Tin đầu tiên đón chào Fergus khi bước lên năm ba là anh chàng Errans Alighieri đã vọt sáng trở thành kiếm sĩ hạng nhứt toàn học viện. Năm hai của Fergus vừa xảy ra đủ thứ sóng gió. Vậy mà mới vào năm ba, ngài hiệu trưởng Driecula đã đưa ra chỉ thị: Tất cả kiếm sĩ nằm trong nhóm 50 phải tham khoá huấn luyện đặc biệt. “Khoá huấn luyện đặc biệt” thuộc chương trình chính quy do hoàng gia tài trợ chứ không phải là ngài ngẫu hứng nghĩ ra.
“Hóa huấn luyện đặc biệt kéo dài hơn một tháng. Tất cả năm mươi trò, cùng ba giáo sư hướng dẫn sẽ sống bên ngoài dãy núi sinh mệnh. Chiến đấu với lũ ác ma, cố gắng sinh tồn trong thời gian đó. Chúng tôi sẽ quan sát đánh giá và chỉ can thiệp nếu tình huống chuyển biến xấu. Tuỳ mức độ thể hiện trong một tuần (vì di chuyển cả đi cả về là ngốn gần bốn tuần), ngài hiệu trưởng sẽ có những phần thưởng tương xứng. Vì thế hãy dốc sức chứng minh các em là những kiếm sĩ xuất sắc nhứt học viện!”
Giáo sư Clement giới thiệu xong đến giáo sư Lockhurt, năm mươi đứa học trò ngồi im thin thít, co cụm trong phòng hội trường tầng ba. Thấp thó sau cánh cửa mở hé là mấy đứa hậu bối tò mò đút đầu vô coi. Biểu cảm bà Lockhurt vẫn đanh lại như mọi ngày, vành miệng ngang phè trong lúc vẫn thao thao bất tuyệt về vấn đề lương thực, mức độ nguy hiểm của khoá huấn luyện này. Để đáp ứng nhu cầu ăn uống cho đám học trò, hoàng gia đã cấp mười chiếc xe ngựa để tiện trong việc di chuyển và mang vác hành lí. Ngoài ra, vấn đề vệ sinh nặng nhẹ đều phải tự giải quyết.
“Các trò sắp dấn thân vào chiến trường thực sự, không phải nghỉ dưỡng. Ở đây chắc ai cũng từng chiến đấu với đám ác ma vào tháng Chín năm ngoái rồi phải không? Vậy thì các trò đã có kinh nghiệm chút đỉnh, nhưng dơi ác ma chỉ là một chủng cấp thấp. Nếu chăm nghe giảng thì các em đã biết, chủng Da Xanh và Nanh Heo chiếm phần đông bên ngoài dãy núi. Chúng cao khoảng hai thước và vô cùng hiếu chiến.”
Giáo sư Adela bổ sung, cái kẹp tóc của cô trông ngố hết chỗ nói làm tụi nó phải cúi gằm mặt giấu điệu cười.
“Tôi, giáo sư Lockhurt và giáo sư Clement sẽ theo chân sát sao mấy đứa, ra chỉ thị chiến lược. Một kỵ sĩ hoàng gia cũng sẽ tham gia khoá huấn luyện này, nhằm quan sát địa hình và đề phòng bất trắc. Nếu bị tập kích bất ngờ hoặc đụng độ thủ lĩnh chủng, kỵ sĩ sẽ tới ứng cứu. HƠN HẾT, nghe kỹ đây, nếu tình huống xấu nhứt xảy ra, các trò phải CHẠY! RÕ CHƯA? Tánh mạng bản thân quan trọng hơn tất thảy, không được cố chiến đấu khi thua thiệt quân số hoặc chênh lệch sức mạnh.”
Lúc này, giáo sư Clement với ánh mắt sắc lạnh, chốt lại bằng màn diễn thuyết khiến cả hội trường câm lặng:
“Lũ ác ma không quan tâm cha mẹ các trò là ai, ra khỏi lãnh thổ Vicnimt thì đến hậu duệ của lãnh chúa cũng có thể bị giết. Các trò là những chiến binh ưu tú nhứt học viện, tôi không mong bất cứ ai đang có mặt ở đây phải chết vào tháng sau.”
Fergus nghe bảo khoá huấn luyện này được tổ chức thường niên kể từ khi Jethro tốt nghiệp. Kết thúc buổi sinh hoạt, ngày mai năm mươi kiếm sĩ sẽ lên đường. Vài lời trong hành lang lọt vào tai cậu khi tất cả học viên bước ra:
“Thằng đó mới năm ba à?”
“Ừ, đếch hiểu sao được tham gia!”
“Nghe đâu mới thắng hai chủ tịch hội Salvator với Victus? Dàn dựng gì hả? Hay người ta nhường?”
“Chắc lại được thương hại ấy mà.”
Fergus vờ như không nghe, tiến thẳng đến ký túc thu dọn hành lý. Còn việc phải làm trước khi đi, cậu cần một thanh gươm. Không chần chừ, cậu băng qua quán rượu Deditio để ghé thăm quán cụ Magrid như mọi khi, lần cuối Fergus gặp cụ đã là hơn ba tháng trước. Vừa mở cửa thì, cái mùi khét nồng nặc sộc vào mũi cậu.
Cụ hớn hở:
“Đây rồi! Mạnh giỏi chứ hả?”
“Vâng, con đã gặp được Icelove và tìm ra kẻ đứng sau vụ đánh cắp thanh hắc ín, tất cả đều nhờ tác phẩm của cụ.”
Khuôn mặt Magrid khuất sau lớp mặt nạ nên Fergus không biết cụ có phản ứng gì. Cụ đang bận bịu với việc gõ búa liên hồi lên khối sắt vừa được lôi ra từ lò nung. Mồ hôi đầm đìa, vừa lấy tay quẹt mồ hôi trên má, cụ vừa nói:
“Ta mừng là giúp được con, thế thanh hắc ín sao rồi?”
Fergus buồn bã đáp:
“Một kỵ sĩ hoàng gia đang giữ nó ạ. Cổ không chịu trả nên đành chịu thôi. Cổ yêu cầu quá đáng lắm.”
“Như là?”
Fergus thấy giọng mình hoà lẫn với tiếng búa, thật ra tiếng búa lớn hơn nên cậu phải nói thiệt to để cụ nghe:
“Ép con về quê, cổ nói là muốn tốt cho con. Nhưng con chẳng hiểu tốt chỗ nào khi mà cổ đánh con thừa sống thiếu chết! Sức mạnh của một kỵ sĩ hoàng gia đúng là vượt xa giới hạn con người, kiếm kỹ lẫn ma pháp đều lão luyện. Con chưa từng nghĩ sẽ phải đối đầu một con quái vật như thế. Cụ biết gì không? Kỵ sĩ đó bằng tuổi con!”
Magrid giật mình, ngừng tay rồi cởi mặt nạ bảo hộ:
“Bằng tuổi con? Chà… Vậy chắc là thiên tài trăm năm có một. Trong lịch sử ta chỉ biết đúng hai người trở thành kỵ sĩ hoàng gia trước khi đủ tuổi tốt nghiệp học viện trung cấp. Họ đều là bạn ta. Phù Dung 002 và Diệc Bạch 002.”
Fergus nói:
“À còn điều này lần trước con quên hỏi. Về tên thật của cha con ấy ạ… Con đã biết David Red Motana chỉ là tên giả, nhưng thiệt bất công nếu không được biết tên thật của cha mình.”
“Tên thật hả. Những hậu cận theo ông ta suốt nhiều năm thậm chí còn không biết. Ông ta sống hoàn toàn dưới lớp vỏ David Red Motana, hồi mới là một thiếu niên trẻ tuổi. Ông đã định hướng con đường cách mạng ngay từ những ngày còn ở học viện.”
Nghe vậy mặt Fergus xìu hẳn đi, vẻ thất vọng.
Cụ Magrid liền nói:
“Tất nhiên là ta biết, chỉ mình ta. David đã tin tưởng kể ta nghe một bí mật trước khi khơi màu cuộc nội chiến, rằng ổng mang dòng máu ác ma. Dermot Mortem.”
Dermot Mortem… Fergus sẽ nhớ kỹ cái tên này. Cậu tạm cất nó vô ngăn tim rồi quay lại chủ đề chính:
“Về chuyện thiên tài gì đó… Họ đều mang mã số 002 ạ?”
Cụ gật đầu:
“Mã số 002, là những người kế vị thất hoàng kỵ sĩ. Người mà con nói có mã như vậy không?”
Kế vị? Nếu mã số là do lãnh chúa đặt thì làm sao họ biết ai sẽ là người kế vị? Sức mạnh ngang bằng? Hay tương đồng cách chiến đấu? Cuối cùng Fergus quyết định không hỏi chuyện này, đáp:
“Vâng ạ, đó là Ánh Sao 002.”
Magrid trầm ngâm, xoa nhẹ cằm. Fergus hỏi ngay:
“Thế đã có người kế vị Huyết Nữ chưa cụ?”
“Kế vị Huyết Nữ hả? Con hỏi thử người trong kỵ sĩ đoàn xem liệu có ai mang bí danh Huyết Nữ 002 chưa? Tất nhiên sẽ chẳng ai dại mà trả lời con đâu… Danh tính kỵ sĩ còn đương nhiệm là tối mật. Chúng ta không thể biết cho tới khi người đó về hưu.”
Nghe vậy, Fergus nghĩ đến Phù Dung 004. Magrid nhận thấy điều này làm cậu lưu tâm, cụ lại đeo mặt nạ và tiếp tục rèn thanh sắt. Cụ đổi chủ đề:
“Thế kể ta nghe, con thấy thế nào sau khi vào địa đạo và gặp Icelove Motana?”
“Con cảm thấy ma lực nội tại ngày càng trương phình, rất khó kiểm soát. Như thể nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.”
Magrid gật gù:
“Sức mạnh to lớn đi đôi với trách nhiệm to lớn, Fergus ạ. Hãy học cách kiểm soát thứ sức mạnh con vừa thức tỉnh. Con sẽ còn mạnh hơn rất nhiều.”
Fergus nhìn xuống đôi tay mình, nhớ lại lần đối đầu với Ánh Sao, cậu chỉ biết chạy. Cô Adela đã nói: “Tình huống xấu nhứt, phải CHẠY!” Không được cố chiến đấu khi chênh lệch sức mạnh.
Cậu dám chắc dù có thanh hắc ín, nó cũng sẽ vỡ làm đôi ngay ở đòn thứ hai. Uy lực của Ánh Sao quá khủng khiếp. Nghĩ tới đây, Fergus lại càng muốn bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Chừng này vẫn chưa đủ, đánh bại những kiếm sĩ hàng đầu học viện chưa đủ trở thành kỵ sĩ hoàng gia. Cậu muốn mạnh hơn để đánh bại Ánh Sao hòng giành lại thanh hắc ín, mạnh hơn để sát cánh cùng Xương Cá trên chiến trường. Và quan trọng nhứt, mạnh hơn để gặp lại Alice.
Thế là Fergus đã hạ quyết tâm cho cuộc viễn chinh sắp tới. Cậu chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi:
“Hoàng gia có cho phép kết hôn hai người không cụ?”
“Hai lần hả? Tất nhiên rồi.”
“Không, là hai người ạ, cùng lúc.”
Magrid cười khục khặc đến buông cả búa, trước khi thốt lên một câu bông đùa:
“Fergus nhà ta đào hoa quá hén! Yêu hẳn hai người cơ à? Đa thê được chấp nhận với đàn ông, với đàn bà thì không.”
Fergus từng được học giáo lý, tất nhiên cậu biết rõ giáo hội không cho phép kết hôn đồng giới.
Magrid tiếp:
“Đàn bà không có nhiều đặc quyền như đàn ông, thế mà lòi đâu vài gã đàn ông lại muốn làm đàn bà đấy. Vì vậy một loại thuốc biến đổi sinh học được tinh luyện từ vẩy Hắc Long và máu Bạch Mã đã xuất hiện trên thị trường. Con thấy kì quặc không? Hoàng gia chưa có giải pháp gì cho chuyện này. Thời ta thì không có chuyện đó. Đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà, mỗi giới tính đóng một vai trò riêng. Không thể thay thế lẫn nhau. Không thể có chuyện đàn ông yêu đàn ông, mà đàn bà yêu đàn bà. Giáo hội cho rằng đó là tư tưởng độc hại do ác ma tiêm nhiễm hòng khiến loài người diệt vong. Đàn ông yếu đuối sẽ không còn dũng khí chiến đấu, từ đó lũ ác ma sẽ dễ dàng đánh chiếm Vicnimt hơn.”
Nhưng Phù Dung đâu có yếu đuối! Thậm chí nàng còn là một trong những kỵ sĩ mạnh nhứt hoàng gia… Fergus cố bịt miệng mình để không tiết lộ sự thực, rằng cậu đang yêu một người đàn ông. Từng con chữ trong đầu cậu lúc này tự động sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh, như chỉ trực chờ được nói ra.
Thấy cậu cúi mặt làm thinh, cụ Magrid lại hỏi sang chuyện khoá huấn luyện đặc biệt:
“Chuẩn bị thế nào?”
“Hành lí xong hết rồi ạ. Nhưng con chưa tìm ra thanh gươm phù hợp. Không cái nào thay thế được thanh hắc ín.”
“Ta sẽ cho con mượn tạm, cùng người chế tác chắc sẽ dùng quen ngay thôi.” Cụ Magrid dập đám lửa trong lò nung và khởi sự đi vô lục lọi nhà kho. Cuối cùng cụ trở ra với một thanh bảo kiếm cùng kích cỡ với loại mà Phù Dung sử dụng. “Đây là thứ ta đã sài từ thời hỗn mang, mọi công đoạn đều được thực hiện y như cách ta làm với thanh hắc ín. Chỉ khác kích thước và linh hồn. Thanh gươm của mẹ con mang đầy tội ác vì đã xuống tay giết hàng trăm đồng loại. Còn thanh này, chất chứa vô số linh hồn của ác ma. Con cầm lên sẽ thấy sự khác biệt.”
Fergus nhận lấy nó. Quả thực là khác biệt, dù to hơn thanh hắc ín nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Không biết cậu đã mạnh hơn trước hay vì một điều gì khác…
Cậu chợt hiểu điều cụ Magrid vừa nói, thanh kiếm mang đầy tội ác vì đã xuống tay giết hàng trăm đồng loại. Không phải thế! Nó nặng hơn vì nỗi đau giết những người nó không hề muốn giết. Cậu tin mẹ không hề vui sướng khi giết người. Nếu vậy, chẳng lẽ giết ác ma thì đỡ tội lỗi hơn sao? Chính cậu cũng mang dòng máu ác ma. Một suy nghĩ phản động vụt ngang đầu, mình là hậu duệ của gia tộc phản động, Fergus nghĩ… thì tự nhiên Maria bước vô tiệm.
Cả ba đưa mắt nhìn nhau đầy ngớ ngẩn.
“Nữa hả! Sao cậu cướp cụ Magrid của tôi hoài!”



Bình luận
Chưa có bình luận