lí vô nhà thờ, cậu lẽo đẽo theo sau dần tách khỏi đám đông. Thằng Ralph huých vai, tròn mắt nhìn thanh kiếm vác bên hông Fergus, nói:

“Cái áo ngầu dữ thần luôn nha!”

Hubert chỉ vô ngực áo chùng cậu:

“Biểu tượng này chắc là hiệp hội nào mạnh lắm hả?”

Fergus tán đủ thứ chuyện trên đời với hai đứa bạn, chờ mãi chú Hendrick và trưởng làng mới thôi sốt sắng về sự xuất hiện của đứa con xa xứ thì mới chịu quay lại làm việc tiếp.

Lúc chỉ còn một mình, đang trên tầng hai nhà thờ, đây là chốn thân thương đã nuôi cậu lớn mười mấy năm đầu đời. Cậu thuộc mọi ngóc ngách nơi này, ở nhà thờ ba năm trước có hai sơ phụ trách lau dọn và trông coi, giờ vẫn vậy. Chỉ khác là nay đã có thêm nhiều đứa trẻ mồ côi khác.

Fergus bước xuống tầng trệt tìm bà Ovantome, người ta chỉ có thể gọi bà bằng họ vì tên bà đã thất lạc đâu đó rồi. Đây cũng là người đặt tên cho Alice, cái tên Alice Ovantome. Hầu hết những đứa trẻ mồ côi được nhà thờ nuôi dạy đều mang họ Ovantome. Riêng Fergus đã có tên ngay từ khi được mẹ mang tới đây.

Bà Ovantome nói thế này:

“Alice đã biến mất ngay cái đêm cháu vào hang.”

Fergus trợn mắt kinh ngạc. Bà nói tiếp:

“Sự kiện đó vẫn là nỗi mất mát to lớn với một người mang danh nuôi nấng như ta. Khi cháu lầm lũi đi vào đường hầm, Ralph và Hubert đã hốt hoảng báo tin cho ta. Ta nhờ anh Hendrick huy động tất cả đàn ông trong làng lục tìm cái hang suốt cả đêm, kết quả, thảy mười bảy đường hầm đều là ngõ cụt. Và không thể ngờ ngay sau đó, bọn cô nhận ra Alice cũng biến mất. Ai nấy đều lo lắng tột độ, nhất là trưởng làng, lão cảm thấy có trách nhiệm nên đã viết thư trình báo cho hiệu trưởng nhà trường. Mấy ngày sau lập tức có thư phản hồi về việc cháu đã thượng lộ bình an đến kinh đô. Nỗi lo đè nặng lên đầu dân làng thời điểm ấy vơi đi một nửa, nhưng Alice thì chưa bao giờ được tìm thấy.”

Biến mất ư? Hay Alice đã liều mình vào hang tìm cậu? Càng nghĩ, đầu Fergus càng nóng ran dù tiết trời đương buốt giá. Sau cùng, bà Ovantome dịu dàng nói:

“Ở tuổi ấy người ta đều non dại, Fergus à. Cháu đừng tự trách mình, không phải lỗi của cháu đâu.”

Mồ hôi đổ hột trên thái dương, cậu cảm ơn bà Ovantome và về phòng. Cố tìm mọi hướng lí giải cho sự mất tích bí ẩn đó, nếu không thì lòng cậu sẽ cứ day dứt mãi. Giống như trưởng làng, cậu cảm thấy có trách nhiệm với Alice. Nhưng trường hợp này đến người lớn còn chưa tìm ra cách. Hình ảnh Alice bước vào hang cứ tồn đọng trong tâm trí cậu, nếu không mau khuây khoả chắc Fergus sẽ đành mất ngủ đêm nay.

Hay giờ mình vào lại hang? Vô ích. Vốn cái động ấy chỉ có mười bảy đường cụt, trong mắt nhân tộc là thế…

Cậu tự hỏi liệu Alice có giống mình? Lần đó cậu đã được Phù Dung 004 cứu kịp thời, nhưng liệu có ai cứu nàng hay không?

Alice đã chết…?

KHÔNG THỂ! Fergus ôm đầu tự vấn ti tỉ câu hỏi, ti tỉ lời dằn vặt trong đầu. Đáng ra cậu không nên cố vào đường hầm ấy, thì đời sống kinh đô hiện tại đã khác, thì buổi sáng hôm ấy đã được nghe nàng tiễn chào, thì giờ đây khi hồi hương cậu đã được thấy Alice thêm lần nữa, trong bộ váy nhà thờ lấp lánh, có lẽ nếu Fergus không xuẩn ngốc đến vậy thì nàng đã là thuật sư trị liệu cho nhà thờ. Trước sau gì cậu cũng tiến gần hơn với hư danh Huyết Nữ. Đáng ra ngay từ đầu… cậu nên ở lại làng thì hơn…

MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ THẾ NÀY!?

Fergus nằm dài trên giường, từ từ nhổm dậy bước ra hành lang êm đềm. Cậu đi tới phòng Alice trước kia, cái nơi duy nhứt trong nhà thờ còn thấm mùi nàng. Khả dĩ tưởng tượng một Alice đang đi lòng vòng trong đó, nghĩ quẩn về hành động đáng trách của Fergus. Rồi nàng chuẩn bị trở ra, lao đến hang tìm cậu. Fergus khẽ gõ cửa, một, hai, và ba. Tất nhiên không có tiếng đáp lại, cánh cửa vẫn đóng im lìm.

“Đừng đi mà, Alice ơi.” Fergus thở dài nặng nề. “Anh ước… anh ước buổi tối đó anh đã bước đến hôn em.”

Alice cười khúc khích:

“Em gì kìa? Mình bằng tuổi mà.”

Tôi cười khì.

“Ngủ ngon,” tôi nói. “Tạm biệt.

Fergus cười khì, nhưng nó không phải một nụ cười về bản chất, chỉ là hính dáng giống nụ cười đấy thôi. Chỉ là cười để cười. Cậu tự nói với chính mình: “Mày tạm biệt làm quái gì chứ?!”

Cậu đặt bàn tay lên, tựa đầu, nhẹ nhàng hôn cửa phòng Alice.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout