Đến tối, sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu tụ tập hàn huyên trước đống lửa, Clement thông báo hai giờ nữa sẽ xuất hiện nhiều ác ma nên hãy cảnh giác. Fergus lẻn ra sau chân đồi vì biết có một người đang ở đó. Cậu khẽ gọi Ánh Sao:
“Tôi ngồi đây nhé?”
Cô lạnh lùng:
“Xéo đi! Ta cởi mũ tí, đội cả ngày sắp chết ngốt rồi.”
“Cho tôi hỏi chút thôi. Kỵ sĩ đoàn có ai mang biệt danh Huyết Nữ 002…”
“Ta bảo là XÉO ĐI! Hỏi vớ hỏi vẩn!”
Bằng tuổi mà lên giọng trịch thượng phát sợ! Fergus bực quá xéo luôn! Kết thân cũng không được, vậy mà bảo tốt cho ai cơ!? Cậu gác bên hông thanh bảo kiếm của cụ Magrid, nhập hội cùng nhóm Sili đang bàn luận về Jethro Asmodeus. Lại là cái tên ấy…
Lúc Fergus ngồi xuống thì Sili đang nói dở:
“Đời tư hắn kín như bưng. Chỉ nghe nói là sau tốt nghiệp, hắn không tham dự Đại hội kiếm khách mà về quê lấy vợ.”
Ai nấy đều sửng sốt, Sili tiếp:
“Tôi cũng thấy tiếc cho hắn, đến ngài hiệu trưởng Driecula còn đánh giá hắn chính là học viên mạnh nhứt lịch sử học viện. Đa số đều phải gian khổ huấn luyện trong trại vệ binh nhiều năm mới thức tỉnh được toàn bộ sức mạnh. Đến giờ tôi vẫn chưa khỏi bồi hồi trước hành trình từ nhóm 500 lên hạng nhứt chỉ trong một năm ấy.”
***
Đám học trò đã canh chừng suốt đêm nhưng chẳng thấy bóng dáng con ác ma nào. Sáng hôm sau phải thu lều, tiếp tục lên đường, thế là cả bọn lăn đùng ra ngủ ngay trên xe. Cái buồng bé tí nên mỗi đứa chỉ được một góc để ngả đầu, cái xe thì giật cục xốc lên xốc xuống, vó ngựa lộc cộc nối đuôi ngờ như vĩnh hằng. Kết quả là chẳng đứa nào ngủ nổi, lại còn mắc thêm chứng vẹo cổ với tiền đình. Ai cũng đau mỏi vai gáy khi xuống xe, có đứa nôn thốc tháo, có đứa còn vừa đứng vừa gà gật. Giữa cảnh đó, Fergus bất ngờ là chỉ mình Tom trụ vững trong khi cả Errans và Maria đều đã xỉu lăn quay.
Tom ngó xuống thanh bảo kiếm của Fergus, hỏi:
“Cậu định dùng thanh kiếm đó từ bây giờ luôn hả?”
“Tớ chỉ mượn thôi, từ một người đáng kính.”
Fergus không hiểu tại sao Tom lại quan tâm sâu sắc đến việc này, cậu trả lời qua loa rồi bước đến chỗ đám đông đang thiếu ngủ theo hiệu lệnh của giáo sư Clement. Họ vừa di chuyển thêm hai chục dặm trong tình trạng kiệt sức. Giờ không còn thấy dãy núi Sinh Mệnh đâu nữa, đoàn người đã vào rất sâu lãnh địa ác ma. Fergus tự hỏi liệu có thể gặp gia tộc Mortem ở đây - tổ tiên cậu - hay không? Chẳng biết họ sẽ hiếu chiến hay thiện chí…
“Theo kế hoạch của Quốc hội năm nay, chúng ta cần di chuyển hơn năm chục dặm nữa, xa hơn rất nhiều so với năm ngoái. Nhưng tất cả giáo sư đều đồng thuận rằng làm vậy sẽ cực kì nguy hiểm cho các trò, dù có là hạng nhứt đi nữa. Và ta nhận thấy các trò cũng đang kiệt quệ, vì vậy một tuần tới chúng ta sẽ tá túc ở đây.”
Sau khi giải tán đám đông, không ai tụ tập đánh bài hay ngồi lê đôi mách như hôm qua, tất cả đều nom như xác sống. Vừa bước xuống xe, Maria và Sili vội nằm bệt ra đồng cỏ ngủ li bì mà quên cả ăn, Errans thì ý tứ hơn khi phụ các giáo sư dựng lều rồi mới chui vô ngủ, cũng quên cả ăn. Fergus nhìn quanh không còn ai tỉnh táo, ngoài các giáo sư, và cậu, và Tom.
Fergus ăn trưa cùng Tom tới đầu giờ chiều, anh nhắc lại mấy chuyện về Jethro mà cậu đã bỏ lỡ tối qua trong lúc đi tìm Ánh Sao. Tất nhiên Fergus có hứng thú với sức mạnh của tay kiếm bí ẩn này, nhưng nếu bàn đời tư thì thôi dẹp đi.
Cậu cố ăn thật nhanh cho xong bữa, chào Tom rồi đứng dậy, tiến tới chỗ các giáo sư đang nói chuyện. Clement uống nốt ngụm nước trong cái bầu da, quay sang nhìn Fergus. Các giáo sư khác cũng nhìn theo. Lão chộp lấy:
“Trò Fergus! Chúng ta chưa nói chuyện nghiêm chỉnh với nhau sau đêm đó nhỉ. Bọn thầy chuẩn bị câu cá ngoài bờ sông, con muốn cùng câu không?”
Cá hả? Fergus hơi đỏ mặt. Cậu đồng ý đi gặp mấy con cá cho đỡ nhớ nàng tiên Cá của mình. Cô Adela vẫn với chiếc kẹp tóc trẻ thơ, đưa cần câu cho Fergus rồi bốn người cùng tiến ra bờ sông. Fergus cảm giác Tom vẫn đang nhìn mình, khi ngoái lại thì chẳng thấy anh nữa. Lạ thật, vừa ngồi ăn ở kia mà giờ đã đi đâu rồi? Cậu nhún vai, tiếp tục theo chân ba giáo sư.
Khoanh chân trên thảm cỏ, lòng cậu như lắng lại vì dòng nước trong veo đẹp tuyệt trần của dòng sông.
Giáo sư Lockhurt dạo đầu:
“Ta nghe nói trò không qua sơ đẳng mà được thư mời nhập học từ hoàng gia hả? Thầy Clement đã giải thích về phân hạng cấp bậc và các chỉ số chưa nhỉ?”
Lão Clement lắc đầu, rồi nói ngay:
“Muốn vào học viện thì tiêu chí tối thiểu là đạt phân hạng kiếm sĩ bậc 6. Các chỉ số ‘kỹ thuật’, ‘tốc độ’, ‘đỡ đòn’, ‘uy lực’, không được quá chênh lệch, và phải từ C- trở lên. Hầu hết mọi người muốn theo con đường kiếm thuật đều trải qua môi trường khắc nghiệt ngay từ tiểu học đến sơ đẳng mới có cơ may đậu. Tiêu chí ‘các chỉ số không được quá chênh lệch’ cũng không hề dễ dàng. Cái ta muốn nói ở đây là, trường hợp của Fergus Mortem chưa từng có tiền lệ. Đạt bậc 11 và chỉ số A+ ngay khi lên năm ba. Con đã thừa điều kiện vào trại vệ binh, ở đây không còn gì để dạy con nữa.”
Fergus chẳng biết nên vui hay buồn khi nghe chuyện đó. Cậu tính hỏi một vấn đề khác. Clement tiếp:
“Con làm ta nhớ tới một học trò cũ của mình, tốt nghiệp bốn năm trước. Giờ đã về quê, lấy vợ sinh con.”
Fergus ngán ngẩm hỏi:
“Jethro ạ?”
“Jethro Asmodeus, ta rất tiếc về trường hợp của cậu ấy, nên ta mong con hãy vững tin trên con đường mình chọn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Fergus nhìn vào mắt Clement, nhưng thực chất là đang nhìn vào quá khứ, những tháng ngày gối đầu trên đùi Alice, hàn huyên suốt buổi về Huyết Nữ và dãy núi Sinh Mệnh. Có lẽ vì ngắm cảnh trí xung quanh càng làm Fergus muốn về làng. Có lẽ Jethro cũng giống cậu, cũng có một Alice ngóng đợi nơi thôn quê. Nếu tâm ý không vững, chắc Fergus đã trở về ngay sau cái đêm gặp Phelim trong phòng sinh hoạt chung. Hoặc bất cứ lúc nào trong vô vàn những sự kiện xảy ra thời gian qua.
Cậu thành tâm gật đầu, như đang tự hứa với chính mình, rằng sẽ không hồi hương chừng nào chưa gia nhập kỵ sĩ đoàn. Bấy lâu sau, bốn người tĩnh lặng vì không con cá nào cắn câu.
Fergus chợt nhớ ra điều ban nãy cậu vừa định hỏi:
“Cho con hỏi, theo kế hoạch của Quốc hội thì chúng ta phải đi đâu ạ, thưa thầy Clement?”
Giáo sư Clement không đáp, cô Adela trả lời thay:
“Năm mươi dặm về phía đông… làm vậy chẳng khác nào tự dâng mạng cho ác ma. Bọn cô còn không hiểu Quốc hội đang nghĩ gì nữa. Chừng này đã là quá lắm rồi, thậm chí kỵ sĩ đoàn cũng chỉ trinh sát xa cỡ này hai năm một lần. Vậy mà họ đẩy một đám kiếm sĩ bậc 10 ra đây trong lần đầu chúng trinh sát.”
Fergus liếm môi, dè dặt hỏi:
“Phía trước là gì ạ?”
Cô Adela đáp gọn lỏn:
“QUÂN KHU ÁC MA. Đó là thông tin trinh sát từ khoảng một năm trước, chúng có thể tiến gần hơn bao nhiêu dặm trong thời gian qua thì không ai biết.”
Giáo sư Lockhurt nuốt khan, nói:
“Ba giáo sư và một kỵ sĩ hoàng gia làm sao bảo vệ hết năm mươi đứa? Lỡ đứa nào mất mạng thì người chịu trách nhiệm chính là ngài Driecula!”
Năm mươi dặm về phía đông, Fergus ngẩng lên, mặt trời trôi thấp về chân trời sau những túp lều. Đầu giờ chiều, cậu cố nhớ vị trí đang đứng: Dòng sông; Một, hai, ba ngọn cây ở đây; Năm ngọn đồi ở kia. Sau lưng là mặt trời, trước mặt là quân khu ác ma, nhớ rồi… Chẳng hiểu sao giây phút ấy cậu lại làm điều này. Dường như vô thức và lặng lẽ, Fergus đã ghi nhớ khung cảnh này dưới vũng lầy ký ức. Cậu gật đầu với giáo sư Lockhurt rồi tiếp tục câu cá.


Bình luận
Chưa có bình luận