Năm mươi kiếm sĩ hàng đầu đang xếp thành hàng trước cổng học viện, đón lời chúc bình an từ các hậu bối và ngài hiệu trưởng.
Có người còn xúc động khóc ré lên. Khung cảnh cứ như họ sắp bước vào một cuộc chiến sinh tử. Mà ai biết chừng bên ngoài dãy núi sẽ khốc liệt cỡ nào, cả đám, ngay cả kiếm sĩ hạng nhứt cũng chưa từng bước nửa bước ra khỏi Vicnimt. Tụi nó chỉ biết hình dáng bằng xương bằng thịt của một trong vô số chủng ác ma tại lễ hội mùa thu năm ngoái.
Cuối cùng, kết thúc màn tiễn đưa kỳ quặc, giáo sư Clement đứng lên trước đám học trò để trình bày:
“Lộ trình khởi hành từ học viện, băng qua mặt tây của tháp Danh Vọng và hướng thẳng về phía đông ngoại thành. Đi liên tục hai tuần tới dãy núi. Ở đó chúng ta sẽ nghỉ chân trước cửa hang Inefus 03, dự tính rời khỏi Vicnimt vào đầu tháng Tư.”
Lão chợt vỗ tay cái bốp:
“RỒI! Các em chia thành mười nhóm, mỗi nhóm tối đa năm thành viên và tiến hành di chuyển lên xe.”
Fergus ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh kéo tay nhau cùng vào hội, cậu đợi tới lượt mình được rủ nhưng chẳng thấy ai. Nhanh chóng, đám học trò đều có nhóm, một số hào hứng đã nhảy lên xe trước. Vừa đúng lúc tuyệt vọng thì Tom ra hiệu gọi cậu đến, nhóm này gồm Maria, Errans, Tom và… Silinsley!? Fergus chưa khỏi bàng hoàng đến tận sau khi ngồi lên xe được một lúc.
Cô nàng cau có giải thích:
“Tình cờ quen biết mấy người nên tôi mới đi nhờ thôi.”
Tom cười trừ hoà giải:
“Chịu khó xíu nha mọi người.”
Sili chẳng thèm nhìn vào mắt ai, cô chúi đầu ra cửa sổ, làm không khí trong xe căng cứng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Fergus không buồn đáp. Nhắc đến Silinsley, cô nàng da màu, cậu không thể nào nhìn cô một cách bình thường được nữa. Cậu và cô cùng mang dòng máu ác ma, tổ tiên cậu là người xứ Mazi. Tuy qua nhiều đời thì nước da Fergus đã trở thành màu gỗ quý, giờ cậu mới nhận ra đó là sự pha trộn giữa Albus và Mazi.
Sili là cô gái da màu duy nhứt học viện, dù nguồn gốc ác ma phần nào nguôi ngoai trong ký ức nhân tộc, nhưng mọi người chung quanh vẫn vô thức xa lánh cô vì khác biệt ngoại hình. Chẳng trách sao cô theo đuổi hình tượng đơn phương độc mã như Jethro.
Đang nghĩ về người Mazi thì quán rượu Deditio lại đập vào mắt trong lúc Fergus mải ngó nghiêng xem Ánh Sao đang trốn ở xó nào. Tất nhiên rồi, sáng thì làm gì có sao…
“Vấn đề sức khoẻ!?”
Maria há hốc mồm, bần thần lặp lại lời Errans. Anh nói tiếp:
“Ừ, nghe bảo tối qua bị thương lúc trinh sát nên kỵ sĩ sẽ tới sau. Dù sao cưỡi rồng chừng nửa ngày là theo kịp chúng ta thôi, không cần lo lắng.”
Sili chen vô:
“Chuyến này là để chúng ta có thể trưởng thành kia mà. Dựa dẫm vào kỵ sĩ hoàng gia thì biết khi nào được làm kỵ sĩ?”
Tom gật gù:
“Sili nói đúng, không việc gì phải lo lắng cả.”
Mười chiếc xe ngựa lăn bánh giữa dòng người tấp nập, với tốc độ này thì chưa kịp rời kinh đô chắc trời đã tối rồi. Fergus bồn chồn nhìn ra cửa sổ, mấy làn gió ấm mùa xuân luồn qua kẽ tóc, âu yếm mái đầu như thể cố nhân. Gần nửa chặng chẳng ai nói gì nữa, sáu người yên lặng ngồi trên xe: Sili và Fergus ngắm đường xá, Maria và Errans thì hoạ hoằn lắm mới nói những câu chuyện phiếm mà chỉ hai đứa hiểu, còn Tom vẫn im lặng một mình.
Chỉ tới khi đoàn xe lướt qua tháp Danh Vọng được một lúc, bỏ lại cảnh vật nhà cửa phía sau, hướng về vùng ngoại ô, Tom mới nói nhỏ với Fergus. Tất nhiên là buồng xe chật thế này thì nhỏ giọng cỡ nào ba người kia cũng nghe thấy.
“Cậu không cố tìm thanh hắc ín nữa à?”
Fergus ngán ngẩm đáp:
“Tớ biết ai lấy rồi.”
Ai nấy đều vô thức đánh mắt sang cậu, dõi theo từng lời sắp sửa được thốt ra. Chân mày Tom nhíu lại thành một vết hằn.
Cậu tiếp:
“Nhưng không thể lấy lại, sức mạnh kẻ đó vượt mọi trí tưởng tượng của chúng ta.”
Sili cười khẩy:
“Xem ai đang nói kìa! Kiểu khiêm tốn thịnh hành bây giờ đấy hả? Vừa thắng cả chủ tịch Celina lẫn chủ tịch Silvanna, giờ lại nói sức mạnh vượt trí tưởng tượng. Ai nào? Em đang khinh thường chúng tôi à?”
Fergus bình tĩnh trả lời, giọng sắc lạnh:
“Nếu tôi nói đó là một kỵ sĩ hoàng gia thì sao?”
Sili hơi khựng lại, ba người kia cũng hoang mang. Kỵ sĩ hoàng gia thì lấy cắp thanh gươm của Fergus để làm gì? Fergus hình dung tất cả bọn họ đều đang có cùng một câu hỏi. Cậu nói:
“Chuyện dài lắm, kể ra sẽ liên luỵ đến nhiều người.”
Chiếc xe lại chìm vào im lặng. Tiếng bánh lọc xọc dưới nền đất kêu lên thành một khúc điệu vô tận. Cái im lặng kéo dài đến nỗi cảm giác nó sẽ không bao giờ ngưng dù tất cả cùng xuống xe.
Bấy lâu sau, Maria lên tiếng:
“Cậu đã đối đầu một kỵ sĩ hoàng gia?”
Lúc này mọi người lại hướng sự chú ý về phía Fergus, cậu cố nói mà không nhìn vào mắt ai:
“Ừ, nói là đối đầu, nhưng chẳng khác nào cuộc đuổi bắt. Tôi chạy, y đuổi. Lưỡi kiếm chém đứt mọi thứ, xuyên thủng cả ý chí chiến đấu trong tôi. Nói vậy dễ hình dung chưa? Kỵ sĩ hoàng gia mạnh như thế đấy. Ma pháp của tôi chỉ là trò trẻ con. Thắng người này người kia để làm gì chứ? Rõ ràng chúng ta không thể trở thành kỵ sĩ chỉ bằng cách tốt nghiệp học viện.”
Nghỉ trưa, họ được phát phần cơm theo quy chuẩn quân đội, có sốt thịt bằm, rau và lương khô. Nước thì mỗi người tự chuẩn bị. Fergus nhận phần ăn rồi quay lên xe, mong được tận hưởng bữa trưa một mình thì đột nhiên bốn người kia cũng bước tới, làm cậu mắc nghẹn một lúc mới định thần được.
Errans giải thích:
“Tụi này muốn nghe tiếp về màn đối đầu kỵ sĩ hoàng gia, em có thể kể chi tiết hơn không?”
Thế là Fergus bèn kể lại “màn rượt đuổi” ấy, tất nhiên lược bớt các chi tiết dính dáng tới Ánh Sao. Việc ấy chẳng khác nào tự thú mình đã lẻn vào tầng trên của tháp Danh Vọng. Nhưng điều cậu lo sợ đã ập tới, Sili hỏi một câu chí mạng:
“Sức công phá khiếp thế mà hàng xóm không hay biết gì à? Các em đánh nhau ở đâu?”
Fergus nhai nốt miếng lương khô rồi hớp ngụm nước, cố câu giờ để nghĩ cách trả lời. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì lỡ kể họ nghe chuyện này. Sau cùng, cậu hạ giọng đáp:
“Bí mật.”
Chiếc xe lại lăn bánh cùng tiếng vó ngựa lộc cộc tiến qua vùng ngoại ô vài dặm trong tà dương, từ đây hướng thẳng đến phía đông nam là nhà tù chiến tranh, nơi có thể đương giam giữ cha của Fergus và hàng trăm hậu cận khác của ông.
***
Sau hai tuần di chuyển, ai nấy đều trông uể oải vô độ, lưng Fergus ê ẩm đến nỗi có thể gãy đôi được luôn. Có lẽ đã bước sang tháng Tư, cuối mùa xuân. Đoàn xe cuối cùng đã tới miệng hang Inefus, đội vệ binh đứng chắn hai bên, họ ít nhứt phải ở bậc 14. Cả Vicnimt chỉ có năm cái hang tương tự được xác nhận là thông sang phía bên kia dãy núi.
Khi họ di chuyển vào trong, ánh sáng vụt tắt, mấy con ngựa đồng loạt hí lên như ra hiệu cho nhau. Vài con giở chứng dậm chân lục đục xuống đất rồi loạng choạng. May mắn không con nào nổi khùng mà phi nước đại. Và cũng thiệt may là không ai gặng hỏi thêm về kỵ sĩ hoàng gia, Fergus ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ngắm thứ bóng tối làm cậu nhớ lại cái đêm trước ngày lên đường tới kinh đô.
Cái hang mà Ralph đã nhiều lần rủ cậu khám phá vì tin đồn có xác con rồng trường sinh - một trong những dấu hiệu xác nhận sự tồn tại của Huyết Nữ.
Hang Inefus rộng hệt như cái hang tại quê nhà. Dài và tối. Fergus hình dung một cái động khổng lồ cùng mười mấy đường hầm xếp đều tăm tắp sẽ hiện ra ở đầu kia, nhưng thứ hiện ra mãi không xuất hiện. Đoàn xe câm lặng trong bóng tối rất lâu, cậu lại thấy cơ thể chẳng còn thuộc về mình như trước kia, như lần trong địa đạo. Hoàn toàn mất nhận thức về thời gian, Fergus căng mắt cố nhìn mọi người xung quanh, buồng xe quá yên tĩnh. Họ đâu cả rồi? Cậu quờ quạng xung quanh, vô tình chạm vào tay ai đó, mềm và ấm như của Phù Dung. Cậu nắm chặt lấy không buông, như thể vật chứng cuối cùng cho thấy bản thân còn thuộc về thế giới.
Có lẽ nhiều giờ đã trôi qua, Fergus không nhớ nổi lần cuối cậu nhìn thấy ánh sáng là bao giờ nữa, “nếu nhìn vào bóng tối quá lâu, bóng tối cũng sẽ nhìn ngược vào con”, cụ Magrid từng nói. Quá lâu để nhớ được ánh sáng từng trông thế nào. Một câu hỏi xuất hiện. Trước đây mình có từng biết ánh sáng là gì chưa? Chắc là đủ lâu để cảm giác rằng mình đang bị nuốt gọn, Fergus nghĩ, bàn tay nắm chặt tay ai đó đã bắt đầu rỉ mồ hôi.
Và kìa, thứ hiện ra trước mắt đám học trò chính là thế giới bên kia dãy núi, lãnh địa ác ma. Họ đã chính thức rời khỏi Vicnimt, Fergus thở phào nhẹ nhõm. Cậu chợt thấy mình đang nắm tay Maria, cô nàng vừa nhận ra liền rụt tay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt quan ngại. Phải rồi, bồ cổ ngồi ở ngay kia mà. May mắn chưa ai kịp bắt gặp cái nắm tay ấy vì còn đang bận choáng ngợp khung cảnh trước mắt họ.
Trên đầu đoàn người là màu xanh thắm bầu trời như người ta vẫn thường thấy. Những đồng cỏ bạt ngàn điểm xuyết vài đoá mây bồng bềnh. Phía xa xa là một thảo nguyên rộng lớn, nhấp nhô tuyệt đẹp. Những ngọn đồi và thung lũng mọc lên chưa quá nửa cảnh sắc đã vội đổ xuống. Xung quanh chim chóc hoan ca khúc điệu mùa xuân. Không tháp Danh Vọng, không nhà cửa, không sinh vật sống, nơi đây chẳng khác gì bất cứ vùng thôn quê hẻo lánh nào ở Vicnimt.
Mười chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho đến khi băng qua thung lũng, họ bắt đầu quan ngại vì dãy núi Sinh Mệnh ngày càng xa cách. Một tuần sống ở nơi yên bình thế này… xem ra khoá huấn luyện sẽ dễ dàng hơn tụi học trò tưởng. Fergus tròn mắt kinh ngạc, thế giới xung quanh như vừa bước sang chương mới. Không tin nổi lãnh địa ác ma lại xinh đẹp nhường này. Chẳng có lửa luyện ngục hay bầu trời đen kịt giống trong mơ. Khung cảnh này làm cậu nhớ xuyến xao quê hương. Trái ngược với kinh đô xô bồ, ở đây chỉ có thiên nhiên thanh bình, cậu cảm giác như đã về làng.
“Fergus nó về rồi đây!”
Cậu nghe trong tim giọng trưởng làng, lập tức không còn giận ông vì những buổi la rầy và vì đã giấu chuyện cha mẹ cậu chưa chết. Có lẽ ông cũng không biết thân thế thực của cha mẹ Fergus. Cậu không nhận ra mình đang vô thức lục tìm hình bóng Alice trên đồng xanh. Tất nhiên nàng không ở đây. Cậu trả lời với trí tưởng tượng:
“Vâng, con về rồi…”
Ralph và Hubert thế nào? Mạnh giỏi chứ hả? Suýt thì Fergus bật khóc trên xe, cậu cố kiềm lại khi nhận ra hai hốc mắt đã cay xè.
Qua mấy dãy đồi rồi thung lũng, giờ đây, họ chẳng còn thấy rõ hình dáng cái hang Inefus hay dãy núi nữa. Họ nhận ra mình đã cách xa nhân giới đến vài chục dặm. Chiếc xe dần giảm tốc và dừng hẳn lại dưới chân đồi bên kia, quay lưng với nhân giới. Đám học trò hiểu chúng đã tới nơi, đồng loạt bò xuống xe. Giáo sư Clement xuất hiện trước, lão nói bằng một giọng lặng lẽ khác thường:
“Đừng để cảnh đẹp đánh lừa, các trò phải luôn cảnh giác, kiếm luôn gác bên hông, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.”
Nghe vậy, những kiếm sĩ hàng đầu làm theo, lấy gươm trong hành lí rồi gác bên hông trái, nép sát vô người. Mắt láo liên xung quanh xem có động tĩnh nào không. Vẫn là không, chỉ có tiếng chim ca vang, tiếng xào xạo của mấy cành lá bị gió sờ soạng.
Lão tiếp:
“Chúng ta đang cách dãy núi Sinh Mệnh mười chín dặm, ngày mai sẽ tiếp tục lên đường thêm hai mươi dặm nữa theo đúng chỉ thị của Quốc hội. Mỗi ngày công việc của chúng ta là ngủ, vì buổi sáng chỉ có các chủng ăn cỏ hiền lành. Đến đêm các trò sẽ chia làm năm tuyến, mỗi tuyến mười người. Tất nhiên các trò không được tự ý đi lung tung mà phải theo chỉ thị của chúng tôi. Sơ sẩy là mất mạng như chơi! Rõ cả chưa?”
Năm mươi đứa dù có phần thất vọng vẫn đồng thanh:
“RÕ!”
Ba giáo sư sắp xếp chỗ ngủ là mười túp lều sờn cũ, tuy không đến nỗi bẩn nhưng khi thấy cảnh này, nhiều người trong số chúng bắt đầu dâng lên cảm giác rằng mình đang làm nhiệm vụ của một kỵ sĩ hoàng gia đích thực. Chúng tin đây là những cái lều từng được dùng trong các chuyến trinh sát quân đội, mà dẫn đầu là kỵ sĩ đoàn. Thế là cả bọn nhốn nháo phấn khởi, vài đứa rút kiếm vờ vịt chém nhau, vài đứa không quan tâm lắm vì mải tụ tập đánh bài.
Vài đứa thì bàn luận to nhỏ về sự tương đồng trong việc leo hạng thần tốc của Jethro và Fergus. Dù Fergus đã tham gia hiệp hội từ rất sớm nhưng cậu không lợi dụng nó để thăng hạng. Điểm khác nhau duy nhứt giữa họ là mãi tới năm cuối, Jethro mới bùng nổ sức mạnh. Đến tận bây giờ, các giáo sư cũng chưa lý giải được hiện tượng này. Nhiều người cho rằng Jethro đã che giấu sức mạnh.
Fergus ngồi một góc trên buồng xe nhìn cảnh náo nức vui như trẩy hội. Cậu ngửa cổ lên trời thì cứ như đã chờ rất lâu, con rồng Ánh Sao lập tức hạ cánh xuống bãi đất trống cạnh nơi các giáo sư đang dựng lều.
Chất giọng trầm đục oai hùng vang lên:
“Ta có chút vấn đề sức khoẻ nên giờ mới tới.”
Giáo sư Lockhurt ra đón tiếp:
“Cảm ơn ngài đã đồng ý bảo vệ lũ trẻ, chúng ta sẽ tá túc ở đây đêm nay. Nhờ ngài quan sát địa hình khu vực phía đông để bảo đảm an toàn.”
Ánh Sao gật đầu, khí chất vẫn như ngày đầu Fergus nhìn thấy cô. Vừa nghĩ tới đó thì cô đã ngoái đầu nhìn cậu, rồi liền quay đi, vẫn không thể biết sắc mặt cô đằng sau chiếc mũ giáp đó.
“Ở đây đều là những chiến binh tiềm năng. Trong lúc đợi trời tối, có ai muốn thử sức với ta không?”
Fergus vô thức cúi mặt, cũng may là tất thảy đám đông đều thích thú với lời thách đấu này, ồ ạt đổ tới vây quanh làm Ánh Sao không kịp trở tay. Kiếm sĩ hạng nhứt hiện tại, Errans Alighieri được mọi người tiến cử. Fergus úp mặt vô mông con ngựa thầm cầu nguyện, may mắn đã mỉm cười với cậu. Một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt của Errans đưa ra gợi ý:
“Chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ màn đấu giữa kiếm sĩ hạng nhứt và một kỵ sĩ hoàng gia.”
Adabert Waffling, cái mặt nhăn nheo còn thêm cau có làm gã chẳng khác nào con khỉ đang tức tưởi vì bị vụt mất cơ hội toả sáng. Maria và Tom tròn mắt thích thú, Sili thì khoanh tay chờ đợi. Errans thở hắt, ngơ ngác nhìn chung quanh một lượt rồi dừng mắt ở Ánh Sao, cảm giác cô ta cũng đang cười thầm sau lớp mũ giáp.
Ánh Sao trầm giọng:
“Ta sẽ không nương, mong mi giữ đầu cẩn thận.”
Giáo sư Clement chen ngang:
“Tôi sẽ ra hiệu dừng tay khi một trong hai không còn khả năng chiến đấu, lưu ý đây chỉ là giao lưu, mong ngài kỵ sĩ đừng mạnh tay. Và ta sẽ dùng…”
Ánh Sao nói vang:
“Kiếm thật! Nào, rút kiếm đi!”
Errans cũng hưởng ứng cái ý tưởng giao lưu bằng kiếm thật. Chưa đợi hiệu lệnh “bắt đầu”, cả hai đã lao vào nhau. Fergus tự hỏi không biết sức công phá của thanh gươm ấy sẽ ra sao khi ở địa hình trống trải thế này.
Hệt như lần trước, mọi đường chém đều khả dĩ cắt đứt cây cối xung quanh, Ánh Sao bứt tốc xoay người, tung trảm. Lập tức ngọn đồi phía sau vụn ra trăm tấc đất. Tụi học trò chưa kịp trố mắt vì uy lực khủng khiếp của ngài kỵ sĩ, thì đã trố mắt vì điều xảy ra sau đó. Ánh Sao thình lình xuất hiện ngay trước mũi Errans. Anh ta liền bứt tốc và trở lại sau lưng cô, giáng cú bổ long trời lở đất làm ai nấy đều ngơ ngác.
“Sức công phá tương đương?”
Mặt đất rung chuyển khiến cây cối bật gốc bắn lên trời. Errans tiếp tục áp sát, lần này đã có ưu thế tấn công. Fergus cảm giác đây là một cuộc đấu cân sức, không ai bị đối phương hoàn toàn áp đảo. Hay là Ánh Sao chẳng mạnh như cậu tưởng? Vừa nghĩ tới đó thì ngay giây sau, ả kỵ sĩ gầm lên sau cái lỗ khoét hình chữ T một câu thần chú mà cậu chưa từng nghe:
“Dux Noctis! Primus Motus!”
Uy lực của cú chém quét tung đồng cỏ, san phẳng cả một vùng thung lũng thành đồng bằng, đục thủng đỉnh đồi thành cái hố nông. Khói bụi văng tung toé giữa mớ hổ lốn nào đất cát, nào cây cối, nào ánh sáng. Khi bụm khói dần tan, đám học viên chứng kiến Ánh Sao đang chống kiếm xuống đất, còn Errans đã nằm bẹp thở hổn hển.
Cả ba giáo sư hớt hải chạy tới, quát inh ỏi:
“DỪNG TAY! DỪNG TAY! Đủ rồi.”
Giáo sư Clement bước tới đỡ Errans dậy trước cái nhìn choáng ngợp của tất cả mọi người. Fergus cảm giác cô đang cười sau lớp mặt nạ, không biết liệu cổ đã tung hết sức hay chưa nhưng đó quả là một màn giao đấu mãn nhãn với bất cứ ai vừa chứng kiến tại đây.
Ánh Sao nói:
“Ta đã giữ đúng lời hứa về việc sẽ không nương tay. Trụ được gần hai phút khi đấu với ta thì rất ít người làm được. Mi xứng đáng với ngôi vị hạng nhứt.” Giọng vẫn đanh thép như thế, Ánh Sao quay sang nhìn Fergus trong khi đang nói với Errans. “Hy vọng tương lai có thể sát cánh cùng mi ở kỵ sĩ đoàn!”
Errans cười trừ, gãi đầu nghía về phía Fergus. Ngày đầu tiên ở lãnh địa ác ma đã xảy ra chuyện lạ lùng như thế.




Bình luận
Chưa có bình luận