30. Hình phạt


Từ khi sinh ra, mỗi chúng ta đều nuôi dưỡng một cái chết.

Cậu bắt đầu nói chuyện một mình:

“Vào những ngày mặt trời không còn có thực, như cách đặt tựa của Magrid Stanford, tôi tồn tại vượt thời gian, ngày hay đêm không còn nghĩa lý gì nữa. Tôi cứ băng băng qua dòng chảy, và chỉ dừng khi vô thức tự hỏi, ‘trời sáng chưa nhỉ?’ Tôi mở thử rèm, tối om hết cả, vậy là đã sáng hay chưa? Vẫn không trả lời được. Mấy ngày ăn một bữa tôi còn chẳng biết. Ăn và uống chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ trên hành trình.”

Magrid bất lực trước thứ bóng tối bao trùm lấy cậu. Cụ hỏi:

“Một đoạn trong tiểu thuyết của con à?”

Fergus lặng lẽ ngồi trong nhà kho, không đáp nửa lời. Chẳng lời nào chạm được tới cậu, như thể đã hoàn toàn chìm vào ảo mộng, một không gian khác. Fergus chỉ nói năng tử tế với cụ khi nào cần được trả lời, ngoài ra thì cậu không bao giờ trả lời ai hết.

“Đêm qua lại thức tới sáng, tôi thực lòng cầu mong một giấc đẫy đà như từng có trước đây. Tôi muốn ngủ, tôi đi tìm lại cái đêm bình thản duy nhứt cuộc đời mình, dù cho có không bao giờ tỉnh lại.”

Fergus trở nên hốc hác, nhợt nhạt chưa từng thấy. Báo chí chẳng hề đưa tin gì về một học viên của học viện kiếm sĩ hoàng gia mất tích suốt mấy tháng qua. Có lẽ không ai nhớ tới mình, mà mình thì cũng đâu cần ai nữa. Fergus nghĩ. Mình không mất tích, mình ở ngay đây mà, vẫn ở đây như từ đó tới giờ cùng một tách cà phê không đường và điếu thuốc. Chỉ có nàng là đi mất. Jethro ơi, em đâu rồi…

“Trong Bồ Câu Trên Mái Nhà có viết thế này: Icelove Motana hiểu ra vệt máu con muỗi trên đùi nàng cũng chính là máu nàng. Muỗi là giống bồ câu bị lưu đày! Ôi, nàng thầm mong giấc ngàn thu cho con muỗi vừa chết, và cũng cầu nguyện cho tất cả muỗi trên đời. Tôi là muỗi.”

Magrid hỏi cầm chừng:

“Con có hiểu chính xác điều con vừa nói?”

Cụ không biết liệu khi thốt ra câu đó, Fergus phải chăng đã nắm bắt đúng đắn về số phận của mình hay chưa.

Cậu thanh bình đáp:

“Con bồ câu ấy không bao giờ xuất hiện mà chỉ được nhắc đến qua tiếng mổ trên mái nhà, nên người ta mặc định con bồ câu hẳn là màu trắng. Nhưng chẳng có gì thực sự trắng cả. Muỗi là bồ câu. Bồ câu là hoà bình, và cũng là cha con… Câu hỏi chính xác không phải chúng ta nên làm gì để đối phó ác ma, mà là chúng ta đã làm gì chính mình…”

Magrid nín thinh, vừa muốn xác nhận, vừa không thể xác nhận. Cụ biết với tình trạng này thì riêng việc tiếp xúc ánh mặt trời đã là rất khó, chứ đừng nói đến chuyện ép Fergus đi học lại.

“Cụ ơi, con không thấy mình trong gương nữa.”

Đêm qua Fergus mơ một giấc mộng kì lạ, trông nó như thế này: Cậu thủ dâm trước mặt Cá, bắn tinh lên chân nàng. Nàng chỉ ngồi ngay kia thôi, nhưng cảm giác như cách xa cả một chân trời. Cậu đã thấy nàng, nhưng liệu nàng có ở đó không? Thế là nàng hất văng chỗ tinh đi, nói:

“Trông mi cô đơn quá. Đừng bi luỵ thế nữa, ta không đáng đâu. Ta là đàn ông. Chúng ta chỉ được đến thế. Sở dĩ ta không nói cho mi biết lý do rời đi, vì mi cũng không đáng với tình yêu của ta.”

Và hình ảnh Xương Cá rời đi, nhường chỗ cho Alice, vẫn mái tóc vàng hoe tết xương cá của nàng năm xưa. Nàng nói:

“Thật ra, mình yêu cậu. Cậu không biết điều đó hẳn là lỗi ở mình. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Để chỗ tinh trùng đó nguyên vẹn đi, mình chưa và sẽ không bao giờ cần đến nó.”

Fergus vội đáp vì sợ nàng tan biến:

“Mình sẽ quay về điểm xuất phát, nhưng thế thì đã sao? Đôi khi chẳng cần đâu xa nếu kho báu nằm ngay dưới sân nhà. Mình chỉ tìm đường về làng, nơi mình thuộc về đấy thôi.”

Trong cơn mộng mị, nàng lãnh đạm:

Làng á? Liệu cậu có nhầm lẫn giữa tình yêu và luyến lưu kỷ niệm? Hơn ba năm rồi, làm sao dám chắc là cậu còn yêu mình? Mà thôi bỏ đi… Hãy quên mình đi, quên thảy mười bốn năm lớn lên cùng nhau. Dĩ nhiên chúng rất có ý nghĩa với mình, nhưng không thể sống mãi trong đó.”

“Làm sao có thể quên cậu như chưa từng gặp? Cậu đã xuất hiện từ điểm khởi đầu ý thức, những năm tháng đó hằn sâu và trở thành một phần của mình. Làm sao có thể quên đi chính mình? Mình đã lần về thượng nguồn dòng chảy, tìm ra những di tích cổ xưa. Hình bóng cậu lang thang trên khắp thế gian này. Ngay cả khi rời dãy núi mình vẫn thấy cậu. Nhận ra cánh đồng chỉ đẹp bởi có cậu tung tăng nơi đó. Địa đạo tối tăm đến vậy mà cậu vẫn tìm thấy mình, trong thời khắc tuyệt vọng nhứt, cậu đã mang sự sống về làng.”

“Vậy cậu đang ở đâu?”

Fergus nhìn quanh, giấc mơ không có gì ngoài hư vô:

“Một nơi cách xa bất cứ ai. Và mình nghĩ, rốt cuộc chúng ta hợp nhau, hơn bất cứ ai trên đời.”

“Địa đạo? Tuyệt vọng? Mình không hiểu gì hết.”

Nàng biến mất.

Fergus vẫn sống tiếp trong mơ sau khi tất cả đi mất như mọi lần. Mọi lần đều là một cuộc đời khác nhau. Cậu đã sống hàng trăm năm, chờ đợi hàng trăm năm như thế với một nỗi cô đơn trường kỳ. Trước khi kết thúc giấc mơ này, cậu nghe giọng Tom thủ thỉ:

“Cậu là ác ma. Sự thật là thế.”

Fergus không còn sức mà phản đối:

“Ừ, có lẽ vậy… Ác ma ấy à, sao mà chẳng được.”

Fergus choàng tỉnh trong nhà kho, cụ Magrid đã đi mất. Không có bóng dáng con người, chỉ có một ác ma đương lớn dần bên trong. Lại nghe tiếng rồng vỗ cánh bên ngoài, chắc đã là giờ giới nghiêm, cậu lấy hết can đảm vén rèm, thầm mong đó là con rồng của Cá, nhưng không phải. Chẳng có con cá nào trên trời, dĩ nhiên Cá không ở kinh đô. Fergus ngắm con rồng bay lòng vòng một lúc rồi thất vọng kéo rèm. Mình vừa ngủ bao nhiêu tiếng? Có nên ngủ nữa không? Cậu tự hỏi. Từ đó, cậu không bao giờ vén rèm ra nữa.

Fergus muốn chết, ngày càng muốn chết.

Giữa hai lựa chọn về quê hoặc đi học, cậu lại muốn chọn cái chết. Dù không hề nói điều này với Magrid, nhưng hình như cụ đã đoán ra nên vào đêm đó, trong lúc vẫn ngồi trước cửa sổ cùng điếu thuốc trên tay, ngóng đợi Phù Dung như mọi ngày, cụ bước đến đưa cậu một mẩu giấy da dúm dó. Cụ nói hãy đọc to thành tiếng.

Fergus chưa hiểu gì, mở mẩu giấy, đó là một trang sách xé vội. Cậu đọc:

Đêm qua tôi muốn chết, không thích sống dai nữa. Không còn gì giữ tôi lại đời sống này. Không còn liên hệ với bất kỳ ai, hay bất kỳ cái gì. Hôm nay tôi sẽ cố hết sức yêu đời, yêu như điên. Tôi sẽ cố gắng tưởng tượng những cánh đồng, những tiếng ca sướt mướt lí nhí của Magrid Stanford, những chiếc cầu trên sông, những con gà con và những điếu thuốc mà tôi sẽ hút trong tương lai.[1]

Fergus ngẩng lên nhìn cụ, chưa kịp hỏi thì cụ đáp:

“Một trang nhật ký của bạn ta, con thấy đấy, những người sống đến trăm năm không phải là họ muốn sống lâu đến vậy. Một năm với họ chỉ như giọt nước, và trong vô vàn giọt nước ấy, có những giọt soi bóng khuôn mặt của cái chết. Địa đạo cô độc khi tất cả âm thanh, tất cả ánh sáng đều bị tước đi, lúc này bóng tối không nhìn vào ta, mà là chính ta. Ngày nào đó ta cũng sẽ chết, Fergus ạ. Mỗi lần ta lướt ngang đám tang, khi một sinh linh lìa đời, cũng như lướt ngang lễ cưới, khi một sinh linh chào đời, tức nghĩa, mai này ta sẽ có một đám tang của riêng ta. Mà càng nhiều sinh linh chào đời, thì sau này càng có thêm nhiều đám tang khác. Tiêu cực quá hén! Nhưng sự chết hoàn toàn vô nghĩa, từ ‘chết’ là cái án tử hình chung thân, từ ‘chết’ là nhân tộc và ác ma.”

Những điều cụ Magrid nói đêm đó tuy không giúp cậu đỡ muốn chết, nhưng làm cậu bận nghĩ về nó nhiều đến nỗi quên cả việc muốn chết. Như thể cụ đang muốn nói: “Và ta vẫn đứng đây, sống nhăn răng sau nhiều thế kỷ. Vậy thì lý gì một sinh linh mười sáu năm lại cần được chết?” Fergus đã có thêm ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết của mình: Từ khi sinh ra, mỗi chúng ta đều nuôi dưỡng một cái chết. Sự chết không phải đối nghịch mà luôn nằm gọn trong cái sống. Lúc vỡ ra điều này, cậu cảm giác nguồn ma lực mình vừa giãn nở rất mạnh, như là cậu đang tiến rất gần đến tiềm năng phát huy sức mạnh của ma thuật đen. Dù chỉ suốt ngày ngồi lì trong xó nhà, nhưng bằng một cách vô tình, Fergus lại cảm tưởng bản thân đang mạnh lên ghê gớm.

Fergus cứ đinh ninh rằng mình sẽ đi học lại trước lễ hội mùa thu, cho đến khi chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Lần đầu kéo rèm sau hàng trăm năm tâm thức, cậu bừng mắt và thấy rõ kinh đô trong bộ áo dài tuyết trắng, một hình ảnh choáng ngợp. Hiểu ra thời gian không đợi một ai. Thế là ngay chiều hôm đó, giữ khư khư thanh bảo kiếm bên hông, Fergus trở về ký túc với bộ dạng râu ria xồm xoàm, quầng thâm đen kịt, mắt trắng dã, hốc hác tiều tuỵ.

Mọi người hốt hoảng gọi ngài hiệu trưởng Driecula tới, nhưng dù có là ai thì cậu cũng chẳng hé môi dù nửa lời.

Suốt thời gian qua ở đâu, sống thế nào, những câu hỏi dồn dập không được hồi đáp.

Cùng đêm ấy, Ánh Sao đáp rồng xuống ở sau hàng rào toà ký túc, ra hiệu gọi Fergus. Cậu thong thả bước đến, cô thăm hỏi:

“Mi mất tích gần sáu tháng. Chịu ra mặt rồi hả?”

Fergus không trả lời, con người đối diện Ánh Sao lúc này không còn là Fergus mà cô từng biết nữa. Cô lại nói:

“Đó là sai sót của ta vì đã quên nói một điều anh Phù Dung dặn. Ảnh nói suốt thời gian đó, kể từ khi nghe thấy cái tên Jethro Asmodeus, ảnh liên tục có những giấc mơ kì lạ. Vì thế mấy tháng trước, ảnh quyết định quay về nơi mà mi cho là quê của ảnh. Vì muốn xác nhận một số cảm xúc của mình.

Hệt như lời Silvanna đêm đó. Fergus biết điều mình phải làm, để tránh những bi kịch lặp lại, thời khắc then chốt này, cậu phải hồi hương và làm rõ tất cả với Jethro, nói hết tâm tư tình cảm trong lòng. Muốn được chết trong nay mai, hay sẽ chết trong quá khứ? Câu hỏi long trọng Fergus ghìm xuống đáy tim nay đã có câu trả lời.

Nếu may mắn thì có thể quay về như xưa, gặp được thanh mai trúc mã. Còn nếu không… chính Fergus cũng không biết mình sẽ trở thành con người như thế nào.

Cậu thông báo với ngài hiệu trưởng Driecula rằng muốn bảo lưu kết quả năm ba, đó là điều ngài luôn lo sợ:

“Con chắc với quyết định ấy chưa? Nếu trở về, có thể nơi ấy sẽ giữ con lại mãi mãi.”

Fergus dõng dạc nói, không đắn đo:

“Vâng, con sẽ đi.”

Driecula thở dài thườn thượt, vẻ tiếc nuối:

“Bọn ta còn đang chuẩn bị thủ tục cho con dự Đại hội kiếm khách năm sau và tốt nghiệp sớm, vậy mà… Thôi được rồi, quyết định nằm ở con thôi.”

Cách nói của ngài nghe như: “Chẳng phải con đã hứa với Clement rằng sẽ vững tin trên con đường mình chọn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa?” Có lẽ Fergus trong quá khứ cũng không thể tin sau tất cả những gian nan kể từ lần xuất hiện của Phelim đến lần chạm trán Ánh Sao thì, giờ đây, cậu lại quyết định hồi hương.

Chỉ có cậu, Fergus Mortem ở dòng thời gian này mới hiểu điều mình đang và sắp làm: Còn vững tin, “dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”, hồi hương không phải là đầu hàng số phận, không phải để lùi bước, mình chỉ lấy đà, mình sẽ trở lại. Fergus thầm nhủ.

Quyết định nằm ở con thôi. Giống hệt cách nói của trưởng làng.

[1] Nguyên văn trong tác phẩm Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thực của Phạm Công Thiện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout