Cậu chưa biết họ đang nghi ngờ mình nên đã mở lời trước:
“Đa số vết thương đều không giống bọn Nanh Heo có thể gây ra. Đường kiếm quá ngọt và dứt khoát.”
Giáo sư Clement hỏi:
“Ta cho rằng trong đoàn có nội gián, và hai vị này nghi ngờ chính con gây nên chuyện này. Mời cô Adela.”
Giáo sư Adela tiếp lời:
“Đầu tiên, lúc mọi người chiến đấu thì con ở đâu?”
Fergus giật mình, nhìn quanh:
“Con đi tìm sự trợ giúp của kỵ sĩ hoàng gia.”
Giáo sư Lockhurt thở dài:
“Thứ nhứt, con nên nhận thức được, dù thứ hạng không quá cao trong đoàn, nhưng con là một trong những người giỏi nhứt. Tình thế ấy con phải ưu tiên ra trận, đáng ra người gọi cứu viện không nên là con. Thứ hai, bọn ta sẽ tiếp tục theo dõi sát sao con trong thời gian tới. Hiện không có bằng chứng trực tiếp, nên con có thể về đoàn.”
Fergus lủi thủi rời đi, tiếp tục trị thương cho mọi người với một tâm trạng vừa khó hiểu vừa rầu rĩ. Cảnh đầu tiên cậu thấy lúc trở về đoàn là tiếng la ó thảm thiết của thằng cha Adabert Waffling, dù vết thương của gã chỉ bé bằng hạt đậu. Thấy Fergus bình thản trở về mà chỉ bị trả khảo chút xíu, gã liền hết đau mà chuyển sang cau mày tức tối. Trong chiến trường hỗn loạn, không ai nhận ra những vết chém kì lạ trên cơ thể mình ngoài ba giáo sư, Fergus tạm thời thoát cảnh bị nghi ngờ.
Hoàn tất nhiệm vụ, Phù Dung 004 lại trở về là Xương Cá. Hai giờ sáng, thời gian này hai ngày qua bọn học viên đều thức tiệc tùng thì nay yên ắng lạ thường. Chúng mệt mỏi sau cuộc chiến nhọc nhằn với ba chục con heo đi bằng hai chân, nằm mộng tưởng về bản thân chúng trong tương lai sau khi chứng kiến “màn công diễn” áp đảo của “Jethro” với hơn năm chục con thú xanh lè và một trăm Ma Sói.
Ánh Sao vừa ngủ đã đời từ chiều tới giờ nên mắt đang thao láo nhìn hai kẻ “tình nhân” dan díu nhau. Tuy nhiên, đạo luật của kỵ sĩ đoàn vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt, Ánh Sao chưa từng tự nguyện cởi mũ giáp trước mặt ai, ngay cả với Phù Dung.
Cá thì đã cởi mũ giáp và Ánh Sao không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô đứng dựa lưng vào chân đồi nhìn Fergus. Cô hờn dỗi kể lể, rằng chính Phù Dung là người làm ra cái “vấn đề sức khoẻ” của cô trước ngày lên đường vì cô đã to mồm chuyện nàng phạm vào điều cấm “cởi mũ giáp trước mặt dân thường”. Thế là Phù Dung tấn công Ánh Sao giữa đêm, làm cô trọng thương, đỏ mặt tía tai. Fergus tự hỏi không biết cuộc chiến trên không với rồng thì sẽ trông thế nào. Cậu nghe xong không đọng lại gì, bèn hỏi sang chuyện khác:
“Sao ngài ở đây?”
“E hèm! Ta nhận lệnh hoàng gia, không thể tiết lộ gì thêm. Mi nhanh chóng nghỉ ngơi để mai xuất phát sớm.”
Ánh Sao chen vô:
“Thôi đi mấy ông tướng! Tôi thấy…” Cô chợt nhỏ giọng. “Tôi thấy hai người hun nhau rồi!”
Phù Dung bình thản trả lời:
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Ánh Sao xì một tiếng.
Fergus nói:
“Không ngờ ngài mạnh dữ vậy. Đúng là kỵ sĩ mạnh nhứt kỵ sĩ đoàn có khác! Dạy tôi làm cái pháp trận ấy đi!”
Phù Dung cười hiền hậu, đáp:
“Pháp trận là cả một nghệ thuật ma pháp! Dù sao đây cũng chỉ là mấy con ác ma đầu đường xó chợ, vũ khí thô sơ chứ không thuộc quân chính quy. Chắc trong lúc lang thang chúng đánh hơi được gì đó nên đã đổ xô tới đây…”
Phù Dung vừa nói xong thì nheo mắt nhìn cậu, hỏi:
“Có dùng ma pháp ánh sáng không đấy?”
“Không có! Tôi vừa tỉnh dậy là chúng xuất hiện.”
Ánh Sao cũng làm bộ gãi cái cằm của mũ giáp, nói:
“Ác ma ngoại lai chẳng bao giờ bu đông đến vậy nếu không có gì kích động chúng. Giống lễ hội mùa thu năm ngoái, ngoài học viện kiếm sĩ thì không thấy tung tích con nào khác ở kinh đô. Tôi có nghe lóm được cuộc trao đổi giữa ngài Alen với hiệu trưởng Driecula, ngài suy đoán ma pháp ánh sáng của Fergus Mortem đã thu hút chúng. Nếu lần này không phải cậu, thì làm sao gần hai trăm con ác ma lũ lượt tập trung ở đây?”
Fergus nhớ lại lễ hội mùa thu năm ngoái, vì sự kiện đó mà phía kỵ sĩ đoàn phải tăng cường phòng thủ, trinh sát cả đêm lẫn ngày khắp kinh đô. Cậu hiểu ra… Chính linh lực ác ma đã đánh thức cậu hồi tối, và cũng chính ma lực của cậu, ma lực của một ác ma… đã đánh thức chúng…
Fergus giữ im lặng về chuyện này. Lại nghĩ đến cái tên “Jethro” vừa được xướng lên ban nãy, cậu nói nhỏ với Cá:
“Chuyện này cần nói riêng với em. Về kinh đô nhé.”
Phù Dung lại đằng hắng, nghiêm giọng:
“E hèm! Ta không hiểu mi đang nói gì!”
***
Đoàn người bước qua cổng học viện, phản ứng đầu tiên của những người ở lại là sửng sốt vì những kiếm sĩ ưu tú đã gãy tay cụt chân, thương tích đầy mình (những người này sau đó được đưa tới bệnh thất và được trị liệu bởi thuật sư nhà thờ, mất vài tháng để mọc lại tứ chi). Lấn át việc họ trở về sớm hơn dự kiến, đám hậu bối chỉ rùng mình sợ hãi vì không thể tin nổi quân ác ma có thể khiến cả năm mươi kiếm sĩ hàng đầu khốn đốn nhường này.
Và mọi người còn sửng sốt hơn khi nghe câu chuyện về sự góp mặt của “Jethro huyền thoại”. Silinsley tất nhiên là người phấn khích nhứt, dù chất giọng không như tưởng tượng nhưng sức mạnh thì chẳng thể bàn cãi. Thế mà người đầu tiên tới hỏi rõ với giáo sư Clement không phải cô, mà chính là Fergus.
Cậu run rẩy hỏi, cố giấu là mình đang run:
“Liệu đó có thiệt là Jethro? Theo suy đoán của thầy?”
Trong văn phòng, Clement gấp cuốn sách đọc dở lại, hạ cái kiếng nửa vầng trăng xuống nhìn Fergus, đáp:
“Ý con muốn hỏi về chất giọng?”
Fergus im lặng. Lão chép miệng:
“Dù nhiều thứ đã thay đổi, sức mạnh, khí chất, cung cách. Nhưng thứ duy nhứt không thay đổi, trớ trêu thay lại chính là chất giọng mái mà đám tụi con đang nghi ngờ.”
Câu trả lời làm cậu câm nín, không thể tin vào tai mình. Lão điềm đạm lấy khăn lau kiếng rồi nói tiếp:
“Jethro không có bạn, thế nên chưa ai từng nghe giọng cậu ấy để mà bàn tán. Nhưng ta nhớ rất rõ, những buổi tâm sự về khát vọng trở thành kỵ sĩ hoàng gia của cậu. Ta luôn khuyên Jethro hãy vững tin, còn Jethro luôn đáp lại bằng cái giọng nữ trầm ấy rằng chỉ đến khi hoàn thành ước nguyện cậu mới có thể hồi hương. Đó là điều ta nhớ nhứt. Ta không biết lý do gì khiến Jethro về quê lấy vợ ngay sau đó, rồi thay đổi ý định lần nữa và gia nhập kỵ sĩ đoàn, cũng không biết lý do khiến Jethro hiện tại hoàn toàn khác với Jethro mà ta từng biết…”
“Jethro” mà Fergus biết tất nhiên cũng hoàn toàn khác với Jethro trong ký ức của giáo sư Clement.
Tất cả hình ảnh về Xương Cá như dòng suối tích tắc chảy qua đầu, cậu còn một điều muốn biết:
“Thưa thầy, quê của Jethro ở đâu?”
***
“Con người thật của em? Thế này chưa đủ thật hả? Anh nói cứ như kiểu em lừa dối anh hay gì vậy? Từ lúc yêu anh, em không làm tình với bất cứ cô gái nào khác!”
Fergus cố gắng xoa dịu cơn giận của Cá:
“Ý anh không phải thế. Em nói em chẳng nhớ tên thật của mình, cũng không biết cuộc đời trước khi gia nhập kỵ sĩ đoàn ra sao. Trực giác anh mách bảo đây là việc làm đúng đắn. Em cần về quê ngay bây giờ, tìm gặp người con gái đó.”
Cá lườm Fergus, rồi chúi người tới hôn cậu làm cậu nhất thời không thể nói được gì nữa. Nụ hôn đủ sức thiêu rụi ánh mặt trời. Cá đưa lưỡi vào nếm vị hương, cậu không cưỡng được tình yêu này, càng ghì chặt má nàng vào môi mình. Đang là giờ giới nghiêm, Cá đặt Fergus lên rồng và chở thẳng tới tháp Danh Vọng.
“Em yêu anh hơn mọi cô gái trên đời. Nếu không phải anh, thì em đã không làm thế này! Em biết chứ! Em không biết vì sao mình cảm thấy quen thuộc khi làm tình với hàng tá đàn bà. Nhưng Fergus ơi, em biết chính xác vì sao bản thân có thể hành động đĩ điếm thế này dù chúng ta đều là đàn ông. Đó là vì em yêu anh, chàng hoàng tử mười sáu tuổi của em ơi! Nên em chấp nhận giao phối với anh, chứ không cần cô vợ nào khác.”
Hai gã đàn ông đã giao hợp suốt đêm.
Fergus nằm bẹp dí cạnh Jethro, đôi khi thơm vào bờ nách trắng của nàng. Nàng nói mà vẫn thở dốc:
“Đừng bắt em tìm vợ…”
“Anh biết, nhưng chính em cũng đâu nhận thức bản thân hiện tại bao nhiêu phần là thật?”
“Lại nữa? Đuổi người ta hả?”
“Chỉ là muốn tốt cho em thôi…”
Fergus vô tình nhận ra lời đang nói thực chẳng khác nào trưởng làng, chú Hendrick, Phelim, Ánh Sao hay thậm chí cả Silvanna. Những người cậu từng cho là phiền toái, giờ lại chính là cậu. Cuộc đời thật kì lạ, như cách nói của cụ Magrid.
“Em không có vợ, em là vợ anh, chịu không?”
“Ừ, anh chịu thua.”
Fergus lại thơm nách nàng, ôm nàng vào lòng. Dù cùng sinh ra là đực, cùng mang bản năng đàn ông, nhưng trên ghế lúc này, nàng là người con gái của cậu. Fergus vừa vuốt ve mái tóc óng vàng dài đến thắt lưng của nàng, vừa hỏi:
“Jethro ơi…”
Nàng không đáp, hình như còn hơi bực tức nữa.
Cậu hỏi lại:
“Hôn thê của anh ơi…”
“Dạ?”
“Nếu anh mang dòng máu ác ma, thì em có sinh con cho anh không?”
“Em đã uống hàng tá tinh trùng của anh rồi, có là Nanh Heo hay Da Xanh thì em cũng nuôi.”
Vậy là Fergus đã đính hôn với người đàn ông này.
Và khi nàng thiếp đi, Fergus vẫn mãi nghĩ về trận làm tình nồng nhiệt vừa rồi, về lũ ác ma, và về ngôi làng miền viễn bắc biên giới - quê hương mình - cũng chính là quê hương của Jethro Asmodeus.




Bình luận
Chưa có bình luận