Tại buổi sinh hoạt ở đại sảnh học viện, giữa tất cả đám học trò từ lớp lớn đến lớp bé, ngài hiệu trưởng Driecula đang chuẩn bị thông báo về danh sách những người được miễn thi cử trong niên khoá này. Tất nhiên đó là phần thưởng cho các tay kiếm vừa hoàn thành khoá huấn luyện đặc biệt. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về những cái tên nhất định sẽ có trong danh sách.
“Danh sách này được tổ giáo viên cân đo kỹ lưỡng sau khi quan sát năm mươi học viên đứng đầu trường ở đợt viễn chinh vừa rồi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các trò hãy liên hệ với giáo sư Clement.” Ngài nói.
Đúng như dự đoán, những cái tên nhất định có trong danh sách lần lượt là chủ tịch hội Salvator - Maria, kiếm sĩ hạng nhứt - Errans. Fergus lén ngó Adabert, gã đang trưng ra một bộ mặt ngay ngắn bắt mắt như muốn nói “tôi đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến nên chắc chắn phải có tên tôi”… vậy.
Sau đó là một cái tên vô cùng bất ngờ - Tom Maridol Red, ai nấy đều xì xầm về sự xuất hiện đầy bí ẩn của người quý tộc này trong danh sách. Suốt bốn năm theo học tại học viện, anh vẫn lặng lẽ như một hồn ma, không bao giờ là tâm điểm đám đông, ít bạn bè. Dù có thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng, song hầu hết chẳng ai bận tâm đến cái tên Tom Maridol Red ấy. Nhắc mới nhớ, Fergus chưa từng nghe mọi người nhắc về dòng dõi mà anh Tom xuất thân. Cứ như tất cả bọn họ đều đồng loạt làm ngơ trước sự tồn tại của anh vậy. Rõ ràng là có uẩn khúc gì đó ở người bạn cùng phòng của mình, Fergus nghĩ. Cậu sẽ thử hỏi Maria về chuyện này.
Nhưng danh sách ưu tiên vẫn chưa kết thúc.
Cái tên cuối cùng… chính là Fergus Mortem.
Đám học trò có vẻ hài lòng với ba cái tên được xướng lên đầu tiên, rồi lập tức ngơ ngác khi danh sách vỏn vẻn bốn người lại kết thúc bằng cái tên Fergus. Chỉ vậy thôi hả? Mọi người dáo dác nhìn nhau như có cùng một câu hỏi này. Xung quanh thoạt đầu yên ắng đợi ngài hiệu trưởng đọc tiếp, nhưng đến thế là hết, không còn cái tên nào được xướng lên sau đó. Sự yên ắng triền miên nuốt gọn tiếng vỗ tay thưa thớt của các thành viên hội Salvator.
Fergus cảm giác khuôn mặt nhăn nhó của thằng cha Adabert đang trở nên nhăn nhó hơn bao giờ hết.
Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt, ngài hiệu trưởng hiểu rõ sự thắc mắc không chỉ của bốn mươi bảy người còn lại trong đợt trinh sát, mà đã lan rộng ra toàn học viện. Thế là ngài đành phải lên tiếng giải thích trước khi tranh cãi đi quá xa:
“Đây là quyết định đã được tất cả các giáo sư thông qua.”
Tiếng xì xầm quen thuộc vọng qua bốn bức tường đại sảnh, vọng đến tai Fergus:
“Lại thiên vị à?”
“Ước gì cũng được nhà quê như nó hén!”
“Được thương hại cũng sướng.”
***
Fergus Mortem trở lại nhịp sống thường ngày bởi đã quá quen với màn chỉ trỏ công khai của đám đông. Dạo ấy Phù Dung cũng ít tiếp xúc với cậu hơn, nàng nói thế này:
“Hoàng gia đang hỗn loạn nên chúng em bận lắm.”
Thế là vài tuần trở lại đây, Fergus gần như mất liên lạc với Phù Dung, cái thói quen gặp nhau mỗi tối trong con hẻm sau trường bị ngắt mạch. Giờ cậu mới nhận ra mình chưa từng có bất cứ mối liên hệ nào với nàng, ngoài chuyện làm tình, thời điểm dù muốn gặp đến phát điên cũng không thể gặp. Cả hai sống trong hai thế giới hoàn toàn cách biệt nhau, nếu nàng lại thoả mãn ham muốn tình dục với phụ nữ thì cũng chẳng có gì là lạ. Fergus nghĩ tới mà đau lòng, nhưng nếu nàng làm tình với đàn ông thì còn đau lòng hơn… Cậu nhớ điều đã nói với Phù Dung đêm đó, con người xưa kia của nàng, rằng nàng từng có vợ…
Maria vẫn hằng ngày đọc sách cùng cậu trong thư viện, cô nàng dạo này có vẻ khá thân thiết với Silinsley ở thành Relicta (Fergus cho rằng đây là dấu hiệu tốt), đến tối thì có Tom trút bầu tâm sự. Tựu chung là vẫn có bạn, cậu không quá bận tâm việc ai ganh ghét mình. Cũng giống Enoch hồi trước đó thôi.
Vì được miễn thi nên việc đến lớp điểm danh chỉ là thủ tục, năm ba của Fergus trở nên rảnh rỗi tới mức sau khi ngấu nghiến hết tiểu thuyết của cụ Magrid Stanford, cậu quyết định sẽ bắt tay viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời. Ngồi trong lớp, cậu luôn giở sổ tay mà hí hoáy viết, lặng lẽ chìm vào thế giới của riêng mình. Maria biết chuyện này thì tò mò hỏi mượn đọc thử, cậu bảo khi nào hoàn thành sẽ cho cô đọc đầu tiên.
Mỗi ngày đều lặp lại đến mức trôi qua nửa kỳ học lúc nào không hay, cậu vẫn chưa thể viết xong tiểu thuyết dù đầy ắp ý tưởng trong đầu. Cuộc sống thường nhật chẳng có gì đáng nói thì cho tới một đêm, Fergus tỉ tê với Tom mãi tới sau giờ giới nghiêm. Từ lâu đã không còn thói quen gặp nhau nhưng Fergus vẫn tin ngày nào đó nàng sẽ trở lại con hẻm ấy.
Dù sao nếu bị kỹ sĩ bắt gặp thì giờ cậu đã biết, đứng đầu kỵ sĩ đoàn là ngài Alen - người đã trực tiếp liên hệ mời cậu đến kinh đô. Dưới sự bảo trợ của ngài thì lang thang ngoài đường sau giờ giới nghiêm cũng không đến nỗi nguy hiểm.
Nhưng người đợi cậu ở đó chẳng phải Jethro Asmodeus, Phù Dung, hay Xương Cá, mà lại là Ánh Sao 002.
“Ảnh nhờ ta đến thông báo, từ giờ Phù Dung 004 không thể gặp mi nữa. Và mi cũng nên tự giác quên ảnh đi.”
Fergus không tin vào tai mình. Chuyện gì đã xảy ra? Lục đục nội bộ? Hay Quốc hội phát hiện Cá đã vi phạm nguyên tắc kỵ sĩ đoàn nên ra lệnh trừng phạt? Hàng vạn câu hỏi trùng điệp lấn át tâm trí, cậu toan hỏi cặn kẽ sự tình thì Ánh Sao đã nói ngay:
“Không phải ảnh giận mi. Cũng không phải chuyện gì bị phanh phui cả. Ảnh nói không muốn gặp mi nữa, chỉ vậy thôi.”
Fergus cố ngăn nỗi đau trôi tuột khỏi miệng khi nói những lời sau đó:
“Phù Dung đang ở đâu? Ta cần hỏi cho ra nhẽ.”
Ánh Sao vẫn đội mũ giáp kín mặt, nhưng cậu biết cô không hề có cảm xúc gì nơi đó, cô đáp:
“Ảnh không còn đồn trú kinh đô nữa, Mộc Lan 019 đã thay thế vị trí của ảnh rồi. Ta nghĩ hai người không còn cơ hội gặp nhau đâu. Ta không thể tiết lộ gì thêm.”
“Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Không gì hết, chuyện này thuộc chính sách bảo mật của kỵ sĩ đoàn, ta không còn gì để nói. Tạm biệt.”
Một nhiệm vụ tối mật? Hoàng gia gửi Phù Dung làm nội gián ác ma như đã làm với cha cậu? Nếu không phải kinh đô thì là ở đâu? Fergus vừa mất đi người vô cùng quan trọng với mình, một trong những lý do để nán lại kinh đô. Maria và Tom rõ ràng không đủ lấp đầy chỗ trống lúc này. Suốt một thời gian dài, Fergus sống những tháng ngày chán chường hơn bao giờ hết, tác phẩm đầu tay bị đình trệ vì không thể viết nổi một chữ nào.
Fergus cô đơn quá, nỗi buồn vượt ngoài tầm với chàng kiếm khách mười non nớt ngày ấy. Cậu lạc nơi cõi lòng nặng trĩu, như trước khi Phù Dung bước vào đời mình, lại lăng xăng không biết nơi đâu là làng.
Tom hỏi chuyện thì cậu chỉ trả lời qua loa, Maria cố an ủi dù chẳng biết chuyện gì đã xảy đến. Không ăn thua. Fergus nghe âm thanh sự sống đang bị rút cạn khỏi đáy tim mình. Hay chính cậu tự tay rút cạn? Jethro không làm gì sai. Chính Fergus là người đã khuyên nàng rời đi, nhưng đến khi nàng thực sự rời đi, cậu mới biết mình không chịu đựng nổi cơn đau này.
Có những đêm Fergus lang thang một mình dưới ánh trăng, uống bét nhè ở quán rượu Deditio, sau giới nghiêm thì tá tục lại chỗ cụ Magrid. Chẳng nói lời nào. Cậu sống không như sống, chỉ giống một bóng ma suốt một thời gian rất dài.
Càng lúc Fergus càng ngủ ít hơn, và cảm giác cũng không cần ngủ nữa, cậu dành hàng tiếng nhìn vào một điểm bất kì trên tường, nhưng mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Có lúc nghĩ về mọi thứ, có lúc không thể nghĩ được gì. Fergus nghỉ học liên miên, như thể phần thưởng lúc đó chính là hình phạt cho lúc này - thứ đã tạo cơ hội để Fergus càng chìm sâu vào hố tuyệt vọng.
Thế giới bên ngoài trôi qua bao lâu chẳng biết, nhưng thế giới bên trong đã đột ngột đứng sững lại. Cậu định ăn sáng, thì chợt vỡ lẽ là mình vừa mới ăn xong. Fergus ngủ nhờ nhà kho của cụ Magrid và không bao giờ ra ngoài, cái quán như được thiết kế riêng cho nỗi buồn của cậu. Fergus thấy lòng trống huơ trống hoác, cái giếng vô đáy rỗng tuếch và tối thui như một địa đạo. Mà bản thân nó chính là địa đạo khi đứng thẳng còn gì? Bóng tối đang nhìn mình. Nuột gọn. Vô số lần nhìn chằm chặp lên trần nhà nhưng đầu trắng xoá, thỉnh thoảng dừng việc “trắng xoá” vài giây chỉ để nghĩ về Xương Cá, mái tóc vàng óng thướt tha của nàng khi xoã xuống là hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều nhứt trong vòng ký ức mơ hồ của cậu.
Một hôm Fergus thức giấc, hỏi:
“Trời sáng rồi sao?
“Là hoàng hôn, Fergus ạ.”
Lại một đêm khác, cụ Magrid đi tiểu đêm thì thấy Fergus đang ngồi trước cửa sổ như bị mê hoặc bởi ánh trăng, tay phải kẹp nhẹ điếu thuốc. Mỗi ngày cậu hút hàng chục điếu mới thở được. Dưới ánh trăng lập loè chỉ thấy chấm lửa le lói giữa không trung, thậm chí không đủ soi sáng khuôn mặt cậu.
Magrid hỏi:
“Không ngủ à?”
“Trăng nay sáng thiệt! Cụ nhỉ?”
Chàng kiếm sĩ nhà quê tập tành hút thuốc khi mười sáu tuổi, và đặc biệt thích cà phê không đường, Magrid nhận thấy điều này giống cha của Fergus đến kinh ngạc. Cậu đợi một lúc nào đó, con rồng của nàng vô tình lướt qua. Ngồi trước cửa sổ, cậu nhìn thấy Cá đáp xuống bãi đất trước quán và chầm chậm tiến gần. Cậu nhìn thấy tà váy của Cá đung đưa như một vũ công đường phố kinh đô, thành phố anh hùng, dưới ánh trăng. Không có gì là thật trong số chúng, không ai ở đó, và Phù Dung cũng không bao giờ vô tình xuất hiện trong tà váy điệu đàng giữa kinh đô, như cậu vẫn hằng mong.
Những cuộc lang chạ bất chấp giới nghiêm của Fergus trong màn đêm huyền ảo, có khoảnh khắc mà đau khổ tràn ra khỏi miệng, như thể đã chịu đựng lâu lắm rồi:
“Chẳng phải em đã nói mình không có vợ! Chính em bảo muốn làm vợ anh kia mà!”
Cậu thấy tim mình vỡ ra thành mưa, cơn mưa băng giá du ngoạn qua những tưởng tượng hồi cố đương niên: Cũng một đêm lạnh lẽo thế này, trong toà tháp Danh Vọng, hơi ấm hai nam nhân ấp nở tâm hồn, cả hai đều đang tận hưởng phút giây âu yếm một người đàn ông. Rành là sai trái, nhưng cũng thực li kì. Lần ngược từng mẩu chuyện trò cùng Phù Dung, Fergus cố nhớ giọng nàng ra sao, hình dung một Jethro ngồi cạnh mình, khuôn mặt mềm mại và làn tóc vàng óng hiện ra, cậu chỉ nhớ được đến thế. Nếu thấy cậu lúc này thì nàng sẽ nói gì? Nàng nói:
“Ta không muốn gặp mi nữa, cút đi.”
Fergus buồn bã đáp, dường như không còn sức lực:
“Đừng như vậy mà.”
Ngồi bệt trên vệ đường, nhận ra Fergus đang ở ngay đối diện quán rượu Deditio. Gục mặt xuống đầu gối, rồi cậu khóc. Cậu đã khóc dưới màn đêm sương trắng, một màn đêm nào ấy rất cận kề mùa đông. Tiết trời buốt giá nhưng cậu không thấy lạnh. Cậu chỉ nghĩ đến một chuyện, và chỉ làm đúng cái chuyện đó thôi. Khóc. khóc giữa màn sương phủ xuống kinh đô, rất lâu. Fergus khóc mà hốc mắt cô tịch, không thành tiếng, không cả nấc. Hành động ấy chẳng phải hình thể của một sự khóc toàn diện. Có lẽ tiếng khóc cậu đã vang lên ở một thực tại khác, một nơi khả dĩ chạm tới Jethro.
“Liệu nàng có nghe thấy tôi khóc?”
Fergus nhớ lời hẹn ước thuở ấu thơ: Thế sau này, cậu… ừmm…, tất nhiên khi nào ta đến tuổi, cậu… và cả khi nào cậu cần mình nữa, ừmmm… làm vợ mình nhé?”
Alice mỉm cười dịu dàng, vẫn cái nụ cười quen thuộc ấy thôi. Nàng vuốt ve mái tóc ngắn tủn của tôi. Nàng im lặng làm tôi ngượng quá chừng!
“Được chứ?” Tôi hỏi lại.
“Được mà,” nàng khẳng định.



Bình luận
Chưa có bình luận